ZingTruyen.Info

ĐOẢN NGẮN

Đoản 173

Thienyet1199

#Đoản

" Anh có biết tại sao hồi xưa tôi lại đồng ý lấy anh không?"

" Tại vì tôi đẹp trai, giàu có... có đúng không?"

Kết hôn chưa đầy một năm, hai người đã xảy ra tranh chấp, cãi vã đến mức sắp phải ly hôn.

" Không! Là do hồi đó tôi bị tâm thần nên mới lấy anh."

" Cô... cô..."

Hắn tức đến mức không nói nên lời, tay đưa lên định đánh cô, nhưng rồi lại buông xuống.

" Vậy thì ly hôn đi? Nếu cô không muốn sống chung nữa."

" Được! Vậy chúng ta ly hôn."

Cô nói rồi bỏ đi, kể từ khi kết hôn cuộc sống vốn chẳng như ý. Việc nhà cô lo liệu, còn hắn bận từ sáng đến tối ngay cả thời nghỉ ngơi cũng không có. Có chồng như vậy thì cô thấy cuộc sống tự do tốt hơn gấp vạn lần.

Nhưng mà ly hôn chưa được bao lâu, cô bỗng nhiên phát hiện có thai. Có lẽ là đêm hai người uống say, đã xảy ra chuyện không mong muốn.

Ngày phát hiện mang thai, tâm trạng cô vô cùng rối, không biết phải giải quyết như thế nào, có nên nói cho hắn biết hay không?

Nhưng hai người đã chia tay rồi, giờ cô nói có khác gì hạ mình để níu kéo hắn? Còn không nói, con cô sẽ sinh ra mà không có bố hay sao?

Sau hàng vạn suy nghĩ trong đầu, cô quyết định giữ đứa bé lại, một mình cô sẽ nuôi dạy con khôn lớn trưởng thành.

Chín tháng trôi qua, ngày hạ sinh cũng tới, vì không có người thân nên cô đành đến bệnh viện một mình. Cảm giác ấy lúc này cô mới hiểu, nó cô đơn đến tận cùng.

Nhưng cô chưa bao giờ hối hận về quyết định này.

" Có chắc là vợ và con tôi ở trong đây không?"

" Chắc chắn!"

Ngoài cửa có tiếng một người đàn ông, do dự một lúc thì hắn ta cũng bước vào căn phòng có người phụ nữ đang nằm chờ sinh kia.

" Anh... anh đến đây làm gì?"

" Đến để gặp em và con chúng ta"

Hắn dõng dạc đáp, sau khi ký đơn ly hôn cô trốn hắn biệt tăm. Hắn đã cho người tìm cô khắp nơi, nhưng mãi đến bây giờ mới có tin tức của cô.

" Đứa bé không phải con anh, hơn nữa chúng ta cũng ly hôn rồi..."

" Ai bảo là ly hôn, đơn ly hôn chỉ có mình em ký... còn nữa này xảy ra chuyện đó là 13/3 bây giờ là tháng mười hai... nên chắc chắn đó là con tôi..."

" Không! Tôi không cho anh nhận con đâu..."

Cô tức giận quát lên, cầm gối ném vào người hắn.

" Em cứ bình tĩnh, sinh con đi rồi nói tiếp có được không?"

Không lâu sau đó, cô được đưa vào phòng sinh, còn hắn ở bên ngoài không kìm được nước mắt. Khóc cũng chỉ vì thương cô mang thai một mình vất vả mà không ở bên.

Rõ ràng là vợ hắn chỉ sinh con, nhưng ai nhìn vào cũng tưởng như đưa đám.

Hắn vẫn cứ vừa khóc vừa áp mặt vào cửa, mãi đến một lát sau mới phát ra tiếng động...

"Ọe... ọe... đồ khốn... đau...đau chết đi được... sinh xong tôi phải thiến cho anh chết..."

"........"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info