ZingTruyen.Asia

Đoản Ngắn☺️☺️☺️☺️😚

Nếu như em chết

Nguyetlong9

#Tiếp4

"Nếu em muốn...tôi nguyện dùng tấm thân này sưởi ấm cho em."

Đây không phải mệnh lệnh mà là gợi ý...

" Em không cần! Chẳng phải anh muốn em chết càng nhanh càng tốt hay sao. Thà anh để em ở đây chết cóng đi còn hơn..."

" Nhan Nhan thể trạng chưa bình phục, phải chú ý đến sức khỏe." Lam vội ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của Diệp Nhan vỗ về, an ủi cô. Hiện tại, sức khỏe cô rất yếu anh không thể làm bất cứ thứ gì để khiến cô thương tổn được, kể cả làm đau cô.
Diệp Nhan à! Anh sai rồi, anh thực sự đã sai rồi...

" Buông ra... Hức... Em không cần anh thương hại..."

Diệp Nhan khẽ phũ phàng, đôi mắt tràn ngập nước. Thật sự cô muốn lắm chứ, muốn được ôm người ấy, muốn được yêu người ấy, muốn được người ấy vỗ về nhưng không thể. Bởi vì cô không có tư cách để làm điều đó.
Trầm mặc vài giây Lam Kì cúi đầu, gương mặt cũng dần biến sắc. Anh biết cô đang nghĩ gì, anh sai khi đã hành hạ cô như vậy giờ anh lại cảm thấy mình thật vô dụng. Rõ ràng muốn chăm sóc nhưng không thể, cảm giác này thực sự đau lắm...

" Thôi em cứ tĩnh tâm, anh sẽ ra ngoài..."

[...]
Hai tiếng sau, nhiệt độ trong phòng giảm dần. Một nỗi bất an ập đến, con tim và lí trí dường như nhoà mờ...
Hình bóng anh ấy, người cô yêu đi rồi, xa lắm, nơi cô chẳng hề thuộc về.

" Bác sĩ! Phải làm sao đây, em khó thở quá..."

Diệp Nhan nằm trên giường ngũ quan biến sắc hoàn toàn, từng nhịp thở dường như dồn dập hơn. Khoé miệng giương cao đến nỗi bật máu...

Máu của cô hôm nay sao mặn đến vậy! Mặn như những gọt lệ tan chảy rơi vào khoé mi nóng rát...

" Cô Nhan bình tĩnh, đừng manh động..." Vị y tá trấn an Diệp Nhan, ngăn cản cô làm liều.

" Đau lắm, phải làm sao đây... Cổ họng bỏng rát, trái tim đau nhói, tâm can vỡ vụn... Có phải ngày chết của em đến rồi không." Diệp Nhan vô thức nói, nước mắt trong hốc mắt chảy xuống cay xè.

"  Em vẫn chưa chết, em vẫn còn sống."
Cô y tá nắm lấy tay Diệp Nhan, làm chỗ dựa cho cô, trấn an cô.

" Chị đừng ngăn em. Cái số của em hết rồi, ông trời đã định em cũng không muốn sống một giây một khắc nào nữa..." Diệp Nhan nghiền chặt cánh tay mình lại, cố gắng đè nén cơn đau nhưng không được...
Có lẽ số mệnh cô hết rồi cho nên cái chết chính là cánh duy nhất để anh ấy được toại nguyện.

" Em đừng như vậy, các bác sỹ sắp đến rồi, họ sẽ giảm đau cho em. Còn nữa, một năm qua chồng em lo cho em lắm đấy, em mà chết đi anh ấy sẽ như thế nào đây. Anh ấy rất yêu em, em phải cố gắng lên..."

Trong vô thức, Diệp Nhan bỗng nhiên rơi vào trâm lặng, đôi mắt tràn ngập nước, một cỗ hạnh phúc ập đến...

" Anh ấy thật sự yêu em sao...anh ấy lo lắng cho em sao..."

Diệp Nhan khẽ nói rồi ngất lịm đi. Để lại bầu không khí phẫn uất, tĩnh lặng. Bàn tay níu chặt lấy áo cô y tá vội buông thõng xuống, vô hồn. Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim vang lên, từng con số biến đổi liên hồi, chỉ còn một con số nữa thôi một sinh mệnh ấy sẽ biến mất hoàn toàn...
Nhưng trong tuyệt vọng lại le lói một chút hi vọng, hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Chính vì anh mà cô có động lực sống tiếp, động lực để chống chọi với cơn đau dai dẳng kéo dài.
Nhận thấy dấu hiệu hồi phục của cô, các vị bác sĩ đưa cô vào phòng cấp cứu, phẫu thuật gấp.
Và cuộc phẫu thuật ấy may mắn đã thành công...
[...]
" Phẫu thuật thành công. Hiện tại, cô Diệp Nhan phải vào phòng điều dưỡng gấp vì mất quá nhiều máu và vết khâu chưa hồi phục. Cho nên người nhà không thể vào, mong anh thông cảm."

" Tại sao tôi không được vào, tôi là chồng cô ấy mà..."

" Nếu anh còn lo đến an nguy của cô ấy, cầu xin anh đừng vào vội. Cô ấy cần thời gian điều dưỡng. Nếu anh lo lắng đến vậy, anh thử suy nghĩ xem trước đây anh đã hành hạ cô ấy những gì..."

" Tôi...tôi sao...."
Điều ấy còn phải nói nữa sao, rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều...

Lam Kì ngã khuỵu xuống sàn, bàn tay nghiền chặt xuống, từng gọt máu tuôn trào len lỏi qua những dãy gân xanh thẳng tắp rồi rơi xuống sàn nhà lạnh tanh.

Anh đã khóc, khóc vì cô, khóc vì nỗi đau mà cô phải gánh chịu vì anh...

" Diệp Nhan anh xin lỗi, cả đời này anh có lỗi với em. .."

#to_be_continued
#wattpad: nguyetlong9
"#Tiếp4

"Nếu em muốn...tôi nguyện dùng tấm thân này sưởi ấm cho em."

" Em không cần! Chẳng phải anh muốn em chết càng nhanh càng tốt hay sao. Thà anh để em ở đây chết cóng đi còn hơn..."

" Nhan Nhan thể trạng chưa bình phục, phải chú ý đến sức khỏe." Lam vội ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé của Diệp Nhan vỗ về, an ủi cô. Hiện tại, sức khỏe cô rất yếu anh không thể làm bất cứ thứ gì để khiến cô thương tổn được, kể cả làm đau cô.
Diệp Nhan à! Anh sai rồi, anh thực sự đã sai rồi...

" Buông ra... Hức... Em không cần anh thương hại..."

Diệp Nhan khẽ phũ phàng, đôi mắt tràn ngập nước. Thật sự cô muốn lắm chứ, muốn được ôm người ấy, muốn được yêu người ấy nhưng không thể. Bởi vì cô không có tư cách để làm điều đó.
Trầm mặc vài giây Lam Kì cúi đầu, gương mặt cũng dần biến sắc. Anh biết cô đang nghĩ gì, anh sai khi đã hành hạ cô như vậy giờ anh lại cảm thấy mình thật vô dụng. Rõ ràng muốn chăm sóc nhưng không thể, cảm giác này thực sự đau lắm...

" Thôi em cứ tĩnh tâm, anh sẽ ra ngoài..."

[...]
Hai tiếng sau, nhiệt độ trong phòng giảm dần. Một nỗi bất an ập đến, con tim và lí trí dường như nhoà mờ...
Hình bóng anh ấy, người cô yêu đi rồi, xa lắm, nơi cô chẳng hề thuộc về.

" Bác sĩ! Phải làm sao đây, em khó thở quá..."

Diệp Nhan nằm trên giường ngũ quan biến sắc hoàn toàn, từng nhịp thở dường như dồn dập hơn. Khoé miệng giương cao đến nỗi bật máu...

Máu của cô hôm nay sao mặn đến vậy! Mặn như những gọt lệ tan chảy rơi vào khoé mi nóng rát...

" Cô Nhan bình tĩnh, đừng manh động..." Vị y tá trấn an Diệp Nhan, ngăn cản cô làm liều.

" Đau lắm, phải làm sao đây... Cổ họng bỏng rát, trái tim đau nhói, tâm can vỡ vụn... Có phải ngày chết của em đến rồi không." Diệp Nhan vô thức nói, nước mắt trong hốc mắt chảy xuống cay xè.

"  Em vẫn chưa chết, em vẫn còn sống."
Cô y tá nắm lấy tay Diệp Nhan, làm chỗ dựa cho cô, trấn an cô.

" Chị đừng ngăn em. Cái số của em hết rồi, ông trời đã định em cũng không muốn sống một giây một khắc nào nữa..." Diệp Nhan nghiền chặt cánh tay mình lại, cố gắng đè nén cơn đau nhưng không được...
Có lẽ số mệnh cô hết rồi cho nên cái chết chính là cánh duy nhất để anh ấy được toại nguyện.

" Em đừng như vậy, các bác sỹ sắp đến rồi, họ sẽ giảm đau cho em. Còn nữa, một năm qua chồng em lo cho em lắm đấy, em mà chết đi anh ấy sẽ như thế nào đây. Anh ấy rất yêu em, em phải cố gắng lên..."

Trong vô thức, Diệp Nhan bỗng nhiên rơi vào trâm lặng, đôi mắt tràn ngập nước, một cỗ hạnh phúc ập đến...

" Anh ấy thật sự yêu em sao...anh ấy lo lắng cho em sao..."

Diệp Nhan khẽ nói rồi ngất lịm đi. Để lại bầu không khí phẫn uất, tĩnh lặng. Bàn tay níu chặt lấy áo cô y tá vội buông thõng xuống, vô hồn. Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim vang lên, từng con số biến đổi liên hồi, chỉ còn một con số nữa thôi một sinh mệnh ấy sẽ biến mất hoàn toàn...
Nhưng trong tuyệt vọng lại le lói một chút hi vọng, hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Chính vì anh mà cô có động lực sống tiếp, động lực để chống chọi với cơn đau dai dẳng kéo dài.
Nhận thấy dấu hiệu hồi phục của cô, các vị bác sĩ đưa cô vào phòng cấp cứu, phẫu thuật gấp.
Và cuộc phẫu thuật ấy may mắn đã thành công...
[...]
" Phẫu thuật thành công. Hiện tại, cô Diệp Nhan phải vào phòng điều dưỡng gấp vì mất quá nhiều máu và vết khâu chưa hồi phục. Cho nên người nhà không thể vào, mong anh thông cảm."

" Tại sao tôi không được vào, tôi là chồng cô ấy mà..."

" Nếu anh còn lo đến an nguy của cô ấy, cầu xin anh đừng vào vội. Cô ấy cần thời gian điều dưỡng. Nếu anh lo lắng đến vậy, anh thử suy nghĩ xem trước đây anh đã hành hạ cô ấy những gì..."

" Tôi...tôi sao...."
Điều ấy còn phải nói nữa sao, rất nhiều, rất nhiều và rất nhiều...

Lam Kì ngã khuỵu xuống sàn, bàn tay nghiền chặt xuống, từng gọt máu tuôn trào len lỏi qua những dãy gân xanh thẳng tắp rồi rơi xuống sàn nhà lạnh tanh.

Anh đã khóc, khóc vì cô, khóc vì nỗi đau mà cô phải gánh chịu vì anh...

" Diệp Nhan anh xin lỗi, cả đời này anh có lỗi với em. .."

#to_be_continued
#wattpad: nguyetlong9
"

"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia