ZingTruyen.Info

Đoản Ngắn☺️☺️☺️☺️😚

Nếu như em chết

Nguyetlong9

#Tiếp3
" Chồng à! Em chết rồi. Em sẽ không đau nữa đâu..."

Diệp Nhan nói trong vô thức, đôi môi nhạt màu đang cố gắng phát ra lời nói cuối cùng nhưng chỉ nhận lại những thanh âm khó lọt tai.

Nghe thấy tiếng kêu âm ỉ của Diệp Nhan, Lam Kì vội vã  ôm lấy cô, vào lòng. Giọng trách cứ... Cái ôm này có lẽ cũng cjir vì trách nhiệm mà thôi.

" Tôi không cho phép cô chết trước tôi, cô nhớ lấy..."

Diệp Nhan tựa vào lòng anh, lần đầu tiên được anh ôm chặt đến vậy cô hạnh phúc lắm, cô sót lắm và đau đớn lắm...

Anh ấy thật ấm...

Lam Kì chồng cô đến bên cô rồi, điều ước cuối cùng cũng được toại nguyện chết đi cũng đáng.

" Cảm ơn anh, vì tất cả..." Nói rồi Diệp Nhan nhất thời ngất đi, bàn tay buông thõng xuống. Chỉ là trong cô giờ đây không còn sức lực nữa.

Cứ ngỡ mình đã chết...

Nhưng cô vui vì chết đi vẫn có anh bên cạnh...

[...]
Hai ngày sau, anh đưa cô đến Mỹ dể điều trị. Với công nghệ y khoa tiên tiến lúc bấy giờ, cơ hội chữa khỏi cũng chiếm phần nhiều. Nhưng mà đã gần một năm nay cô vẫn chưa tỉnh dậy khiến anh vài phần lo lắng. Rõ ràng hiện trạng vẫn ổn định, hơi thở cũng đều đặn vậy tại sao em vẫn chưa tỉnh dậy để gặp tôi...
Có phải em vẫn còn hận tôi...

Hai ngày sau, theo như lời bác sĩ nói cô sẽ tỉnh lại. Đúng như dự kiến cô đã tỉnh lại, nhưng mà thời tiết hôm nay thực sự rất xấu, tuyết rơi rất dày...báo hiệu một bi kịch chẳng lành..

" Đây là đâu..." Diệp Nhan tỉnh dậy, toàn thân đều là những ống truyền dủ loại. Cô ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình, bất chợt tiêu cự dừng lại ở phía bóng lưng người đàn ông đang chuẩn bị đồ ăn.

Là anh ấy, là Lam Kì và là chồng cô...

" Cô cũng lì lắm, giờ mới chịu tỉnh."

" Chồng, em vẫn còn sống sao. Hãy nói cho em biết đi. Nếu như em còn sống liệu anh sẽ còn ghét em như xưa chứ..."

Diệp Nhan yếu ớt, đôi môi sờn bạc phát ra tiếng đến nỗi bật máu. Cô vui khi anh chính là người chăm sóc cho cô trong quãng thời gian tưởng chừng như đã chết. Nhưng giờ đây anh lại trở nên lãnh đạm hơn bao giờ hết...
Diệp Nhan ôm lấy Lam Kì, chạm vào bàn tay ấm nóng của anh, cả mùi hương bạc hà quen thuộc ấy nữa...

" Hiện tại cô cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không được cử động nhiều..." Lam Kì lạnh lùng cầm ly nước nóng, cầm lấy bàn tay thiếu sắc của cô đến bên giường.

" Anh....anh còn ghét em ..." Diệp Nhan yếu ớt nói với Lam Kì.

" Còn...cả đời này tôi ghét em, ghét đến đến  thấu tận tâm can..."

Diệp nhan bỗng hụt hẫng cúi đầu xuống, mắt như sắp khóc.

" Vậy sao anh còn cứu em từ cõi chết làm gì..."

" Bởi vì tôi không nỡ nhìn em chết trước tôi..."

Lam Kì nói một câu lạnh ngắt với Diệp Nhan rồi quay lưng không dấu nổi cảm xúc hiện tại của mình bước đi...

Anh ấy giờ vẫn vậy, vẫn không hề yêu cô dù chỉ một chút

[...]

" Chồng à! Em cứ ngỡ hôm nay là ngày giỗ của em cơ, thế mà..." Nhìn Lam Kì rồi nhìn trần nhà, Diệp Nhan bất giác cười chua chát.

" Ngày dỗ của cô còn xa lắm, ngày xuống hố của cô cũng chỉ một mình tôi ấn định mà thôi..." Lam Kì lạnh lùng đáp.

" Sống cũng không được, chết cũng không xong, anh coi em là gì, không bằng một con súc vật sao..." Diệp nhan bất lực ngồi trên giường, uất ức nói.

" Vì em là người cả đời tôi sẽ chẳng bao giờ an tâm, ngay cả khi chết đi."

[...]

Những ngày kế tiếp, tiết trời Los Angeles thật sự quá khắc nghiệt. Diệp Nhan không thể nào thích ứng kịp nên sốt ly bì. Dù có đắp chăn cũng không đủ ấm.
Nhưng mà có Lam Kì ngồi bên cạnh, cô cũng vơi bớt phần nào...

" Em lạnh lắm anh à, ước gì điều ước của em thành hiện thực."
Chỉ là hai người cùng một phòng nên Diệp Nhan cố tâm sự vớt anh một chút. Một phần cũng để xoá đi khoảng cách của hai người, phần còn lại là để xác thực lại tình cảm của Lam kì dành cho cô.

Lam Kì không ràng buộc đáp lời Diệp nhan.

" Em ước về điều gì."

" Em ước được thứ gì đó ấm áp ôm vào lòng, cảm giác ấy hạnh phúc biết bao. Cơ mà chắc cũng chẳng thành hiện thực được đâu... Anh nhỉ!??!" Cô lắc đầu cười trừ, nụ cười thiếu sắc lạnh lẽo như băng tuyết ngài kia.

Thât sự rất lạnh...

" Nếu em muốn...tôi nguyện dùng tấm thân này sưởi ấm cho em."

#to_be_continue
#wattpad: nguyetlong9

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info