ZingTruyen.Info

Đoản Ngắn☺️☺️☺️☺️😚

chồng ơi, em không sao

Nguyetlong9

#Đoản
" Alo! Chuyện gì?"

" Chồng ơi! Em đau, đau lắm."

Cô khóc nấc lên nói vào điện thoại.

" Đau thì tự đến bệnh viện chữa, tôi bận."
Tút tút.
Điện thoại tắt. Không gian ở đầu dây bên này dường như bị bóp nghẹn lại. Cô muốn khóc, muốn gào hét lên nhưng không thể. Cô đau đau lắm, căn bệnh tim của cô lại tiếp tục hoành hành... Bởi vì nhớ anh.....

Có lẽ cô đã sai....khi yêu anh...

[...]

" Chồng! Nếu sau này em không còn ở bên anh nữa anh có đi tìm không."

Cô lặng lẽ ngồi đối diện anh, pha cốc trà cho anh uống.

" Tôi không rảnh."

Một câu nói thẳng thừng của anh là bấy nhiêu nỗi đau của cô.

" Thật chứ, anh ghét em đến thế sao."

Cô ấp úng nói, tuy rằng trong thâm tâm đã hoàn toàn gục ngã rồi.

" Tôi không ghét cô! Chỉ là cô không xứng đáng với tôi mà thôi." Anh nhấp nháp vài ngụm trà, chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt cô ra sao vẫn tiếp tục công việc của mình.

" Vậy em yêu anh, anh cho em cơ hội chứ." Cô nói. 

" Xin lỗi! Cô đến muộn rồi.".

" Nhưng..."

" Đừng nói điều gì nữa tôi không muốn nghe! Cô nói cô yêu tôi. Vậy tôi nói thẳng luôn là tôi không yêu cô. Vậy nên đừng bồi đắp thêm tình yêu của mình nữa, điều ấy chỉ làm tôi ghét cô thêm thôi..."

Anh nói, đôi mắt không có chút gì thương sót cho cô cả. Chỉ là trái tim người đàn ông dù cứng cáp đến mấy cũng có thể phá vỡ được.

Từ khi yêu anh em bất chợt nhận ra... mình thật mù quáng.

[...]

" Cô không nấu cơm hả?" Anh bước vào nhà, vẫn cái không khí u uất đó.

Chỉ khác rằng cô đã thay đổi...

Anh chợt nhăn mặt nhìn cô. Hôm nay trông cô xinh đẹp hơn ngày thường. Đôi môi đỏ hồng, làn da trắng sữa, hai má hồng hào. Dù giản dị nhưng rât quến rũ.

Có phải cô ấy tính mê hoặc mình không...

" Hôm nay chúng ta đi ăn nhà hàng được chứ." Cô nói, đôi mắt ẩn chứa sự khẩn cầu.

" Hôm nay? " Anh hỏi.

" Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em mời anh đi ăn."

Anh thở dài một hơi rồi cũng gật đầu theo cô. 

" Ừ."
[...]
Tại nhà hàng

Anh với cô ngồi cùng một bàn đối diện nhau. Nhìn trông rất gần nhưng lòng vẫn cách xa.

" Người tình của anh đâu rồi?" Cô nhẹ nhàng hỏi anh.

" Cô ấy đi xang Pari vài hôm, có lẽ hôm nay về.". Anh ngồi trên ghế vừa gắp thức ăn vừa nói.

" Ừ."


Cô khẽ gượng cười, rót rượu vào ly rồi một hơi uống hết nó.

Rượu càng đắng càng thêm sầu...

" Anh uống rượu chứ."

" Rót cho tôi một ly." Anh nhìn cô, hình như cô đã say thật rồi. Và đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô say...

" Suy cho cùng em vẫn là người cô đơn nhất, chả có ai quan tâm, chả có ai hỏi han. Thật nhàm chán..."

" Chả phải cô vẫn còn thương thầm tôi sao. Có qua có lại..."

" Ý anh là tôi thương anh thì anh thương tôi chứ gì, hừ thật nực cười." Cô nhếch lên nụ cười giễu cợt.

" Tôi nói thật." Anh nói.

Cô đứng hình, lời nói của anh thật sao... tình yêu của cô dành cho anh vẫn còn cơ hội bày tỏ sao..

"Hai người, sao hai người dám lén lút ăn đêm với nhau vậy hả." Giọng nói của ả ta vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh đến mức lạ lùng này.

#còn
#wattpad: Nguyetlong9

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info