ZingTruyen.Info

Doan Lich Su Co Phong Huan Van


Tào Hoán nhìn thấy người kia, hai mắt lập tức sáng lên, đứng dậy giơ hai tay lao về phía trước. Nhưng người trước mắt chỉ lùi về sau một bước, không nói một lời, chỉ đăm đăm nhìn hắn. Tào Hoán sững lại, cố chấp chậm chạp tiến lên thêm một bước, không ngờ người kia lập tức quay lưng định bước ra cửa.

Hắn vội vàng quỳ xuống, thanh âm nghẹn ngào sợ hãi: "Cha! Con không tiến lên nữa, cha đừng đi!" 

Phụ vương đứng im một chỗ, qua một lúc lâu, hắn nín thở chờ đợi người quay đầu lại. Cuối cùng, phụ thân xoay người, đối diện với hắn, cung kính cúi người, nhàn nhạt gọi hai tiếng: "Bệ hạ."

Thái hậu đứng dậy, đến bên cạnh Tào Vũ, thái độ tỏ ra khá cung kính, nói khẽ: "Yên vương, đều là người trong nhà cả. Bên ngoài thì phải theo quy tắc, nay ở đây không có ai, thúc không cần câu nệ tiểu tiết với bệ hạ như vậy."

Thái hậu cũng không ngờ Yên vương không lấy làm vui vẻ, chỉ quy củ chắp tay đáp: "Bệ hạ đã nhập cung để thừa tự Liệt Tổ, như vậy thần thuộc hàng thúc tổ. Bệ hạ không được phép gọi như vậy. Không hợp quy tắc."

Nói xong hành lễ, lại quay đầu đi. Thái hậu lập tức khuyên nhủ nói: "Yên vương, bệ hạ không ăn không uống, thái phó đến thì bị ném đồ đạc đuổi đi, cứ mãi như thế này không được đâu. Tư Mã Chiêu nhờ ai gia mời Yên vương về Lạc Dương chính là để khuyên nhủ bệ hạ. Mong Yên vương không cần lo nghĩ, nói chuyện với bệ hạ, đây cũng là nhờ cậy của triều đình."

Lần này hoàng đế không phản ứng dữ dội nữa, thái hậu chỉ lệnh cho cung nhân lui ra ngoài hết. Bản thân đưa mắt nhìn Yên vương một cái, rồi cũng rời đi. Thấy mọi người đều rời đi hết, Tào Hoán lập tức mừng ra mặt, chỉ không nhận ra, phụ thân sắc mặt đã dần tối đi.

"Cha, con không muốn ở đây. Con muốn về nhà. Con thực sự rất nhớ mẫu thân cùng các ca ca."

Tào Vũ không đáp lại, lúc Tào Hoán đến bên cạnh đưa tay nắm chặt lấy tay mình, cũng chỉ gạt ra. Khiến Tào Hoán trong phút chốc ngơ ngẩn, cả hai cũng không nói lời nào.

Cuối cùng, phụ vương đứng dậy đến bên án thư, đoan chính ngồi xuống, tiện tay cầm đống giấy bị xé rách tan nát trên bàn lên nhìn. Một lúc sau, đưa tay nhấc thước chặn giấy, trầm ngâm rất lâu, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cha..."

"Nếu hôm nay, bệ hạ đã gọi thần một tiếng 'cha', vậy thần lấy tư cách thân phụ, xin vượt quyền đắc tội với bệ hạ."

Nói xong đứng dậy, nhìn Tào Hoán vẫn còn ngơ ngác, chỉ vào bên án thư, nghiêm giọng: "Bệ hạ xin hãy đến đây."

Tào Hoán không một chút chống đối, ngoan ngoãn đến bên án thư quỳ xuống, cúi người chống khuỷu tay lên bàn.

Mấy thước này đều rất nặng, hắn lại cắn chặt môi dưới, không dám kêu lên chỉ vì sợ phụ vương tức giận bỏ đi. Ngày trước, trong nhà là con út, cha mẹ chiều chuộng, các huynh lớn bao bọc, đầu ngón tay không chạm nước. Phụ vương là người điềm đạm, ôn hoà, càng không bao giờ nỡ phạt hắn.

"Có phải từ ngày vào cung, người thường xuyên bỏ bữa, không chịu ăn uống cũng không chịu học hành? Đúng không?"

Tào Hoán ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt, môi dưới bị cắn đã bật máu, vừa nấc lên vừa khẽ gật đầu. Phụ vương cũng không đánh nữa, chỉ im lặng. Một lúc sau hắn mới khẽ mở lời: "Cha, con sai rồi. Con muốn về nhà lắm..."

Phụ vương không để ý lời hắn nói, lại nghiêm giọng hỏi: "Vì sao người lại bất kính với thái hậu?"

Hắn không muốn đáp lời, uỷ khuất quỳ lại tư thế cũ, cắn răng chờ đợi. Tào Vũ thở dài, siết chặt thước gỗ trong tay, đánh mấy cái thật mạnh. Kết quả Tào Hoán cũng chịu nói: "Không phải... là... lúc đó con lấy nghiên mực ném vào thái phó. Vừa đúng lúc thái hậu đến nên ném trúng thái hậu..."

Lại vội vàng nói: "Con cũng không nên ngỗ ngược với thái phó. Con biết con sai rồi. Khi nào con có thể về nhà?"

Chỉ nghe tiếng thước gỗ rơi xuống sàn. Chưa kịp phản ứng, phụ vương đã ôm chầm lấy hắn, nước mắt rơi xuống hoàng bào của hắn, nhưng một âm thanh cũng không phát ra, chỉ lặng lẽ khóc. Cảnh tượng này khiến hắn bất giác nhớ lại, ngày đó, phụ vương cũng ôm hắn mà khóc như thế này.

Ngày ấy, trước phủ có rất nhiều quan binh, thậm chí có thị nữ, thái giám, xa giá. Mọi thứ đều rất xa hoa, đến nỗi hoa cả mắt. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy phụ thân như con hổ dữ, hai tay ôm chặt hắn thét lên:

"Các ngươi đã phế Tào Phương, giết Tào Mao, kết cục này ta đã thấy rõ, ta tuyệt đối không để các ngươi đưa con trai ta đi!"

"Con trai ta không cần làm thiên tử, nhà chúng ta không cần thái ấp, chẳng cần vinh hoa gì hết!"

Nhưng rốt cuộc, bọn họ nói đây là cơ nghiệp của Thái Tổ hoàng đế. Nếu phụ vương không chấp thuận, là đối nghịch với ý chỉ của hoàng thái hậu, đối nghịch với vong linh Thái Tổ hoàng đế trên trời. Hắn nhớ, trước khi bị tách khỏi vòng tay phụ vương, người chỉ lẳng lặng ôm hắn mà rơi lệ, một lời cũng không nói thêm nữa.

"Bệ hạ là hoàng đế Đại Nguỵ, gánh vác giang sơn xã tắc là trách nhiệm của bệ hạ. Cơ nghiệp của Thái Tổ, bệ hạ không được phép vứt bỏ. Đây chính là số mệnh của phụ tử chúng ta."

Phụ vương nói chuyện với hắn rất lâu. Chỉ đến khi hắn gật đầu đồng ý, hứa nhất định sẽ an phận ở trong cung, không gây thêm phiền phức. Khi ấy phụ vương mới thở ra một hơi, nói rằng, người phải trở về đất phong, không biết đến khi nào có thể gặp lại.

...

Tư Mã Viêm đưa bình rượu cho Tào Chí, thuận tay cầm lấy chiếc quạt giấy của hắn mở ra xem. Bên trên vẽ phong cảnh, nhìn qua đoán là vẽ Thái Sơn, buột miệng đọc bốn câu thơ đề bên góc phải:

"Phụ kiếm tây nam vọng,
Tư dục phó Thái Sơn.
Huyền cấp bi thanh phát.
Linh ngã khảng khái ngôn."

Lại hỏi: "Huynh vẽ với đề thơ à?"

Tào Chí cầm lấy quạt giấy, nhìn một lúc, cười đáp: "Tranh do ta vẽ, gia phụ đề thơ. Đây là 'Tạp thi kỳ lục', viết vào năm Kiến An thứ mười chín, lúc Thái Tổ nam chinh Đông Ngô, phụ vương ở lại giữ Nghiệp Thành, viết cùng thời điểm với 'Đông chinh phú'."

"Đông chinh phú, Chinh Thục luận của Trần Tư vương, ta đã đọc qua rồi." Tư Mã Viêm nói chuyện phiếm một lúc, lại quay về chủ đề ban đầu, có ý lôi kéo nói: "Hay là, đợi ta đăng cơ, huynh hãy về Lạc Dương, ta nhất định sẽ cất nhắc huynh, đảm bảo cho huynh quyền cao chức trọng. Bây giờ huynh khuyên nhủ hoàng đế là đã giúp ta giữ tiếng tốt với thiên hạ rồi."

Tào Chí lắc đầu: "Ta tính kĩ rồi, từ lúc tập tước của phụ vương lên làm Tế Bắc vương, ta có tất cả hơn năm ngàn thực ấp, thay đổi triều đại, theo quy tắc ta sẽ bị giáng xuống công tước, thực ấp còn khoảng ba ngàn. Từng này là đủ sống sung túc mấy đời."

Tư Mã Viêm khuyên mãi không được, bị hắn chọc tức. Thấy hắn không có một chút ý chí, kìm không được khiêu khích nói: "Đúng là chẳng có một chút hoài bão nào giống như Trần Tư vương."

Bỗng nhiên Tào Chí ngẩng đầu, thẫn thờ hồi lâu, cuối cùng chua chát nở nụ cười: "Không phải chính cái hoài bão ấy, đã khiến phụ vương ta khổ sở cả một đời sao?"

Tư Mã Viêm bỗng chốc sững người, nhìn Tào Chí thản nhiên ngửa cổ uống một ngụm rượu, khoé mắt ửng đỏ. Hắn trong thoáng chốc nhớ đến, trước khi phụ vương qua đời, luôn trăn trở một điều, đó là sợ hắn sẽ trở thành Nguỵ Văn Đế, còn Tư Mã Du sẽ trở thành Trần Tư vương. Phụ vương đến chết vẫn chỉ lo lắng ngày sau hắn sẽ đối xử với đệ đệ như cách Văn Đế đối xử với Trần Tư vương năm nào. Chung quy phụ vương vẫn không yên lòng cho đứa con trai nhu thuận của người.

"Duẫn Cung, huynh hận Tào Nguỵ như vậy, vì sao lúc này lại muốn bảo vệ quyền lợi của hoàng thất triều Nguỵ?"

Tào Chí bỏ bình rượu xuống, ngẩng mặt nhìn Tư Mã Viêm, bất giác cười. Thế nào là hận Tào Nguỵ? Không phải bản thân hắn mang họ Tào hay sao? Thế nào là bảo vệ Tào Nguỵ? Ngày đó, hắn trong đêm đến gặp Tư Mã Viêm, thời khắc ấy hắn đã hoàn toàn phản bội lại Tào gia. Rốt cuộc không biết mình quyết định chọn Tư Mã Viêm vì cái gì. Có lẽ, chỉ là muốn thực hiện một việc nổi loạn, một cái gì đó để trả thù triều đại đã khiến phụ vương phải khốn khổ. Không còn lý do nào khác.

Cuối cùng cũng không trả lời Tư Mã Viêm, rượu vào không tỉnh táo, lan man kể lể những chuyện không có chút liên kết với nhau. Nhưng Tư Mã Viêm vẫn chăm chú lắng nghe hắn nói.

"Năm đó ở An Hương... chỉ có tám trăm thực ấp, khi Thái Tổ còn sống, cha ta mang danh 'vạn hộ hầu', Thái Tổ vừa mất đi, ông ấy lập tức không còn chỗ dựa, rơi vào cảnh khốn cùng đến vậy. Đất không thể canh tác, cơm không đủ ăn, bởi vì ông ấy chia lương thực cho dân nghèo. An Hương nghèo nàn cằn cỗi, còn cha ta đến áo mùa đông cũng không đủ để mặc."

"Cha ta, vốn dĩ là công tử cao quý, khí phách hiên ngang. Lại phải hạ mình... chịu nhục nhã dâng biểu cầu xin, dâng biểu tạ tội hết lần này đến lần khác. Năm xưa người kỳ vọng cha ta là Thái Tổ, người muốn phò tá cha ta là tam thúc, người tranh đấu với Văn Đế là đám Đinh Nghi... Cha ta không làm gì sai cả, cũng không hề muốn tranh thừa tự, nhưng cuối cùng tất cả lôi đình mưa móc đều đổ lên đầu ông ấy."

"Thực ra, ông ấy cũng hơi ngốc nữa. Văn Đế soán ngôi Hán Hiến Đế, ông ấy lại mặc áo tang khóc Hán. Chẳng trách đã bị ghét càng bị ghét hơn."

Tư Mã Viêm lại lần nữa ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng cầm lấy một bình rượu ngửa cổ uống. Nghe Tào Chí kể, giọng vừa có chút nghẹn ngào, vừa có chút cợt nhả.

"Năm đó, Văn Đế nam chinh về qua Ung Khâu, đột nhiên ghé thăm vương phủ. Chỉ cần là ngài ấy ghé thăm, cho chút đồ, hỏi han một chút, gọi cha ta hai chữ 'Tử Kiến', vậy là mấy năm khổ sở cha ta đều quên hết sạch. Cha thực sự rất vui vẻ, nhiều năm qua đi, chưa từng thấy cha vui vẻ đến thế... Bỏ đi, chuyện huynh đệ bọn họ, ta chẳng hiểu được."

Hắn ngừng một lát, cười tự giễu nói: "Dù sao, cha ta không hối tiếc, còn ta quên không nổi những cay đắng của cha ta. Cả đời ông ấy trăn trở hoài bão với Đại Nguỵ. Dù Văn Đế cuối cùng cũng đối xử tốt hơn với cha ta, dù Minh Đế có hậu đãi cha ta, thì họ vẫn chưa từng trọng dụng. Uổng phí cả một đời của ông ấy."

Tư Mã Viêm vẫn còn băn khoăn một điều, đã như vậy, vì sao Tào Chí phải tự mình trở về Lạc Dương vào thời điểm hắn chuẩn bị soán ngôi? Tại sao vẫn xin hắn hậu đãi hoàng thất họ Tào? Con người Tào Chí, nếu nói là mang lòng nhân đức như Trần Tư vương thì không đúng cho lắm.

Dường như Tào Chí cũng nhìn ra thắc mắc trong mắt Tư Mã Viêm, lại kể: "Ta ghét cay ghét đắng triều Nguỵ, ghét Văn Đế. Có lần nghe mẹ kể chuyện bọn quan giám quốc vu hại khiến cha bị gọi về kinh quở trách, ta nói Văn Đế vô tình, bất nghĩa chèn ép cha ta. Kết quả lần đó cha ta đánh ta gãy hai cái thước gỗ, hôn mê mất mấy ngày. Lúc đó ta hiểu ra, cha mang chấp niệm với triều Nguỵ và Ngụy Văn Đế đến thế nào."

Tư Mã Viêm nghe xong chậc lưỡi, cười nói: "Thúc tổ của ta, Tư Mã Phu, ông ấy nói Trần Tư vương là người hiền lành đến mức quá đáng, việc gì cũng không biết để bụng, bị ức hiếp cũng không biết phản kháng, đến nỗi ông ấy và Trung lang tướng Tuân Uẩn nhiều lần tức phát điên."

Lúc này Tào Chí mới cười trừ, lắc đầu nói: "Thực ra, cha ta là người ôn hoà. Trước giờ không hề động tay chân với chúng ta. Sở dĩ có gan gân cổ cãi cũng vì nghĩ cha chỉ là văn sĩ, có đánh ta cũng chả sợ. Ai ngờ, sau lần đấy mới biết năm xưa cha ta từng theo Thái Tổ đông chinh, bắc chiến, từng cầm binh cả trận Hán Trung. Thế là ta với Duẫn Khiêm mất một thời gian sợ cha mất hồn mất vía."

"Mấy ngày sau đó, ông ấy chỉ dám đứng từ xa nhìn vì sợ ta sẽ hoảng loạn. Còn nói, cả đời này sẽ không bao giờ đánh ta nữa. Dù vậy ta cũng chẳng dám hé răng về Văn Đế thêm lần nào."

Cuối cùng Tư Mã Viêm cũng hiểu ra nỗi khổ tâm trong lòng hắn. Không sai, Trần Tư vương cả đời hướng về Đại Nguỵ, đây cũng chính là điều khiến ông ấy ôm nỗi trăn trở một đời. Đó là, không thể đóng góp cho Đại Nguỵ, không thể phụng sự cho Đại Nguỵ. Có lẽ Tào Chí oán trách triều Nguỵ, nhưng hắn lựa chọn bảo vệ lợi ích của Tào gia cũng là vì phụ thân của hắn. Coi như thay phụ thân của hắn làm tròn trách nhiệm đối với Đại Nguỵ, hoàn thành tâm nguyện không thành của Trần Tư vương.

Ngày Nhâm Tuất, tháng mười hai, năm 266, Tấn vương Tư Mã Viêm ngầm ép Nguỵ hoàng đế nhường ngôi, đăng cơ xưng Tấn hoàng đế.

Tư Mã Phu cứ đi theo phía sau cùng mấy vị đại thần, cái lưng còng hẳn xuống, tóc mai loã xoã trước mặt đã bạc trắng. Mắt ông ta díu lại, không nhìn ra là đang mở mắt. Đến cổng thành, bàn tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi đưa ra phía trước. Có lẽ là do nhìn không rõ, quờ quạng một lúc. Tào Hoán liền nắm lấy tay Tư Mã Phu, nghe thấy ông ta thều thào dùng chút sức tàn nói ra từng chữ: "Thần... dù chỉ còn một hơi thở, vĩnh viễn... vẫn là... trung thần của Đại Nguỵ."

Tuyết cuối đông, vẫn tinh khiết trong trẻo. Hoa tuyết sáu cánh theo gió đẹp đến nao lòng, rơi xuống đất lại tan biến như chưa từng tồn tại. Bụi tuyết đọng trên cổ áo lông, vệ binh dùng tay phủi đi giúp hắn. Đang lúc mơ hồ nhìn tuyết bay loạn giữa trời xuân, ánh mắt dừng lại trên người phía xa kia. Tấm áo choàng lông màu trắng chạm vào nền tuyết, từng sợi lông vũ không ngừng lay động, người dùng một tay giữ lấy cổ áo choàng, lặng lẽ đứng nhìn rất lâu.

Da mặt bị gió lạnh làm khô cứng, bỗng dưng gò má nóng lên, hắn không dám chạy đến, hắn rất sợ, người sẽ quay lưng bỏ đi như những lần trước đó. Nhưng cuối cùng, vẫn lao đến nhanh như tia chớp, cả người ngã sấp vào trong mặt đất phủ kín tuyết trắng. Lạnh đến tê tái, không gượng dậy được, bỗng dưng một bàn tay kéo hắn ra khỏi mặt tuyết buốt giá kia. Mặt áp vào lông vũ trên áo choàng.

Hắn siết chặt lấy vạt áo lông không rời, nức nở gọi phụ vương như ngày còn nhỏ: "Cha..."

Rốt cuộc cũng không có lời gì để nói, chỉ lặp đi lặp lại gọi 'cha'. Người cũng không nói gì, chỉ ôm chặt hắn vào lòng. Ngẩng đầu lên, không biết bản thân đã khóc thành cái gì rồi, nhưng phụ vương cũng đang khóc. Một tay chạm lên gò má buốt lạnh của hắn, gượng cười trong nước mắt: "Cảnh Minh của ta, con trai ngoan của ta..."

Bao nhiêu uất ức dồn nén trong mấy năm qua cuối cùng cũng trào lên. Hắn áp vào lồng ngực phụ vương, bi thương gào lên: "Cha, con không muốn làm Trần Lưu vương! Con không muốn làm Trần Lưu vương!"

Tào Vũ ngơ ngẩn, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ hằn lên tia máu, muốn tìm kiếm một lời giải thích. Tào Hoán dùng một tay tự đấm mạnh vào ngực, nghẹn ngào: "Trước khi đăng cơ, Hán Hiến Đế chính là Trần Lưu vương. Trần Lưu vương là bởi vì... Hán Hiến Đế làm mất Đại Hán, còn con làm mất Đại Nguỵ rồi! Cha ơi."

"Con đã làm tan nát cơ đồ của Thái Tổ hoàng đế mất rồi..."

Phụ vương đưa tay ra sau gáy, ôm hắn vào lòng, bật khóc mà nói: "Không, Thái Tổ hoàng đế... nhất định sẽ không trách con đâu. Cha biết, người sẽ không bao giờ trách con đâu."

...

Tư Mã Viêm vội vàng chạy theo Tào Chí, hắn thậm chí không buồn để lại một ánh mắt, chỉ một đường đi thẳng ra khỏi cửa cung. Tư Mã Viêm liền túm lấy tay áo kéo lại, chưa kịp nói gì, chỉ thấy Tào Chí lạnh lùng hỏi: "Sao lại là Trần Lưu vương?"

Tư Mã Viêm nhìn quanh, lại kéo tay Tào Chí sang chỗ khuất, ra sức giải thích: "Trẫm cũng không nhớ ra. Bọn họ dâng biểu, lúc duyệt biểu trẫm cũng không hề nhớ ra Trần Lưu vương là tước vị cũ của Hán Hiến Đế. Huynh... giận vì chuyện này sao?"

Tào Chí nhếch môi, chắp tay làm ra vẻ cung kính: "Việc của thần đã xong, thần xin trở về đất phong. Không làm bệ hạ phiền não nữa."

"Trẫm sẽ phong thêm thái ấp cho Tào Hoán, về sau hắn dâng biểu không cần xưng thần. Dù hắn qua đời dưới thời của trẫm hay của nhi tử của trẫm, đều sẽ truy thuỵ hiệu hoàng đế Đại Nguỵ. Hậu đãi hoàng thất triều Nguỵ như đã hứa. Huynh đã có thái ấp lúc trước của huynh, trẫm còn phong cho huynh thái ấp, để huynh làm trọng thần... Như vậy huynh đã hài lòng chưa?"

Nhìn bộ dạng gấp gáp này của hắn, Tào Chí nhịn không được, môi khẽ cong lên rồi lập tức hạ xuống, chắp hai tay sau lưng xoay người đi.

"Thần nói rồi, không muốn làm trọng thần. Xưa có Tần Chiêu Tương vương bức chết Vũ An quân, Tần Huệ Văn vương giết Thương quân, lại có Hán Cao Tổ giết Hoài Âm hầu,... Thần đương nhiên tin bệ hạ là bậc thánh minh, chỉ là thần hèn nhát sợ kẻ gian hại đến mạng mình. Chỉ xin về đất phong, cả đời giữ lòng trung với bệ hạ."

Tư Mã Viêm càng nghe càng sốt ruột, cảm thấy xưa nay hắn đúng là tên cứng đầu chưa từng thấy. Nghĩ một lúc lại gắt lên: "Phong huynh làm tam phẩm Tán kỵ thường thị, là chức can gián, không phải huynh chỉ thích hưởng thụ sao, huynh làm tước này chức cao, được hưởng thụ, mà chẳng ai thèm hại huynh. Sau này, nếu huynh có bị vu hại, trẫm nhất định sẽ về phe huynh."

"Từ trước đến giờ, không có ai hiểu trẫm như huynh, chưa một ai trẫm coi là bằng hữu như huynh. Duẫn Cung, về Lạc Dương đi. Được không?"

Tào Chí không nói đồng ý hay không, thong thả bước đi, vừa đi vừa cười khẽ. Nghe Tư Mã Viêm ở phía sau hô lớn: "Tào Duẫn Cung, huynh cứ nghĩ kĩ đi. Ba ngày sau trẫm lại phái người đến gặp huynh."

Chỉ thấy hắn ngẩng mặt lên trời, ung dung đọc mấy câu thơ.

"Thiên địa cô cùng cực
Âm dương chuyển tương nhân
Nhân cư nhất thế gian
Hốt nhược... phong xuy trần."

————

Tào Hoán, hoàng đế cuối cùng của nhà Tào Nguỵ - Tam quốc, qua đời năm 302 dưới thời Tấn Huệ Đế. Thuỵ hiệu 'Nguyên Hoàng Đế', sử gọi Nguỵ Hiếu Nguyên Đế.

Tư Mã Phu, tự Thúc Đạt, lưu danh trung nghĩa 'Chung xưng Nguỵ thần' - trọn vẹn đến chết vẫn xưng Nguỵ thần. Tận tuỵ phò tá hai đời Nguỵ Văn Đế Tào Phi, Nguỵ Minh Đế Tào Duệ. Khi cháu là Tư Mã Sư mượn danh nghĩa Quách thái hậu phế truất Nguỵ Thiếu Đế Tào Phương, Tư Mã Phu khóc lóc thương tâm. Khi Tào Mao chống Tư Mã Chiêu, đích thân xông ra khỏi Long Môn quyết chiến và bị thủ hạ của Tư Mã Chiêu là Thành Tế giết, triều thần không ai dám đứng lên, chỉ có một mình Tư Mã Phu ôm thi thể Tào Mao đặt lên đùi mà khóc: "Bệ hạ bị hạ sát, tội đều ở thần." Tư Mã Phu cũng là người đấu tranh để Tư Mã Chiêu buộc phải an táng Tào Mao với lễ nghi vương hầu thay vì thứ nhân. Ông sống đến khi cháu nội của anh trai soán Nguỵ, tuổi tác đã gần trăm tuổi, vẫn tiễn Nguỵ Nguyên Đế Tào Hoán về đất phong, nắm tay Tào Hoán rơi lệ: "Dù thần chỉ còn một hơi thở, vĩnh viễn vẫn là trung thần của Đại Nguỵ."
Tấn Vũ Đế đăng cơ, do thuộc hàng thúc tổ, Tư Mã Phu được phong vương, ông không nhận. Đến lúc chết vẫn nhận mình là 'Nguỵ thần'. Tấn Vũ Đế truy thuỵ hiệu An Bình Hiến vương.

[Luỵ cha của Duẫn Cung quá =)))]

"Nếu văn chương trong thiên hạ có tất cả mười đấu, thì Tào Tử Kiến chiếm hết tám rồi."

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


[Tam Quốc chỉ như một giấc mộng]

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

[Ba đời Nguỵ Hoàng Đế]

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(nói vậy thôi chứ thực ra anh Tào Mạnh Đức tôi thì chỉ được làm hoàng đế trên bàn thờ 🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info