ZingTruyen.Info

Dò hư lăng: Quyển 1-4 [C1-184] (edited) cổ đại thiên

Chương 152: Quỷ đập tường (hạ)

planktonic

Vũ Lâm Hanh nói đến đây, giọng điệu có chút chua. Mà ta lại miết mắt dò xét, nhận thấy Hoa Tích Nhan cũng không đáp lại, giống như cũng không có gì phản bác, trên mặt tuy là lộ vẻ như bình thường nhu hòa cười yếu ớt, nhưng nội bộ lại lộ ra một cỗ nhạt nhẽo ý tứ hàm xúc, ngay cả ánh mắt cũng có chút lạnh.

Theo từng biểu tình biến hóa của này hai người mà phỏng đoán, Vũ Lâm Hanh ở trên vì ngăn cản Hoa Tích Nhan xuống dưới, tám chín phần mười nói không dễ nghe chút nào, chọc giận Hoa Tích Nhan. Thế nên Hoa Tích Nhan mới lơ Vũ Lâm Hanh một phen.

Theo lý thuyết, Hoa Tích Nhan khí độ xem như cực tốt , trước giờ chưa từng xảy ra khúc mắc với Vũ Lâm Hanh , tuy vài ba lần cùng nàng đối nghịch, thậm chí bị châm chọc, nàng cũng không để trong lòng, lúc này không hiểu Vũ Lâm Hanh nói gì đó khó nghe cùng nàng, khiến cho Hoa Tích Nhan tổn thương.

Nhưng trên đời này, có thể khiến Bồ Tát sống như Hoa Tích Nhan nổi giận thì phỏng chừng chỉ có một người là Vũ Lâm Hanh.

Ta cũng không muốn biết rõ hơn, chỉ dặn dò Hoa Tích Nhan một câu:"Tích Nhan, lát nữa theo sát chúng ta chút, trăm ngàn cẩn thận, chớ để va chạm vào vết thương."

Lạc Thần cũng đạm nói:"Nếu thật sự chịu không nổi, đừng ngại lên tiếng mà quay về phòng nghỉ ngơi."

Hoa Tích Nhan cười vuốt cằm nói:"Yên tâm, ta sẽ đúng mực."

Vũ Lâm Hanh khẽ hừ nhẹ, xoay người sang chỗ khác, tay giật móc dây, ý bảo đám Phong Tuấn phía trên bắt tay vào chuẩn bị, sau đó đi vào trong hang động.

Lúc này Lạc Thần chạy tới bờ bên phải cửa động, giơ hỏa chiết tử hướng bên trong xem xét thực hư. Hoa Tích Nhan cũng theo nàng đi qua, nhân cơ hội này, ta kéo kéo ống tay áo Vũ Lâm Hanh , hạ giọng nói:"Ngươi nói gì với Tích Nhan mà trông nàng buồn như vậy? "

Vũ Lâm Hanh khinh thường nói:"Buồn cái gì mà buồn. Ta có nói gì đâu."

"Nàng tính tình tốt như vậy, nếu không phải ngươi nói nặng, nàng sẽ như thế sao?"

"Ta...... Ta thực ra chưa nói cái gì. Ta muốn nàng trở về phòng nghỉ ngơi, nàng sống chết không chịu trở về. Ta nói đến văng cả nước miếng mà nàng vẫn không nghe, một mực đòi đi theo. Trong lòng quýnh lên, liền mắng nàng một câu, nói nàng là y thuật vớ vấn, chẳng giúp được gì, ngược lại còn thêm phiền, không bằng biến đi......"

Vũ Lâm Hanh nói đến đây, thấy ta ngẩn người, vội vàng sửa lời nói:"Không...... Là đi trở về đi."

Ta đè nặng cổ họng, buồn bực nói:"Nàng đại phu, tất nhiên là cực kì coi trọng y đạo của chính mình . Nàng tự nói mình y thuật không tinh, đó là nàng khiêm tốn , chứ người ngoài làm sao có thể nói như vậy được? Ngươi còn muốn nàng quay về...... Ngươi thật sự là...... Nếu là ta, ta đã tưởng sớm bóp chết ngươi."

Vũ Lâm Hanh tự biết đuối lý, ngượng ngùng nói:"Ta không phải đang bị nàng....nổi giận sao? Ta là hảo tâm, sợ nơi này nguy hiểm, vết thương của nàng nặng thêm, nào có biết tâm nàng chỉ như đậu hũ, một cái là nát."

Ta bất đắc dĩ nói:"Ta hiểu được ý tốt của người, nhưng nói nhẹ nhàng chút không được sao? Giờ thì cả hai người đều không thoải mái".

Vũ Lâm Hanh vuốt vuốt, thả tóc dài xuống vai, kéo ta, thấp giọng nói:"Sư Sư, ta cùng người khác đều có thể hảo hảo nói chuyện, còn gặp nàng lại thấy gợn gợn lạ lạ. Kỳ thật ta biết nàng không phải nữ nhân xấu xa mà ta muốn tìm, đáy lòng cũng không còn chán ghét nàng, nhưng mỗi lần nhìn thấy mặt nàng, ta lại cứ muốn móc méo nàng vài câu. Ai, ngươi nói đây là có chuyện gì?"

Ta bật cười:"Sao lại thế , ngươi bị trúng tà à."

Vũ Lâm Hanh trừng mắt hoa đào:"Trúng tà cái gì, tích khẩu đức chút. Nhưng chớ có nói bậy lung tung cho ai biết".

"Thanh Y?" Chính khi đang nói chuyện, cách đó không xa lại truyền đến thanh âm của Lạc Thần: "Đến bên này."

"Đang đến đây." Ta đáp lại, rồi cùng Vũ Lâm Hanh hai người liếc mắt một cái, lập tức cùng nhau hướng tới chỗ Lạc Thần và Hoa Tích Nhan.

Lúc này Đoan Yến cùng Phong Tuấn cũng theo dây thừng đi xuống, mọi người tụ tập lại lối vào đạo động. Ta cùng Lạc Thần cầm chặt chiết tử trong tay, hướng ánh sáng vào, phát hiện đạo động so với bình thường cao hơn rất nhiều. Chiều cao của đạo động phổ biến chỉ đủ để bò sát chui qua, mà đạo động trước mắt này thì chỉ cần cúi người xuống một chút đã có thể đi qua.

Trong lòng ta có chút nghi hoặc, việc đào đạo động hoàn toàn là dùng sức người, công lao động không nhỏ, lúc bình thường càng tinh giản càng tốt, mà đạo động này đúng là cao chưa từng thấy.

Chính là đang thầm nghĩ, thì Lạc Thần chỉ tay hướng vách tường đạo động nói: "Các ngươi xem, vách động này có các phân giới tầng đất tính chất và màu sắc khác nhau, việc đào đất cũng có chút sai biệt. Phía dưới được đào vuông vức rất kĩ, phía trên lại khoét rộng ra hình vòng cung một cách rất vội vàng, nhìn vào vết tích, cho thấy niên đại khác nhau. Có thể kết luận là đạo động ban đầu nhỏ hẹp, sau này bị một người khác khoét cho rộng ra."

Ta theo hướng ngón tay Lạc Thần cũng thấy cấu tạo màu sắc các lớp đất quả nhiên nông sâu không đồng nhất, trong lòng lại càng thêm hồ nghi.

Lạc Thần nói tiếp:"Các ngươi nghĩ xem, gặp tình huống gì lại đem một cái đạo động nhỏ hẹp khoách cao lên, nhất là làm việc đó với thời gian rất nhiều năm sau?"

Đoan Yến sau này nhô đầu ra, dò xét dò xét, nhún vai nói:"Lạc cô nương, này cũng phải hỏi sao, chắc là vì rảnh rỗi không có việc gì làm rồi."

Lạc Thần nghiêng mặt, thản nhiên nhìn Đoan Yến liếc mắt một cái, Đoan Yến lập tức cúi đầu, ngậm miệng, không dám nói gì nữa.

Ta thử nghĩ một phen, mới nói:"Nếu ta là cái người sau này mở rộng động khẩu, khẳng định là ta ngại cái đạo động ban đầu quá nhỏ hẹp. Tình huống này, có thể là để nhiều người đi qua cùng lúc, hoặc có lẽ là mang một vật gì... Nhưng đúng là, mờ rộng theo hình dáng như vậy, chẳng lẽ là để mang vật gì đi qua?"

Lạc Thần gật đầu nói:" Phía trước đạo động vết dấu chân hỗn độn, chứng tỏ có một nhóm người đi qua nơi đây, hơn nữa vết dấu chân này lại lún khá sâu, có lẽ bọn họ mở rộng cửa động để khuân vác một vật lớn gì đó. Nếu đổi thành cái cửa động ban đầu chỉ có thể bò lổm ngổm, không đi xa được".

Hoa Tích Nhan nhẹ giọng hỏi:"Vật lớn kia, cụ thể nên cái gì vậy? Tại sao phải mang từ bên ngoài vào?"

Lạc Thần lắc đầu:"Niên đại quá xa, ngay lập tức không thể biết được." Nói xong, nàng giơ hỏa chiết tử, cúi thấp người dẫn đầu tiến vào cửa động. Chúng ta thấy thế, cũng đi theo vào.

Nếu ta đứng thẳng thì đỉnh đạo động này ngang chỗ cổ ta. Lần này cúi người lâu, lưng có chút đau, đang muốn xoa bóp cổ thì xoay người thấy Vũ Lâm Hang đang ngẩng đầu, nhíu mi, sắc mặt có vài phần nghiêm trọng.

Nàng trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên thấp giọng nói:" Dấu vết phía trước đạo động, và cả bên trong, hình như là vết tích bắt nguồn từ cha ta."

Nói xong, nàng dừng cước bộ, thân thủ chạm vào vách tường. Chúng ta cũng nhìn theo hướng tay nàng chỉ, liền thấy vùng phụ cận có khắc một kí hiệu đơn giản như sợi dây nhỏ, tổng cộng có ba hàng chia làm hai cột đối xứng nhau.

Kí hiệu này là hình bát quái đồ cực kì quen thuộc.

Vũ Lâm Hanh nhíu mày nói:"Cha ta lúc vào đạo động có một thói quen, đó là hắn sẽ vẽ quẻ vị bát quái trên tường trước tiên để đánh dấu phương hướng, còn nếu muốn thay đổi, hắn sẽ vẽ một cái quẻ vị khác trên cái quẻ vị cũ. Các ngươi xem kí hiệu này là Khôn vị, Khôn vị là đại diện cho phương Bắc, nói cách khác chúng ta hiện tại đang đi theo hướng Bắc."

Vũ Lâm Hanh nói xong, tất cả mọi người im lặng một lúc. Thực rõ ràng, người đầu tiên đánh dấu ở đầu đạo động hẳn là Vũ Mạc Thanh, bởi cổ mộ này là hắn phát hiện.

Nhưng người mở rộng đạo động rốt cuộc là ai?

Chẳng lẽ cũng là Vũ Mạc Thanh?

Nãy giờ trì hoãn ở đạo động khá lâu, Lạc Thần ở phía trước ra hiệu cho mọi người tiếp tục chạy. Tất cả cũng thu hồi tâm tư, nhanh chóng đi về phía trước.

May mà đạo động khá ngắn, đi một lúc thì phát hiện có rất nhiều viên gạch hỗn độn chồng chất trên mặt đất, chúng nằm im lìm dưới ánh lửa tỏa ra từ hỏa chiết tử, tỏa ra vài phần cảm giác vắng lặng.

Đi tới vài bước, lần lượt chứng kiến những bức mộ tường, mà bức tường ở trung tâm lại bị người phá vỡ một lỗ lớn.

Nhìn độ dày của tường, xem chừng tường này khá mỏng, thuộc loại vách tường mặt sau lăng mộ. Lúc trước chúng ta theo hướng Bắc đi tới, nghĩa là ngôi mộ này mặt trước hướng Bắc, mặt sau ở phía Nam, thuận theo mạch long khí lưu thông. Quả nhiên đây là một nơi phong thủy rất tốt, khó trách Vũ Mạc Thanh năm xưa lại xây dựng gia mộ trên cổ mộ này.

Càng đi vào bên trong mộ, lòng ta càng khẩn trương hơn, nắm chặt lòng bàn tay theo mọi người vượt qua mộ tường ở chính giữa, đi vào mộ đạo.

Mộ đạo này ước chừng chứa được hai làn xe ngựa đi qua. Mà dựa vào cửa động là hai con vật có bộ dạng giống sư tử bằng đá cao nửa người, mắt nó như hạt châu lõm xuống, nhưng lại bị tổn hại một góc.

Mộ đạo nhắm hướng Đông Tây mở rộng đều hai phía. Chúng ta cũng chưa nắm được tình huống cơ bản gì trong mộ, nhất thời chủ ý không đi về hướng Bắc, mà sang trái đi về hướng Tây.

Để mở rộng phạm vi chiếu sáng, chúng ta đem gộp bốn cái hỏa chiết tử lại. Ánh lửa từ hỏa chiết tử chớp lên, ánh sáng đong đưa trên tường thành một mảnh vàng lợt, đối lập với những khu vực đen tuyền còn lại, cảnh vật lại thêm vài phần rờn rợn.

Xung quanh tỏa ra một cỗ lạnh buốt hàn ý, mọi người cũng không nói chuyện, im lặng đến đáng sợ, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân không đồng đều của cả nhóm ở bên tai vang lên.

Đôi khi nghe tiếng bước chân, còn hoảng hốt sợ rằng đằng sau có một nhóm người khác theo chúng ta, nhưng quay đầu lại, cái gì cũng đều không có.

Dọc theo này mộ đạo đi được một lúc lâu, liền xuất hiện một chỗ phân nhánh, lần này chúng ta quyết đoán lựa chọn hướng Bắc mà đi. Cổ mộ nếu không có gì bất ngờ thì bốn phương đối xứng, trước mắt có Khôn vị do Vũ Mạc Thanh năm xưa đánh dấu làm trụ cột định vị, phương hướng cũng dễ phân biệt , không phải luống cuống lui tới.

Cứ như vậy ước chừng nửa tuần trà, ta có chút chịu không nổi , đang muốn mở miệng phá vỡ loại tĩnh mịch này, lại nghe Hoa Tích Nhan nhẹ giọng nói thầm một tiếng:"Kỳ quái, chúng ta...... Giống như đi một vòng trở lại."

Ta nhận ra trước mắt là cửa động vương vãi gạch cùng tượng đá sư tử lúc đầu, trên cổ không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh: "Không đúng, chúng ta vẫn lựa chọn đi theo hướng Bắc, càng lúc càng đi tới mặt trước lăng mộ, đường lại là đường thẳng, phương hướng không thay đổi, làm sao lại quay về chỗ cũ?"

Lạc Thần khoát tay áo, lời nói quyết đoán:"Chúng ta lại đi một lần nữa, lần này đi theo hướng bên phải từ đầu."

Mọi người gật đầu, đi vòng vèo một lúc lâu, trở về lại thấy vẫn cái động khẩu lẫn tượng đá cũ.

Đoan Yến nóng nảy, vã cả mồ hôi:"Con mẹ nó, chúng ta lúc này cứ như gặp gỡ quỷ đập tường , nơi này phỏng chừng có thứ gì đó ngăn đón, không nguyện ý cho chúng ta đi vào đâu, này không phải quyết tâm đuổi chúng ta trở về sao?"

Quỷ đập tường là loại quỷ che mắt, một loại hiện tượng lạc đường. Vướng phải quỷ đập tường thì thì đi tới đi lui thế nào cũng trở về vị trí ban đầu, vĩnh viễn không ra khỏi nơi tử địa. Trong dân gian, đôi khi âm khí nặng, người thể chất yếu mà đi qua nơi có mộ, cũng sẽ gặp quỷ đập tường, những người gặp hiện tượng này, hơn phân nửa là bị hù chết.

Cắn răng một cái, chúng ta lần thứ ba dọc theo mộ đạo, lại một lần nữa quay trở lại cửa động. Ta nhất thời một trận tuyệt vọng, hỏi Vũ Lâm Hanh :"Yêu nữ, ngươi lúc trước xuống mộ, có bao giờ gặp tình huống này?"

Vũ Lâm Hanh lắc đầu nói:"Quỷ đập tường cũng không phổ thông lắm, gặp lần nào coi như chết lần đó, ta thật ra chưa gặp qua. Nhưng mà cha ta thì rồi, hắn khi đó cũng chỉ là mèo mù vớ chuột chết, cứng rắn chàng chàng may mắn đi ra được , cũng không thể tính."

Hoa Tích Nhan thở dài, sắc mặt tái nhợt nói:"Đi qua đi lại hồi lâu, cũng đều mệt mỏi. Chúng ta trước mắt ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức tạm rồi tìm đối sách".

Ta cũng nghĩ rằng cứ đi lại rồi lo lắng cũng không bằng ngồi xuống nghỉ ngơi, xem sắc mặt Hoa Tích Nhan , vừa rồi đi đường dài như vậy, nàng lại bị thương ở chân, đánh giá cũng không chịu nổi .

Vì thế mọi người ngồi xuống đất, uống chút nước, tạm thời nghỉ ngơi.

Ta dựa vào tượng sư tử đá, nghiêng đầu nghĩ kĩ, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, nhân tiện nói:"Đúng rồi, ta nhớ rõ trước đây, Côn Luân có kể cho ta chuyện xưa về một vài vị sư thúc bá, có liên quan đến quỷ đập tường. Hình như là năm vị sư thúc bá kết bạn cùng đi đào một cái cổ mộ tiền triều, phát hiện trong quan tài là một nữ nhân, trên người ăn mặc đẹp đẽ quý giá phi phàm, nhất là nàng đi một đôi giày gót vàng ba tấc, giày thêu áp kim lộng ngọc vô cùng tinh xảo, là một tuyệt phẩm. Côn Luân nói sư môn đổ đấu có cái quy củ, đó là có thể lấy đi bảo bối của mộ chủ, nhưng đối với di hài mộ chủ thì phải kính trọng, không được đụng vào quần áo hay những vật liên quan. Nhưng là Tứ bá của ta thèm muốn, đã thừa dịp những người khác không chú ý lấy đi đôi giày thêu trên người nữ nhân. Cho nên lúc sau cả năm người đi mãi cũng không ra, cứ quanh quẩn bên quan tài nữ nhân kia. Sau một hồi Thất thúc suy nghĩ mới hiểu ra bị quỷ đập tường phá."

Nói đến đây, mắt ta đảo qua, đã thấy Lạc Thần nghiêng mặt ngồi bên cạnh ta , ẩn dưới ánh lửa ven, sắc mặt lại có vài phần cổ quái.

Nàng một bên nghe ta nói, một bên cư nhiên lúi húi bàn tay, chậm rãi đeo bao tay vào. Bao tay này là Vũ Lâm Hanh chuẩn bị, làm từ da mềm, bám sát nên không ảnh hưởng đến sự linh hoạt của ngón tay.

Một có gì đó bẩn, không thể cầm trực tiếp, chi bằng đeo găng để tránh sự tình

Ta ngoài miệng nói xong, trong lòng không khỏi tự hỏi, nàng đây là muốn làm cái gì?

Liền thấy Lạc Thần nghiêng thân, trên mặt đất sờ sờ, lát sau quay lại, trên tay nàng cầm một thứ nhỏ nhỏ gì đó.

Nàng nhìn chúng ta một cái:"Chúng ta lần này gặp gỡ không phải nữ nhân, mà là một tiểu quỷ."

Ta vừa thấy nàng trong tay nắm một cái gì đó, không khỏi đổ hấp một ngụm khí lạnh, kia...... Kia cư nhiên là một chiếc giày trẻ con.

Chỉ thấy giày này màu đỏ, viền vàng, mặt trước còn có một túm màu vàng, xem bộ dáng rất phú quý. Nếu ở bên ngoài, nhìn cái giày nhỏ nhắn này có bao nhiêu đáng yêu thì lần này thấy trong mộ, đúng là vạn phần quỷ dị.

Đoan Yến quá sợ hãi:"Ai lại thiếu đạo đức giở trò này! Lạc cô nương ngươi còn không mau ném đi, xui xẻo!"

Lạc Thần trên mặt thản nhiên, nói:"Sợ cái gì, thứ này không có miệng, cũng không cắn người. Nó ở nơi đây thì càng phải cẩn thận, sợ cũng vô dụng."

Đoan Yến rụt lui đầu, tuy là sợ nhưng cũng không dám lên tiếng nữa. Ta nghe được cũng có chút xấu hổ, vội vàng lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ này cũng chẳng có gì đáng sợ , ta phải bình tĩnh tự nhủ, nếu còn sợ thì lúc trước đã không xuống đây.

Lạc Thần dừng một chút, chính là hỏi ta:"Thất thúc của ngươi năm đó xử lý như thế nào ?"

Ta hồi tưởng lại, mặt toát mồ hôi nói:"Côn Luân ban đêm kể chuyện xưa cho ta ngủ. Ta khi đó tuổi còn nhỏ, đang buồn ngủ nên chỉ mơ hồ nghe được gì đó mang máng Thất thúc... ném xuống.... trả lại cho ngươi....chạy.....gì gì đó".

Vừa dứt lời, chợt nghe xa xa không biết nơi nào đột ngột vang lên vài tiếng "khanh khách" cười của trẻ con .

Âm thanh này tinh tế, tuy nghe là cười nhưng cũng mang theo điểm khóc nức nở, chính là cười cũng không phải, khóc cũng không hẳn. Ta nghe được mà tóc muốn dựng đứng. Vũ Lâm Hanh lau mồ hôi lạnh nói: "Đứa nào cười mà kì vậy, so với tiểu Trường Sinh kém xa độ đáng yêu".

Ta mạnh đẩy Vũ Lâm Hanh một phen, thấp giọng kêu to:"Nàng có đáng yêu không không quan trọng, còn không tránh đường cho ta chạy!"

Mọi người nghe vậy nhất thời bật dậy như gặp đại địch. Lạc Thần cầm chiếc hài đỏ ném mạnh vào bên trái mộ đạo. Chỉ nghe bên tai một trận gió rít, nàng đem chiếc hài ném đi rất xa. Tiếng bước chân từ xa vang lại, giống như tiếng trẻ con chạy đến.

Một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt cổ tay tay, chợt nghe Lạc Thần lạnh nhạt nói:"Tranh thủ cơ hội, theo ta chạy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info