ZingTruyen.Asia

[ĐN TR] Phu nhân Shiba là fan mama

Chương 17: Ngày tồi tệ

Lycoria_Mira


Cả cuộc đời của một người con gái, tôi cảm thấy đau đớn nhất chỉ có hai việc. Một là sinh con, hai là đến tháng. Con gái là một thứ sinh vật kỳ lạ và thay đổi một cách đáng sợ, mỗi tháng mất đến lít máu mà vẫn tồn tại là hiểu rồi đó.

Đặc biệt không biết là do cơ địa hay là vấn đề khác, chu kỳ của tôi nó không chính xác mà xê dịch khá nhiều. Nhưng cứ mỗi lần nó đến là thôi rồi, cả mấy ngày như vừa đi đánh nhau về, ê ẩm hết cả người. Nhất là phần bụng, đau đến nỗi không đứng thẳng lưng được.

Mỗi khi đến thời gian này, vừa đi học về là tôi chuẩn bị túi sưởi và chui lên giường nằm. Nhưng bây giờ tôi đã có một người bạn trai nên ngại gì không tận dụng nó. Tất cả mọi thứ từ nấu ăn đến dọn dẹp nhà cửa đều ổn hết với cậu ta. Xuống được phòng bếp, lên được phòng khách là đây chứ đâu.

Hồi trước Sanzu sau vài lần chơi ngu cũng biết tính tôi mỗi khi đến những ngày này. Nó cứ như núi lửa đang sục sôi vậy, không cẩn thận một cái là đốt cho không còn mảnh vụn.
Nên thường thì hắn sẽ trốn ra ngoài hoặc tự nhốt mình trong phòng.

Đặc biệt là thằng nhóc này còn rước thêm một của nợ về nhà nữa. Một buổi chiều, lúc tôi về nhà thì thấy Sanzu đang ôm một con mèo nằm ườn ra ghế sofa trông vô cùng nhàn nhã. Hỏi ra mới biết là được tặng, ha! Khỏi nói cũng biết ai tặng luôn!

Riết rồi nó coi nhà tôi thành trại tị nạn hay sao mà mang thêm một miệng ăn về nhà khi không có sự cho phép của tôi. Cuối cùng dưới sự năn nỉ, ỉ ôi và hàng đống lời đe doạ, cuối cùng con mèo được ở lại trong sự vui mừng của Sanzu. Ít nhất khi có nó thì hắn sẽ im lặng tránh ra khỏi phòng vẽ của tôi.

Buổi sáng hôm nay tôi đã thấy điềm rồi. Lết cái bụng đang đau đớn kia vào nhà tắm để thay đồ đến trường. Nhìn Sanzu đang nhồi nhét đồ ăn vào khay đựng của bé mèo mà tôi e ngại cho cân nặng của nó sau này. Cau mày, dặn dò thằng nhóc này một số việc rồi đến trường.

Cả ngày hôm đó ở trường dù diễn ra vô cùng thuận lợi nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ của tôi không nói như vậy. Ngồi trên chiếc xe motor của Taiju mà lo lắng, chắc Sanzu cũng không làm loạn cả nhà đâu mà....

Và cuộc đời đã cho tôi một cú tát thẳng mặt. Khi mở cánh cửa thân quen kia ra, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng phải gọi là kinh hãi. Nồi niêi xoong chảo trong bếp thì mỗi thứ một chỗ, sàn nhà thì lênh láng nước.

Phòng khách thì thảm hơn rất nhiều, bộ ghế sofa thì toàn là vết mèo cào đến mức lớp bông bên trong bay lả tả. Chiếc ti vi thì bị một vết chém ngọt sớt làm hỏng, đâu đó còn thấy tia lửa điện tanh tách. Cầm lên một miếng vải rách từ dưới đất lên, nhận ra nó xuất phát từ đâu, tôi lập tức chạy lên phòng tranh.

- Oh My God !!!!

Taiju nghe tiếng hét của tôi đuổi lên tầng, cả người cũng ngây ra vì khung cảmh trước mắt. Căn phòng mà tôi yêu quý nhất giờ như một bãi chiến trường. Những bộ màu thì bị đổ vỡ, lênh láng màu ra sàn nhà, giấy thì cái nhàu nát, cái bị xé bởi vuốt mèo và bị cắt. Oái oăm nhất là mấy thước vải mới được Yuzuha tặng thì cũng bị chung số phận, dính màu hoặc bị xé.

Cả căn nhà như vừa có một trận bão càn quét qua vậy. Nếu không phải là mấy nhà hàng xóm yên ổn thì tôi đã tin không phải là do tự nhiên. Không cần nói cũng biết ai là hung thủ rồi, hai thủ phạm sau khi bỏ lại hiện trường phạm tội thì chắc đã dẫn nhau đi chơi rồi. Nếu tôi có bệnh về tim mạch chắc tôi tăng xông vì hai thằng quỷ kia mất.

Nằm rúc người trong chăn, trên tay cầm cốc cacao nóng mà Taiju vừa đưa cho. Nếu không phải cơ thể không cho phép thì giờ hai đứa kia mỗi đứa một cái dép vào người rồi chứ không phải còn nhởn nhơ bên ngoài như thế đâu. Cố gắng làm cho đầu óc thoải mái thì đột nhiên điện thoại tôi rung lên.

Nhìn số điện thoại quen thuộc kia là tôi biết thằng nhóc nhà mình lại đi gây chuyện rồi. Hít một hơi thật sâu rồi bấm vào nút nhận cuộc gọi.

- Thật ngại quá, Chi-san, em đến rước thằng nhóc nhà em về được không? Chị nghĩ giờ em đến xử lý giúp bọn chị thì hay hơn ý.

- Vâng, chị cứ xích nó lại cho em. Nay không cần nhẹ nhiếc gì nữa đâu, nó đáng bị vậy.

Lập tức chạy xuống dưới tầng, vừa mặc áo khoác vừa gọi Taiju khởi động chiếc motor đến đồn cảnh sát. Vâng là đồn cảnh sát đó! Thằng nhóc này bị bắt nhiều đến độ mấy người ở đó thuộc luôn số điện thoại của tôi. Cứ mỗi lần bị bắt là nháy cho tôi một tiếng đến chuộc người về.

Bước vào đồn cảnh sát với một tư thế vô cùng hiên ngang, tôi lập tức nhìn thấy một thanh niên có chiều cao trên trung bình với mai tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng, mặc trên người bộ đồng phục của Touman đang lập biên bản. Khi vừa thấy cô thì cậu ta lập tức đứng lên giới thiệu.

- Cô hẳn là Chi-san người mà Sanzu hay nói tới. Yasuhiro Muto, cô gọi Mucho cũng được. Hân hạnh làm quen.

- Không có gì, tôi phải là người hân hạnh bởi cậu đã chăm sóc cho Sanzu rất tốt mà.

Nếu chấm điểm, Kokonoi đang xếp hạng bét thì Mucho được tôi đánh giá khá là cao. Lễ phép, chưa đụng tay đụng chân hay sử dụng bạo lực với Sanzu nên tôi đồng ý về cậu ta, và cũng chả thèm ngáng chân giống như Kokonoi.

Nhưng bây giờ có một việc mà tôi phải làm. Rút ra khỏi túi áo khoác, vẩy một cái để cây baton về hình dạng tấn công, lấy đà đập mạnh vào bên cạnh bóng người vừa được đưa tới. Nếu không phải Sanzu có cơ thể linh hoạt thì điểm đến không phải nền gạch mà là đầu hắn.

- Chi!! Tính ám sát tôi hay gì! Còn mấy người là cảnh sát đó, làm gì đó đi chứ!!! Cả Taiju nữa, ông là bạn trai bả mà, ngăn lại đi!! Đội trưởng!!!

Nhìn con lươn này đang chạy loanh quanh đồn cảnh sát để tránh cú đánh mà mọi người vui vẻ gì đâu á. Ai bảo suốt ngày cứng đầu, ngang bướng, nếu không phải là có "mama" chống lưng thì chú mày bị xào lăn từ đời nào rồi. Taiju nhìn thế thôi cũng nể tôi lắm, chưa dám cãi tôi lần nào đâu. Nhất là khi tôi tức giận là biết điều, im lặng mà dỗ bởi thế đừng trông mong gì.

Nên người duy nhất Sanzu có thể trông cậy là đội trưởng, cậu ta liền trốn ngay sau lưng Mucho mà đấu khẩu với tôi.

-Đừng có mà qua đây!! Giỏi thì đừng có lấy vũ khí ra mà đánh tôi, tôi thả Inu ra cắn bây giờ!!!

Tôi nhìn còn mèo đang lơ ngơ, trưng bản mặt ngu đần nhìn mình. Sẽ không phải là thằng nhóc Sanzu này đặt tên một con mèo là Inu đó chứ?! Cả một vùng dấu chấm hỏi chạy quanh đầu tôi, cá chắc là mấy người xung quanh cũng vậy. Khả năng đặt tên này thật ba chấm.

- Không thiếu phần của nó đâu. Còn Sanzu, cưng muốn ngoan ngoãn nhận tội hay để mama thi hành gia pháp. Thẳng thắn thì sẽ được khoan hồng, còn không thì cái mông đó chưa chắc lành lặn đâu.

Nhìn mama của mình đang nở nụ cười hiền từ như đức phật mà sau lưng là sát khí như a tu la, Sanzu quả quyết bỏ của chạy lấy người. Và đương nhiên sau đó là một trận đòn yêu thương của cây baton trong tay tôi.

Xong việc, tôi ném thẳng cái xác rũ rượi kia vào tay Mucho còn mình thì xác cổ con mèo về nhà. Mệt mỏi để Taiju bế vào nhà, tôi lười để ý con Inu mà nằm thẳng xuống giường.

- Chả hiểu ngày gì mà xủi xẻo vậy!!

Đâu biết rằng, trong lùm cây gần đó có hai con người đang quan sát tất cả mọi truyện. Hai chàng trai tóc đen, miệng đang phì phèo điếu thuốc lá nhìn theo bóng dáng của cô gái. Chàng trai với mái tóc bù xù mỉm cười với người bên cạnh, mà anh chàng kia cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

- Tốt quá rồi mà, em trai mày cũng có an toàn rồi, đi hẹn hò thôi, Takeomi!!

-Ừ, Shin....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia