ZingTruyen.Info

《Tokyo Revengers》ℕ𝕠̛𝕚 ℂ𝕒̂𝕦 ℂ𝕙𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟 𝔹𝕒̆́𝕥 Đ𝕒̂̀𝕦

Ngoại truyện

JienorYieisogee

Trời trở nóng nên tắc giả nàyy sẽ làm thêm một ngoại truyện nữa nè:>>

_______________________________________

Chuyện giữa Ina và Izana.

Có một lần khi đi học về, Ina đã không thấy anh trai ở đâu cả. Vì lo lắng nên cô đã kêu um lên và chạy khắp nơi quanh nhà tìm anh. Chà, và anh cô đang ở trong phòng thì phải, nhưng tại sao Kakuchou lại nằm trên thế kia?

Ina nhớ về những bộ truyện tranh bí mật của mình, bỗng chốc cô trở nên trưởng thành hơn hẳn.

"Em hiểu mà, em sẽ không làm phiền hai người nữa đâu..."

Rồi cô nhẹ nhàng đóng cửa lại để lại ở trong phòng cả hai sự hỏi chấm. Cuối cùng họ cũng hiểu Ina nghĩ gì khi đó rồi. Sự thật chỉ là khi Ina về thì Izana định chạy ra và bị Kakuchou kéo lại nói nốt chuyện đang dở không cho đi thôi mà?

Tối đó Ina đã được nghe anh dạy thêm về đạo lí làm người... Nhưng anh ấy là bất lương thì mắc gì phải dạy cô đạo đức? Ina ứ nghe lọt câu nào cả, đêm đến vẫn tiếp tục thức khuya đọc những trang truyện bổ mắt kia...

_______________________________________

Ina được anh trai dạy võ.

"Như này ấy hả?"

"Thấp xuống một chút"

"Thế này sao?"

"Hừm, cũng tạm được rồi đó"

"Ha... Mệt ghê ấy, em chẳng muốn tập võ tí nào..."

"Nó tốt cho em mà? Lười biếng quá là không tốt đâu, nó có hại cho sức khoẻ đó"

"Hể..."

Ina vẫn cắn răng tập luyện sau những giờ phút giải lao.

Ina đã xoạc được rồi! Một đường thẳng tắp luôn đấy nha! Cô cười khúc khích tự hào với chính bản thân mình. Ấy nhưng Izana còn cố tình kéo thêm chân lên làm Ina đau đến rớt nước mắt. Sau đó Ina cạch mặt Izana đến bữa tối...

_______________________________________

"Tay phải nắm như vậy nè" Ran.

"Ừm ừm, sau đó quất thẳng đúng không?"

"Quá đúng, càng mạnh càng tốt!!"

"Hể, ngầu quá!!" Ina lấp lánh đôi mắt quất cây baton lên xuống liên tục.

"Tập cái đó có gì hay đâu, học theo anh có phải hơn không?" Rindou mặt khó coi vô cùng.

"Không đâu, tập theo anh người em sẽ có cơ bắp mất. Anh hai nói thích em mềm mềm như bây giờ hơn nên em không tập đâu"

"Mềm mềm sao? Anh có thể kiểm tra thử không?" Ran hí hửng với cái ý định không đứng đắn.

"Không, anh hai sẽ đánh anh đến thừa sống thiếu chết luôn đó"

"Vậy thì đừng có mách lẻo là được rồi"

"Mơ đi, em không thích anh đâu, dù cho anh có đẹp trai đi nữa thì em cũng không thích anh đâu"

Ran đã buồn. Ina phũ phàng quá mà. Mà thế này vẫn còn tử tế chán đó chứ đối với người ngoài cô còn chẳng thèm đáp đâu.

Rindou thấy anh buồn thì liền an ủi. Nhưng miệng quay ra vẫn hỏi Ina.

"Vậy anh và nii-chan ai đẹp trai hơn?"

"Hừm... Em nghĩ là Rindou?"

Ran lại càng buồn.

"Đùa thôi, em thấy ai cũng đẹp mà. Mỗi người sinh ra đều có một vẻ đẹp riêng, chẳng ai đụng ai cả. Có thể với anh người này không đẹp hoặc chẳng đáng để tâm nhưng với một người khác thì người đó lại là cả thế giới thì sao? Sắc đẹp cũng đâu phải thước đo nhân cách của mỗi người đâu mà anh phải buồn vậy? Cả hai anh vừa đẹp vừa tốt với em là quá đủ rồi còn gì?"

Ran đã được an ủi.

"Vậy thì với em ai là cả thế giới?" Rindou hỏi dù đã biết trước đáp án.

"Chắc chắn là Izana rồi" Ina lại cười tươi, đúng thật khi cười lên cô rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Ina vốn đã xinh rồi khi cười lại còn xinh hơn, nhưng không phải lúc nào Ina cũng cười như vậy, cô thường chỉ cười như vậy mỗi khi nhắc đến Izana mà thôi.

"Hạnh phúc quá đi Rin à, anh muốn có em gái bé bỏng để cùng em nuôi nấng em ấy" Ran ghen tị kể lể với Rindou.

"Nhưng anh không được cướp Ina đâu. Em ấy suy cho cùng vẫn là em gái của Kurokawa Izana đấy?"

"Chúng ta đi nhận em gái nuôi đi Rin à"

"Thế anh đi mà nuôi, em không rảnh"

"Đáng ghét, em không hiểu nó đâu. Cái cảm giác mỗi khi về nhà thì liền sẽ có đứa em gái bé bỏng chạy ra nở nụ cười tươi làm xua tan đi sự mệt mỏi bởi công việc. Nó thực sự rất tuyệt vời"

"Vậy để em làm chuyện đó mỗi ngày là được chứ gì?"

"Thôi đi, cái thái độ em chào anh mỗi khi về nhà nghĩ mà tức á"

"Vậy thì khỏi, em cũng chẳng muốn đóng vai em gái đâu"

"Hức..."

_______________________________________

"Kakuchou" Izana.

"Hả?"

"Mày nghĩ cái váy này hợp với Nana không?"

"Chắc là hợp... Nhưng mua về nó cũng đâu có mặc?"

"Hừ, tao mua về không phải để em ấy mặc cho mày xem"

"Thế mày hỏi tao làm cái mẹ gì?" Kakuchou bức xúc.

"Tao hỏi vì tao thích. Mày trả lời thế nào thì kệ mày, đằng nào tao chả mua"

Tối đó...

"Mặc cái này sao?"

"Ừm, em mặc thử đi. Anh nghĩ là nó sẽ hợp đấy"

"Vâng..."

Sau khi mặc thử xong thì đúng là hợp thật, lại còn rất đẹp nữa. Ina mặc váy ít nên khi mặc mới thấy đẹp thôi...

Vài hôm sau đó, Ina trong bộ váy mới tung tăng đi chơi với Izana...

_______________________________________

"Koko-chan"

"Giề?"

"Dạo này Ina tôi đây đang thiếu tiền, chú em có thể cho người bạn lâu năm này chút tiền được không?"

"Bao nhiêu?"

"Coi như trả nợ đi, gửi một phát đủ tiền luôn nhé bạn yêuu"

"Biết rồi"

"Cảm ơn đằng ấy, nhớ yêu thương chị Akane đấy nhé. Bằng không Ina này sẽ ném trứng thối vào nhà cậu"

"Cái đó không cần mày nhắc, cả mày và Inupee đều lắm miệng hết sức"

*Ting*

Bức ảnh hôn trộm Akane của Kokonoi ngày nào đã được Ina gửi sang. Lấy lại trí nhớ rồi nên Ina sẽ chơi lại đừng đứa một~

_______________________________________

Hứa với Ina là sẽ đi công viên giải trí, ấy thế mà Izana lại mang theo Kakuchou. Ina không ghét Kakuchou mà chỉ cảm thấy phiền phức khi cậu luôn cằn nhằn về cái nết xấu của mình.

"Chúng ta đi nhà ma nào!!" Ina vui vẻ.

"Ừm, đi thì đi"

Hai anh em họ dắt tay nhau đi. Kakuchou đi theo làm màu...

Tưởng rằng Ina sợ ma nhưng không, với một đứa từ nhỏ đã quen ra tận nghĩa trang ngủ ở mộ bố mẹ thì lấy đâu ra cái chuyện đó. Ina thay vào đó còn doạ lại cả ma... Hôm ấy Ina nợ nhà ma một lời xin lỗi.

Đổi lại thì Ina rất sợ mấy trò chơi cảm giác mạnh. Cô sợ độ cao và đủ thứ sợ nên nhất quyết không chơi. Cuối cùng chỉ có Izana và Kakuchou chơi...

Tất nhiên về nhà đứa nào đứa nấy đều tan tác hết cả...

Quẩy hết mình là thế, hôm sau Ina ốm liệt giường...

_______________________________________

Ina sáng nay đã dậy nhưng anh hai thì chưa? Đây rõ ràng là chuyện rất kì lạ, cả 10 buổi sáng thì phải đến 9,9 buổi đều do Izana gọi cô dậy mà? Ina thấy có điềm liền nhanh nhảu chạy sang phòng anh. Ôi trời, anh cô ốm rồi...

"Để Ina nấu cháo cho anh nhé! Chờ em một chút" Cô nhanh chân chạy đi.

Izana vẫn còn nằm đó, trán được đặt khăn ướt lên rất cẩn thận.

Ở bếp, Ina loay hoay nấu cháo. Nấu có bát cháo mà tưởng như nửa ngày mới xong vậy...

"Xong rồi đây!!" Ina mở toang cửa. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ anh mình.

"Anh, anh dậy ăn cháo một chút đi, như vậy sẽ mau khỏi hơn đó"

"Là em tự nấu sao?"

"Dạ, em nghĩ là nó rất ngon đó. Em đã nếm thử rồi"

Đút cho anh ăn thử một miếng thì anh liền khen cô nấu rất ngon.

"Tất nhiên, em là ai cơ chứ!!"

"Ừm, Nana thật giỏi"

"Muahaha" Cô cười đến toác cả miệng.

"Cười nhẹ nhàng thôi, cười vậy nhiều miệng em sẽ có nếp nhăn sớm đấy"

"Vâng" Cô nín liền.

Chờ anh ngủ rồi Ina mới đi xuống rửa bát.

Izana rất vui, vui đến rớt nước mắt vì em gái anh đã trưởng thành rồi. Con bé đã có thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng đó chỉ là chuyện của ngày Izana bị ốm mà thôi.

Ngay hôm sau khi anh khỏi bệnh, sáng ra anh đã phải dậy sớm để đi xuống nấu ăn rồi. Ôi trời, thề đời Izana chưa từng thấy đứa em nào như vậy cả. Lấy gạo làm vãi ra cũng không để ý dọn, rửa bát nước văng tung toé để khô vẫn còn nguyên đây, nồi niêng xong chảo chạm vào là thấy nhớt... Anh thở dài, hơi thở hôm nay dài hơn hẳn mọi ngày trước đó...

Ina-rất thích phụ mọi người nhưng không làm việc gì ra hồn cả. Làm đến đâu cũng sẽ có chỗ thiếu sót và Izana phải theo sau để lo. Dù vậy nhưng Ina vẫn rất hào hứng giúp anh mỗi khi anh gọi dù là bất kể việc gì.

Izana-lười làm việc nhà hay tất cả những điều không liên quan đến Ina. Nhưng vì Ina thì anh sẽ làm, tất nhiên Ina luôn cướp việc nhà và làm chẳng đâu vào đâu... Kết quả vẫn là anh phải theo sau dọn dẹp...

Đâu đó ở nhà Haitani thì khác...

"Này, sao em lại ăn mất cái bánh choco kia chứ!? Anh định để nó cho Nacchan cơ mà!?"

"Giề? Đói quá nên em ăn mấy miếng thôi chứ em có thích đồ ngọt đâu?"

"Phải, chính nó đấy!! Không thích thì đừng có ăn chứ!?"

"Sao chứ!? Em đã nói là đói quá không có gì nên mới ăn tạm mà?"

"Không cần biết đâu, mua cái mới về đây đi, chiều nay anh rủ Nacchan qua đây chơi rồi!!"

"Mơ đi"

"..."

Ran đã cứng họng...

Tối đến thì hôm nào cũng như hôm nào...

"Lượt em rửa bát đấy!"

"Thôi, lười lắm"

"Đừng có mà trốn, theo đúng lượt thì phải là em làm mà?"

"Nhưng em không muốn làm đâu" Nói rồi cậu đứng lên bỏ về phòng.

Ran chịu đựng rửa bát cho em trai lười biếng của mình đù anh cũng lười thấy bà ra...

Rindou là một chiếc không làm mà đòi ăn của anh trai. Có lẽ trừ khoản đánh nhau không muốn dựa dẫm hay phụ thuộc vào anh thì còn lại cậu vẫn là một đứa em trai điển hình.

Ran là một người anh thực sự. Anh có thể lo mọi thứ chu toàn cho em trai mình và hiểu em mình hơn ai hết. Dù vậy thì anh vẫn luôn muốn có một đứa em gái như Ina để nó giúp cả hai anh em giảm stress khi ở nhà...

_______________________________________

Bài thi vừa rồi Ina bị điểm thấp?

Ina cay cú và trở nên chăm hơn bất cứ lúc nào. Izana thấy vậy thì luôn cố gắng khuyên nhủ Ina học ít thôi, nếu không anh sợ rằng cô sẽ trở thành con ma chăm học mất...

Cuối cùng cũng tới kì thi tiếp theo, Ina đã lấy lại điểm số của mình. Cô đã vui vẻ trở lại và vứt sách vở sang một bên ngày đêm đi chơi không thấy bóng dáng đâu...

Ina học giỏi nhưng không phải dạng học bá. Học lực của cô chỉ ở mức giỏi đến gần xuất sắc thôi. Cô vì hoá và lí mà khiến thành tích bị lệch một cách rõ ràng. Ina hoàn toàn không có gốc lí, cũng may Ina may mắn khi điểm lí không quá thấp dù cô khoanh bừa? Dù sao cũng đủ điểm qua môn là tốt rồi... Hoá thì may ra Ina có biết chút ít. Ví dụ như nhận biết các chất hay tác dụng của nó? Dù vậy thì Ina vẫn không biết quá nhiều về Hoá và Lí... Cô thực sự trầm cảm mỗi khi nhắc đến điểm số của hai môn ấy...

Izana hiểu rằng Ina rất cố gắng. Đến anh còn chẳng hiểu lấy nổi một chữ nữa mà... Thôi thì anh sẽ lo phần tiền học còn Ina thì cố gắng học hành vậy. Izana thì nhiều tiền lắm, lấy từ đâu? Cái đó không ai biết cả... Mà, Ina cũng chẳng cần Izana đóng tiền học cho lắm vì Ina không học thêm nhiều và ở trường toàn được giảm học phí thôi. Chuyện Ina sang Shibuya học thêm là do nổi hứng muốn đi xa khám phá thế giới mới ấy mà...

"Hula~ Em được 100 điểm rồi nè"

"Anh biết mà, Nana rất thông minh đúng chứ"

"Hì hì"

Đó là với mấy bài kiểm tra thông thường kia... Chứ riêng Lí Hoá thì...

Cảm bảng điểm trên tay, Izana thở dài khi thấy Lí của cô vừa tầm qua điểm liệt. Thêm nữa Hoá chỉ vừa đủ trên trung bình?

"Em cố gắng lắm rồi..."

"Thôi được rồi không sao đâu, đâu có ai là hoàn hảo đâu mà em phải buồn?"

"Em sẽ cố gắng hơn vào bài kiểm tra cuối năm..."

Nói là làm, cuối năm Ina lột xác liền. Lí đã trên trung bình rồi, Hoá lên hẳn điểm cao luôn. Izana sau đó còn cùng cô đi chơi coi như phần thưởng nữa ấy chứ.

_______________________________________

Ở biển, Ina đang ngồi nghịch cát, cô vẫn ăn mặc kín đáo với cái áo phông trắng rộng đến ngang đùi. Tóc được Izana búi lên gọn gàng trông rất xinh xắn, Ina hợp với búi tóc vô cùng.

"Sao nó không xuống bơi? Ngồi đó nghịch rồi tự kỉ thì sao?" Kakuchou.

"Không biết bơi thì xuống chờ chết à? Sao mày dám nói em gái tao tự kỉ chứ hả?" Izana cáu.

"Vậy sao mày không dạy nó bơi?"

"Hừm... Kệ đi..."

Nhớ lại những ngày xưa kia, cũng không lâu lắm, khi Izana biết Ina không biết bơi thì lôi xình xịch cô đến bể bơi để học. Ở đó chỉ là cái bể bơi thôi mà Ina đã suýt chết đuối rồi thì ra biển cô sẽ dạt về đâu đây.

Chuyện là khi dạt một tràng kiến thức cho Ina thì cô ra vẻ hiểu lắm. Nhưng thực hành thì khác, Ina chỉ có chìm chứ tuyệt đối không thể nổi lên được. Cố gắng lắm mới nổi lên được đó, Ina đã rất vui vẻ vì cái điều nhỏ con đó. Tiếp đó là đạp chân và tay? Ina làm rất tốt. Nhưng cứ đến lúc thực hành thì nó lạ lắm? Sao lại không thể hoà hợp được? Sao lại không thể bơi được? Nhìn Izana làm mẫu, cô cũng làm lại nhưng nó còn lạ hơn...

Sau đó Ina chán nản và bắt đầu kêu khó thở để trốn tránh.

"Cái đó xuống nước nên em phải làm quen thôi, lát sẽ không sao đâu..."

"Nó như đang bóp phổi em vậy đó, khó thở quá đi, Ina muốn về nhà..."

"Nãy giờ em đâu có kêu mà giờ lại kêu? Em lười học muốn trốn tránh thì đúng hơn"

"A, khi nãy là em thấy anh dạy chăm chú quá nên không lỡ nói thôi..."

"Haiz, không học sau này nhỡ may có chuyện gì xảy ra thì sao đây..."

"Đừng có lo, em sẽ không đến gần sông hồ hay bể bơi là được chứ gì?"

"Khỏi đi, cố gắng bảo vệ bản thân an toàn là tốt rồi... Chúng ta về thôi"

"Vâng"

Izana đã đứng lên đi trước, Ina vẫn còn ở lại. Thấy gương mặt Izana hồi nãy khiến cô không nỡ lòng, thôi thì đành cố gắng thử thêm lần nữa xem sao, biết đâu cô sẽ biết bơi?

Ấy nhưng cô bơi thế nào mà không may bị chuột rút và lảo đảo ngã. Cơ thể theo bản năng bắt đầu vùng vẫy rất mạnh kêu lớn, chân cô cứng lại và không thể cử động nổi, từng dòng nước cứ liên tục ập vào miệng cô, không cẩn thận mà cô uống mất một ngụm nước rồi... Ina càng ngày càng sợ hãi, lúc này Izana cũng vừa đến kịp rồi. Cũng may mà anh đã cứu cô lên bờ kịp lúc. Từ đó Ina cạch mặt bể bơi chỉ vì cái ngụm nước kia...

Lần này đi biển chẳng qua là vì cô muốn theo Izana thôi. Ở nhà một mình là điều Ina không thích chút nào. Chẳng hiểu vì sao lại ghét cảm giác đó nữa, trái tim luôn nói với cô rằng cô không muốn ở nhà. Có lẽ đó là những suy nghĩ của Ina khi còn trí nhớ chăng? Cô cũng chẳng để tâm lắm, nhớ lại liền rất đau đầu a.

Sau đó Ina thấy có một nhóm các chị gái đang chơi bóng chuyền trên bãi biển? Ina hứng thú chạy ra xem và quan sát họ. Ồ, ngầu ghê ấy chứ!! Mà mấy chị gái này cơ thể đẹp quá đi... Ina cứ chăm chăm vào bộ ngực đẫy đà đang nảy lên nảy xuống kia rồi nhìn lại của mình. Thật không công bằng...

Ngồi quan sát lúc lâu khiến Ina chán nản. Cô lại đứng lên chạy đi chỗ khác chơi. Một lúc sau không biết từ đâu về, Ina trên tay cầm quả dừa hút nước và nằm lên cái ghế nghỉ gần đó. Chà, cái này cũng thật là êm...

Trên đầu có dù che nắng, bên cạnh có dừa tươi để uống nước. Ina thoải mái chìm vào giấc ngủ trên cái ghê tựa...

Đến khi mở mắt ra thì đã ở nhà?

"Em ngủ ngon như vậy không sợ bị bắt cóc à?"

"Bắt cóc sao? Em không sợ đâu vì đằng nào anh cũng sẽ đánh chết nọn họ cho xem. Cơ mà em ngủ bao lâu rồi nhỉ?"

"Suốt từ lúc đó đến giờ cũng mấy tiếng rồi..."

Ngoáp một cái dài, Ina lại ngủ tiếp...

Ina đâu có biết rằng sự thật là khi bản thân nằm ngủ đã có vài tên lại gần mình mà âm mưu xấu xa đâu. Cũng may là Izana đã thấy và nhanh chóng chạy đến xử đẹp đám đó. Kia mà Ina thì ngủ ngon đến nỗi chẳng thèm dậy cơ đấy? Cuối cùng anh vẫn phải mang cô về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info