ZingTruyen.Info

《Tokyo Revengers》ℕ𝕠̛𝕚 ℂ𝕒̂𝕦 ℂ𝕙𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟 𝔹𝕒̆́𝕥 Đ𝕒̂̀𝕦

Chương 7: Gia đình thật là vui!

JienorYieisogee

Từ sau khi đó, Ina không còn gặp lại anh mình nữa. Hôm sau khi trời tạnh mưa và mặt trời đã nhô lên, Ina liền nhanh chóng chạy đến nhà Sano vào sáng sớm, cô đã ăn sáng xong xuôi cả rồi. Ghé qua đó kiếm Shinichiro kể chuyện rồi đi học cũng được.

"Anh Shin!!" Cô gọi lớn.

Shinichiro đang chuẩn bị bữa sáng nghe thấy tiếng cô thì bước ra.

"Sao vậy? Sáng sớm em đã đến đây rồi, có chuyện gì sao? Tìm Manjiro à??"

"Em đến tìm anh kể chuyện" Ina hào hứng.

"Hế, hiếm lắm mới thấy em có sức sống thế này đấy, vào đi"

"Dạ" Cô nhanh chân chạy vào.

"Em ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi ạ, ăn xong em mới đến đây, lát em đi học bây giờ ạ" Cô vừa đi vừa nói.

"Cháu chào ông ạ, chúc ông một buổi sáng tốt lành" Ina cúi đầu chào ông Mansaku.

"Ừm, cháu cũng vậy" Ông hiền hoà đáp lại.

"Hai người kia chưa dậy ạ??"

"Ừm, vẫn còn đang ngủ, chắc lát anh sẽ gọi chúng dậy" Shinichiro cười đáp

"Hế, chờ em kể chuyện xong hẵng gọi nhá!!"

"Ừm, được thôi, có chuyện gì thế?"

"Là vầy nè..." Ina kéo anh ấy xuống nói thầm với anh ấy.

"Hế!? Vậy sao!!" Anh ngạc nhiên sau khi nghe Ina kể.

"Ừm" Cô gật gật vui vẻ

"Vậy thì vui rồi nhỉ?" Anh híp mắt cười xoa đầu cô.

"Dạ" Cô cười tươi.

Cười lên trông xinh ghê, tương lai chắc em ấy sẽ còn xinh hơn nữa đây... Shinichiro chợt nghĩ.

"À phải, em đi học luôn đây!"

"Giờ đã đi rồi sao?"

"Em cũng đâu còn gì để nói nữa đâu?"

Đến sớm như vậy chỉ để kể chuyện anh trai thôi sao... Shinichiro có chút bất ngờ, đúng là em ấy vẫn còn là trẻ con mà...

"Hay anh cần em giúp gì ạ?" Ina ngơ ngác hỏi.

"À ừm, cũng không cần gì đâu. Chỉ là anh thấy em đi học giờ này cũng vẫn còn sớm quá đấy, còn hơn một tiếng nữa mà... Đến anh cũng chưa từng đi học sớm vậy đâu..."

"Tất nhiên rồi, lười chảy thây ra, toàn bỏ học thì đã bao giờ sớm được" Ông Mansaku nói.

Cháu là cháu của ông đấy!! Shinichiro thầm khóc trong lòng.

"Vậy em ở đây chơi thêm nhé?"

"Ừm, cứ tự nhiên" Anh cười.

Ina chả biết làm gì hơn ngoài việc mở sách vở ra học. Một ngày của cô riêng việc học đã chiếm đến gần 10 tiếng rồi... Ở trường Ina chỉ toàn học với học, chán đời mà lũ bạn thì bận rộn không chơi cùng được cô cũng học, vừa nấu ăn lại còn vừa học thuộc... Cô học rất nhiều, vì ở kiếp trước cô không có điều kiện để học hành mà, nên kiếp này cô sẽ thật chăm chỉ để bù đắp những ngày tháng ấy.

Chăm chỉ ghê... Shinichiro nhìn Ina với cái ánh mắt ngưỡng mộ.

Sau khi nấu bữa sáng xong thì Shinichiro đi gọi hai đứa em dậy. Được cái Ema nhanh chóng lắm, gọi cái ra luôn còn Mikey thì cứ chờ em rồi lại chờ em mấy phút nữa thôi... Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn phải đi ra. Vừa đi vừa ngái ngủ.

"Em đã mơ thấy Nacchin ở đây đó, anh sao lại gọi em dậy chứ" Cái bản mặt ngái ngủ đang cau có lên vì bị phá vỡ giấc mộng đẹp với crush đây mà.

"Anh xin lỗi nhé, nhưng em tỉnh táo lại đi Manjiro" Shinichiro nhắc nhở cậu nhưng cậu vẫn mặc kệ và càu nhàu liên tục.

Con bé nghe thấy hết rồi đấy, anh không cứu được em lần này đâu Manjiro. Shinichiro chỉ biết khóc thương thay Manjiro.

"Không cần phải mơ mới gặp đâu, tôi đang ở đây này" Ina quay đầu ra nhìn.

"!!" Manjiro đột nhiên giật thót quay ra nhìn cô.

"Tỉnh táo chưa" Ina hỏi.

Đáp lại cô là việc thằng nhóc đột nhiên quay phắt đầu chạy đi mất hút.

"..."

"Cậu ấy bị sao vậy?"

"Anh Mikey bị ngốc đó, kệ đi chị" Ema thở dài.

"Ngốc thì phải sớm chữa đi đấy, để lâu chữa không kịp thì không xong đâu..." Ina quay vào cất sách vở vào trong balo.

Nhà Sano: Con bé không nhận ra sao?

Ina: Có đấy nhưng từ chối hiểu

Khoác balo lên vai, Ina định đi học. Cô vừa chào mọi người bước ra ngoài sân thì thấy Mikey đang ngồi ở một góc sân.

"Sao vậy?" Ina tiến đến hỏi.

Mặt Mikey cứ vậy đỏ lên dần.

"Cậu xấu hổ sao?"

"Không có!!" Cậu quay người đi.

"Pft, đâu có sao đâu. Tôi cũng không phải chưa từng mơ thấy cậu mà. Vậy nên đừng có làm cái vẻ mặt đó" Cô xoa đầu cậu từ phía sau.

"Thật sao?" Cậu quay mặt lại nhìn Ina với đôi mắt to tròn ngây thơ, trông thật đáng yêu.

"Ừm" Cô cười.

"Nacchin cũng mơ thấy Manjiro sao?" Cậu lại hỏi thêm lần nữa.

"Ừm, Nacchin đã mơ thấy Manjiro rồi" Cô cười híp mắt.

Manjiro sau đó cười còn tươi hơn Ina nữa. Ánh nắng chiếu lên gương mặt và mái tóc màu vàng ấy lại càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cậu.

"Cậu đẹp trai lắm đấy" Cô cười, có lẽ cũng giống Haru, cậu ta muốn được khen đẹp trai.

Điều đó đúng thật là có tác dụng, Mikey cứ vậy mà đỏ mặt lên né tránh ánh mắt Ina mà không dám nhìn thẳng. Thằng nhóc này thích Ina thật rồi sao?

"Mau vào ăn sáng đi, anh Shin đang đợi cậu đấy" Cô đành phải đứng lên.

"Ừm" Cậu vui vẻ đứng lên định quay vào nhà.

"Nhớ nói chuyện đoàng hoàng với Haru đi nhé? Dù sao thì đó cũng là chuyện giữa hai cậu nên hãy tự giải quyết đi nhé"

Mikey chợt dừng lại.

"Sao vậy?"

"Nacchin... Manjiro sẽ thay đổi... Vậy nên Nacchin đừng bỏ Manjiro nhé?" Cậu chợt quay lại và chạy đến ôm cô.

"Ừm, vậy thì tốt rồi..." Ina vỗ nhẹ lưng cậu.

"Nacchin sẽ không bỏ Manjiro lại chứ?" Cậu ôm cô chặt hơn.

"Mikey...chặt quá!! Tôi không thở được!!" Cô nhăn mặt lại.

"Manjiro cơ, không thì tôi sẽ ôm chặt hơn đấy" Cậu chưa nói hết câu đã ôm chặt hơn rồi, cứ như con trăn đang quấn lấy con mồi mà siết chặt thêm vào.

"Được rồi, Manjiro!!"

"Ừm, Manjiro đây" Cậu thả lỏng ra cười hì hì.

"Thả ra đi, tôi phải đi học đây, sắp đến giờ rồi..."

"Vậy Nacchin đi học vui vẻ nhé!! Manjiro cũng muốn học chung lớp với Nacchin nữa cơ nhưng mà không có được..."

"Vậy sau này tôi đến học cùng cậu là được chứ gì? Vậy được không?"

"Ừm ừm" Cậu gật đầu lia lịa.

"Vậy nhé, mau vào ăn đi, anh Shin đang chờ cậu đấy"

"Ừm... Một lần nữa được không?" Cậu bẽn lẽn nói nhỏ.

"Gì cơ?"

"Nacchin gọi tên Manjiro lần nữa được không?"

"Pft, được thôi"

"Manjiro, buổi sáng tốt lành nhé" Cô cười tươi.

Giờ lại đến Manjiro ngơ ra đỏ mặt rồi chạy vào nhà trước. Sau đó cô cũng đi học.

Ở trường Ina chưa từng phải lo về điểm số của mình. Vì cô khá chăm và cũng thông minh nữa nên luôn đạt giải cao trong các kì thi, thứ hạng ở trường của Ina cũng cao nữa. Ina cũng rất ngoan ngoãn lễ phép ở trường, còn ở ngoài thì chưa biết! Nếu chỉ nhìn Ina ở trường thì đảm bảo ai cũng nghĩ cô chính là con nhà người ta mất, hoàn hảo xinh đẹp vậy mà! Ina rất tự hào về bản thân, chứ đâu như Baji Keisuke nào đó. Cậu ta ngồi cạnh cô nhưng vừa không có tài lại chẳng có tí đức nào, khác nhau trời vực. Ấy vậy mà cả lớp Ina chỉ chơi thân với mỗi cậu ta thôi đấy.

Sau khi đi học về cô thường xuyên ghé qua chợ mua đồ về chuẩn bị bữa tối. Và tất nhiên kiểu gì cô bé cũng sẽ gặp Mitsuya Takashi ở một xó nào đó trong chợ. Hai đứa sẽ lại bắt đầu sự nghiệp mặc cả của mình.

Tối đến Ina lại về nhà như bao ngày, Ai thì gửi hàng xóm trông rồi, họ cũng có đứa nhỏ trạc tuổi con bé nên trông hộ giúp Ina luôn, con bé cũng rất ngoan nên họ lúc nào cũng khen hết. Cuối tuần thì dắt qua nhà Takashi chơi cùng Runa và Mana.

Ina không mấy khi ghé nhà Draken nếu chị Hana không gọi đến. Mỗi lần gọi đến là Ina sẽ lại ngồi đó chơi bài cho coi, mấy chị gái lần nào cũng đòi gỡ cho bằng được nhưng cứ thua cô liên miên, hết tiền mới chịu thôi đó chứ... Dù vậy thì Ina vẫn chịu khó matxa cho mấy chị ấy, nhờ mấy chị mà Ina đủ tiền tiêu vặt cho cả tháng rồi còn đâu... Chị Hana thì rất sầu về vụ này nên nhất định không để Ina chơi với họ, nếu không phải việc cần thiết thì chị ấy cũng không gọi cô đến đâu...

Nằm trên giường suy nghĩ về ngày hôm nay, Ina cảm thấy chẳng có gì mới mẻ cả. À không, có lẽ cô đã phát hiện ra Mikey thích mình rồi.

"Manjiro sao?" Cô thầm cười.

"Manjiro..." Cô lại vừa nói vừa cười, trong vô thức ôm chặt cái gối ôm vào người rồi ngủ mất.

Một thời gian sau đó, cũng không quá lâu nhưng cũng chẳng quá nhanh...

Ina không gặp lại anh trai mình nên quyết định xin địa chỉ từ Shinichiro, hiện cô đang trên đường đến nhà Izana.

"Hả? Gì kia?" Cô chợt dừng lại giữa đường khi thấy có đánh nhau ở đằng xa.

"Hội đồng luôn sao?" Cô tiền đến gần hơn.

"..." Có vẻ Ina đã nhận ra người bị đánh là anh mình rồi.

Lũ khốn... Cô tức điên lên và đi tới đó.

Giữa một đám toàn con trai đang đánh đập anh trai mình, cô ngang nhiên bước vào giữa.

"Gì đây em gái?" Tên đang đánh dừng lại nhìn cô.

"Izana, anh không sao chứ!?" Ina chẳng quan tâm mà đến đỡ anh mình dậy.

"..." Izana nhân thức được cô đang ở bên liền có ý muốn đẩy cô đi, không cho cô xen vào chuyện này nhưng cậu còn chẳng đủ sức để nói hay cứ động nữa.

"Ra là em quen nó sao?" Một tên cười cợt.

"Trông giống nhau đấy, anh em sao?" Hắn tiếp tục.

"Cũng xinh phết nhỉ? Hay là ở đây chịu thay anh trai mình đi để tụi này thả anh trai em ra?"

"..." Cô chẳng biết nói sao nữa, nên đánh thằng nào trước nhỉ? À không, hình tượng cần phải giữ, con gái không nên đánh nhau lộ thiên như vậy.

Dẫu vậy thì cô vẫn đứng lên lựa một tên nom có vẻ có chút sức mạnh trong đám bọn chúng mà lao vào.

Yếu hơn cô tưởng, chỉ cần nhảy bật lên và đạp thẳng vào mặt hắn thôi... Biết đâu hắn mất nhận thức luôn rồi chứ...

Bọn chúng có vài tên sợ hãy liền né ra xa hơn mà đứng nhìn. Tên khác thấy vậy liền nổi hứng thú mà cầm gậy tiến về phía Ina. Dơ gậy lên hắn định đánh cô nhưng ai biết đâu cô lại nhanh hơn hắn mà cướp cái gậy rồi một chưởng đập vào đầu hắn luôn, cái tội dám đánh anh trai cô. Hắn cũng bất tỉnh ngay sau đó.

Tên cầm đầu có chút sợ hãi mà lùi lại, cô càng tiến gần đến hắn. Cuối cùng hắn vì không còn cách nào khác liền xông lên hòng đánh cô, ngu gì cô chịu để yên chứ. Lùi một chân làm trụ, chân còn lại cô liền tung lên một cú đá đẹp mắt giáng thẳng vào đầu hắn. Bây giờ thì tất cả đều chạy tán loạn. Tên cầm đầu đã thua rồi, bọn chúng chỉ còn biết chạy thôi, không chạy thì sẽ bị cô đánh mất.

Nhận thấy xung quanh đã không còn ai nữa rồi, ngay cả mấy tên bị đánh kia cũng đã được vài tên lo cho mà quay lại tóm lấy chạy đi, cô đến đỡ Izana dậy.

"Đau lắm đúng không? Em đưa anh đến bệnh viện nhé?" Cô lo lắng.

"Ừm" Anh dụi đầu vào người em gái mình mà hưởng thụ cảm giác ấm áp.

"Vậy chờ em một chút" Cô rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu.

Izana chợt mỉm cười.

"Đã bị đánh rồi còn cười nữa, anh yếu đuối quá đấy. Đến em còn đánh được bọn chúng mà"

"Ừm" Cậu không nói được nhiều vì bản thân đang đau.

"Vậy sau này em sẽ bảo vệ anh nhé? Nếu có ai dám đánh anh thì em sẽ đánh bọn chúng cho anh xem!!"

Anh lại cười nữa.

"Đừng có cười chứ, trông anh ngốc chết được, đã đau lại còn cười, chẳng có ai giống anh hết cả đâu" Cô thở dài.

Cuối cùng xe cứu thương cũng tới, Ina cùng Izana tới bệnh viện. Izana bị thương nặng nhưng may mắn là đã được cứu chữa kịp thời. Sau đó thì cậu cũng đã nhanh chóng tỉnh lại.

"Anh tỉnh rồi sao?" Giọng nói trong trẻo ấy lại vang lên.

"Ừm"

"Có đau ở đâu không? Chờ em đi gọi bác sĩ" Cô nhanh chóng đứng lên gọi bác sĩ tới.

Sau khi đã kiểm tra tổng thể một lượt, bác sĩ có nói Izana an toàn rồi. Anh phải ở viện dưỡng thương trong khoảng nửa tháng tới một tháng nữa thì sẽ được xuất viện.

"Cũng may cho cháu đấy, vì không đủ lượng máu dự bị trên xe nên em gái cháu đã tiếp thêm cho cháu. Nếu không có con bé thì giờ tình trạng của cháu có lẽ sẽ còn tệ hơn đấy. Cháu đúng là may mắn khi có đứa em gái tốt như vậy nên phải biết trân trọng đấy nhé" Bác sĩ nói với Izana rồi đi.

Phòng bệnh lúc này chỉ còn mỗi hai anh em.

"Anh muốn ăn gì không?"

"Không cần đâu, em ở đây với anh là được rồi" Anh cười.

"Ừm, vậy em sẽ ở đây với anh" Cô cười híp mắt.

"Sau này đừng có tiếp máu cho anh như vậy, em có đau không?"

"Không đau, nếu là vì anh thì bao nhiêu máu cũng được hết, em không sợ đâu"

"Ừm, em còn biết đánh nhau nữa mà. Đâu biết sợ gì đâu"

"Em sợ anh lắm đấy!!"

"Sao lại sợ anh?"

"Em sợ anh sẽ bỏ rơi em, vậy nên anh sẽ là anh trai của em mãi mãi nhé?"

"Tất nhiên rồi, anh sẽ là anh trai của em mãi mãi" Anh ôm cô vào lòng. Có lẽ anh đã rất hạnh phúc, cô thực sự là em gái của anh, bác sĩ đã bảo vậy. Em gái anh cũng có chung nhóm máu với anh nữa, điều gì cũng giống nhau. Anh không còn cô đơn và khác biệt nữa. Anh nhất định sẽ bảo vệ em gái mình suốt đời này!

"Ừm, em yêu anh nhiều lắm" Cô ôm anh mình nhưng không dám ôm chặt vì sợ anh sẽ đau.

Izana giờ đây đắm chìm trong hạnh phúc hoàn toàn. Anh cũng yêu thương em gái mình nhiều lắm... Miệng anh cứ như không kiểm soát được mà mỉm cười.

"Em buồn ngủ quá... Vì hồi nãy tiếp máu cho anh nên giờ em hơi mệt chút..."

"Ngủ đi, lên đây nằm ngủ với anh cũng được!!"

"Thôi, anh nằm trên giường đi, em ngồi đây được rồi"

"Không sao mà" Anh cười hì hì.

"Còn lâu đi, em ngủ đây" Nói rồi cô úp mặt xuống giường ngủ.

Izana cũng nằm xuống, cứ vậy mà chiều chuộng vuốt ve xoa đầu cho cô ngủ ngon rồi cũng ngủ mất lúc nào không hay. Đến khi dậy thì đã không thấy cô nữa rồi...

"Nana?" Anh ngơ ngác nhìn xung quanh tìm cô.

Anh lại có chút buồn, em ấy đâu mất rồi? Lại bỏ mình đi sao? Niềm hạnh phúc khi nãy là giấc mơ sao? Không đúng, mình đang ở viện mà? Vậy em ấy đâu rồi? Em ấy bỏ rơi mình sao? Em ấy đã hứa rồi mà?... Vân vân mấy mây câu hỏi chạy trong đầu Izana.

Bỗng cửa phòng mở ra, Ina tay xách theo hộp, có lẽ là đựng đồ ăn?

"Anh dậy rồi sao nii-chan?"

"Ừm" Izana thở phào, em gái mình đây rồi!

"Anh ăn chút gì không? Em mua cháo cho anh này" Cô giơ cái hộp lên đung đưa.

"Ừm" Anh cười.

"Em đút cho anh nhé? Hay là anh tự ăn?"

"Không đâu, đút cho anh đi, anh đau tay lắm" Anh cười.

"Ừm, nếu nóng thì bảo em nhé" Nói rồi cô thổi nhẹ thìa cháo rồi đưa đến miệng anh.

"A, há miệng nè"

"A" Anh há miệng ăn.

"Ngon không?"

"Ngon lắm, nhưng mà hơi nóng"

"Vậy em thổi thêm chút nhé, thử lại nè!"

Sau cùng cũng hết cháo, Izana đã no rồi. Ina đi lấy thuốc cho anh uống.

"Đây, anh uống cái này nè" Cô đưa thuốc với cốc nước ấm cho anh.

"Ừm" Anh ngoan ngoãn uống thuốc.

"Chờ em đi gọi y tá nhé? Anh phải bôi thuốc nữa đấy!"

"Nana" Anh gọi.

"Dạ?"

"Em sẽ quay lại chứ?"

"Tất nhiên rồi! Chờ em tầm vài phút thôi" Cô cười.

"Ừm" Anh cười.

Chờ anh buôi thuốc và băng bó lại ở trong, cô ở ngoài gọi điện báo chị Hana là sẽ không về.

"Sao chứ? Em lại đi đâu nữa?" Từ đầu dây bên kia

"Hôm nay em ngủ lại nhà bạn, mai em sẽ về mà. Vì có bài tập nhóm nên em xin phép đêm nay được không?"

"Haiz, rồi rồi, cẩn thận nhé!"

"Dạ, em biết rồi."

Ngắt máy, cô đi về phòng bệnh của Izana. Y tá vẫn đang băng mấy vết thương lại cho anh.

"Đau không?"

"Không sao, anh chịu được mà"

"Nii-chan giỏi thật đấy, ngầu lắm luôn!!" Cô khen cho anh ấy vui.

Anh ấy vậy mà cười lên thật. Trông anh vui lắm, chả thấy vẻ nào là đau đớn hay mệt mỏi cả. Tất cả nỗi ưu phiền đau đớn kia dường như đã biến mất vậy.

Sau khi xong việc, y tá cũng cất dọn đồ đạc rồi đi.

"Em không phải về sao?" Izana.

"Em xin phép ở lại đây rồi, Ai cũng có người chăm rồi. Hôm nay em ở đây với anh, anh không có ai chăm sóc mà"

"Hay là em gọi anh Shin tới?"

"Thôi, anh không cần đâu" Anh xụ mặt.

"Hì hì, vậy thì anh cần gì thì nhớ gọi em nhé?"

"Ừm" Anh cười.

"Vậy mau đi ngủ thôi, bệnh nhân thì phải đi ngủ sớm, không được thức khuya đâu đấy" Cô kéo chăn lên đắp cho anh.

"Ngủ ngon nhé nii-chan!" Cô hôn lên trán anh.

"Nana cũng ngủ ngon nhé!"

Sau đó thì cô cũng đi ngủ, nhưng khi trời sáng thì cô đã thấy mình đang nằm cạnh Izana rồi.

Anh ấy bế mình lên sao? Sao mình không biết nhỉ? Hay do mình mệt quá nên ngủ mà không biết gì? Có lẽ là vậy... Ina vẫn ngơ ngác nhìn anh mà suy nghĩ.

"Dậy rồi sao?" Anh nhìn cô.

"Ừm, em mới dậy..."

"Anh biết mà"

"Anh bế em lên sao?"

"Ừm, anh thấy em nằm nhăn mặt lại, chắc là mơ thấy ác mộng nên anh bế em lên ngủ cùng anh. Sau đó em liền cười rồi ngủ, như vậy là anh đã mang ác mộng của em đi đúng không?"

"Vậy sao? Cảm ơn anh nhé nii-chan" Cô ôm anh.

"Ừm, anh sẽ bảo vệ em khỏi cơn ác mộng xấu xa đó. Không chỉ nó, tất cả những kẻ xấu làm hại em anh đều sẽ không bỏ qua cho ai hết!"

"Ừm ừm" Cô gật đầu.

Sau đó thì Ina dậy rồi rời đi, có lẽ là đi vệ sinh cá nhân? Lát sau cô quay lại với đồ ăn sáng trên tay, thực ra cũng chỉ có cháo hoặc súp thôi...

Ăn sáng xong, cô lại đưa thuốc cho Izana uống như thường lệ. Cô còn pha thêm sữa cho anh nữa, sau khi anh ăn xong cô mới yên tâm.

"Em phải về rồi, sang nay em phải đến trường học..."

"Vậy sao..." Anh có chút buồn.

"Ừm, em phải đến trường học, khi nào rảnh sẽ lại đến thăm anh, đừng buồn đấy nhé?"

"Ừm..."

Lúc này bỗng có người đến.

"Anh?" Izana ngơ ngác.

"Em gọi anh ấy đến đó, anh Shin và em sẽ chăm sóc anh" Cô cười.

"Thiệt tình, đáng ra nên nói với anh sớm hơn chứ!" Shinichiro.

"Em cũng định gọi mà nii-chan không muốn nên đành vậy" Cô nhún vai.

"Mà em về đây, khi nào rảnh em sẽ đến thăm anh nhé. Tạm biệt nii-chan!" Cô nói lời tạm biệt rồi về nhà đi học.

Shinichiro và Izana ở lại bệnh viện, không khí giữa họ diễn ra khá bình thường, chẳng có gì xảy ra cả.

Ina và Shinichiro luôn thay nhau chăm sóc Izana cho đến khi cậu xuất viện.

Xuất viện rồi ở yên trong nhà thì không nói. Đằng này Izana lại ghim hết mấy tên hội đồng cậu kia để trả thù. Không trả được nhiều thì cứ từng đứa một thôi, cậu đánh trả từng tên đã từng đánh cậu, kể cả có bị Ina từng đánh đi nữa thì cậu cũng đánh hết. Lũ dơ bẩn này dám đụng đến em gái cậu, cậu càng phải đánh mạnh hơn nữa.

Riêng tên cầm đầu, hắn bị Izana dồn ép đến mức không còn đường nào để đi nữa nên đã treo cổ tự tử. Chính vì vậy mà Izana đã được một vé miễn phí vào trại giáo dưỡng.

_______________________________________

P/s: Hai anh em có chung nhóm máu không phải là ra huyết thống luôn nha. Họ xét nghiệm và được nhận kết quả là có chung huyết thống đó chứ nhóm máu không liên quan nè! Còn nhóm máu thì trùng là do may mắn í!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info