ZingTruyen.Info

《Tokyo Revengers》ℕ𝕠̛𝕚 ℂ𝕒̂𝕦 ℂ𝕙𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟 𝔹𝕒̆́𝕥 Đ𝕒̂̀𝕦

Chương 5: Chúng ta là ai?

JienorYieisogee

Mikey kéo Ina vào trong phòng và đóng xoành cửa lại.

Giờ thì Ina và cậu ấy đang mặt đối mặt với nhau.

"Nè, thực sự thì cậu là ai thế?" Câu hỏi vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Kurosaki Ina"

"Ý tôi là tại sao? Cậu thực sự chẳng giống một đứa trẻ chút nào..."

"Tôi là một đứa trẻ đấy thôi, một đứa trẻ 9 tuổi"

"Dối trá, cậu không phải trẻ con!"

"Vậy theo cậu thì thế nào mới là trẻ con? Là một tên dám rạch miệng bạn mình như cậu sao? Cậu có quyền gì mà nói tôi chứ?"

"Tôi không biết nữa, khi đó tôi không thể kiểm soát bản thân. Tôi chẳng còn nhớ mình đã làm gì cho đến khi cậu xuất hiện..."

Ina chỉ biết thở dài với những lời nói đó. Cậu ta có đầy đủ mọi thứ, nhưng sao lại có trong mình cái bản năng ấy? Cô chẳng có thứ gì nên có tâm lí không tốt thì không nói. Nhưng cô đã học cách kiểm soát nó và cô đã có thể kiểm soát bản thân rất tốt. Còn cậu ta thì lại không thể, cứ vậy mà để mặc cho cái bản năng ấy chiếm lấy.

"Vậy thì học cách kiểm soát đi, nếu không thì sẽ không có ai muốn chơi với cậu đâu"

"Cậu cũng sẽ giống như vậy sao?"

"Nếu cậu không thay đổi thì mọi người sẽ rời xa cậu. Nhưng bên cạnh đó vẫn sẽ còn có những người ở lại và khuyên nhủ giúp cậu thay đổi. Vấn đề là cậu có chịu thay đổi hay không thôi"

"Ý tôi là cậu sẽ bỏ tôi nếu tôi như vậy sao? Trả lời tôi đi, có hay không?"

Ina chẳng biết phải nói sao nữa. Nếu nói có thì cô sẽ cảm thấy có lỗi, sẽ thấy thương cho cậu ấy. Cô chợt nhận ra bản thân đang dùng chính cái vẻ mặt mà mình ghét ấy để thể hiện ra ngoài. Tâm trạng lại trở nên bất ổn, cô ngồi sụp xuống, gương mặt chẳng biết tự lúc nào cứ ngơ ra, nước mắt lại bắt đầu lăn xuống từ lúc nào không hay...

Cậu ấy đã an ủi cô, đây là lần đầu tiên cậu ấy xoa đầu cô. Trước giờ cô luôn là người xoa đầu người khác. Ina hiểu cho tất cả mọi người, ai cũng đều có nỗi buồn của riêng họ mà... Nhưng bản thân cô trước giờ lại chẳng có ai ở bên an ủi như vậy, đây là lần đầu tiên cô hiểu được cảm giác này. Có lẽ vết thương ở đâu đó trong trái tim cô đã khép miệng lại thêm một chút.

Được xoa đầu có lẽ cũng không tệ lắm. Ina thích điều này. Sau đó thì cậu ấy đã ngồi xuống đối diện với cô.

"Sao cậu lại khóc?" Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi.

Đôi mắt của cô nặng trĩu, cô chẳng muốn trả lời chút nào cả.

"Không muốn nói cũng được thôi. Nhưng cậu phải nín khóc đi đấy!"

Nói rồi cậu đưa tay lên mặt cô rồi lau đi từng giọt nước mắt đang chảy ra. Cảm giác thật dễ chịu. Tay cậu ấy lớn và có chút lạnh nữa. Dẫu vậy thì nó cũng đang xoa dịu đi những nỗi đau của cô. Ina thích điều đó, và có lẽ cô còn đang có chút sự tham lam nữa. Cô muốn có thêm cảm giác đó, cái cảm giác dễ chịu này. Cô muốn được đắm chìm trong đó, quên đi những nỗi đau và sự nhàm chán.

Trong vô thức Ina chợt tiến gần đến cậu ấy hơn. Cô gục đầu vào vai cậu, mùi hương thật dễ chịu. Cô lại có chút buồn ngủ rồi... Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá...

"Xin lỗi Haru đi nhé..." Ina nói nhỏ rồi từ từ nhắm mắt lại.

Cậu ấy cũng không đáp lại, chỉ tiếp tục xoa đầu và vuốt ve cô. Cứ vậy mà Ina chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay nữa.

Đến khi tỉnh dậy thì cô đã đang đắp chăn nằm trên giường ngủ rồi. Cô cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa. Đầu cô lúc này thật nặng quá, nó trỗng rỗng và cứ liên tục ong ong lên như những hồi trống thúc giục cô vậy. Cô phải về nhà, chị Hana mà chưa về thì Ai sẽ không có ai chăm sóc hết. Cô cố gắng ngồi dậy rời khỏi giường. Nhưng chỉ vừa đứng lên thì cô đã ngã ra ngay lập tức. Mệt mỏi và không có sức lực, đây là cái giá của việc muốn có được một chút hạnh phúc sao? Ina cô đúng là một đứa trẻ bất hạnh mà, cô chỉ còn biết cười nhạt mà nhận xét về cuộc đời của bản thân.

Cố gắng để đứng dậy, có lẽ cô bị sốt rồi... Nhưng phải về nhà thôi, Ai đang chờ cô về mà, không thấy cô về có lẽ con bé sẽ khóc mất. Bước từng bước nặng trĩu ra đến cửa phòng, bỗng có người mở cửa phòng ra.

"Em chưa về sao" Là Shinichiro!

"À không, em về bây giờ đây" Ina thều thào. Phải nhanh lên thôi, trời đã chuyển tối mất rồi.

Bước một bước về phía trước nhưng bước chân cô lại quá nặng nề. Ina không thể đứng vững được nữa, cứ vậy mà mất nhận thức ngã về phía trước. Cô chẳng còn nhớ gì nữa hết, có lẽ cô sẽ chết?

...

Khi tỉnh lại, trời đã chuyển từ tối sang sáng mất rồi. Ina còn đang ở bệnh viện nữa? Cô ngơ ngác như con nai vậy, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

"A!! Chị ấy tỉnh rồi kìa!!" Có tiếng nói trong trẻo vang lên.

Sau câu nói ấy, có thên vài người nữa đã chạy đến.

"Tỉnh rồi sao? Em có sao không? Có mệt chỗ nào không?" Shinichiro lo lắng hỏi.

"Em bị làm sao vậy?" Ina ngơ ngác.

"Cậu bị sốt cao, nếu không phải anh Shin đưa cậu đi kịp thời thì chắc giờ đây bố mẹ cậu đang khóc cho cậu rồi đấy" Mikey trả lời.

"Bố mẹ?" Cô chợt nghĩ mình còn có bố mẹ nào nữa sao?

"Thì bố mẹ cậu đó, phải rồi nhỉ, cậu bị sốt như vậy mà chẳng ai hay biết hết cả"

"Nếu anh Shin không đưa tôi đi kịp thời sao? Thì có lẽ bây giờ tôi cũng đoàn tụ với họ rồi nhỉ?" Cô nói ra trong vô thức.

A chết mất, chỉ vì câu nói ấy mà bầu không khí lại nặng nề hơn rồi. Có lẽ bấy giờ Mikey cũng đã nhận ra đôi chút về hoàn cảnh của Ina.

Anh Shin thì cứ an ủi Ina không thôi, Ema cũng nói nhiều lắm. Con bé muốn Ina vui vẻ hơn. Chỉ có Mikey là đứng trầm ngâm ở một chỗ nhìn Ina. Cô tự hỏi cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ?

Bác sĩ cũng đã đến khám sơ qua cho cô. Tình trạng của Ina đã tốt hơn rồi. Do cơ thể thiếu chất, chế độ sinh hoạt không điều độ nên cô mới bị sốt. Ina còn được chẩn đoán là bị tụt huyết áp nữa.

"Vậy gia đình cháu đâu? Chúng ta cần bố mẹ cháu đến để chăm sóc cho cháu đấy" Bác sĩ xoa đầu Ina.

Ina lại chợt nghĩ, nói đúng hơn là cần bố mẹ để đóng tiền viện phí và thủ tục nhập viện nhỉ? Nhà Sano cũng đâu phải gia đình cô...

"Cháu có thể gọi điện không?"

"Tất nhiên" Bác sĩ cười đáp.

Nhận lấy điện thoại, Ina chẳng biết nên gọi cho ai. Chị Hana có nhà không? Nếu gọi thì phiền chị ấy lắm, cô không muốn chị ấy phải bỏ việc mà đến đây đâu. Chị ấy dù không có quan hệ huyết thống với Ina nhưng cũng được coi là gia đình của Ina mà nhỉ? Cô đành bấm máy gọi cho chị ấy.

"Moshi moshi?" Đầu dây bên kia bắt máy.

"Chị?"

Bỗng nhiên tiếng khóc nức nở vang lên.

"Sao hôm qua cả đêm em không về vậy?" Chị ấy khóc.

"Vậy chị chăm sóc cho Ai rồi sao?"

"Có người hàng xóm thấy em không về để con bé khóc nên gọi chị" Chị ấy vẫn khóc.

"Sao chị lại khóc?"

"Sao không khóc cho được chứ!! Em đột nhiên mất tích không thấy đâu như vậy!! Có đi đâu thì cũng phải báo về nhà một tiếng chứ!!" Chị ấy mắng khiến cô phải nhấc cái điện thoại ra xa khỏi tai mình.

"Em bị sốt, giờ đang ở viện rồi. Chị đến được không?"

"Hả!? Sao em không nói chứ!?"

"Em chưa kịp nói thì đã mất nhận thức rồi..."

"Gửi địa chỉ đi, chị đến liền" Chị ấy thở dài.

Ngắt máy, Ina thở dài một hơi.

"Em còn có chị sao?" Shinichiro hỏi.

"Em không có chị, chị ấy sống cùng em thôi. Nhưng với em thì chị ấy cũng giống chị em vậy, luôn chăm sóc và quan tâm em..."

"Vậy thì tốt rồi nhỉ?" Anh xoa đầu Ina.

"Ừm" Cô cười.

Chị ấy đến còn nhanh hơn cô nghĩ, cô tưởng rằng với cái cột sống không ổn ấy thì chị ấy sẽ đến chậm chứ.

"Em sao rồi?? Còn mệt không??" Chị ấy hỏi và sờ mặt Ina liên tục.

"Không sao, em ổn rồi"

"Chị còn tưởng em bỏ nhà đi chứ" Chị lại khóc.

"Sao em phải bỏ nhà đi?"

"Chứ có đêm nào là em ngủ ở nhà đâu" Chị than.

"Em không ngủ ở nhà thì đi đâu?"

"Sao chị biết chứ!? Chị chỉ nghe hàng xóm nói lại là nửa đêm thấy em trèo cửa sổ chạy ra khỏi nhà đi chơi nên biết em không ngủ thôi" Chị nói ra điều mà Ina nghĩ chị ấy không nên nói ra.

"Em chạy đi đâu vào nửa đêm thế?" Shinichiro bất ngờ.

"Em đi chơi thôi... Em không ngủ được..." Làm sao cô có thể nói chuyện mình đi phá được chứ!

"Con gái mà còn đi chơi suốt đêm như vậy sao?" Mikey nhìn cô với nét mặt có chút giận dỗi.

"Không đến mức suốt đêm đâu, mặt trời chưa mọc tôi đã về rồi còn..."

"Vậy chị bỏ đi như vậy suốt à?" Ema thay đổi suy nghĩ về cô rồi...

"Không đến mức đó đâu haha" Cô lảng tránh sự thật...

"Cậu nói dối tệ lắm đấy, mỗi lần nói dối là mắt đều sẽ không dám nhìn thẳng" Mikey nói.

Ina chẳng biết nói gì nữa ngoài im lặng. Nó quá đúng mà, Ina không giỏi nói dối cho lắm. Có lẽ tùy từng lúc mà thôi...

Cậu ấy cũng bỏ qua cho cô, anh Shin và Ema về trước vì họ còn việc ở nhà nữa. Ông đang chờ họ về, còn Mikey thì nói muốn ở lại thêm, lát sẽ tự về sau nên cậu ấy hiện đang ngồi với cô. Chị Hana thì đi nói chuyện với bác sĩ rồi.

"Nacchin thật là ngốc" Mikey giận dỗi.

"Tôi thông minh hơn cậu đấy" Ina vô thức lại đặt tay lên đầu cậu ấy.

"Cậu thích xoa đầu nhỉ?" Mikey.

"Không hẳn, tôi chỉ là vô thức đưa tay lên theo thói quen thôi"

"Vậy cậu cũng thích được xoa đầu đúng không? Hôm qua cậu còn ngủ quên luôn nữa mà" Mikey cũng giơ tay lên xoa đầu cô.

Ina thừa nhận là cô thích nó thật, cứ vậy mà cô lại nhắm mắt vào hưởng thụ điều đó. Cậu ấy cũng chẳng nói gì mà mỉm cười xoa đầu Ina thôi.

"Nacchin..."

"Hửm?" Ina có chút cau mày mà mở mắt khi đột nhiên cậu ấy dừng tay lại.

Đột nhiên cậu ấy đứng lên sáp mặt gần lại cô.

"Cậu có thích tớ không?" Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi.

"Thích?" Ina mở to mắt nhìn cậu ấy.

"Ừm, Nacchin có thích Manjiro không?"

"Manjiro?"

"Sano Manjiro, đó là tên của tớ. Vậy cậu có thích tớ không?" Cậu ấy lại đi vào vấn đề và sát lại gần cô hơn nữa. Như rất muốn biết câu trả lời vậy.

"Vậy cậu có thích tôi không?" Ina hỏi ngược lại.

"Tớ không biết nữa..." Cậu đáp.

"Tôi cũng vậy, chẳng biết nữa. Vậy nên đừng có tự nhiên hỏi tôi mấy câu như vậy, cảm giác như cậu là người khác vậy"

"Là Sano Manjiro, tôi vẫn là tôi. Như cậu nói vậy đấy Nacchin, tôi chẳng có chỗ nào lạ hết cả..."

"Vậy thì đừng hỏi mấy câu như vậy... Tôi không biết phải trả lời thế nào đâu..."

"Ừm..." Cậu ấy có chút buồn.

Ina chẳng biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa, cô cũng không muốn nghĩ nhiều làm gì, sao cũng được hết.

_______________________________________

Đây là câu chuyện dưới góc nhìn của Mikey.

Từ lần đầu tiên gặp tôi, cậu ấy có vẻ khá ít nói. Sau này thì cũng cởi mở và nói nhiều hơn. Cậu ấy rất tốt bụng và xinh đẹp nữa. Tôi cứ luôn ngắm nhìn cậu ấy như vậy, cậu ấy rất hoàn hảo.

Tôi dần trở nên có thiện cảm với cậu ấy hơn, cậu ấy luôn mua bánh hoặc làm bánh cho tôi, tôi rất vui. Ước gì cậu ấy sẽ luôn quan tâm chăm sóc tôi như vậy, chỉ mình tôi thôi cũng đủ rồi.

Tôi thấy bực bội khi cô ấy cười và chơi cùng với người khác mà không phải tôi. Tôi muốn cô ấy chơi với mình. Nacchin sẽ chơi với tôi chứ không phải bọn họ.

Cái mô hình máy bay mà tôi nghĩ rằng nhất định cô ấy sẽ khen nó thật ngầu và tôi sẽ rộng lượng cho cô ấy chạm vào nó thì cô ấy lại chẳng mảy may để tâm. Tôi rất giận, tôi sẽ khiến cậu ấy phải hối hận khi đã không quan tâm tôi.

Cậu ấy giỏi võ? Baji nói vậy nhưng tôi thì chưa thấy bao giờ... Chủ yếu thấy Nacchin toàn chơi bẩn mà thôi. Nacchin không thích bị trêu chọc hay nhắc đến chuyện gia đình của mình, cô ấy toàn đánh trống lảng.

Nacchin đã ôm Haru, tôi thấy điều đó! Nacchin chưa từng chủ động ôm tôi như vậy. Cậu ấy giống như người chị vậy, dù cùng tuổi nhưng lại có vẻ trưởng thành hơn hẳn so với tuổi của mình. Nhiều lúc tôi thật sự không biết cô ấy là ai nữa...

Tôi đã có chút giận với Haru, sau đó thấy máy bay vỡ và nghe rằng đó là do Haru làm nên tôi lại càng thêm giận. Tôi chẳng biết mình đã làm gì nữa...

Khi đó cô ấy lại xuất hiện, cứ vậy mà mang cậu ta đi xa khỏi tôi. Nacchin ghét tôi rồi sao?

Tôi đã suy nghĩ vu vơ như vậy cho đến khi chợt thấy cô ấy đang ngồi sửa cái mô hình và lẩm bẩm vài câu như Haru chẳng làm gì sai hết, đáng ra mình nên quay về sớm hơn. Nếu không phải mình cứ trốn thì sẽ đâu có chuyện cậu ấy bị như vậy... Tôi đã nghĩ đó liệu có phải người mà tôi từng biết không?

Cô ấy thấy tôi thì lại ngay lập tức chạy đi, ghét tôi vậy sao? Tôi vô thức mà đuổi theo cô ấy rồi lại kéo cô ấy về phòng. Cùng với những thắc mắc và sự tức giận của mình, tôi gặng hỏi cô ấy.

Tôi muốn biết câu trả lời, cô ấy sẽ ở bên cạnh tôi đúng chứ? Sẽ không ghét tôi phải không? Đắm chìn trong suy nghĩ đó, tôi chẳng hề hay biết cô ấy lại ngồi sụp xuống mà khóc lúc nào không hay. Cô ấy đang khóc sao? Là mình làm cô ấy khóc sao? Tôi đành phải an ủi và dỗ dành cô ấy.

Bỗng cô ấy gục đầu vào tôi, cứ như con mèo con yếu đuối đang mong chờ để được nhận lấy chút tình yêu thương từ người khác vậy. Rồi cứ vậy mà cô ấy ngủ mất lúc nào không hay. Tôi cũng không thể để cô ấy ngồi như vậy được. Có lẽ phải bế lên giường thôi, như vậy chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Nhấc cô ấy lên, tôi thấy cô ấy thật nhẹ. Đáng lẽ nên ăn nhiều hơn mới phải, gương mặt cũng tiều tụy quá đi...

Đặt cô ấy lên giường, những giọt nước mắt đã biến mất tự khi nào, thay vào đó là đang cười nhỉ? Tôi vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang ngủ ấy, tựa như một nàng công chúa vậy. Vân vê những sợi tóc bạc đang rũ xuống lung tung trên giường, trong vô thức tôi bỗng hôn lên nó. Bỗng nhiên nhận ra sự khác thường này, tôi lập tức đứng lên định chạy đi, không biết lúc này gương mặt tôi ra sao nữa nhưng người tôi đang rất nóng, phải đi ngay thôi!

Nhưng cô ấy lại kéo tay tôi lại, miệng nhỏ yếu ớt kêu đừng đi mà khóc. Cô ấy đang gặp ác mộng sao? Tay nắm cũng rất chặt, cứ như sợ tôi sẽ bỏ đi mất vậy.

Đành vậy, tôi sẽ nằm ngủ cùng cô ấy. Anh Shin có hỏi thì bảo do cô ấy không chịu buông tay nên tôi đành phải vậy là được.

Cô ấy thật ấm và thơm nữa. Mùi hương từ tóc của cô ấy khiên tôi cảm thấy thật dễ chịu. Tôi ôm chặt lấy cô ấy rồi ngủ mất lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh dậy, đập vào mắt tôi vẫn chính là gương mặt của cô ấy. Mái tóc có chút rối, khoé mắt con hơi đỏ do khóc, môi nhỏ có hơi khẽ nhếch lên nở nụ cười nhẹ. Thơm quá đi mất, mùi hương thật dễ chịu. Tôi lại càng tiến gần hơn như muốn nhận lấy thêm hương thơm ngọt ngào đó. Sát lại gương mặt ấy, chóp mũi đã chạm vào nhau nhưng cô ấy vẫn không mảy may tỉnh dậy. Tôi lại mất kiểm soát nữa rồi, cho đến khi nhận ra thì tôi đã hôn cô ấy lúc nào không hay. Tôi vừa hôn trộm cô ấy sao!? Giật mình tôi liền ngồi dậy và chạy đi ngay lập tức, có lẽ cô ấy sẽ không biết đâu.

Đến nhà vệ sinh, tôi liền rửa mặt sạch sẽ. Mặt tôi nóng quá, tất cả đều đỏ lên, tim thì đập liên hồi. Càng nghĩ về lúc đó khiến mặt tôi lại càng thêm đỏ lên. Tôi cần phải bình tĩnh lại, không được nhớ nữa. Tôi bước ra ngoài sau khi đã bình tĩnh. Tôi không biết cảm xúc trong mình là gì nữa. Hay là đi hỏi thử Ema?

"Nè Ema"

"Dạ, anh Mikey?"

"Ừm"

"Anh muốn hỏi gì sao? Chiều giờ em chẳng thấy anh đâu cả"

"Anh đi ngủ..."

"Vậy sao?"

"Ừm, anh muốn hỏi là..."

"Sao thế?"

"À thôi không có gì đâu" Tôi lưỡng lự.

"Sao vậy? Anh không muốn nói sao?"

"Thôi, không cần nữa đâu" Tôi nghĩ về lúc đó lại đỏ mặt mà quay đi.

"Không sao đâu, nói đi. Có chuyện gì anh cứ hỏi em, em sẽ giúp anh"

Lưỡng lự một lúc, tôi cũng quyết định hỏi.

"Nếu một người con trai và một người con gái đang là bạn của nhau, nhưng người con trai luôn cảm thấy bạn gái kia rất thơm, luôn muốn ôm và bảo vệ bạn gái ấy. Thấy cô ấy khóc thì thương và an ủi, thấy cô ấy nói chuyện với người khác mà không phải mình thì có chút giận. Ở quá gần thì tim cứ đập mạnh mà chẳng biết phải làm sao, ở quá xa thì lại thấy nhớ và muốn gặp cô ấy..."

"Hả!? Ý anh là thích sao?"

"Thích?"

"Ờ, cái đó chẳng phải thích thì gì? Anh thích ai à?"

"Kh-Không có, anh chỉ là đọc truyện nên có chút thắc mắc thôi..."

"Anh mà cũng đọc truyện sao?"

"Ừ-Ừm, anh thấy hứng thú nên đọc thử..."

"Hứng thú sao?? Thật á!?" Như tìm được người có chung sở thích với truyện tranh thiếu nữ, Ema mắt sáng lên.

"Chắc vậy..."

Sau đó thì Ema nói một trào không ngớt, tôi chẳng hiểu gì hết... Em ấy còn đưa tôi thêm mấy quyển mà em ấy bảo hay để đọc nữa...

Sau khi nói chuyện xong tôi mới biết, thì ra đó là thích sao... Tôi thích Nacchin? Chợt lòng tôi vui lắm, rạo rực và xôn xao lên. Nhưng cô ấy có thích tôi không? Nghĩ đến đó khiến tôi chợt khựng lại và có chút buồn nữa. Tôi đành ngồi lại một góc đọc mấy cuốn truyện của Ema xem có thể có giải pháp gì không.

Đang đọc thì anh Shin lại gọi tôi, tôi chạy ra thì thấy anh ấy đang bế cô ấy?

"Mau gọi xe cứu thương đi! Em ấy sốt cao quá, cả người cứ nóng rực lên như lửa vậy!!"

Tôi và Ema biết chuyện liền nhanh chóng gọi xe và đến bệnh viện, cũng may là đã đưa đến kịp thời. Cô ấy không sao rồi...

Hôm sau tôi mới phát hiện ra chẳng có ai đến thăm Nacchin cả, gia đình cô ấy đâu? Hỏi thì mới biết, dù cô ấy không nói thẳng ra nhưng tôi cũng biết cô ấy đã mất bố mẹ rồi. Tôi cũng không còn bố mẹ nữa, giống với cô ấy. Nhưng tôi còn có anh, cô ấy có không? Cô ấy không có chị, nhưng cũng rất may mắn khi có người chị khác quan tâm chăm sóc. Đến khi chỉ còn hai đứa, tôi muốn xác định xem cảm xúc của cô ấy với mình là gì, Nacchin có thích mình không? Nhưng đáp lại sự mong đợi ấy lại là sự né tránh, tôi buồn lắm. Phải làm gì đây? Cô ấy đang nghĩ điều gì vậy nhỉ? Có từng nghĩ đến mình chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info