ZingTruyen.Info

《Tokyo Revengers》ℕ𝕠̛𝕚 ℂ𝕒̂𝕦 ℂ𝕙𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟 𝔹𝕒̆́𝕥 Đ𝕒̂̀𝕦

Chương 4: Haruchiyo xảy ra chuyện?

JienorYieisogee

Mùa hè nóng nực, Ina trong cơn hấp của mình đã đi tìm ra công thức nấu ăn mới. Và đó chính là xoài chấm muối, có lẽ đó là do vô tình mà cô đã phát hiện ra món này. Có chút chua chua mặn mặn nhưng không hiểu sao lại cuốn đến thế. Cô nhóc liền quyết định cho hai thằng bạn kia cùng nếm thử.

"Mày chắc là ăn được không đó?" Ken nghi hoặc.

"Không sao, cứ tin vào tay nghề của tao. Tao thề là nó ngon mà, tao mà nói sai là tai tao có lỗ!"

Takashi cùng Ken dù có chút ngờ vực nhưng họ vẫn quyết định nếm thử. Takashi thì tin tưởng Ina hơn Ken nên cậu ta đã thử trước. Quả đúng như mong đợi, cậu ta mắt sáng như sao ấy.

"Ngon vãi!!" Takashi ngạc nhiên

"Phải chứ!? Tao vô tình phát hiện ra ăn thế này sẽ ngon hơn ăn vậy mà!!"

Ken cũng ăn thử một miếng.

"Sao thế? Ngon không?" Cô và Takashi hỏi.

"Ừm, cũng được đấy"

Sau đó cả bọn ăn không chừa miếng nào hết. Ăn hết thì mua thêm, ăn đến chán thì thôi. Một ngày toàn xoài chấm...

Và mùa hè, với cái nóng oi bức thì thứ không thể thiếu đó chính là nước. Bạn nghĩ đám Ina sẽ đi biển sao? Có trẻ con không trông hết được đâu... Chúng nó đã quyết định chơi đả bóng nước! Sân nhà Ina sau một buổi chiều đã toàn nước, cỏ cây được tưới nước nhờ trò nghịch dại của đám trẻ. Cả ba đứa đều ướt sũng từ trên xuống dưới, dù mệt nhưng mát lắm. Sau đó do không thèm thay quần áo luôn mà cả ba đứa đều bị cảm rồi xin nghỉ học... Ina dù bị cảm vẫn cố lết xác sang nhà Takashi cùng cậu ta chăm em, Ai thì ở nhà có chị Hana chăm rồi. Còn Takashi thì chẳng biết mẹ cậu ấy có nhà để mà chăm không, hầu như đều là cậu ấy lo nên cô quyết định qua giúp.

"Mày lấy hộ tao cái khăn với" Thằng chả thều thào.

"Đây" Cô lấy khăn ướt đưa cho nó.

"Mày giúp tao nấu cơm với!"

"Ờ" Cô giúp nó nấu cơm

Và vô vàn việc khác nữa, sau đó thì Ina nằm bẹp ở nhà nó luôn không về nổi. Vì cảm kích nên sau khi khỏi bệnh Takashi đã đãi cô một bữa cơm. Chà, cơm Takashi nấu ngon phải biết, cơm nhà Ken thì cô chưa ăn bao giờ. Kể ra Ken đã từng ăn ở nhà Ina và Takashi rồi. Nhưng nhà cậu ta như vậy chắc ăn không nổi đâu nhỉ?

Đó là những tháng ngày bình yên bên hai đứa bạn kia. Còn bên Mikey thì chẳng bình yên như vậy đâu.

Mỗi lần qua nhà Sano mà có thêm Senju và Haru thì đều có chuyện để nói. Ina cũng không biết tại sao nhưng so với Mikey và Baji, Haru có vẻ ít nói với cô hơn chút. Cậu ấy cũng đối xử tốt với cô nữa. Sau này vài lần cô cũng biết chuyện Haru hay bị Takeomi mắng vì dạy dỗ Senju không phải, theo cô nghĩ thì đó cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu ấy. Ina hay an ủi cậu ấy và còn mua quà cho cậu ấy vui nữa. Có lẽ đó là lí do cậu ấy cũng rất quý cô. Thật sự thì không phải gia đình nào cũng là một gia đình hoàn hảo nhỉ?

Có lẽ anh Shinichiro cũng đã cảm thấy được sự giống nhau ở Ina và Izana nên anh ấy đã hỏi cô, hay đó là thăm dò nhỉ? Đó luôn là nhưng câu hỏi về gia đình, về nhà của Ina, là điều mà Ina không mấy muốn nhắc đến.

Nhưng giấu mãi cũng không thể được, có lẽ là hỏi Ken hay do vô tình nhỉ? Anh ấy đã biết chút ít về gia đình và hoàn cảnh của cô mất rồi...

"Em không muốn nói gì sao?" Anh hỏi.

"Em thì còn có thể nói gì chứ? Anh cũng biết rồi mà..."

"Vậy thì ít nhất kể cho anh nghe xem, biết đâu anh có thể giúp em" Anh xoa đầu cô.

Dù sao cũng chẳng giấu lâu được, giấu cũng chẳng có tác dụng gì...

"Em là trẻ mồ côi... Mẹ đã bỏ rơi em từ khi còn nhỏ xíu, sau đó thì ba mẹ hiện tại nhận nuôi em và giờ thì họ đã mất rồi. Chỉ có vậy thôi..."

Như nhận ra mình hỏi không đúng chỗ vậy. Anh ấy cứ ngơ ra, rồi đâu đó lại là dáng vẻ có lỗi và xin lỗi vì đã hỏi cô về điều đó. Cái ánh mắt ấy, chính Ina cũng chẳng biết nên gọi là thương hại là gì nữa nhỉ... Nó cứ buồn buồn, thậm chí bản thân cô cũng chẳng buồn đến mức như vậy. Cô vẫn đang sống tốt với hiện tại, và có lẽ là tương lai nữa nhỉ?

"Vậy em chỉ sống một mình từ đó đến giờ sao?" Anh lo rằng một đứa trẻ như Ina chỉ sống có một mình nên hỏi.

"Không có, nhà em có bốn thành viên nếu tính thêm cả Inu nữa"

"Inu?"

"Đó là tên con mèo của em, em đã nhặt được nó nên đem về nuôi..."

Sắc mặt của anh lại trở nên tốt hơn. Có vẻ như Ina đã có người chăm sóc nên anh cũng bớt lo lắng phần nào.

"Vậy nếu em muốn bất cứ điều gì thì cứ nói với anh nhé? Anh sẽ giúp em" Anh cười.

"Dạ, em cảm ơn ạ" Cô cũng vui vẻ đáp lại.

"Vậy anh có thể không nói về vấn đề này cho Mikey hay bất cứ ai khác được không?"

"...Có lẽ là được thôi" Anh hơi dừng lại một chút nhưng cũng hiểu lí do vì sao Ina lại nói như vậy nên đồng ý.

"Vậy em có anh em gì nữa không?" Anh bắt đầu thăm dò.

"Có chứ, một người anh trai hơn em ba tuổi. Mẹ đã nói như vậy, nhưng em còn chẳng biết tên hay mặt anh ấy nữa. Em chưa từng gặp qua anh ấy dù chỉ một lần..."

Cô cũng chẳng muốn đi vào chủ đề luôn mà phải nói như vậy để tránh nghi ngờ. Anh ấy sau khi nghe xong có vẻ bất ngờ đôi chút rồi cũng ậm ừ cho qua mà hỏi câu khác. Ina cũng chỉ vui vẻ đáp lại thôi. Có lẽ anh ấy sẽ đưa cô đi gặp anh trai mình? Chẳng biết anh ấy đang ở cái xó xỉnh nào nữa... Ở trại giáo dưỡng hay đang lang thang ở hẻm nào cô cũng không biết. Nếu gặp được anh ấy thì tốt, nếu không thì cũng chẳng sao cả. Vì dù có gặp cô thì cũng chưa chắc anh ấy đã nhận em gái ngay từ lần đầu gặp nhau. Có lẽ anh ấy sẽ ghét cô nữa nhỉ? Anh ấy vốn chẳng vui gì với mấy chữ huyết thống hay gia đình mà...

Sự cô đơn của anh ấy cũng giống với Ina nữa. Nhưng Kakuchou vẫn ở bên cạnh anh ấy mà, chắc là sẽ ổn thôi, vì Kakuchou là người tốt mà.

Thời gian cứ thế trôi qua, Ina thì chẳng hề hay biết và nhớ đến. Cho đến khi cảnh tượng đó diễn ra ngay trước mắt thì cô mới chợt nhận ra bản thân đã lơ đãng đến nhường nào.

Hôm ấy, Ina đến nhà Sano chơi. Thực ra thì chính xác hơn là anh Shinichiro có gọi cô đến để nói chuyện. Ina đã nghe chuyện về anh trai mình từ anh ấy. Takeomi ngồi ngay gần đó cũng nói vài câu.

"Vậy sao nhóc không thử đi gặp anh trai mình đi?" Anh hỏi.

"Có lẽ anh ấy sẽ không thích em đâu..."

"Chưa thử thì sao biết được chứ?" Shinichiro cổ vũ.

"Nếu anh ấy đánh em thì sao? Anh ấy sẽ đánh em cho xem..."

Cũng không phải là Ina thua anh ấy. Mà chỉ là Ina sẽ không đánh anh ấy, anh trai cô thì nhất định cô sẽ không đánh. Ina cô sẽ không đánh người thân của mình.

"Có lẽ là sẽ không đâu, lần tới anh sẽ thử nói chuyện với thằng bé. Có lẽ nó sẽ nghe lời anh..."

"Mong là vậy" Ina cũng cười cười đáp lại.

Đúng lúc đó chẳng hề hay Mikey từ đâu chạy vào với cái máy bay mô hình mà nhảy qua người Takeomi. Cậu ta khoe khoang với mọi người rằng cái mô hình máy bay ngầu lắm phải không? Cá nhân Ina thì thấy chẳng có hứng thú, cô hiện đang để tâm chuyện khác mà...

Mikey chợt nhận ra cô đang ngồi cạnh Shinichiro thì liền chạy tới khoe khoang. Nhưng Ina thì lúc đó chẳng quan tâm lắm, cô chỉ đang nghĩ nếu Izana gặp cô thì sẽ có chuyện gì xảy ra, tương lai sẽ ra sao? Ina cô thì lại chẳng thể du hành thời gian như Takemichi, nếu quá khứ tốt đẹp có lẽ cậu ta sẽ không quay về?... Những suy nghĩ ấy khiến Ina quá tập trung mà chẳng hề mảy may đến Mikey đang ở cạnh. Shinichiro nhận ra Ina có lẽ đang nghĩ đến Izana mà nói giúp cô bé vài câu. Mikey thì hậm hực lắm, có lẽ cậu ta nghĩ Ina không có hứng thú với cái máy bay ấy nhỉ?

Trái ngược với thái độ của Ina, đám nhóc kia thì thích thú lắm, chúng cứ chạy theo Mikey mà đòi mượn, tất nhiên là lấy đâu ra chuyện Mikey sẽ cho mượn chứ. Dù một ngón tay cũng đừng hòng mà động vào cái mô hình máy bay của cậu!

"Lũ con nít" Takeomi phán.

Ừ thì cũng đúng đấy, Ina cũng thấy chúng nó con nít bỏ mợ!! Ina với thân hình đứa trẻ nhưng linh hồn thì lớn tuổi nhất ở đây nghĩ.

"Mô hình nhựa đó ngầu quá!! Em cũng muốn nữa!!" Senju hào hứng.

Nhưng có vẻ em ấy đã dùng sai từ ngữ xưng hô. Điều đó khiến Takeomi phải nhắc nhở em ấy về cách sử dụng từ ngữ của mình.

"Ngốc này! Con gái thì đừng có xưng hô thế chứ!"

Ina và Shinichiro thì chỉ biết nhìn, cô lúc này sau khi được nhắc đã hoàn hồn trở lại.

Có gì đó quen quen nhỉ? Nhưng là gì mới được? Cô vẫn chưa nghĩ ra cho đến khi Haru bị Takeomi mắng thì cô mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì...

Sau khi Haru đi thì cô cũng nói chuyện với Takeomi luôn. Thực tế mà nói Ina còn hơn tuổi Takeomi ấy chứ, nhưng đó chỉ là linh hồn thôi... Thôi thì lựa lời nói chút chút vậy.

"Anh nói cậu ấy như vậy hoài sao?"

"Nó là anh thì phải làm gương chứ, đáng ra nó nên để ý và dạy dỗ Senju cho cẩn thận hơn" Anh thản nhiên đáp.

"Em thì nghĩ như vậy là không nên đâu, cách dạy của anh là không đúng đâu đấy"

"Hả? Nhóc thì biết cái gì chứ?"

"Ít ra thì em biết nhiều điều hơn anh. Em chỉ đơn giản thấy anh so với Haru còn tồi tệ hơn đấy"

"Con nhóc này! Mày nói cái gì cơ!?" Anh lớn tiếng.

"Em nói anh dạy dỗ sai và cách dạy đó không sớm thì muộn cũng sẽ khiến mối quan hệ giữa anh và Haru đổ vỡ mà thôi. Cậu ấy yếu đuối khi đứng trước mặt anh và không thể nói lại anh, nếu vậy thì em sẽ nói giúp cậu ấy luôn"

"Anh chính là không xứng đáng để làm anh của Haru đấy!!"

Chẳng thèm nhìn thái độ của anh ta, Ina bỏ đi ngay sau đó. Có lẽ Shinichiro sẽ an ủi anh ấy thôi, kệ đi.

Ina bỏ đi khỏi phòng ngay sau đó và đi tìm Haru, đúng lúc thấy cậu ấy đang ngồi buồn một mình. Lúc nào cậu ấy cũng như vậy nhỉ?

"Buồn lắm không?" Cô đứng cạnh xoa đầu cậu ấy.

"Ừm..." Cậu ấy đáp lại với vẻ hơi buồn.

"Tôi giúp cậu nói lại anh ấy rồi đó" Cô ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

"Vậy sao? Anh ấy không đánh cậu chứ?" Cậu lo lắng cho cô.

"Đồ ngốc, không phải lo cho tôi đâu. Tôi hoàn toàn có thể đánh thắng Takeomi đấy nhé!!" Cô khẳng định.

"Pft" Chẳng hiểu lời cô nói buồn cười ở đâu mà cậu ấy cười nữa.

"Ăn kẹo không?" Cô đưa kẹo cho cậu.

"Cảm ơn nhé" Cậu ấy vui vẻ nhận lấy và ăn nó.

"Là vị socola sao?" Cậu hỏi.

"Ừm, ngon chứ? Tôi thích socola lắm đấy"

"Ừm, ngon lắm. Cảm ơn nhé!"

"Ăn kẹo sẽ giúp cậu quên đi nỗi buồn đấy, vậy nên hãy quên nó đi nào, quên đi những nỗi buồn ngu ngốc khiến cậu buồn..." Ina ôm cậu ấy vào lòng mà nói nhỏ.

Cậu ấy đã rơm rớm nước mắt mà dụi đầu vào cô. Cứ vậy Ina lại an ủi cậu ấy nữa rồi.

"Ước gì cậu là chị gái tôi thì tốt biết mấy" Cậu ấy đã có vẻ vui hơn chút.

"Nếu muốn thì tôi sẽ vui vẻ nhận cậu là em trai, tôi không có em trai mà" Ina xoa đầu cậu.

"Không có em trai?" Cậu ấy ngơ ngác.

À phải, Ina có bao giờ kể về gia đình mình cho ai nghe đâu.

"Nếu tôi có em trai thì có lẽ em ấy bây giờ cũng đang đi học rồi. Nhưng em ấy còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời thì đã đi mất rồi. Và cả bố mẹ tôi nữa, họ đã cùng em ấy bỏ tôi đi rồi..." Cô có chút buồn mà kể cho cậu ấy.

"Xin lỗi nhé..." Cậu ấy như nhận ra mình vừa mới nghe phải điều không nên vậy.

"Đồ ngốc, không sai thì đừng xin lỗi chứ!" Cô nhóc vò đầu cậu dù tóc của cậu ấy thì chẳng có mấy sợi dài.

"Tuyệt đối giữ bí mật đấy nhé?"

"Ư...Ừm" Cậu ngập ngừng đồng ý.

"Vậy thì tốt!" Cô vui vẻ xoa đầu cậu.

"Cậu thích xoa đầu tôi sao?" Cậu ấy lại hỏi.

"Ừm, trông cậu rất đáng yêu nên tôi xoa đầu cậu đấy" Cô cười híp mắt.

"Tôi không đáng yêu!! Phải là đẹp trai chứ!!" Cậu phụng phịu.

"Pft, được được Haru đẹp trai lắm đấy biết không!!" Cô đành chiều theo ý cậu mà nói, đúng là trẻ con mà! Nếu lớn lên thì có lẽ sẽ còn đẹp hơn đấy chứ? Khen đẹp trai cũng không phải là sai quá.

Câu khen ấy của Ina có lẽ đã khiến Haru rất vui, cậu ấy cứ vậy mà cười tít mắt lên.

"Có muốn ăn bánh không? Tôi đi mua cho cậu nhé?"

"Bánh sao?"

"Ừm, tôi mua bánh cho cậu ăn nhé? Cậu thích ăn loại nào?"

"Miễn là bánh cậu mua thì tôi đều sẽ ăn hết" Cậu vui vẻ đáp.

Rồi Ina đi mua bánh, có lẽ cậu ấy đã đi chơi với Baji rồi. Cô lại bắt đầu cái suy nghĩ đó nữa... Cái ánh mắt đó khiến cô cảm thấy rất buồn, cô đã cố gắng an ủi bản thân rằng điều đó không sao cả, sẽ ổn thôi nhỉ? Sự thật là cái bóng tâm lí trong cô lại quá lớn. Lúc nào cũng là những ánh mắt thương hại như vậy. Không phải cười và bắt nạt vì cô là trẻ mồ côi thì cũng là những ánh mắt thương hại như vậy... Thà rằng chẳng nói còn hơn, cứ đối xử với cô như một đứa trẻ có đầy đủ hạnh phúc bình thường ấy. Ina mua bánh về với tâm trạng nặng nề, có lẽ nên thay đổi tâm trạng khi về mới được.

Nhưng nó chẳng hề thay đổi, vừa về thì đập vào mắt cô chính là khung cảnh Mikey với bàn tay đầy máu và Haru bị rách miệng. Baji thì ngã xuống, còn Senju thì chỉ đứng nép một góc mà sợ.

Cô cứ vậy mà đơ ra, túi bánh cũng rơi xuống đất. Mikey lại nói Haru phải cười lên, những điệu cười hihi haha đáng sợ vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Ina lặng lẽ bước đến trước mặt Haru và ngồi xuống.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Đáp lại cô chỉ toàn là những tiếng cười man rợ ấy.

"Đừng cười nữa Haru, vết thương sẽ nặng hơn đấy" Cô vẫn nhẹ nhàng nói với cậu.

Cuối cùng thì cậu ấy cũng không còn cười nữa rồi, nhưng những giọt nước mắt thì vẫn cứ lăn dài trên má. Cô liền ôm cậu ấy vào lòng mà dỗ dành.

"Ngoan nào, tôi dắt cậu đi xử lí vết thương nhé?"

Đáp lại Ina chỉ là một cơ thể đang run rẩy khóc và bám chặt lấy cô.

Ina quyết định sẽ đưa cậu ấy đi, và rồi cô liền bế cậu ấy lên. Cậu ấy nặng hơn cô tưởng đấy chứ... Cứ vậy Ina mang Haru đi bỏ lại mấy đứa kia ở đó. Shinichiro và Takeomi lại đang đi đâu mất rồi. Cô đành phải tự xử lí cho cậu ấy vậy...

"Sẽ hơi đau chút, ráng chịu nhé?"

Cậu ấy chỉ sụt sịt mà chẳng hề đáp lại. Cô bắt đầu lau máu đi. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh và ổn cho đến khi bôi thuốc. Ina chẳng có kinh nghiệm gì về thuốc hết cả... Đáng ra nếu trước kia được học hành thì cũng đâu đến nỗi...

Cuối cùng vẫn phải đến bệnh viện...

Hai ông anh kia biết chuyện thì nhanh nhanh chóng chóng mà quay về. Họ giải quyết vấn đề giữa hai đứa trẻ. Ina thì chẳng để tâm lắm mà đang ngồi dán cái máy bay lại. Cũng may là Ina khá khéo léo. Cô cũng từng thử may vá và làm gấu bông cho Runa và Mana cùng Takashi mà. Ken thì khỏi, cậu ta không có hứng thú nên từ chối tham gia.

Chiếc máy bay rất nhanh chóng đã được dán keo chắc chắn và hoàn chỉnh như ban đầu, cô để nó về chỗ cũ rồi định đi về. Nhưng vừa quay đầu lại thì lại bắt gặp Mikey với cái vẻ mặt khi nãy đang đứng ngay trước mặt. Ina có chút giật mình mà lùi lại. Cậu ta lại càng tiến tới. Cô liền quay đầu chạy luôn. Cậu ta lại đuổi theo.

Cứ vậy cho đến khi thấm mệt, cô đành dừng lại.

"Nói gì thì nói đi..."

Nhưng chẳng có ai đáp lại cả... Cậu ta không đuổi theo nữa sao? Rõ ràng vẫn nghe thấy tiếng bước chân chạy theo cho đến khi dừng mà? Ina vẫn đang suy nghĩ thì chợt có bàn tay từ đằng sau kéo cô đi theo. Là Mikey! Cậu ta đang kéo mình đi đâu vậy chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info