ZingTruyen.Info

《Tokyo Revengers》ℕ𝕠̛𝕚 ℂ𝕒̂𝕦 ℂ𝕙𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟 𝔹𝕒̆́𝕥 Đ𝕒̂̀𝕦

Chương 38: Chuyện nhà Akashi

JienorYieisogee

Ina hiện tại đang vô cùng quan tâm chuyện nhà Akashi, chẳng là cô và Mikey đang cố gắng nói Haruchiyo quay về nhà.

Nhưng chuyện thì khá toang, thay vì xin lỗi và mâu thuẫn được giải quyết trong êm đẹp thì mọi chuyện lại vỡ lở ra cả. Trong khi Senju rất cố gắng để xin lỗi Haruchiyo thì Takeomi nào đó lại có vẻ chẳng thèm để tâm. Haruchiyo lại bực mình mà bỏ đi tiếp, nhưng có vẻ phần nào đó anh cũng bớt nguôi giận với Senju rồi. Ina đã rất cố gắng khuyên nhủ cậu đấy chứ, một tuần phải dành đến hơn nửa tuần nói chuyện với cậu cơ mà.

"Ông anh tôi là tên khốn"

"Không sao đâu Haru, anh ấy bị tsundere đó"

"Tôi không quan tâm, anh ta dù sao cũng phải xin lỗi chứ? Tôi đã rất nhân từ rồi đấy?"

"Thôi mà, tôi hiểu rằng cậu rất bực mình, dù sao Takeomi trong chuyện này cũng là người có lỗi nhiều nhất, Senju cũng xin lỗi rồi, ít ra con bé đang thật lòng hối lỗi"

"Thì tôi cũng đâu có nói gì nó đâu? Mà bỏ đi, chuyện đó cũng chẳng đáng để để tâm lắm, quan trọng vẫn là Takeomi..."

"Qua nhà tôi vài hôm đi"

"Hả?"

"Qua chơi đi, cho Takeomi chừa"

"Ha ha, tôi sợ phiền nhà cậu lắm"

"Không phiền đâu, đi thôi"

Và đó là cách Sanzu Haruchiyo ở nhà Kurosaki. Dù ban đầu có chút không hoà nhập nhưng sau đó lại rất nhanh mở lòng, toàn một lũ hoàn cảnh với nhau mà.

Từ Izana cho đến Kakuchou rồi giờ là cả Sanzu nữa, bọn họ uống rượu rồi kể chuyện sầu đấy, sau còn khuyên nhủ nhau như anh em lâu năm rồi nữa, đúng là rượu vào có khác...

"Sau này đừng học bọn họ biết không Iza?"

"Vâng..." Thằng bé nó phải dọn dẹp hậu quả bọn họ gây ra mà nên chắc chắn là sẽ gật đầu.

Nhưng chuyện đâu có dễ như vậy, sau đó vài tuần lại thêm Senju đến nhà nữa. Con bé nói rằng Takeomi không chấp nhận Haru nên con bé cũng sẽ theo Haru mà bỏ ổng.

Giờ thì nhà Kurosaki rất đông thành viên, Senju thì cũng rất tự nhiên mà bắt chuyện với mọi người. Ở nhà cô lâu rồi con bé cũng dần thân thiết với Haru lại như xưa, cả hai anh em nó lại thân thiết lắm, nhưng so với anh em nhà Izana thì vẫn chưa là gì đâu.

Một ngày đẹp trời, Ina và Senju quyết định bắt tay nhau đi vào bếp. Và đó quả thật là một ngày thảm họa...

"Con mẹ nó, chúng mày tính đốt nhà đấy à!!? Tao không về kịp thì chết cả lũ đấy biết không bọn này!!?" Kakuchou mắng mỏ hai đứa con gái mặt mày nhem nhuốc đang quỳ dưới chân cậu.

Vì sao Izana và Sanzu không ngăn cản? Vì họ cũng đồng tình với Kakuchou, lúc đó mà về không kịp thì đảm bảo nhà bọn họ sẽ sáng nhất Shibuya hôm đó cho xem...

Cơ mà Ina nấu vẫn rất ngon, dù là hình thức nó có hơi... Ừ thì nói thẳng là nhìn mà không dám nuốt ấy nhưng mà nuốt rồi lại thấy cũng ngon. Nhưng sau đó bọn họ vẫn từ chối đồ ăn của Ina làm, vì hình thức vẫn quan trọng hơn mà, ai lại dám ăn mấy món nhìn kinh dị như vậy đâu.

Còn Senju thì khỏi nói, vô dụng toàn tập, ẻm hoàn toàn không có khả năng làm nội trợ hay đại loại vậy. Ngoài võ và tiêu tiền của Takeomi thì cơ bản Senju chẳng biết làm gì...

Thôi thì việc gì cũng đến tay Kakuchou cả đấy, Izana thì lười lắm, anh trông em rất mệt, đứa thứ hai nó lớn rồi mà nó còn mè nheo hơn cả đứa nhỏ nhất nữa nên anh càng thêm phiền não. Cả ba anh em họ cứ cuối tuần là sẽ cùng nhau đi chơi, mà giờ đây thì lại có thêm ba người kia đi cùng nữa, thế là cả nhà cùng kéo nhau đi...

Bên cạnh đó, Senju cũng đã tái đấu với Mikey Vô Địch. Cơ mà Mikey không đánh con gái nên cậu tự chịu thua, Senju vẫn rất cay cú vì bị Mikey coi thường như vậy nhưng cuối cùng vẫn đánh không lại mà thua...

Haru vẫn vậy, vẫn rất tự hào về vị vua của mình. Còn về Senju? Thương thì thương đấy cơ mà trình em còn non lắm, về rèn luyện thêm đi nha em.

Ina xem thì cổ vũ Senju khiếp lắm, con bé rất thích Senju mà. Cơ mà bản thân Ina cũng thừa biết Senju đánh không lại nêm cổ vũ cho em vui thôi à. Mikey đã không vui.

"Hưm hưm, sao em lại không cổ vũ cho anh??"

"Cổ vũ Senju thì đâu có sao? Anh ghen tị à?"

"Ừm, anh muốn Nacchin cổ vũ cho anh thôi ấy"

"Keo kiệt ghê"

"Anh là như vậy mà"

Anh em họ nhìn cặp đôi kia ôm ấp nhau mà không khỏi ngượng ngùng.

"Thật là, bọn họ từ ngày được anh Izana đồng ý thì liền như thế đó" Ema mang đĩa trái cây ra.

"Tôi cũng biết là họ như vậy nhưng mà không phải là thể hiện hơi quá đó chứ..." Senju.

"Anh mày thì thấy thể hiện với Izana còn sến hơn, cả hai chị em nhà đó đều thế" Haruchiyo vừa ăn vừa nói.

"Ừm ừm đúng rồi, sáng ra đã ôm nhau rồi, hết chị rồi lại đến em, còn nói là không ôm sẽ không có năng lượng nữa chứ" Senju cũng gật gù.

"Ế!!? Thật á?" Ema.

"Ờ, đến bữa còn tranh nhau ngồi cạnh Izana nữa mà, ăn xong cũng lại ôm nhau, ngủ cũng ôm nhau, bọn họ thật kì quặc" Senju.

"Kakuchou lại nói chuyện đó cũng bình thường, trước kia hai đứa cậu ta còn nghĩ là họ có vấn đề về tâm lí nữa chứ, cơ mà bây giờ thành ba đứa thương nhau thái quá rồi nên cũng kệ, nói cũng vẫn vậy mà thôi" Haruchiyo.

"Senju cũng muốn ôm anh để nạp năng lượng đó!! Nhưng mà Haru bảo là anh chê!!" Senju xụ mặt nhìn anh.

"Chả thế! Tao chê, còn chưa kì thị thì thôi"

"Gì!? Sao anh lại không nói khi bọn họ làm vậy mà lại nói em?"

"Mày khác, nhìn mặt mày khiến tao hết hứng"

"Kìa..." Senju phồng má nhìn anh.

"Ngu ngốc" Anh búng trán Senju một cái.

Haru chỉ đơn giản là không giỏi trong vụ thể hiện cảm xúc tự nhiên như anh em nhà Izana thôi, ban đầu Izana có vẻ cũng không thể hiện nhiều đâu, cơ mà về lâu về dài anh lại quen dần và hoà nhập với Ina ấy chứ, sau này thêm cả Iza nó cũng vậy. Tính ra Ina lại là đứa thể hiện tình cảm nhiều nhất, nó thường hay có mấy cái hành động ôm ấp hôn hít nhiều hơn ai hết. Vì đơn giản là nó rất quý mọi người, đặc biệt là gia đình mình, cộng thêm bản thân sống khá thoải mái không đi theo quy tắc nên lúc nào cũng thể hiện tình cảm như vậy hết.

Về phía Takeomi, anh vẫn rất tự tin cho rằng Senju sẽ về nhưng không, lần này có vẻ con bé quyết tâm hơn anh tưởng. Anh cũng rất muốn xin lỗi Haru nữa, nhưng lí trí lại không cho phép anh làm vậy, phải chi khi đó nghe theo Ina thì mối quan hệ của họ cũng đâu đi đến mức này... Anh lại bắt đầu lao đầu vào rượu bia và những quán bar mặc cho đám bạn có can ngăn thế nào.

Cuối cùng thì nhờ có Shinichiro mà anh thực sự đã có dũng khí để đến nói lời xin lỗi. Cơ mà Senju mở cửa đón khách thấy anh thì liền đóng xoành cửa lại.

"Mày sống thế nào để em nó đối xử như thế hả?" Shinichiro nhìn Takeomi đang nghệt mặt ra thì phán xét.

"..."

Cuối cùng vẫn phải nhờ có Shinichiro mà Takeomi mới vó thể vào nhà và nói lời xin lỗi. Tiếc cái Haru lại nguẩy đuôi không thèm chấp nhận lời xin lỗi của anh.

"Bình tĩnh Takeomi!!" Shinichiro đang cố gắng ngăn cản Takeomi vung nắm đấm lên.

"Anh cứ bỏ tay ra đi Shinichiro, thằng anh chết tiệt này của tôi vẫn như ngày nào mà thôi"

"Mày-"

"Hả? Tao làm sao?"

Và sau đó là nguyên màn chửi nhau của hai anh em họ cho đến khi Senju khóc thì mới thôi...

Cuối cùng vì Senju khóc nên họ cũng chịu bắt tay làm hoà tạm thời, nhưng Haruchiyo vẫn chưa tha thứ cho anh đâu.

Cuối cùng nhà Akashi cũng đều phải dọn đi rồi. Ina tạm biệt Haru và còn khuyên cậu vài câu nữa. Sau đó thì cậu vui vẻ chào họ đi về cùng Senju, với cậu thì Takeomi không hề tồn tại.

Vài ngày sau đó, nhà Akashi liên tục xảy ra cãi vã. Nhưng chỉ sau đó khoảng hai tuần, có vẻ như mọi chuyện đã ổn thoả rồi nhỉ?

"Cậu tha thứ rồi?"

"Ờ, dù sao anh ta cũng là vì áp lực một mình phải nuôi em nên như vậy, anh ta cũng xin lỗi rồi"

"Cậu lại nhớ về việc một mình Izana phải chăm sóc tụi này chứ gì" Cô cười híp mắt.

"Không đâu, đó chỉ là một phần thôi. Kakuchou một mình chăm sóc tất cả mới thấy khổ"

"Khổ ghê ha..."

"Đừng có bóc lột nó quá đấy"

"Không sao đâu, Kakuchou chỉ lo việc bếp núc thôi. Còn lại quét dọn hay nhưng việc khác tụi này đều phải làm mà"

"Cũng đúng, cơ mà khi đó cậu vứt hết cho tôi và Senju làm đấy"

"Không làm vậy chắc gì cậu và Senju đã thân thiết hơn?"

"Thiệt tình"

"Haha"

Nói vậy chứ Haruchiyo ăn nói vẫn bố láo chán, đặc biệt là với Takeomi. Cậu chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với Mikey và Ina là nhiều, bởi vì họ đóng vai trò quan trọng đối với cậu cả trong quá khứ lẫn tương lai nữa, không có Ina thì có lẽ tương lai cậu sẽ đen tối hơn. Chính Ina đã luôn tìm đến và khuyên nhủ cậu, từ việc về Mucho và việc về Touman nữa. Bản thân cậu luôn xem Ina như ánh sáng dẫn dắt mình đi đúng hướng vậy, Ina thực sự là rất tốt nhưng rất tiếc cô lại thuộc về "Vua" mất rồi.

Có lẽ lần duy nhất cậu khuyên nhủ Ina chính là khi cô ở quán bar mà thôi, đó là khi Ina và anh trai cãi nhau. Sau đó khi ở nhà Kurosaki,cậu đã nhắc lại chuyện đó khiến Izana nổi giận.

"Ai cho em đến chỗ đó hả Nana!!!?"

"Ai bảo anh coi em là trẻ con đâu chứ!!?"

"Em không trẻ con thì còn ai vào đây hả!!?"

"Đâu có, anh mới trẻ con ấy!!"

"Nhưng dù vậy thì em cũng không được đến đó hiểu không!!? Không biết sợ hả con ngốc này!!"

"Em không sợ đâu, em chỉ sợ mỗi anh thôi à hehe"

"Lại còn trả treo?"

"Ơ kìa, thôi mà thôi mà, nha nha?? Onii-chan?" Nói rồi cô nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn vào mắt anh.

"Izana, không được chùn bước!!!" Kakuchou cố gắng lay người Izana.

Ina liền thẳng chân đạp cậu.

"Onii-chan, em xin lỗi nhé? Nhé?"

"Haiz... Sau này đừng có như vậy nữa là được rồi"

"Hí hí, em biết là anh thương em nhất mà" Cô hôn chốc lên má anh một cái.

"Ai cho chị cướp nii-tan chứ!!?" Iza thấy vậy lập tức chạy đến hôn Izana.

"Của chị!!"

"Của em!!"

Cả hai chị em nó thay nhau cắn xé Izana trong sự sợ hãi của mọi người.

"Cái này là biến thái rồi còn gì nữa..." Senju.

"Y như thiếu đói vậy..." Haruchiyo.

"Của tao cơ mà!!" Kakuchou nhịn không được cũng lao vào tranh giành.

Bấy giờ thành ba đứa tranh một mình Izana. Anh đang thật sự rơi vào trầm cảm vì nhận được quá nhiều tình yêu thương một cách thái quá đến đáng sợ như vậy. Tối đó, Izana lặng lẽ dọn chăn chạy sang nhà Sano ngủ ké.

"Sao em lại sang đây ngủ?"

"Sợ biến thái"

"Em biết đánh nhau mà?"

"Em không lỡ đánh gia đình mình đâu"

"Hả? Ý em là biến thái trong gia đình sao!!?"

"Cả ba đứa kia, bọn nó hôm nay xâu xé em"

"Nghe sợ nhỉ..."

"Ít ra hai đứa em của anh còn đỡ đấy. Hai đứa kia khác gì mặt giặc đâu, bày đủ trò mệt lắm..."

"Khổ thân, thôi cố lên em, phận làm anh nó khổ thế đấy"

"Ước gì em có anh nhỉ?"

"Anh là anh trai mày đây chứ gì nữa!?"

"Thế mai giúp em trông bọn kia nhé, em sủi trước đây"

"..."

Hôm sau là chuỗi ngày ác mộng thực sự của Shinichiro khi phải trông hai đứa, một phần vì hiện tại vẫn còn là hè nữa nên tụi nó đang nghỉ học chớ...

"Anh Shin nè nii-chan đâu rồi?" Ina ngó nghiêng tìm kiếm.

"Không có đây đâu, hôm nay anh trông mấy đứa"

"Em đâu phải trẻ con đâu mà trông?"

"Em cũng thế!!" Iza cũng bắt chước theo.

"Thôi đi hai đứa... Giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Đi thì biết thôi, mau lên nào!!" Iza hào hứng kéo tay anh đi, theo sau là Ina.

Cứ vậy sau buổi đi chơi hôm ấy, Shinichiro liệt giường luôn. Đã không có sức rồi còn đòi đi xa, cuối cùng anh phải vác cả hai đứa đi, đã thế tụi nó còn không thèm để ý đến ánh mắt người ta, muốn gì đòi nấy. Cái này khác gì cùng một lúc chăm hai Mikey đâu, có khi nó còn đỉa hơn cả Mikey nữa ấy chứ. Anh cuối cùng cũng đã hiểu Izana rồi, thế này còn hơn cả mặt giặc ấy chứ! Mà Izana vẫn còn chịu được thì đúng là đáng sợ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info