ZingTruyen.Info

《Tokyo Revengers》ℕ𝕠̛𝕚 ℂ𝕒̂𝕦 ℂ𝕙𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟 𝔹𝕒̆́𝕥 Đ𝕒̂̀𝕦

Chương 35: Chuẩn bị bắt đầu Biến cố vùng Kantou

JienorYieisogee

Sau khi biết rõ mọi chuyện thì cậu lại càng thêm lo lắng. Mấu chốt là Ina mà giờ đây cô lại đang cấp cứu thì phải làm sao đây.

Baji biết chuyện cũng nhanh chóng chạy đến.

"Không phải sắp đến giờ rồi sao!? Sao lại thành ra như vậy hả!?"

"Anh xin lỗi... Là anh không thể bảo vệ tốt em ấy..."

"Là đứa nào? Đứa nào đã gây ra chuyện này?" Baji gằn giọng lên, từ gương mặt cậu cũng có thể thấy được rằng cậu đang vô cùng tức giận.

"Anh không biết nữa... Bọn chúng đánh hội đồng con bé nên..."

"Là Thiên Trúc đúng chứ? Anh nói xem có phải có một thằng cao với một thằng lùn trong đó không!?" Cậu quát tháo chỉ tay hỏi Shinichiro cho rõ lẽ.

"À ừm... Có vẻ đó là hai tên cầm đầu... Em biết sao?"

"..." Baji lại càng sôi máu, cậu cứ vậy đấm mạnh vào tường ngay gần đó.

"Mày điên hả!? Vỡ tường rồi ai đền!!?" Kazutora liền đẩy cậu ra mà hét.

"Con mẹ nó, sao cứ nhắm vào Ina làm cái mẹ gì!? Thằng khốn đó... Tao thề là chính tay tao sẽ giết nó!!!" Cậu túm áo Kazutora và nói thẳng vào mặt cậu.

"Tao biết là mày giận, nhưng bình tĩnh đã nào!!!" Kazutora cũng chẳng kém mà cùng cậu hét lớn, dù là có ý tốt nhưng việc hét to ở bệnh viện lại chính là sai.

"Ở đây là bệnh viện đấy, hai đứa nói nhỏ thôi..." Shinichiro thở dài rồi nói.

"..."

"Trước mắt chúng ta đành chờ đợi Ina bình an, nhất định em ấy sẽ qua khỏi..."

"Chỉ còn nước đó thôi chứ sao!?" Baji đã bình tĩnh hơn nhưng giọng điệu của cậu đâu đó vẫn còn sự giận dữ.

Lúc này cả Mikey cũng đã đến cùng với Takemichi. Chính xác hơn là bọn họ nghe tin từ Mitsuya và Smiley nên đến. Còn vì sao Mitsuya và Smiley biết? Vì họ thấy Shinichiro cõng cô đang chảy đầy máu trên đầu vào viện trong khi bản thân họ lại đang có ý định trốn viện...

"Anh... Em ấy không sao phải không?" Gương mặt cậu tối sầm lại.

"Không sao đâu Manjiro, nhất định sẽ không sao cả" Shinichiro giữ lời hứa với Ina liền trấn an Mikey.

"Ừm, nhất định sẽ không sao hết đúng không anh?"

"Ừm, không sao đâu, Ina đã nói em ấy nhất định sẽ trở lại mà, không có chuyện em ấy bỏ chúng ta đi đâu"

"Hức... Em... Hức... Tệ quá..." Mikey cứ vậy khóc mà ôm chặt lấy Shinichiro.

"Anh còn tệ hơn nhiều mà, anh đã không thể bảo vệ tốt em ấy..."

"Hức... Em... Em đã nói là sẽ không bao giờ... Hức... Ina sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm... Nhưng... Hức..."

"Không sao không sao, đó không phải là lỗi của em..."

"Em... Hức... Đáng lẽ em nên theo sát em ấy hơn..."

"..." Shinichiro cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc ôm lấy Mikey rồi vuốt ve vỗ về cậu em trai của mình.

Khung cảnh ấy thực sự khiến Takemichi rất cảm động, và đâu đó cậu cũng thêm phần ghét Kisaki hơn khi biết lí do.

Sau đó không lâu bác sĩ đã đi ra ngoài.

"Có vẻ như việc bị va chạm mạnh vào đầu khiến bệnh nhân bị chấn thương sọ não nhẹ. Nhưng tình hình hiện tại cũng ổn rồi, bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi. Mong người nhà bớt lo lắng" Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm nói, đối diện bọn họ cũng nở nụ cười theo, đó có lẽ là nụ cười hạnh phúc khi Ina thực sự vẫn còn sống.

"Vậy em ấy không sao rồi đúng chứ!?" Mikey hốt hoảng chạy tới, cậu vẫn muốn trực tiếp hỏi lại lần nữa để xác minh lại những gì mà bản thân vừa nghe.

"Chúng tôi đã xử lí vết thương cũng như tiếp máu đầy đủ kịp thời giúp bệnh nhân. Trước mắt thì tình trạng của bệnh nhân có thể nói là đã ổn" Vị bác sĩ ấy vẫn rất bình tĩnh nói lại một lần nữa cho cậu nghe.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, trên miệng ai cũng không thể giấu nổi nụ cười.

Ina được chuyển sang phòng hồi sức nhưng cô vẫn còn chưa tỉnh lại. Gương mặt chẳng có lấy một chút tia hồng hào nào gọi là sự sống hết cả. Mọi người đều vô cùng lo lắng cho cô. Nhưng ít ra cô vẫn còn sống... Vẫn còn hi vọng nhỉ?

"Anh xin lỗi..." Mikey chẳng có chút tỉnh táo nào cứ nắm chặt tay cô nói xin lỗi.

"Không sao rồi... Ina sẽ tỉnh lại sớm thôi" Shinichiro xoa đầu cậu.

Lúc này Ema lại gọi điện đến nên anh buộc phải ra ngoài nghe máy. Anh quyết định là sẽ không nói cho Ema biết chuyện này, em ấy mà lo lắng rồi ra ngoài thì thì thực sự sẽ rất nguy hiểm.

"Anh à, không định về ăn cơm hả?"

"Em ăn trước với ông đi, có lẽ tối nay anh và Manjiro không ăn tối ở nhà đâu..."

"Anh vẫn ở cùng chị ấy đúng chứ? Nhất định phải bảo vệ chị ấy biết không!?"

"Ừm... Anh biết rồi" Shinichiro day trán trả lời qua loa vài câu.

"Nhớ về sớm đấy nhé"

"Ừm..."

Quay lại bên trong, vẫn chỉ có mấy người ở đó.

"Cũng sắp 8 giờ rồi đấy Mikey-kun... Cậu không định đi sao...?" Takemichi lo lắng khi thấy cậu như vậy liền hỏi.

"..." Mikey thậm chí còn chẳng nghe lọt lấy một câu, cậu chẳng để ý chút nào.

"Không sao rồi Manjiro, anh mua đồ ăn cho em nhé? Ăn tạm chút gì đó đi..." Shinichiro nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu.

"Em không muốn ăn... Em ấy tỉnh dậy thì em sẽ ăn..."

"Này, dù sao em cũng phải ăn đi chứ? Ina sẽ buồn lắm đấy biết không? Em ấy giao việc chăm sóc em lại cho anh mà?"

"... Vậy em ăn gì cũng được..."

"Haiz... Vậy mấy đứa có muốn ăn chút gì đó không để anh mua luôn?" Shinichiro quay đầu sang hỏi đám nhóc bên cạnh.

"À... Dạ không cần đâu ạ. Tụi em tự mua ăn sau ạ" Cả bọn xua tay từ chối.

"Ghét anh lắm sao mà xua tay vậy..."

"Đâu có ạ?"

"... Vậy thôi, lát anh quay lại nhé" Nói rồi Shinichiro quay đầu đi mất.

Mikey vẫn ngồi đó, cậu vốn chẳng có ý định đi đánh nhau nữa rồi. Kể từ cái ngày Ina giúp nhà cậu cứu Shinichiro, cậu đã luôn mang ơn cô, cậu đã thề với chính mình là sẽ bảo vệ cô. Touman này lập ra chính là để bảo vệ những thứ quan trọng đáng quý như vậy... Vậy mà giờ đây cậu lại thất bại, cậu không thể có mặt đúng lúc để bảo vệ cô, khi cô đang gặp khó khăn cần sự trợ giúp thì cậu lại chẳng hề hay biết mà vẫn cứ quan tâm đến trận chiến vô nghĩa kia. Cậu đắm chìm trong những dòng suy nghĩ, đôi mắt tươi sáng kia cũng dần trở nên sẫm màu và u tối hơn, bàn tay ấy vẫn cứ đan chặt vào bàn tay gầy gò lạnh lẽo kia mà lầm bầm trong miệng.

Tất nhiên, cả ba người kia thấy vậy đều lo lắng vô cùng. Bọn họ cứ vậy lần lượt nói lời an ủi với cậu, nhưng cậu cũng chẳng khá khẩm lên là bao. Bọn họ cũng chẳng biết phải nói thêm gì nữa, những lời cần nói cũng đã nói hết rồi...

"Anh về rồi đây" Sau một lúc, Shinichiro đã trở lại với một túi đồ ăn.

Nói vài câu, anh liền có thể khiến Mikey đang ngồi thẫn thờ ở đó lại có chút tinh thần mà ăn vài miếng. Anh cũng rất tốt khi còn cố tình mua thêm chút đồ ăn vặt đưa cho mấy nhóc ngồi cạnh nữa.

Có lẽ Shinichiro thực sự sẽ phải về trước rồi. Anh cần phải tắm rửa sạch sẽ, bởi áo anh đang dính máu rất nhiều. Giao lại việc chăm sóc Mikey cho Takemichi rồi dặn dò cậu em trai mình vài câu, anh quyết định về nhà trước. Ở nhà có Ema và ông vẫn đang lo lắng mà. Dù không biết phải nói gì với họ nhưng có lẽ sẽ ổn thôi.

Trên đường về nhà, anh vừa đi vừa bấm điện thoại với vẻ mặt khá bực bội. Vì sao ư? Gọi cả chục cuộc mà Izana nào đấy lại chẳng thèm nghe máy. Thằng nhóc đó định bỏ mặc em gái mình vừa qua cơn nguy kịch sao!? Nhìn lại điện thoại, anh lại chợt nhận ra...

"Sao lúc đấy không gọi xe cứu thương nhỉ? Ôi trời, mình điên rồi..." Anh lại ngồi xuống vò đầu bứt tai cảm thán sự ngu ngốc của bản thân, đã vậy còn lôi con bé đi, ai biết được sự vận động mạnh của anh sẽ ảnh hưởng thế nào đến con bé đâu chứ...

Cuối cùng hít sâu rồi thở dài một hơi, anh lại tiếp tục về nhà.

Bên kia, khi mà thời gian họp băng đã đến thì Draken đã có mặt tại nhà Sano như thường lệ, cậu vẫn luôn đi cùng Mikey như vậy mà. Nhưng khác với mọi khi, hiện tại Mikey lại không có ở nhà, cậu cũng chẳng biết Mikey đang ở đâu nữa. Thời gian đã qua rồi mà bóng dáng cậu vẫn chẳng thấy đâu cả.

"Anh về rồi đây..." Shinichiro mệt mỏi bước vào nhà.

"Anh Shin? Anh về rồi hả!?" Ema đang rửa bát, nghe thấy tiếng anh thì nói vọng ra từ trong bếp.

"Ừm, anh đi tắm cái" Nói là làm, Shinichiro liền đi về phòng lấy đồ.

Đang định đi vào phòng tắm thì liền có Draken từ đâu xuất hiện.

"Shinichiro-kun, anh có thấy Mikey ở đâu không?" Draken vỗ vai trần của anh, còn vì sao anh lại cởi trần? Mặc áo có mùi máu suốt mấy tiếng nên anh vô cùng khó chịu, thậm chí nó còn khô cứng vào rồi nữa, có lẽ anh phải bỏ nó đi thôi...

"Ở bệnh viện rồi..." Anh im lặng một chút rồi cũng đáp lại.

"Bệnh viện!? Cậu ấy làm sao hả anh!?" Draken hốt hoảng hỏi liên tục.

"Không phải thằng bé... Ina bị tập kích nên vào viện rồi, hiện tại thằng bé đang ở đó cùng Ina và mấy đứa nữa..."

"..." Draken có vẻ khá sốc khi nghe tin này. Cậu cũng hỏi anh thêm vài ba câu rồi tức tốc phóng xe tới bệnh viện.

Đến lúc phải đánh rồi mà tổng trưởng lại không có mặt thì biết làm sao đây...

"Mikey!!" Draken vừa bước vào phòng bệnh thì liền gọi tên cậu. Nhưng cũng chẳng có ai đáp lại cậu là "Kenchin" như mọi khi nữa.

Gương mặt ấy, phải! Đập vào mắt cậu chính là một Mikey đang vô cùng suy sụp, có lẽ chuyện này chính là đả kích lớn đối với cậu. Chính Draken cũng đâu thể ngờ được Thiên Trúc lại tập kích đánh cô như vậy? Nếu không phải sắc mặt vô cùng tức giận của Baji thì cậu cũng chẳng dám tin đây là sự thật đâu.

"Mikey, mày tỉnh táo lại đi" Draken vẫn an ủi cậu như mọi khi, cậu vẫn luôn sát cánh bên người bạn cũng như là người mà bản thân ngưỡng mộ như vậy mà.

Cả bốn người an ủi cậu, Takemichi an ủi cậu, Draken an ủi cậu, Baji và Kazutora cũng mở lời an ủi cậu. Tất nhiên là cậu đã trở nên tốt hơn, gương mặt ấy đã nở nụ cười đáp lại họ dù nó có phần khá sượng trân đi nữa, ít nhất cậu cũng đã cười rồi.

"Đi thôi, muộn giờ rồi đấy Mikey" Draken vỗ vai cậu.

"Không, tao phải chờ Nacchin tỉnh lại... Bác sĩ nói em ấy sẽ sớm tỉnh lại nên tao sẽ chờ..."

"Vậy còn trận chiến!? Mày tính vứt đi đâu!?"

"Tao không quan tâm nữa, bây giờ tao chỉ muốn ở đây thôi..."

"Đùng có trẻ con nữa, đây không phải là lúc để dở trò đâu"

"Tao không dở trò, tao đang rất nghiêm túc!" Cậu nhìn chằm chằm Draken với ánh mắt vô cùng kiên định.

Cả đám chỉ đành thở dài, nếu Mikey đã nói như vậy thì chắc chắn cậu sẽ làm như vậy. Thời gian cũng đã qua lâu rồi, với tình hình thế này chắc sẽ không đánh nữa mất.

"H-Hay là chúng ta tạm hoãn?". Takemichi có hơi lúng túng nói.

"Hả!? Mày nói vậy ý là Touman sợ thua sao!? Touman mà phải sợ Thiên Trúc đấy hả!?" Baji và Draken lao vào táp cậu thẳng thừng khiến cậu chảy đầy mồ hồi hột.

Sau một hồi nói chuyện riêng, bọn họ đã đưa ra quyết định là sẽ để Draken ở lại thuyết phục Mikey đi cho bằng được. Touman thì Baji và Takemichi sẽ đến lo liệu, có mỗi Takemichi thì cậu sợ rằng lời nói của cậu không đủ trọng lượng nên cậu đành nhờ Baji nói giúp. Hơn nữa, việc có thêm Baji tham gia cũng là việc tốt mà. Baji thì hăng máu lắm, cậu đã thề là cậu phải đến để trả thù mà!

Bên ngoài bệnh viện, Chifuyu cũng đã chờ sẵn ở đó từ khi nào. Cả ba nhanh chóng lên đường tới buổi họp.

Mười giờ kém tại đền Musashi, nơi mà các thành viên Touman đang bàn tán xôn xao về việc tổng trưởng đến muộn thì nhóm Takemichi đã đến. Nhưng chỉ bằng những lời nói của cậu thì thực sự vẫn chưa đủ, chẳng có mấy ai nghe lời cậu nói cả.

"Takemichi ấy, không phải kiểu người đánh nhau có thể thắng" Smiley cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tất cả đều rất ngạc nhiên.

"Tao đã trốn khỏi bệnh viện" Cậu vẫn cười tươi đáp lại bọn họ.

"Smiley-kun!!?" Takemichi vô cùng ngạc nhiên.

"Bởi vì cậu ta ngốc, nên lúc nào cũng không chạy trốn" Mitsuya được Hakkai đưa đến cũng chẳng khác Smiley là mấy.

"Mitsuya-kun!!" Takemichi lại càng thêm ngạc nhiên.

"Mày nói to quá đấy!!" Baji bịt tai nhắc nhở.

"Hai đứa mày hãy dẫn dắt bọn tao" Mitsuya.

"Một mình mày không thể gánh vác được Touman đâu" Angry.

"Nhỉ ân nhân?" Hakkai.

"Angry-kun... Hakkai..." Takemichi lại cảm động nữa rồi.

Chifuyu và Baji cũng cổ vũ tinh thần cho tất cả mọi người. Nhờ có đó mà Touman trở nên có tinh thần hơn hẳn. Tất cả đều đồng lòng tiến đến Yokohama dưới sự dẫn dắt của Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info