ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Xuyen Khong Vao Tokyo Revengers

Ina cùng Shinichiro ghé qua tiệm xe một lúc để kiếm chút đồ ăn.

"Em vẫn chưa ăn được tí gì từ trưa nữa..."

"Vậy mới nói, đói ghê, anh ăn rồi mà vẫn đói đây..."

"Em mua nhiều thế cơ mà?"

"Em mua thừa, cái cần không có cái có không cần..."

"Vậy à... Anh hai toàn đi mua thôi chứ em biết đâu ấy..."

"Em chẳng có chút khéo tay gì nhỉ? Khác hẳn so với Ema, con bé nấu nướng và làm mấy việc nội trợ giỏi lắm"

"Em ấy không giống em, nói thế thì em cũng giỏi võ hơn Ema đấy thôi? Em cũng nấu ăn ngon mà? Chẳng qua em lười nấu thôi..."

"Rồi rồi, anh cũng có thế mạnh riêng mà"

"Là anh nói đấy nhé!"

"Ừm"

Ăn uống xong xuôi cả hai anh em lại đi tiếp.

"Đến bệnh viện thôi... Có lẽ em để điện thoại ở đó rồi..."

"Em toàn để quên thế là sao? Điện thoại có mà cứ như không ấy, haiz"

"Anh hai cũng nói như anh vậy đấy"

"Thì cùng là anh mà..."

"Hì hì, đi thôi nào"

Đến viện cùng Shinichiro, Ina lại cùng nói chuyện với Baji và Kazutora ở đó.

"Coi vậy là toang rồi nhỉ? Tora chắc phải ở đây dưỡng thương thôi" Ina vui vẻ nói nhưng còn Kazutora thì không.

"Sao chứ? Nhất định tôi phải có mặt! Kế hoạch sẵn sàng rồi mà thiếu Kazutora này thì không thể được!!"

"Đầu mày đang băng bó thế này rồi còn đòi?" Baji vò đầu Kazutora.

"Nhưng tao muốn tham gia thật mà!!"

"Bỏ đi bỏ đi, chờ tin tốt từ bọn này đi là vừa!" Baji cười tay dơ ngón like.

"Ha ha" Cả bọn cùng vui vẻ cười nói.

"8 giờ tối nay sẽ bắt đầu rồi..." Sau khi rời khỏi bệnh viện, Ina lại đi cùng Shinichiro.

"Bây giờ cũng khoảng 4-5 giờ rồi nhỉ?" Shinichiro gãi đầu tính toán.

"Phải rồi, anh không định về sao? Ema vẫn an toàn ở nhà đúng không?"

"Chắc rồi, Ema thề với anh rồi mà"

"Haiz, sao mà em vẫn còn lo lắng thế nhỉ?" Ina vò đầu bứt rứt.

"Sao vậy? Anh biết là em hay lo lắng cho người khác nhưng thật sự là mọi người đều an toàn rồi mà?"

"Nó không hẳn là vậy... Em cứ có cảm giác lạ lắm..."

"Em còn không hiểu chính mình nữa à?"

"Nhiều khi em cũng không hiểu thật... Nhưng linh cảm của em thường ít khi sai sót lắm... Nhất là bây giờ, em đang cảm thấy khá nôn nao bồn chồn thế nào ấy..."

"Chắc là không sao đâu, do em nghĩ nhiều thôi... À! Hay để anh mua cho em lon nước uống cho tinh thần sảng khoái hơn nhé?"

"Vậy cũng được..."

"Đứng đây chờ anh nhé, anh đi mưa rồi quay lại liền"

"Vâng..."

Trong lúc đá chân chán nản vì chờ Shinichiro, bỗng nhiên Ina lại cảm thấy có kẻ đang theo dõi mình. Cô lập tức đi vào con hẻm gần đó định bụng sẽ giải quyết.

"Giờ thì ra đây đi"

"... Mày đúng là thông minh thật đấy" Hắn lặng lẽ đi vào trong đối mặt với cô.

"Kisaki, mày vẫn chưa buông bỏ nhỉ?"

"À phải, tao không những không buông bỏ mà còn đang vô cùng tức giận về mày đây" Hắn lẳng lặng ngồi lên đống phế liệu gần đó.

"À, là chuyện ba lần bảy lượt tấn công những người không liên quan rồi bất thành vì tao ấy à..."

"Phải... Vậy nên tao đã phải rất khó khăn để tìm mày đấy... Giờ thì chính tay tao sẽ xử lí mày"

"Ồ, ghê đấy, định xử lí thế nào đây?"

"Rồi mày sẽ biết thôi..."

"Mày thực sự đang nghĩ gì thế? Vì Hinata mà thành ra như vậy sao? Mày lại nghĩ Hinata thấy mấy việc làm này của mày mà vui sao?"

"Mày... Mày thì biết gì chứ!?"

"Tao biết mối quan hệ giữa mày và Hinata... Nhưng nói rồi đó, Hina sẽ không bao giờ đến với mày đâu!"

"Ý mày là Takemichi hợp hơn nhỉ?"

"Đoán xem? Dù cho mày có cố đến mấy thì mày cũng chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi..."

"Mày đang chọc tức tao đấy..."

"Ngon thì thử đấu đi? Tao dám cá là mày sẽ thua dưới chân tao mà thôi"

"Ai biết là ai thua ai thắng chứ? Mày cũng thông minh đấy khi lần nào cũng thoát được và thậm chí còn phá đám chuyện của tao... Nhưng chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng mày có thể vênh váo như vậy!"

Ngay lập tức từ phía sau Ina, Hanma hắn đã dơ gậy lên từ lúc nào,cứ thế nhắm thẳng vào đầu Ina mà đánh. Tất nhiên là Ina hoàn toàn có thể né, cô vốn dĩ đã đoán được nước đi này rồi mà. Nếu có Kisaki ở đây thì chắc chắn Hanma hắn cũng sẽ ở đây.

"Mày phản ứng nhanh đấy" Hanma có lời khen nho nhỏ dành cho cô.

Ina cũng chẳng mấy quan tâm, Hanma là kẻ bắt đầu đánh trước, bản thân Ina cũng chỉ phòng thủ vì cô vẫn còn phải để ý tới Kisaki.

Ina đang thực sự rất cần Shinichiro tới ngay lúc này. Sao lúc cần thì không thấy mà lúc không thấy lại cần cơ chứ... Ra là cái cảm giác chẳng lành đó là vì hai thằng này à...

"Kisaki!! Xử lí đi!!"

"Chậc, tao biết rồi!!"

Cả hai người bọn họ đều nhắm tới Ina. Nhưng có thể đánh được Ina là chuyện khá khó khăn khi cô rất cảnh giác dù cho có đang phải đánh với Hanma đi nữa. Dù chỉ là một cử động nhỉ của Kisaki cô cũng không hề bỏ qua.

Ina thì lại đang vô cùng mệt mỏi, sức bền của cô đang cạn dần, hôm nay Ina đã phải hoạt động quá nhiều nên hiện tại sức mạnh đã bị giảm đi nhiều so với hồi sáng. Cô thực sự đang rất chật vật đấu với cả hai tên này.

"Mày có vẻ đang đuối rồi nhỉ? Đúng là không uổng công sáng giờ sai người đi tập kích" Hanma đang dần chiếm ưu thế hơn liền cợt nhả.

"Hộc... Im đi" Ina lại né một đòn từ hắn.

"Sức bền hơi kém đấy, mày mà là con trai thì có lẽ còn mạnh hơn tao nữa đấy cơ mà mày yếu quá, còn chẳng có chút cơ bắp nữa là"

"Mày thì khác gì!? Nhìn khác gì cái sào không?"

"Ồ, cảm ơn vì đã khen, tao tự hào lắm"

"Đồ điên!!"

Sự thật thì dù Ina có cố gắng đến mấy đi nữa thì trận này cũng khó mà thắng được, đặc biệt là khi Kisaki lại gọi thêm người đến.

Chỉ sau khoảng mấy phút ngắn ngủi, Ina đã thật sự bị áp đảo bởi bọn chúng, bản thân cô bây giờ còn chẳng thể cử động nổi nữa rồi.

"Coi nào, mày lũ nãy gáy to lắm nhỉ?" Hanma nhìn cô từ trên xuống.

"..." Ina chẳng còn sức để phản kháng nữa rồi, cô đang thực sự rất mong có người nào đó đến giúp cô, dù chỉ là một thôi cũng được...

"Còn lời nào muốn nói trước khi tao ra tay không?" Kisaki thẳng thắn nói.

"Mày để tao làm cũng được mà? Mày làm như vậy lỡ bẩn tay rồi tính sao?" Hanma quay đầu nói với Kisaki.

"Đây là việc tao đích thân phải làm, chỉ cần là kẻ khác thì sẽ dễ thất bại lắm... Tao cần phải trả thù mày đấy, từ vụ huyết chiến Halloween rồi, mày định giết tao mà nhỉ? Và giờ thì đến tao giết mày đây con khốn hay lo chuyện bao đồng..."

"..."

"Còn gì muốn nói nữa không?"

"..."

Bây giờ Ina chẳng khác mấy cái khung cảnh khi cô thấy Mikey bị đánh bởi Kazutora cả... Cứ vậy chịu đựng những đòn đánh liên tục bởi Kisaki mà không thể phản kháng, ý thức cũng mất đi từ lúc nào không hay...

"..."

"A, Ina!? Em tỉnh rồi sao!?"

Ina mấp máy môi nhưng lại chẳng thể nói được gì.

"Đừng cử động, anh đang cõng em tới viện đây!!"

"Shin... Em ngất bao lâu rồi..."

"À ừm... Cũng không lâu lắm đâu..."

"Anh lại đến cứu em nữa nhỉ... Nhưng mà lúc nào cũng muộn..."

"Anh xin lỗi mà..."

"Nói chứ em cảm giác như mình vừa mới chết lâm sàng vậy..."

"... Đồ ngốc, em không có chết được đâu" Shinichiro sẽ không nói ra chuyện khi anh thấy cô thì cô đã ngưng thở rồi đâu, chỉ là chẳng biết tại sao sau đó nhịp tim lại ổn định trở lại, anh phải nhanh chóng đem Ina đến viện mới được.

"Chắc rồi, em đâu thể bỏ anh hai lại... Anh ấy không thể sống nếu thiếu em đâu..."

"Đồ ngốc, đến vậy rồi vẫn còn lo cho thằng nhóc đó! Nếu không phải tại nó thì em đã không–"

"Không phải lỗi của anh ấy... Là lỗi của em..."

"Thật là... Haizz" Shinichiro cũng chẳng nói gì nữa mà vẫn tiếp tục nhanh chân chạy.

"Nhất định không được có mệnh hệ gì đâu đấy Ina, bệnh viện đang gần đây lắm rồi đó"

"Em biết... Nhưng mà... Em chẳng cử động được nữa... Người em chẳng có sức... Đau đầu nữa chứ..."

"Vẫn còn nói được nhiều vậy là tốt rồi!! Tỉnh táo lên biết không? Không được ngủ nữa đâu đấy!!"

"Em tệ quá nhỉ? Hứa với mọi người sẽ làm được rồi giờ lại thành ra bộ dạng này... Mất mặt quá đi..."

"Không sao đâu!! Ai dám chê cười em là anh táp liền!!"

"Pft, anh vui tính thật đấy..."

"Tất nhiên, vậy nên em nhất định phải sống đấy!!"

"Liên quan ghê..."

"Liên quan hay không cũng phải cố gắng lên!! Không được nhắm mắt lại!! Anh không cho phép em nhắm mắt!!"

"Em đang vừa nói vừa nhắm mắt đây..."

"Haishhh, sẽ nhanh thôi!! Cố lên Ina!!"

"Đừng nói Manjiro biết nhé? Anh ấy sẽ lo lắng chết mất..."

"Rồi rồi!! Anh không nói nhưng có thể người khác sẽ nói đấy!!"

"Anh tệ ghê... Nhưng mà đừng để anh ấy buồn nhé? Anh có thể trấn an anh ấy giúp em không?"

"Tất nhiên!!"

"Em chẳng còn ai nữa rồi..."

"Thì sao chứ!? Em lại nói lung tung gì nữa?"

"Nhưng em vẫn rất vui... Vì em có mọi người... Và cả anh hai nữa..."

"Này này!! Đừng có nói như kiểu trăn trối thế!!"

"..."

"Ina!?"

"..."

"Này!? Em đừng có ngủ đấy!? Mau tỉnh lại đi chứ!? Này!!"

Shinichiro trở nên hốt hoảng vô cùng. Anh thực sự là đang vừa chạy vừa khóc đấy. Anh chẳng biết phải làm sao nữa khi mà cái khung cảnh ba năm về trước lại một lần nữa diễn ra... Anh vẫn vô cùng lo lắng như vậy, anh cũng cảm thấy vô cùng có lỗi khi bản thân lại khộng kịp cứu cô.

Thậm chí cho đến khi Ina đang mất ý thức được đưa vào phòng cấp cứu anh cũng vẫn như vậy. Gương mặt thấn thần chảy đầy mồ hôi, tay chân run rẩy chẳng thể đứng vững. Anh ngồi xụp xuống dưới nền đất lạnh giá kia và khóc, bác sĩ có an ủi vài lời nhưng anh cũng chẳng đủ tỉnh táo mà nghe.

"Gì đây? Sao anh..." Kazutora đi ngang qua thì lại thấy anh ngồi khóc ở đó.

"Áo anh nhiều máu vậy!? Anh làm sao hả!?"

"Không... Anh không sao..."

"Anh vậy mà còn nói không sao!? Có chuyện gì xảy ra vậy!?"

"Anh... Anh không biết nữa, anh chẳng muốn nhớ đâu..." Anh vẫn tiếp tục gục mặt xuống.

Kazutora lại nhìn về phía trước, cậu phát hiện ra đây chẳng phải là phòng cấp cứu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info