ZingTruyen.Info

《Tokyo Revengers》ℕ𝕠̛𝕚 ℂ𝕒̂𝕦 ℂ𝕙𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟 𝔹𝕒̆́𝕥 Đ𝕒̂̀𝕦

Chương 29: Bắt đầu tấn công, trận chiến sắp đến rồi!

JienorYieisogee

Izana vẫn vừa chăm em vừa tập trung bàn bạc với bọn họ được. Ina tuy ngủ nhưng không có nghĩa là ngủ hoàn toàn đâu, cô vẫn nghe hết cả đấy, chân vẫn liên tục hất lên hất xuống đung đưa theo nhịp. Sau đó vô tình hất một phát mà giày bay xuống dưới luôn... Thôi thì vẫn còn một chiếc, Ina bớt đung đưa lại hẳn đi. Dù đã bớt đung đưa rồi nhưng chiếc còn lại nó vẫn bay đi, chắc do nó cũng không lỡ xa chiếc kia nhỉ? Chứ Ina đâu có hất mạnh lắm đâu...

"Em nghịch ngợm quá đấy..." Izana nhắc nhở.

"..." Vẫn tiếp tục giả vờ ngủ. Ina từ lúc văng mất chiếc giày đầu tiên là đã tỉnh rồi...

"Cái đồ trốn tránh này nữa, lát anh lại phải nhặt giày cho em đấy"

"..."

Bực mình nên anh véo mạnh cái má mềm của cô như hình phạt.

"A đau đau!!" Ina bấy giờ mới nhăn mặt kêu.

"Biết lỗi chưa?"

"Em biếc ồii mà, đauu!!"

Izana cuối cùng cũng thả tay ra rồi. Ina đau khổ xoa cặp má của mình, ôi trời Ina sợ mặt lên mụn lắm.

Cuối cùng cô vẫn tỉnh táo ngôi không cho đến khi bàn bạc xong. Bấy giờ Izana cũng ra hiệu giải tán rồi nhưng bọn họ thiếu điều vẫn còn ngồi xem anh em họ nữa.

Izana nhảy xuống bên dưới nhặt giày lên cho Ina. Ina thấy anh nhảy xuống thì cũng lững thững đứng lên rồi nhảy xuống theo sau anh. Nhìn y như con mèo nhỏ chạy theo sau mèo mẹ vậy, đáng yêu!

Izana nhặt giày xong thì Ina cũng vừa xuống gần đến nơi nên nhảy xuống luôn. Anh thấy vậy thì dang tay ra đón lấy em gái, cô nhanh chóng ôm lấy anh mình. Izana có chút lững thững bước lùi suýt ngã, cũng may là không sao.

"Đi giày thôi nào"

"Vâng" Cô híp mắt cười.

Izana để em mình ngồi lên một chỗ phù hợp rồi giúp cô mang giày vào, anh còn buộc cẩn thận tránh nó bị tuột nữa.

"Xong rồi!!" Ina nhảy xuống đáp đất một lần nữa.

"Được rồi chứ? Sau này đừng có nghịch như vậy nữa!" Anh gõ nhẹ vào đầu cô.

"Ừm ừm, chúng ta về thôi"

"Ừm, về nhà thôi" Anh khoác vai cô kéo đi.

Lúc này cũng đã hoàng hôn lâu rồi, mặt trời đỏ ửng chiếu lên mọi thứ, một khung cảnh tuyệt đẹp. Ina đi cùng với anh ngày một xa với mấy người vẫn còn đang ngồi kia. Bỗng chốc khi ấy cô rời khỏi vòng tay Izana quay ra nhìn anh cười rất tươi với anh. Khuôn mặt khi cười lên của Ina thực sự rất động lòng, từ nhỏ đã luôn như vậy rồi. Nụ cười ấy hoà cùng với khung cảnh hoàng hôn kia lại càng thêm đẹp hơn. Nhưng tiếc thay nụ cười ấy lại chỉ dành cho mỗi Izana mà thôi, cô chỉ luôn cười với Izana như vậy mà chẳng phải ai khác. Izana khi ấy cũng bất giác mà cười theo cô, tuy nhiên anh đứng khuất mặt với họ nên họ không thể thấy được. Cả hai anh em cùng vui vẻ nắm tay đi xa dần.

"Ghen tị thật đó~" Ran.

"Ina cười đẹp nhỉ? Hiếm khi em ấy cười như vậy lắm" Rindou.

"Ờ, nó với Izana đối xử với nhau và với người khác là hoàn toàn khác nhau. Cả hai người bọn họ giống như có thế giới riêng biệt ấy, đến tao còn chẳng hiểu nữa là" Kakuchou.

"Suy cho cùng thì nó vẫn là một người anh trai tốt. Chăm sóc em đến từng li từng lí mà chẳng hề than vãn một lời. Đến tao cũng chưa chắc là đã làm được đâu" Mochizuki.

"Tao hối hận quá... Tao có nên thích em ấy thêm lần nữa hay không đây..." Shion vẫn còn đắm chìm trong khung cảnh vừa rồi.

Hanma hắn cũng chẳng nói gì cả. Nhớ lại khi nãy bắt chuyện với cô mà cô còn chẳng trả lời nữa cơ. Cõ lẽ là cô ghét hắn? Không phải, cô còn chẳng trả lời ai trong số bọn họ cơ mà. Hắn cảm thấy có chút thích thú với cô rồi. Một đứa con gái quan trọng với Kurokawa Izana nhỉ? Dù không biết mối quan hệ giữa họ là thế nào nhưng hắn vẫn cảm thấy cô rất thú vị.

Suy cho cùng thì Thiên Trúc vẫn có mấy người thích Ina lận rồi. Ina ở trường được nhiều con trai thích mà, vậy nên chẳng có lí nào ở Thiên Trúc lại không có. Tuy nhiên họ cũng chẳng dám đến gần hay thổ lộ quá nhiều đâu. Izana mà cho vào sổ đen thì tuyệt. Cứ thấy Shion là biết rồi đó, cậu ta là người đầu tiên được viết tên mà.

Mochizuki vốn chỉ quan tâm đến Izana thôi. Hắn không thích Ina, nói thẳng thì cũng không phải gu và cũng không có hứng thú. Hắn chỉ coi Ina giống như cấp trên, ngang hàng với Izana và tôn trọng cô. Kisaki hắn cũng chẳng quan tâm, nhưng nếu có thể dùng cô để đi lên đỉnh cao của giới bất lương thì hắn sẽ không màng tất cả mà dùng cô để đạt được mục đích. Rốt cuộc cùng vì vai trò của Ina quan trọng quá mà. Hôm ấy nếu không nhờ có cô thì hắn đâu thể nói Izana lập nên Thiên Trúc được. Kisaki đã hoàn toàn nhận ra Ina là em gái Izana sau khi quan sát bọn họ.

Izana anh ấy không hề biết chuyện Ina và Mikey là mối quan hệ yêu đương. Ina giấu diếm không dám nói, cô sợ Mikey sẽ bị anh đem ra xét xử mất nên nhất quyết im lặng không bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương với anh mình.

Sau đó vài lần, Ina đã quen hơn rồi thì cô bắt đầu nói chuyện cùng với cả Thiên Trúc nhiều hơn.

"Ya, Kaku ngu ngốc hãy nhận lấy này!!" Ina chĩa cây kiếm giả không thể giả hơn vào người Kakuchou.

"Mày làm cái trò gì nữa thế!!?" Vì giật mình mà Kakuchou vung tay, thế là cái kiếm xốp dởm kia gãy liền theo tay cậu.

Kiếm đã gãy, Ina ngơ ngác... Gương mặt ngáo ngơ ấy lại dần chuyển sang trạng thái mếu máo.

"Hức... Kiếm của Ina... Hức... Gãy rồi..."

"Thôi nào Nana, anh mua cho em cái khác là được mà"

"Nhưng mà cái này là do anh chọn..."

"Vậy anh chọn cho em cái khác? Được không?"

"Không, Kakuchou phải mua trả em cái khác"

"Sao tao phải mua? Mắc mớ gì? Mày chọc tao trước mà?"

"Hức... Hức... Oaa!!"

"Đệt! Mua có cái kiếm giả thì đã làm sao!? Coi em ấy khóc tại mày rồi kia kìa!?" Ran.

"Chúng mày chiều nó quá rồi đấy!!"

"Kakuchou là đồ đáng ghét!! Oa!!"

"Im đi cho tao nhờ!! Rồi rồi mẹ trẻ, khác con mua trả cho!!"

"Ừm... Sụt..."

"Lau nước mắt đi, lại đây anh lau cho" Izana lấy khăn ra.

"Dạ..."

Sau khi hết khóc, Ina tiếp tục nghịch cái kiếm dỏm kia. Dù sao cũng gãy rồi, cô tự tay bẻ tiếp...

"Mày tự bẻ rồi sao mày không khóc đi?" Kakuchou.

"Tại đằng nào nó cũng hỏng rồi, đều do Kaku ngu ngốc cả. Ngày mai mua trả cái khác đê!"

"..."

Kakuchou rất cay, nhưng cậu không thể làm gì được cả. Ina nghịch chán lại vui vẻ ngồi ăn bánh.

"Ngon quá!!"

"Anh và nii-chan phải tìm tiệm bánh ngon để mua đó" Rindou.

"Cảm ơn hai anh nhiều!!"

""Nacchan thích là được rồi" Ran.

"Mày không đi học sao?" Mochi.

"Không có, hôm nay được nghỉ. Nếu như đi học thì Ina sẽ không có ở đây đâu"

"Ina-chan thích ăn bánh ngọt à?" Hanma.

"Ừm, bánh chocolate là bánh Ina thích nhất. Ina rất thích chocolate!"

"Hế, Ina-chan thật là đáng yêu~"

Izana lập tức đưa ánh mắt viên đạn nhìn về phía Hanma. Nhận được ánh mắt đó, Hanma im lặng liền, không thể tùy tiện nói mấy lời như vậy khi có Izana ở đây được...

"Về thôi Nana" Izana như thường lệ lại dắt tay em mình về mỗi khi họp xong.

"Em chán rồi..." Ina.

"Chán?"

"Ừm, chán đến chỗ anh cùng bạn anh..."

"Hừm... Vậy thì sau này không chơi cùng họ nữa, muốn đi đâu thì bảo anh"

"Ừm... Em... Em muốn đi xem phim!!"

"Xem phim?"

"Dạ..."

"Ừm, vậy cuối tuần này chúng ta đi"

Ina vô cùng vui sướng, cô tung tăng nhảy nhót về nhà cùng anh.

Ina vẫn thường xuyên liên lạc với bạn lắm, cứ lén lút ban đêm hoặc ở trường là sẽ gọi liền. Cô chỉ né mấy lúc có Izana ở bên cạnh ra thôi à.

"Ina" Kakuchou.

"Sao thế?"

"Mày có thể giúp tao ngăn Izana lại không?"

"Ngăn gì?"

"Izana đang bị Kisaki lợi dụng"

"Tên đeo kính da ngăm ngăm ấy hả?"

"Ừm..."

"Mấy lần trước khi họp tên đó đâu có nói gì nhiều đâu?"

"Do mày không đến nữa nó mới bắt đầu lợi dụng Izana đấy, nó dám dùng mày để dắt mũi Izana. Tao đã cố gắng nói rồi nhưng..."

"Hừm... Muốn cũng được thôi, Ina này sẽ thử..."

"Ờ, cảm ơn nhé"

"Sao lại cảm ơn? Dù sao nguyên nhân cũng là do Ina này cả mà..."

Và đó chính là lí do vì sao Ina mấy hôm nay đòi Izana đi chơi cùng cho bằng được. Cô nhất định không chịu để Izana liên quan đến Kisaki, thậm chí còn nói ám chỉ với anh nữa.

"Anh mệt quá..."

"Sao!!? Anh mệt ở đâu!? Ta đi bệnh viện nhá!!?"

"Không sao đâu... Anh nghĩ nhiều quá nên có chút mệt thôi..."

"Vậy thôi anh đừng nghĩ nữa, Nana sẽ không nói nữa đâu..."

"Không sao đâu, anh đâu có bảo đó là lỗi của em..."

"Nhưng mà ấy, tại vì em không muốn phiền mọi người, nhất là anh nên em mới nói... Em không muốn anh phải vì em mà làm mấy chuyện đó, Kisaki là người không tốt..." Ina cũng chịu nói thẳng ra rồi.

"Ngốc, cái này là do anh tự lựa chọn mà, đừng nhắc tới Kisaki, hắn không liên quan đâu"

"Không đâu, Kisaki đã nói gì với anh rồi phải không?"

"À, không có gì đâu"

"Hừ..." Ina cũng chẳng hỏi nữa, anh có vẻ không muốn nói cho lắm.

Vài hôm sau đó...

"Nói Izana giúp tao..."

"Sao nữa? Ina nói không có được, anh hai không chịu nghe đâu..."

"Hắn đang có ý định giết Sano Ema..."

"Cái giề!!? Đùa à!?"

"Tao nói rồi, cố nói với Izana đi, mày cũng biết là tao đâu thể cãi lại Izana? Nếu cả mày cũng không nói được thì tao chịu thôi. Kisaki hắn đang có ý định trả thù Mikey bằng cách giết em gái của hắn là Sano Ema"

"Tại sao?"

"Izana cũng muốn trả thù, và người lên kế hoạch là Kisaki, tên ngốc đó bị Kisaki lợi dụng mất rồi..."

"Không bảo vệ được anh hai mà cũng đòi bước chân vào cái nhà này sao... Kakuchou, mày cũng thật là kém cỏi, quyết tâm nói với anh ấy biết đâu anh ấy sẽ xem xét lại chút, mày có trọng lượng với anh hai lắm mà!!?"

"Hừ, tao đã cố gắng hết sức rồi..."

"Là do mày chưa đủ quyết tâm thôi"

"..."

"Và cả Kurosaki Ina này cũng vậy nữa nhỉ..." Nghĩ lại thì Ina đâu có khác.

"Hợp tác đi"

"Hợp tác?"

"Ờ, cứu Izana, tao với mày hợp tác"

"Ừm... Cũng được"

"Vậy thì thành giao, mày quen bọn Touman nhỉ?"

"Ờ"

"Bảo bọn nó đi, tao cũng sẽ bảo với một tên tao từng quen..."

"Muốn cứu người sao?"

"Tất nhiên, cô bé đó dù sao xưa kia cũng từng sống với Izana như em gái..."

"Ema ấy hả... Cũng đúng..."

"Vậy quyết định rồi nhá, mày lo bảo với đám Touman đi, có vậy Izana sẽ không nói gì, nó không lỡ đánh này đâu nhưng tao thì nó có lỡ đấy"

"Haha..."

Ina cảm thấy thật não nề. Cô không biết phải mở lời thế nào nữa đây. Cầm trên tay điện thoại đang gọi Shinichiro mà cảm thấy thật nặng nề.

"Moshi moshi?"

"Anh Shin..."

"Hả? Ina đó à?"

Ina đã cố gắng hít sâu một hơi để kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện.

"Là vậy à..."

"Dạ... Em xin lỗi..."

"Không sao đâu, cảm ơn vì em đã nói nhé"

"Anh có thể khoing nói gì được không? Em sợ Ema sẽ bị ảnh hưởng rồi khóc mất..."

"Ừm, anh cũng không định nói âm mưu ra như vậy, con bé là người ngoài mà, không nên để Ema quan tâm quá nhiều rồi khóc thì hơn..."

"À, anh nhất định phải bảo vệ Ema đấy nhé? Nếu em ấy mà xảy ra chuyện thì em thấy có lỗi lắm..."

"Cái này thì tất nhiên rồi, con bé là em gái anh mà"

"Vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm"

"Em cũng không nói nổi Izana nhỉ? Nó bị Kisaki lợi dụng nên thành ra như thế..."

"Em đang cố gắng lắm đây... Anh hai cũng không phải không nghe lời em, chỉ là em không biết nên lựa lời thế nào nữa. Em sợ anh ấy và em sẽ lại cãi nhau nữa... Như vậy anh ấy sẽ lại càng đổ lỗi lên đầu Manjiro và ghét anh ấy thêm..."

"Ha... Thằng bé yêu thương em đến mức mù quáng rồi bị lợi dụng mà không hề hay nhỉ..."

"Không, em thấy là anh ấy tự nguyện đó..."

"Haha... Vậy em cố nói cho nó hiểu đi nhé? Nếu không thể dùng lời nói thì hãy sử dụng nắm đấm ấy"

"Anh đang dạy em đánh anh mình đấy hả..."

"Haha, nếu điều đó là cần thiết thì em vẫn nên làm đi thì hơn"

"Haiz, em biết rồi..."

"Vậy nhé, bên này cứ để anh lo, có chuyện gì thì gọi anh"

"Vâng..."

Và sau cuộc gọi đó thì Ina nằm giãy đành đạch trên giường, cô cảm thấy khá khó chịu và bứt rứt trong lòng. Đành vậy, tương lai đã không thể thay đổi rồi...

"Đã đến lúc Ina này phải giải cứu thế giới một lần nữa, tất cả là vì tương lai tương sáng của thế giới này!!"

"Hừm... Lập kế hoạch thôi!!" Cô ngồi phắt dậy.

Sau đó cả buổi trời Ina chỉ ngồi vẽ viết kế hoạch ra giấy...

Như thường lệ thì tối đến Ina vẫn sẽ ăn tối cũng Izana như bao ngày khác, và thường lệ cô cũng hết lời nói với anh mình. Không lẽ phải dùng đến nắm đấm để bảo vệ gia đình như Takashi hay nói? Mệt mỏi ghê...

Thật may mắn khi hôm nay Izana ra ngoài mà không dắt theo Ina, cô liền chớp thời cơ định chạy qua Shibuya liền, nhưng vừa định mở cửa đã thấy tờ giấy dán trên tường ghi "Cấm em sang Shibuya" làm Ina có chút khựng lại. Phải làm sao đây...?

Ngày 22/2 đang đến gần, Ina lòng lại càng không yên, cô không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy. Và hôm nay cũng chính là cái ngày Thiên Trúc tấn công Touman, tuy Ina không nhớ nhưng điều đó hoàn toàn có nghĩa rằng nếu cô mà qua đó nữa thì sẽ bị Thiên Trúc phát hiện và báo cáo lại với Izana, Ina sẽ xong đời ngay!

"Haishhh, chết tiệt!!" Ina vò tóc vò tai khó chịu.

Bên kia, hay nói đúng hơn là Shibuya, cuộc tấn công đã bắt đầu. Bắt nguồn từ việc bộ ngũ Mizo trừ Takemichi đamg ở nhà Chifuyu đang đi trên đường.

"Tao hơi đau bụng nên vào toilet chút đây" Takuya là cậu bạn có mái tóc vàng nuôi dài và rẽ ngôi giữa.

"A, tao cũng phải đi tè" Atsushi Sendo với mái tóc màu đo đỏ.

"Bọn tao đợi ở kia nhớ"-"Từ điển bất lương" Yamagishi.

"Ờm" Suzuki Makoto

"Tao bắt gặp một cô em đáng yêu ấy nhớ mãi không quên được cơ" Makoto.

"Chuyện đó tao phải nghe đến chục lần rồi đấy" Yamagishi.

Lúc đó bỗng có người va phải Yamagishi. Cậu lập tức quay mặt ra tỏ vẻ khó chịu.

"Đau!!"

"Đợi đã thằng kia!!!" Makoto.

"Này!? Húc vào vai người khác mà không có đến một câu 'xin lỗi' à!?" Yamagishi.

"Hảả? Mày nói vai cái gì cơ!!?" Tên kia quay lại.

"Ư" Yamagishi có chút sợ.

"Gì đấy gì đấy? Chuyện gì vậy?" Tên đi cạnh.

"Muốn kiếm chuyện à?" Tên khác cũng chẳng kém.

"Đang ra oai đấy à!? Lũ khốn nạn!! Bọn tao đây là "thành viên của 'Touman' đấy!!" Makoto.

"Ế!? Touman!?" Bấy giờ mấy tên ấy mới bắt đầu sợ.

"Người này là Yamagishi Kazushi-san đội trưởng đội đặc công nhất phiên đội bang Tokyo Manji đấy đừng đùa!!" Makoto chỉ vào Yamagishi bên cạnh

"Thôi thôi được rồi Makoto" Yamagishi.

"Híe!!! Bọn em vô cùng xin lỗi!!" Bọn chúng nói rồi chạy hết.

Có vẻ vài câu khoe khoang lớn tiếng ấy của hai người bọn họ đã làm ảnh hưởng tới vài người.

"Mày vừa bảo bang Tokyo Manji à?"

"Hả? Chúng mày là sao đây?" Yamagishi quay đầu ra.

Trong khi đó tại nhà Chifuyu...

"Yên bình thật đấy. Này? Takemichi?" Chifuyu.

"Hả? Ừm..." Takemichi vẫn đang mải đọc truyện.

"Đã một tuần kể từ lúc mày nổi điên lên nói muốn thành người đứng đầu Touman rồi... Nói thế nhưng mày cũng chẳng có kế sách gì hết, phải làm thế nào bây giờ đây... Mày có nghe không đấy Takemichi?"

"Chifuyu... Tao vừa nghĩ ra được một cái cực đỉnh rồi..."

"Hế?"

"Tao đã thấy được đỉnh cao của giới bất lương... Đi thôi, Chifuyu!!" Cậu đứng phắt dậy.

"Hả? Đi đâu cơ?" Chifuyu khó hiểu.

Sau đó cậu cũng vẫn đi theo Takemichi...

"Ga Shibuya? Đợi đã Takemichi, 'đỉnh cao của giới bất lương' là cái gì cơ?"

"Chifuyu... Mày có quyển 'manga kinh thánh' như thế mà không nhận ra cái gì sao?"

"Kinh thánh?"

"Mắt mày có bị sao không đấy? 'Shounan Jun'Ai Gumi!' 'Bukkomi no taku' đều đã chỉ cho tao mọi thứ... Sao tao không nhận ra sớm hơn chứ..."

Chifuyu chỉ biết thở dài với sự ngáo ngơ này của Takemichi.

"Hả?" Chifuyu.

"Tất cả đều sẽ có ở Kanagawa!!!" Takemichi.

"Chifuyu!!! Để dành được 'đỉnh cao của giới bất lương' thì đánh bại đám Yankeehama là được!!!" Ý muốn nói ở đây là Takemichi sẽ đi đánh đám đầu gấu ở Yokohama để dành được 'đỉnh cao của giới bất lương' ấy.

"Nói ngu hay thật nhở..." Chifuyu não nề cạn lời.

"Chifuyu trước tiên cứ đến Yokohama đã!" Takemichi.

"Ờ mày đi nhé" Chifuyu vẫy tay tạm biệt, cậu rảnh đâu mà đi theo tên ngốc này chứ.

"Mày..." Takemichi.

"Đằng nào thì rõ ràng tao cũng không làm gì chỉ đến phố Trung Hoa ăn bánh bao thịt rồi về thôi nên bai nhá, phí tiền tàu điện lắm" Chifuyu.

"Tuyệt giao!!" Takemichi giận dỗi quẹt thẻ.

"À nhớ mua quà cho tao đấy"

Sau khi Takemichi đi xa hơn rồi...

"Haiz cứ như thiểu năng ấy, về thôi về thôi" Chifuyu thấy bất lực với thằng bạn.

"Chifuyu!!" Một tiếng gọi lớn vang lên khiến Chifuyu phải quay lại nhìn

"Gì nữa... Chưa chi đã thấy sợ rồi sao..." Cậu vẫn nghĩ đó là Takemichi.

Nhưng khi quay đầu lại thì đó lại là Makoto và Yamagishi bị đánh tới bầm dập chạy tới.

"Ể? Yamagishi với Makoto đây mà!"

"!! Mấy vết thương này là bị làm sao đấy!?"

Lúc này ở chỗ Takemichi, cậu thực sự vô cùng ngạc nhiên khi trước mặt toàn là bất lương đang bước từ trên tàu xuống, bọn chúng ai nấy đều vô cùng dỡ tợn.

"Đây là Shibuya rồi đấy à"

"Nói là thành phố mà cũng chẳng khác gì nhiều nhở"

"Đi tè đê"

"Trấn tiền đi đã"

"Hôm nay đang thiếu tiền trầm trọng đây"

"Trước hết cứ tìm bọn bất lương xong đánh à?"

Bọn chúng rất đông, cả loạt đều đổ xuống ga Shibuya. Bên kia Yamagishi cũng đang kể lại tình hình cho Chifuyu nghe.

"Bọn tao bị tấn công đột ngột bởi một đám mặc áo cổ cao màu đỏ!!"

Trong khi đó ở chỗ Takemichi cậu lại bị tóm rồi, ai bảo cậu đứng tềnh hễnh giữa cả đám bất lương như vậy chứ...

"Thằng kia!! Mày là bất lương à?"

"Hế!?"

"Ê! Đưa tên ban nãy ra đây!"

"Nhìn đi! Thằng đó có phải Touman không?" Hắn tóm lấy Sendo Atsushi bị đánh bầm dập.

"Ế!!? Akkun!!?"

"Đồ ngốc Takemichi...!!" Atsushi.

"Đây rồi đây rồi" Hắn cười nhoẻn.

"Mày sẽ là nạn nhân thứ năm của Touman đấy" Hắn bắt đầu khởi động khớp tay.

Ngay lúc này Chifuyu cũng vừa kịp chạy tới đá thẳng vào mặt hắn.

"Chifuyu!!?" Takemichi ngạc nhiên.

"Chạy ngay đi!!! Takemichi!! Akkun!!!" Chifuyu vô cùng gấp gáp.

Lúc này Takemichi cũng nhanh chóng cõng Atsushi chạy đi.

"Tao cũng đi ngay đây!" Chifuyu.

"Xin lỗi nhé Chifuyu!!" Takemichi.

"Đợi đã thằng kiaaa" Một tên hô hào, sau đó cả bọn cũng chạy đuổi theo Takemichi.

"Chết tiệt! Cái gì đây chứ!!? Akkun!! Chuyện gì đã xảy ra!? Bọn chúng rốt cuộc là ai!!?" Takemichi.

Bên kia Chifuyu lại bị Mochi đấm thẳng một cú khiến cậu bay ra xa.

"Tàn sát hết Tokyo Manji!!!!" Mochi ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info