ZingTruyen.Info

《Tokyo Revengers》ℕ𝕠̛𝕚 ℂ𝕒̂𝕦 ℂ𝕙𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟 𝔹𝕒̆́𝕥 Đ𝕒̂̀𝕦

Chương 25: Những ngày tiêu cực

JienorYieisogee

Bên Ina thì không ổn chút nào. Izana vốn đã cảm thấy bât thường từ sau trận huyết chiến Halloween kia rồi. Quả nhiên Ina đã lấy lại trí nhớ.

Ngay khi Ina định sang Shibuya sau sinh nhật lần đó đã bị Izana nắm thóp. Cô trước giờ luôn nói dối anh để qua lại với bọn chúng sao? Izana rất giận.

Ina cố gắng giải thích với Izana nhưng anh nhất định không nghe. Anh em họ đã xảy ra cãi vã rất lớn, Izana chưa từng tức giận đến thế. Anh lo cho cô đến như vậy nhưng sao cô lại cứ dính vào đám đó? Bọn chúng thì có chỗ nào là tốt hả?

"Em thực sự xin lỗi về chuyện nói dối. Nhưng anh không thể bỏ qua cho họ sao?"

"Không thể, nếu em cảm thấy bọn nó quan trong hơn thì đi đi"

"Anh thật sự không thể suy nghĩ lại sao...?"

Izana cũng không nói gì nữa ngoài sự im lặng.

Ina khóc lóc và chạy ra khỏi nhà trong tiết trời lạnh giá. Izana vốn nghĩ cô sẽ suy nghĩ lại và về nhà sớm nhưng không, Ina đã đi luôn và không còn về nữa.

Ina quay về nhà mình ở Shibuya, cô suốt ngày chỉ biết khóc, tại sao anh hai lại trở nên như vậy? Càng nghĩ càng buồn... Anh nghĩ cô thực sự sẽ vì không thể thiếu anh mà quay về sao? Ina cô sẽ không thèm về nữa, cô sẽ không còn ngoan ngoãn và trẻ con nữa. Izana là lí do duy nhất khiến tính cách Ina trở nên như vậy, nhưng bây giờ mất rồi thì chẳng cần làm gì nữa, Ina sống đúng với bản chất của mình.

Nếu ngày đó cô không có gia đình thì giờ sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ là đang ở quán bar nào đó? Càng nghĩ Ina lại càng tự cười cuộc đời của mình. Thà rằng cô chẳng nhớ ra, thà rằng cô cứ như vậy mà ngu ngốc sống với anh trai? Thà rằng cứ để bạn bè chết và cô thì vui vẻ sống sao? Cái nghĩa lí gì vậy?

Anh hai không hiểu cho cô, Ina biết anh rất lo lắng cho mình. Nhưng cô không thể tự chọn bạn cho mình sao? Anh cho phép cô cùng nói chuyện với người mà anh cho là bạn còn cô thì không thể nếu anh không cho phép? Izana suy cho cùng cũng chẳng hiểu cô một chút nào.

Ina buồn rầu liền đổi màu tóc sang thành đen ngay sau đó. Mái tóc đen dài cùng với chiếc váy ngắn và những hình xăm. Ina đã thực sự vào quán bar, cô chẳng hề sợ nơi đó. Cái nơi mà kiếp trước cô đã đến không biết bao nhiêu lần, cô đã từng ngủ với bao nhiêu người rồi nhỉ? Cái thứ tình yêu dối trá lừa gạt mà bọn họ rót vào tai cô? Căn bản Ina căm ghét bản thân của khi đó rất nhiều... Còn bây giờ cô lại rất yêu Mikey? Nhiều khi Ina luôn nghĩ điều đó có ổn không? Nhất là việc Izana luôn ghét Mikey như vậy...

Rượu chè bê tha khiến cô có thể quên đi nỗi buồn. Ít nhất là vậy nhỉ?

"Ina-san?" Là ai đó?

Ina cố gắng tỉnh táo lại nhìn người nhận ra mình kia, là ai nhỉ? Mái tóc dài...

"Cậu sao lại ở đây vậy?" Giọng nói này đã lâu lắm rồi Ina mới được nghe nhỉ?

"Là Haru nhỉ?" Cô cười khổ.

"Sao cậu lại ở đây vậy?"

"Cậu nói xem nếu buồn thì chẳng phải nên đến chỗ này sao...?"

"Cậu đang buồn sao?"

"Chẳng vui chút nào, gia đình là thứ thật tồi tệ phải không...? Tôi rất ghét anh trai mình... Tại sao anh ấy chẳng hiểu gì hết vậy? Cậu thấy đúng không?"

"... Cậu say rồi đấy... Mau về thôi"

"Tôi sẽ không sao đâu... Dù giờ có về thì nhà cũng đâu có ai đâu? Chẳng có ai chờ đợi tôi hết cả..."

Sanzu vậy nhưng vẫn cố gắng kéo cô ra khỏi quán Bar. Chẳng hiểu là vì mâu thuẫn gia đình hay gì mà cô lại buồn đến vậy nữa. Thực sự là thay đổi quá nhiều đến mức choáng ngợp. Xăm mình, nhuộm tóc và váy ngắn sao? Cô định thành ra cái dạng gì vậy? Đây có phải là Ina mà cậu quen khi xưa không?

Cậu đành gọi Mikey đến đón cô vậy, dù sao cậu cũng đâu biết nhà Ina?

Đẩy Ina cho Mikey, Sanzu xin phép đi trước. Mikey đưa Ina say xỉn về nhà.

Ina chẳng nói lời nào, cô chỉ khóc mà thôi. Cứ khóc mãi chẳng ngừng, Mikey cũng không biết tại sao cô lại như vậy nữa. Không phải lần trước sinh nhật cô vui vẻ lắm sao? Vừa qua vài hôm đã như vậy rồi!?

"Ina, ngoan nào... Không khóc nữa nhé?"

"Nhưng.... Hức... Hức..."

"Không sao đâu nào..." Cậu ôm lấy cô.

Sau một một lúc Ina cũng đã hết khóc rồi. Cô nằm gọn trong lòng Mikey như một con cún bị tổn thương vậy.

"Bây giờ ổn rồi chứ?"

"Ưm... Sụt.."

"Cậu buồn thì cũng không được như vậy biết không, anh cậu mà thấy bộ dạng này của cậu sẽ đau lòng lắm cho xem..."

"Anh ấy thật đáng ghét, Ina sẽ không về nhà nữa đâu..."

"Sao lại cãi nhau như vậy? Không phải cậu và anh ấy hoà hợp lắm sao?"

"Anh hai không thích Manjiro và mọi người. Ina nói thì anh ấy lại lớn tiếng với Ina nên Ina chạy ra khỏi nhà luôn rồi..."

"Gia đình vẫn quan trọng hơn mà, anh ấy nói cũng đâu có sai đâu... Chơi cùng Touman thì Nacchin sẽ dễ gặp nguy hiểm lắm..."

"Manjiro này..."

"Sao vậy?"

"Đêm nay cậu rảnh chứ...?"

"Hả? Chắc là cũng rảnh?"

"Cậu sẽ ở bên tớ đúng không?"

"Ừm, nếu cậu muốn vậy..."

"Thật sao?"

"Thật" Cậu híp mắt cười.

Ina đã ôm lấy Mikey ngủ ngon suốt đêm hôm ấy. Hôm sau khi mặt trời ló dạng Ina vẫn còn chưa thèm dậy, Mikey thậm chí còn dậy trước Ina cơ đấy.

"Hình xăm mất rồi sao?" Cậu nhìn lại thì thấy mấy cái hình xăm trên người Ina mất tiêu rồi... Hay hôm qua cậu nhìn nhầm nhỉ?

Dù sao thì ngủ cùng Ina là trải nghiệm có một không hai đó nha, lợi dụng chút chắc là sẽ không sao đâu nhỉ? Với suy nghĩ không đứng đắn đó, Mikey liền sờ mó Ina mặc cho cô vẫn ngủ. Có lẽ đêm qua khóc quá nhiều nên Ina bây giờ mệt mỏi và ngủ tới mức không để ý trời đất.

"Hoàn hảo" Mikey ôm cô mà cảm thán.

Vì Ina mặc đầm bó hai dây nguyên từ hôm qua nên đường cong cơ thể lộ rất rõ. Không kiềm được Mikey liền đánh dấu lên người cô vài cái. Chắc từ cổ xuống chân thôi...

Ina tỉnh dậy cũng đâu hề hay biết mà vẫn vui vẻ tắm rửa thay đồ rồi cùng Mikey đi ăn sáng.

"Sao cái hình xăm của cậu lại biến mất vậy?"

"Dán thôi ấy mà, Ina sợ đau nên không dám xăm đâu..."

"Dù sao cũng không nên xăm, Manjiro không muốn Nacchin xăm đâu. Nhưng nếu cậu thực sự muốn thì tớ cũng không cấm cản gì đâu, đó là quyền của cậu mà..."

"Không đâu, vì anh hai tớ sẽ không xăm mình. Tớ đã hứa với anh hai sẽ không xăm nếu chưa đủ trưởng thành mà"

"Vậy là cậu vẫn quan tâm anh mình nhỉ?"

"Hừ, anh hai vẫn rất tốt mà, chỉ là với các cậu thì không tốt lắm nên Ina mới buồn thôi"

"Vậy là Nacchin vì tụi này mà bỏ nhà đi sao?"

"..."

"Vậy là đúng rồi nhỉ..."

"Nhưng thực sự Ina đâu có ghét mấy cậu đâu, tha thứ rồi chứ bộ? Tớ sợ anh hai có thể vì tớ mà làm mấy chuyện đáng sợ lắm..."

"Sẽ không sao mà phải không?" Mikey an ủi cô.

"Ừm" Cô cười híp mắt.

Bọn họ ăn sáng vui vẻ rồi đi chơi suốt ngày. Đến tối, Mikey phải về, cậu rủ Ina qua ăn luôn. Nhưng cứ ăn ở nhà Sano mãi thì Ina cũng ngại lắm nên chỉ được vài hôm là Ina lại về nhà liền.

Cô cũng nghe qua về vụ giữa Takemichi và Hắc Long rồi. Nhưng Ina còn chưa lo chuyện bản thân xong thì sao lại lo nổi cho cậu ta chứ? Mikey cũng vì vụ đó mà bận rộn hơn. Cậu tập trung về phía Touman hơn và ít dành thời gian bên Ina đi rồi.

Về phía Ina, cô ở nhà chẳng biết làm gì cả ngoài việc chảy dài ra buồn rầu. Neko mà ở đây thì phải biết, nhưng em ấy ở cùng anh hai thì anh hai sẽ đỡ buồn hơn nhỉ?

Vẫn là không kiềm được, Ina vào quán Bar một lần nữa, nhưng lần này cô không còn ăn mặc hở hang nữa mà mặc quần áo kín hơn rồi. Thật vô tình khi đang vu vơ uống nước cô lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc ấy. Chẳng quan tâm xung quanh, cô chạy về phía người đó thật nhanh.

"Mẹ?" Cô đã giữ được tay bà ấy rồi.

"Mày là ai chứ?"

"Mẹ? Là mẹ phải không?" Từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Mẹ cô ở đây rồi, Izana và cô sẽ ở với mẹ đúng không?

"À, là Ina nhỉ? Vẫn còn sống ở đây cơ à?"

"Mẹ sẽ quay về chứ?"

"Sao tao lại phải quay về? Mày cũng chỉ là con gái của thằng bố hết thuốc chữa kia mà thôi... Cả mày và thằng anh mày"

"Tại sao mẹ lại nói vậy? Mẹ rất yêu ông ấy mà đúng không? Mẹ?"

"À, chỉ là khi lão ta còn tiền mà thôi. Bây giờ chết rồi thì cần gì phải quan tâm nữa?"

Ina đã thực sự sốc về điều đó. Vậy là từ đầu bà ấy đã luôn dối trá như vậy sao? Tất cả đều là vì tiền của bố? Vì cái gì vậy? Tại sao mẹ lại như vậy?

Thế giới quan của cô càng trở nên lệch lạc và méo mó. Rốt cuộc bà ấy coi cô và anh trai là cái gì? Thích thì nuôi không thì bỏ sao?

Ina không thể chấp nhận cái sự thật đó. Cô trở về nhà với sự hoảng loạn trong chính mình, về nhận thức lệch lạc của chính mình. Cô đang mong đợi cái hạnh phúc gì ở thế giới này cơ chứ?

À phải, chẳng phải cô chính là trung tâm của sự bất hạnh sao? Ina như một ngôi sao chổi vậy, từ xưa đến nay vẫn vậy. Thực sự thì có đi đâu nữa sao chổi vẫn là sao chổi mà thôi nhỉ? Cô cười khổ, phải làm sao đây...

Dẫu vậy cô vẫn không từ bỏ và cứ đếm đó tìm mẹ mình. Bà ấy thậm chí còn nghĩ cô làm việc ở đó nếu không phải bà làm việc ở đó ấy chứ? Việc bám theo bà của cô thực sự rất phiền phức. Ina thậm chí còn theo đến tận nhà, cô rất muốn biết cuộc sống của mẹ ra sao, có ổn không...

Ina biết bà vẫn còn một đứa con khác với một người đàn ông nữa. Nhưng người đàn ông ấy đã bỏ bà lại với số tiền lớn và mang nó đi. Có lẽ ông ấy đã nghĩ mẹ thực sự là vì tiền sao? Gương mặt của mẹ khiến cô hoàn toàn có thể thấy rằng không phải là như vậy. Kiếp trước cô đã từng mang cái gương mắt đó rồi, gương mặt của một kẻ không may mắn trong tình yêu nhỉ?

"Mày đến đây để thương hại tao sao?"

"Không đâu, tại sao con phải làm vậy chứ? Muốn có được tình yêu đâu phải là điều đáng cười? Con cũng giống như mẹ mà, đúng không?"

"Ha, mày thì hiểu gì chứ? Sống tốt và có gia đình của mình thì quay về đi. Đừng tìm đến tao nữa"

"Mẹ chưa từng thương con sao?"

"Chưa từng"

"Vậy sao còn nuôi con lớn?"

"Tao chỉ là thương hai mày mà thôi"

"Thật sự?"

"Thật, vậy nên đi về đi..."

Nói về nhưng Ina vẫn bám theo bà. Có lẽ điều ấy đã khiến bà ấy mủi lòng? Giáng sinh đang đến gần, Ina muốn tặng quà cho bà ấy. Nhưng quà chưa kịp tặng thì người đã ra đi... Bà ấy đã qua đời vì gặp tai nạn bất ngờ.

Đó có phải là tai nạn ngoài ý muốn? Chắc chắn là không. Ngay khi đó cô đã đi theo sau bà, thậm chí khi chiếc xe lao đến bà ấy đã đẩy cô ra?

Ina ngơ ngác với mọi thứ, bà ấy sao lại nằm ở đằng kia? Máu? Cái gì vậy? Cô hớt hải chạy về phía mẹ mình và gọi xe cấp cứu.

"Sẽ không sao phải không mẹ? Mẹ sẽ không sao đâu mà nhỉ?" Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, Ina thực sự thấy mình chính là sao chổi mà, có lẽ cô không nên theo bà ấy từ đầu? Có lẽ cô là lí do khiến bà ấy gặp phải chuyện này?

"Cảm ơn nhé, mẹ vui lắm..." Bà thều thào không ra hơi nữa rồi.

"Phải rồi, quà... Con có quà Giáng Sinh cho mẹ đây mà" Cô lấy vòng từ trong túi ra.

"Giúp mẹ giữ nó nhé? Được không?"

"Mẹ phải đeo nó chứ? Sẽ không sao đâu, khi khỏi bệnh mẹ sẽ đeo nó mà" Nước mắt cô rơi càng nhiều.

"Không kịp đâu, giúp mẹ giữ nó nhé? Mẹ vui lắm...vì Ina đã luôn ở đây với mẹ nhỉ" Bà ấy nở nụ cười hạnh phúc rồi nhắm mắt lại, cứ vậy mà mãi chìm vào trong giấc ngủ rồi...

Ina mất hồn khi ngồi ở bệnh viện. Vốn dĩ bà ấy đã chẳng thể qua khỏi nữa rồi... Ina cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình. Cô đã chẳng còn gì nữa cả rồi... Cô đơn và đau đớn về mặt tinh thần, đôi mắt ấy lại càng thêm sâu chẳng thấy điểm dừng. Mọi chuyện diễn ra quá mức nhanh chóng khiến cô thậm chí còn chẳng tin đây là sự thật nữa.

Sau đó có một nhóm người đến nói rằng họ sẽ lo tang cho bà. Liệu có nên tin tưởng không? Ina không tin vào bọn họ chút nào. Có một người đàn ông đi về phía cô và nói mình là quản gia. À, là chồng của mẹ sai người đến sao?

"Tại sao bây giờ mấy người mới đến?"

"Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã để bà ấy dính vào chuyện giữa ông chủ và bọn chúng. Dù là người ngoài nhưng bà ấy đã không thể tránh khỏi. Thành thật xin lỗi" Ông cúi đầu.

"Nhưng tại sao lại là mẹ? Ông ta là mục tiêu mà?"

"Ông chủ và các cậu chủ được bảo vệ bởi vệ sĩ nên tôi nghĩ bà ấy là người duy nhất..."

"Tại sao là mẹ?"

Ina không quan tâm, cô chỉ cần mẹ ngay lúc này mà thôi. Vì cái gì mà lão già giàu có kia lấy bà làm vợ lẽ? Vì cái gì mà ruồng bỏ bà lấy con trai về? Vì cái gì mà bà lại phải chết vì ông ta?

"Vậy khoản tiền này..."

"Đốt đi"

"Hả?"

"Mấy người nghĩ tôi cần tiền đến vậy sao..."

"Tôi..."

Cuối cùng cuộc nói chuyện cũng chẳng đi về đâu cả. Ông già đó đã đến rồi. Bên cạnh là một thằng nhóc con chừng vài ba tuổi?

"Vậy cô đây cần bao nhiêu tiền?"

"Nó" Cô chỉ vào đứa bé bên cạnh, trông nó còn có vẻ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Con trai của nhà này thì không thể. Dù bà ta chỉ là do hứng thú nhất thời của tôi nhưng thằng nhóc con này cũng mang dòng máu của tôi rồi"

"Ý ông là ông coi mẹ tôi là gái?"

"Chẳng phải vậy sao? Tôi đã gặp bà ta ở nhà thổ mà? Là bà ta tự bán mình cho tôi thôi"

"Trả nó lại đây" Cô chẳng muốn tốn thời gian nói chuyện với thể loại này.

"Muốn cũng được thôi. Nhưng nó sẽ mất hết mọi thứ của bây giờ, bà ta để nó cho tôi cũng chỉ vì muốn nó sống không thiếu vật chất mà thôi"

"Em muốn theo chị không?"

Thằng nhóc chẳng nói gì cả, nó nhìn cô và mọi người rồi nó vẫn không hiểu ý mà lắc đầu. Thằng nhóc vừa nhìn đã thấy có vẻ cuộc sống của nó chẳng có gì vui rồi, nhiều nhưng vết roi hằn và cơ thể gầy gầy nhỏ nhỏ. Có vẻ phát triển khá chậm nhỉ?

Nó có chút không tin tưởng Ina cho lắm nên không theo cô. Đành vậy, Ina đưa số và địa chỉ cho thằng bé một cách bí mật rồi để bọn họ lo nốt. Ông quản gia vẫn nhất định bắt cô phải nhận tiền, đó là tiền bồi thường. Ina chẳng hề vui vẻ gì cả. Đeo vòng của mẹ lên cổ, cô buồn bã đi về nhà.

"Mình đã sai sao...?"

"Mình sai ở đâu nhỉ?"

Những ngày sau đó chỉ toàn là nỗi buồn với cô. Bệnh tật và sốt cứ hành hạ cô miên man. Không có Izana thì Ina thực sự chẳng thể làm được gì cả, vậy nhưng cô vẫn muốn trốn tránh hiện thực đó. Đã sắp được một tháng rồi, Izana cũng chẳng hề tìm cô. Izana đã gọi điện, đúng vậy, nhưng Ina không bắt máy, cô còn chẳng nhớ nổi điện thoại vứt đâu nữa rồi, đã vậy Ina lại còn có thói quen tắt chuông điện thoại nữa nên lại càng khó tìm.

Giáng Sinh đã đến, Ina thậm chí còn bị đổ bệnh nặng hơn nữa. Cô nằm bẹp dí trong nhà, từng cơn đau về cả thể xác lẫn tinh thần cứ vậy mà hạnh hạ cô. Mikey đến rủ cô đi chơi Giáng Sinh nhưng thậm chí Ina cô còn chẳng thể mở miệng hay cử động thì sao đáp lại được? Mikey nghĩ có lẽ Ina không có nhà nên đành rời đi cùng Draken.

"Đau quá... Anh... Hức... Hức..."

"Anh ơi... Ina đau quá... Ina sẽ chết mất... Hức... Hức... Ina không thể giữ lời hứa mất... Hức..."

Hơi thở ngày một yếu đi, cô không còn tỉnh táo nữa rồi. Cơn sốt đang càng ngày càng cao lên, Ina sẽ chết mất!

Bên kia Baji và Kazutora không biết tại sao lại qua rủ Ina đi chơi nữa. Hôm nay rủ ai cũng thấy bận cả, còn mỗi Ina thì có lẽ giờ này đang ở nhà nhỉ?

Bấm chuông nhưng lại không có ai nói gì cả. Baji nghĩ có lẽ Ina không có nhà rồi. Nhưng Kazutora thì khác, cậu có thể nhận ra điều đó vì cậu cũng ở một mình mà, chắc chắn Ina đang ở nhà.

"Mày chắc không?"

"Chắc mà" Kazutora.

"Sao tao bấm chuông lại không thấy đâu?"

"Có lẽ là có lí do khác? Lỡ cậu ấy bị bệnh không thể xuống?" Kazutora từng nghe về việc Ina từng xuyên bệnh mà, trời lạnh như vậy thì có thể lắm.

"Nhưng vào kiểu gì?" Baji nhìn lại, cửa không mở thì chẳng nhẽ vào bằng mắt?

Đắn đo một hồi bọn họ quyết định trèo tường rồi vào.

"Rồi không có khoá cửa tính sao?" Baji.

"Hừm, tao thường hay cất ở đâu nhỉ..." Kazutora thử tìm và không thấy. Ina đâu có nghĩ đơn giản đến vậy.

"Với tính của nó thì ngược đời lắm... Để tao coi..." Cậu ngửa mắt lên nhìn cái mái che thì y rằng cái chìa khoá dự phòng dán chặt trên đó.

"Biết ngay mà, giấu dưới đất thì không thể nào" Baji cười rồi lấy nó xuống mở cửa.

Cả hai vào trong.

"Xin thứ lỗi" Họ thản nhiên.

"Ina!!" Baji.

"Không thấy ai nhỉ?" Baji.

Bỗng họ nghe thấy tiếng rầm rầm từ tầng trên. Cả hai đều chạy lên trên đó.

"Ở trong phòng sao?" Kazutora có hơi rén, cậu chưa vào phòng con gái bao giờ cả.

"Ina!!" Baji thì cóc có quan tâm, cậu đạp cửa chạy vào trong và thấy Ina đang nằm hấp hối trên sàn thì vô cùng hốt hoảng.

Cả hai người họ lập tức gọi cấp cứu vác Ina đến viện liền.

"Sơ cứu như nào?? Tao không biết!?" Baji hốt như chưa từng được hốt.

"Tao... Tao cũng không biết!!" Kazutora cũng hốt.

Cả hai đứa ngu ngốc kêu ca.

"Mày thử chạm vào đo nhiệt độ xem, tao không thấy cặp nhiệt độ đâu cả" Kazutora.

Được cái Baji chạm vào thì đơ ra.

"Sao thế?"

"Ấm vãi này... Tay tao đang lạnh cóng mà chạm vào thành nóng như mùa hè luôn..."

"Hả!? Nói vậy chẳng phải sốt cao rồi sao!?" Kazutora hốt hoảng đỡ Ina

"Mày tránh ra đi, Ina sẽ chết mất!!" Kazutora thấy đúng là Ina rất nóng thật.

Cả hai xách Ina xuống dưới vừa đúng lúc xe cứu thương đến nên họ cũng đến viện luôn.

"Phù... May mà kịp" Cả hai thở dài.

"May lắm đấy, chậm hơn chút nữa là cô bé đã không qua khỏi rồi. Hai đứa đã cứu cô bé một mạng đấy" Bác sĩ.

"À dạ..." Họ cười trừ.

Ina thiếu chất quá mức mà đổ bệnh, bảo sao bế lên lại nhẹ như vậy. May quá đi...

"Có nên gọi điện báo tin không?" Kazutora.

"Thôi, gọi thì phiền lắm, lại phá hỏng Giáng Sinh của tụi nó..."

"Vậy chúng ta ở đây với cô ấy sao...?"

"Có lẽ là vậy... Cứ coi như đây là để chuộc lại lỗi lầm đi nhỉ?"

"Ừm..."

Vậy nhưng Ina đâu có tỉnh lại sớm vậy. Cô nằm tiếp nước và chẳng hề mở mắt. Bác sĩ có nói Ina ngày mai hoặc ngày kia mới tỉnh lại nên họ đành về trước. Cứ ăn xong là họ lại đến nhìn xem tình trạng của Ina đã tốt hơn chưa, một hồi lại cuồn gói về.

Đêm lại có mặt ở viện chăm sóc cô như đã hẹn trước với nhau. Thật mệt mỏi.

"Tao muốn đổ hết cho Mikey chăm nó... Buồn ngủ quá đê..." Baji than thở.

"Thế mày ngủ đi, để tao trông cũng được" Kazutora thấy có lỗi với cả hai luôn mà...

Baji ngủ thật luôn. Chỉ còn lại Kazutora ngồi một mình, và sau đó cậu ta cũng ngủ?

Bên kia trận đánh giữa Touman và Hắc Long cũng đã bắt đầu. Khi tất cả mọi chuyện trở nên hỗn loạn thì Mikey xuất hiện? Cậu đã hạ gục Taiju rồi... Hắc Long đã thua Touman. Bên ngoài Draken cũng đã hạ hết cả đám Hắc Long kia. Trận quyết chiến kết thúc.

Takemichi đã ngất đi, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên xe Mikey? Mọi người cũng đã giải tán cả rồi...

Mikey đưa cậu tới trước nhà Hinata. À phải, cách đây vài tiếng Hinata và Takemichi mới chia tay mà...

Takemichi khóc lớn và xin lỗi Hinata. Cậu và Hinata cuối cùng cũng quay lại rồi.

"Thật tốt quá rồi nhỉ Hina" Ema khóc mừng cho họ.

"Sao Ema lại khóc chứ?" Mikey.

Draken nói rằng Takemichi thực sự rất giống với Shinichiro đó nhỉ?

Shinichiro ở đâu đó cùng hội bạn liền hắt xì vài tiếng.

"Tưởng tiếng ai quen quen ra lại là tụi mày à?" Baji.

"Chúng ta phải về bây giờ, Ina đang chờ chúng ta mà..." Kazutora.

Chuyện là Ina đã tỉnh lại sớm hơn dự kiến. Cô gọi bọn họ dậy và kêu đói nên giữa đêm hai người đó phải đi mua cháo cho Ina ăn...

"Baji? Sao giờ mày con ở đây vậy?" Draken.

"Tao cũng muốn về lắm, nhưng tao phải đi chăm sóc 'cọng bún' kia không nó sẽ chết vì đói mất"

"Nói vậy cậu ấy nghe thấy thì sao..." Ý là Kazutora cũng đồng tình?

"Chăm sóc 'cọng bún'?" Hinata.

"Không biết nó sao? Ina ấy?" Baji đã tự đặt cái biệt danh đó cho Ina khi nhìn bảng đo sức khoẻ của Ina. Cái cân nặng này nhìn sao cũng ra cọng bún mà... Kể ra so với tháng trước thì bây giờ Ina tiều tụy hơn hẳn.

"Nacchin ở chỗ mày sao?" Mikey ngạc nhiên.

"Đâu? Nó ở viện ấy?"

Cả lũ ngạc nhiên, sao lại lại là bệnh viện?

"Sáng nay tao ghé qua mà Nacchin không có nhà, ra là ở viện sao..."

"Không, nó vẫn ở nhà mà nằm chờ chết ấy, tao cũng suýt đi về rồi. May Tora phát hiện ra kịp chứ giờ nó cũng ngỏm rồi. Bác sĩ bảo vậy đấy"

"Mày hấp à, đừng có nói điềm gở chứ!!" Kazutora hốt hoảng.

Thế là cả bọn nhanh chóng đến viện tìm Ina. Nhưng đến thì chẳng thấy Ina đâu nữa? Cả bọn loạn lên tìm kiếm Ina khắp nơi, thật may sao khi có người nói là đã thấy cô đi lên trên sân thượng.

Đúng là Ina ở trên đó thật. Ánh sáng mập mờ khiến mọi người nhìn không rõ cô ấy đang làm gì cả. Ina đang ngồi đó, với cái ánh mắt vô hồn hướng về nơi xa xôi kia.

Mẹ có vui không nhỉ? Anh hai đang làm gì? Ina đắm chìm trong suy nghĩ ấy. Cô nói Baji và Kazutora đi mua đồ ở xa để bản thân lên đây ngồi suy nghĩ trong khi cô còn chẳng đói chút nào cả.

Mái tóc đen dài xõa xuống cùng bộ đồ bênh nhân màu trắng khiến cô trông như một hồn ma vậy. Tất cả đều nghĩ thế...

"Nacchin" Mikey kéo áo cô.

Nhưng Ina cũng chẳng quay lại, cô vẫn cứ ngồi đó.

"Mày sao thế? Lúc nãy vẫn còn tươi lắm mà?" Baji.

"Không phải đâu..." Ina bấy giờ mới trả lời.

"Vậy thì sao em lại lên đây? Đang bệnh thì phải chữa trị chứ?" Mikey cảm thấy rất lo lắng cho cô, biết vậy sáng nay cậu đã trèo vào nhà cô rồi.

"Mẹ có trách Ina không?" Cô vu vơ nói.

"Mẹ? Mẹ Nacchin ở đâu cơ?"

"Ở kia kìa" Cô chỉ tay lên bầu trời vô định đầy tuyết rơi kia.

"Hả? Anh đâu có thấy đâu?" Mikey không thấy thật.

"Mày im đi!!" Draken kéo Mikey đi.

Tất cả bọn họ xì xào to nhỏ với nhau.

"Nó mới sốt cao tỉnh lại nên chắc chưa tỉnh táo..." Baji.

"Nhưng nhỡ cậu ấy thấy thật thì sao?" Takemichi sợ.

"Không đâu, chị Ina chỉ đùa chúng ta thôi phải không?" Ema và Hina nghĩ theo hướng tích cực

"Không đâu, Nacchin vừa khỏi bệnh mà, hơi đâu ra để đùa?"

"Có thể cậu ấy đang nhớ mẹ?" Kazutora.

"Nhưng làm sao để kiếm mẹ nó bây giờ? Ra nghĩa trang hả?" Baji.

"Mày ngu nó vừa" Draken.

"Hay là hỏi anh của Nacchin?"

"Phải ha..." Baji.

"Anh của Ina à..." Kazutora.

"Anh..." Ema

Cả đám bọn họ đều rất bất ngờ. Anh của Ina!?

"Quên rồi sao? Nacchin có anh trai mà?"

"Không phải Naga?"

"Không phải, anh trai của Nacchin tên gì ấy nhỉ? Tao quên mất tiêu rồi..." Mikey cũng quên luôn rồi...

"Đi xuống thôi..." Ina từ đâu bước tới. Dù sao ở trên này cũng rất lạnh và Ina còn đang mệt mỏi nữa mà.

"Để anh cõng em nhé?" Mikey.

"Ừm" Cô mỉm cười.

"Nacchin nhẹ quá... "

"Nhẹ là phải, thiếu dinh dưỡng đến nối nhập viện sao lại không nhẹ?" Nghe bác sĩ nói nguyên nhân mà Baji thấy vô lí thay, cả đời cậu chưa từng phải nhập viện vì cái lí do ngu ngốc như thế này cả.

"Im đi, tao nguyền rủa mày sẽ không qua nổi môn Quốc ngữ nếu không có tao..." Ina.

"Tao kì này điểm tăng rồi, cứ yên tâm là tao sẽ còn lên lớp được" Baji tự hào.

"Tôi cũng lên lớp nữa này. Chăm lắm mới lên kịp lớp với Baji đấy nha" Kazutora cảm thán.

"Hừ..." Ina quay mặt đi không quan tâm họ nữa.

Trong phòng bệnh...

"Ăn đi này" Mikey đút cho Ina ăn, cơm chó ngập mồm. Vì không nuốt nổi nên cả bọn giải tán hết rồi, còn lại mỗi hai người họ thôi.

"Ừm... Anh sẽ ở đây đêm nay sao?" Ăn một miếng Ina liền hỏi.

"Ừm, anh sẽ chăm sóc Nacchin"

"Cảm ơn nhé" Cô cười đáp.

"Mau chóng khỏi bệnh nhé?"

"Ừm... Nhất định rồi!"

Chưa hết một tuần Ina đã được xuất viện rồi. Cô phải về nhà trước năm mới a.

_______________________________________

Chương này gần 5k từ, tôi đỉnh quớ huhuTvT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info