ZingTruyen.Asia

Dn Tokyo Revengers Xuyen Khong Vao Tokyo Revengers

Takemichi không may mắn khi đang chạy thì lại ngất mất ở giữa đường. Tỉnh lại ở bệnh viện, cậu vẫn rất ngơ ngác.

"Ưmm!" Cậu ưỡn người giãn cơ.

"Hả? Mềm quá?" Chính bản thân cậu đã vô tình chạm vào ngực Ema rồi...

"Biến thái" Ema giận.

Takemichi biết tình hình không ổn liền cố gắng bào chữa. Cậu đã nghe từ Ema về Draken và Mikey, họ đã gây gổ nhau rồi.

Ema không biết phải làm sao nữa. Cô chỉ còn biết ôm lấy Takemichi mà khóc than. Nào ngờ cảnh ấy lại bị Hinata nhìn thấy đúng lúc đó.

"Ế!? Ế!? Cái gì? Thật dơ bẩn!!" Hinata.

"Hả? Cái gì..." Lúc này Takemichi mới sực nhớ ra.

"Không phải đâu Hina!!?" Cậu loay hoay giải thích.

Cuối Takemichi đã được về rồi. Cậu hiện đang ở nhà dưỡng thương. Còn có cả bộ ngũ sơ trung Mizo đến thăm nữa. Bọn họ đang nói chuyện thì Ina gọi từ dưới.

"Takemichi!!" Ina.

Vì tiếng gọi mà Takemichi ngó ra. Thì ra là Ina! Cậu xuống mở cửa cho cô và mời cô vào.

"Sao cậu biết nhà tôi vậy?" Takemichi.

"Từ Hina-chan đó. Tôi nghe Hina nói cậu hôm đó ngất phải nhập viện nên hôm nay có thời gian qua thăm cậu"

"Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé!"

"Tất nhiên rồi! Ina đã phải lặn lội từ nhà tới đây đó nha!!"

"Haha..."

Sự xuất hiện của cô khiến bộ ngũ rất bất ngờ. Họ là lần đầu tiên gặp Ina mà.

"Oy oy Takemichi, tao tưởng mày có Hinata rồi chứ!?"

"Ghen tị ghê, được gái xinh đến thăm tận nhà cơ đấy?"

"Mày thật thiếu chung thủy Takemichi, tao mách Hinata cho mày biết!!"

Bọn họ liên tục kéo cậu vào thì thầm nói. Takemichi chỉ còn biết giải thích.

"Cô ấy là bạn của Hina-chan. Kurosaki Ina, hơn chúng ta một tuổi đấy!"

"Hế!?" Bọn họ ngạc nhiên.

Sau đó Ina cũng rất nhanh thân với bọn họ. Họ muốn hỏi gì cô cũng nói à, miệng nói còn chân tay không ngừng xem phòng Takemichi có gì hay ho không.

"Cậu không học ở trường tụi này phải không?"

"Ừm"

"Cậu cao ghê ấy..."

"1m62. Chắc là cũng cao đấy..."

"Cậu xinh quá đi!!"

"Cảm ơn nhé, ai cũng nói vậy á!"

"Cậu xinh vậy hẳn là có bạn trai rồi nhỉ?"

"Ừm"

"Haha... Hả!?"

"Hở? Tôi có bạn trai rồi bộ bất ngờ lắm hả!?"

"Xinh như cậu có bạn trai rồi cũng phải..._Bọn họ thầm ghen tị với bạn trai Ina. Mất cơ hội rồi..."

"Hôm bữa cậu chạy nhanh thật đấy nha" Takemichi nhớ lại.

"Ừm, nghe thấy tôi chạy luôn rồi. Tưởng là các cậu sẽ ổn chứ nào ngờ lại thành ra như vầy..."

"Cậu cũng quen Touman sao?" Bộ ngũ thắc mắc. Chính họ cũng có nghe hôm đó ngoài Touman còn có một cô gái nữa, nào ngờ lại là Ina.

"Ừm, họ bảo họ là bạn tôi mà"

"Hả?"

"Thì đó, họ nói họ là bạn tôi nên tôi mới đi cùng"

Takemichi đành giải thích, cuối cùng họ cũng hiểu rồi.

Sau đó họ cùng nhau nói về Touman, đang nói đến chuyện giữa Draken và Mikey thì Draken lại đến đúng lúc.

Cậu đến thăm Takemichi thì thấy có cả bạn cậu và cả Ina ở đó nữa. Khác với đám bạn và Takemichi đứng chào thì Ina lại mặc kệ sự đời ngồi tại chỗ.

"Mày đến đây kiểu gì thế?"

"Ina hỏi địa chỉ Hina-chan"

"Ồ, hôm bữa giờ không gặp lại mày luôn, chuồn nhanh khiếp!"

"Haha quá khen" Ina vui vẻ.

"Ăn dưa hấu không? Tao có mua này" Cậu mang dưa ra.

Chỉ có đám con trai ăn mà thôi. Ina không ăn, cô không muốn bị dính tay nên không ăn. Phải chi có Izana thì anh ấy đã cắt miếng nhỏ ra để sẵn cho cô ăn rồi... Bọn họ không những không hiểu ý cô mà còn ngồi ăn ngon nghẻ nữa, Ina giận dỗi ngồi một mình luôn.

Đám con trai nói chuyện về vụ hôm nọ với Mobius. Vì nhắc đến Mikey mà Draken tức giận, cậu vô tình phá mất bức tranh từ mảnh ghép của Takemichi rồi. Draken đứng lên đi về.

Ina thấy lắp cái tranh rất thú vị a. Cô chưa từng thử ráp nó bao giờ. Lúc đầu thấy Takemichi lắp xong rồi nên cũng không đụng vào. Bây giờ thì khác, Ina liền đến gần và táy máy lắp lại nó.

Bên kia, Draken vừa ra khỏi cửa thì cậu lại vô tình gặp Mikey. Bọn họ bắt đầu gây gổ rất lớn. Họ thi nhau ném vỡ kỉ vật của Takemichi làm cậu tức điên lên mà xông về phía họ. Takemichi hoàn toàn đánh không lại, không những vậy còn mất đà mà ngã thẳng vào đống rác.

Bộ ngũ từ nãy ngồi trên cầu nguyện cho cậu cũng phải chạy xuống can ngăn rồi.

Takemichi cậu ấy nói lí một hồi thì đứng lên quay đầu. Nào đâu trêm đầu cậu lại có một dị vật không xác định...

"Takemichi" Mikey.

"Đủ rồi về đi!!"

"Này...từ lúc nãy tới giờ có cứt trên đầu mày kìa" Mikey thẳng thắn vào vấn đề luôn.

"Hế?" Takemichi lúc này mới ngáo ngơ để ý đầu mình. Cậu nhanh chóng hất nó ra khỏi đầu.

Tất cả thi nhau cười cậu mà chạy đi. Draken và Mikey đã làm hoà rồi.

Bộ ngũ cũng kì thị mà né xa Takemichi nữa. Tất cả đều chạy khi Takemichi đến gần.

Cuối cùng Takemichi phải vào nhà tắm gội. Cả bọn cũng vào chờ cậu. Bấy giờ Draken mới nhận ra.

"Cơ mà Ina đâu rồi nhỉ? Nó về rồi à?" Cậu thắc mắc nãy giờ không thấy cô đâu hết.

"Gì? Nacchin ở đây á!?" Mikey nghe Ina liền quay ra liền.

"Ừm, hồi nãy tụi này xuống hình như cậu ấy vẫn còn ngồi ráp mấy cái mảnh ghép thì phải..." Bộ ngũ nhớ lại kể.

Thế là cả đám lại nhanh chóng chạy lên phòng Takemichi. Đúng thật là Ina đang ở đó, cô còn không quan tâm họ gọi mà lắp cơ. Cái này quả đúng là đã thu hút được Ina rồi!

"Nacchin!! Sao cậu không nghe tớ nói vậy!!?" Mikey giãy đành đạch vì Ina không hề để ý đến cậu. Đã vậy hôm nọ còn chạy mất hút đi trước nữa chứ.

"Đang nghe đây..."

"Cậu không nhìn tớ!!"

"Tớ đang bận lắp cái này..."

"Kệ nó đi!! Nhìn tớ cơ mà!!"

Ina không thèm đáp luôn... Mikey hậm hực bỏ xuống dưới luôn. Chỉ còn bộ ngũ và Draken nhìn Ina vẫn chăm chú hết mình.

"Mày không định thôi à?" Draken đành mở miệng.

Nhưng Ina còn không thèm đáp lại, căn bản là không nghe.

Draken lại càng tức, cậu nói một tràng đạo lí như dạy đời ra cho Ina. Tất nhiên cô không hề nghe rồi, một chữ cũng không nghe, lọt từ tai này sang tai kia rồi biến mất luôn.

Draken bất lực, ít ra như Mikey cô còn trả lời. Đằng này còn không nói câu nào, làm cậu rất quê! Draken bực mình bỏ xuống dưới.

Chỉ còn lại bộ ngũ. Họ nghĩ mình phải làm gì đó thôi... Thế là họ xách cả cái khung tranh xuống, Ina liền chạy theo lắp tiếp xuống tận dưới...

"Nó bị hấp à?" Draken nhìn Ina vẫn ngồi lắp mà thấy hấp giùm.

"Cả bọn mày nữa! Đem theo cái đó xuống rồi tí nó đòi tha khỏi nhà luôn đấy!!" Draken nhắc nhở bọn họ. Cái sự trẻ con này của Ina qua lời Mikey cậu cũng đã hiểu phần nào rồi.

Takemichi cuối cùng đã tắm xong rồi. Cậu bước ra ngoài với bộ dạng sạch sẽ lắm.

Tất cả đều nhìn về phía Takemichi rồi nói chuyện. Họ quyết định sẽ đến công viên.

"Nacchin đi thôi nào!!" Mikey

"Mấy phút nữa thôi!"

"Mau đứng lên đi!! Nãy giờ cũng ba lần mấy phút rồi đấy!!" Ken

Ina vẫn không đáp lại. Bộ ngũ đã nghĩ ra cách khác rồi...

"Nếu là con gái thì chắc là sẽ thích mua sắm nhỉ? Hay bảo là đi mua sắm?"

"Nacchin!! Chúng ta đi mua sắm thôi, cậu bỏ cái này đi với tớ rồi lúc nào về lại lắp tiếp nhé?" Mikey vô cùng kiên nhẫn.

"Ina nhiều quần áo váy vóc lắm, toàn được mua cho thôi. Với lại bây giờ Ina không muốn mua sắm đâu, lắp cái này vui hơn..."

Sự thật không hẳn là vậy, Ina nhiều đồ là thật. Thường thì cô đi cùng anh trai và đều do anh trai thanh toán nên Ina tự gọi đó là được mua, Ina có mua một mình đi nữa thì cũng vẫn là tiền Izana đưa nên cô vẫn nghĩ đó không phải là tự mua.

Họ cũng không biết phải nói gì nữa. Đành phải tách ra thôi, Mikey liền nhanh chóng kéo cô lên rồi chạy đi. Còn bộ ngũ thì nhấc cái bộ lắp ráp kia ra cất đi trả Takemichi. Cuối cùng cũng tách được rồi...

Cả bọn ra được công viên rồi ngồi chơi và nói chuyện vui vẻ. Chỉ riêng Ina ngồi buồn một góc vẽ vòng tròn trên đất. Ina đang rất chán nản với thực tại này. Tiền không có, đồ ăn không có, thú vui không có, trò chơi không có, drama không có, anh hai không có,... Nhớ đến anh Ina lại muốn về nhà rồi, về nhà phải bảo anh mua cái lắp ráp kia cho cô mới được!

Cô ngồi một góc mà chẳng hề quan tâm đến những người kia. Bên kia Mikey và Draken đã làm hoà rồi, tất cả đều rất mong chờ ngày Pachin trở về.

Mikey cuối cùng cũng đành ra chỗ Ina dỗ dành. Ina đúng thật là dễ dỗi thật. Dù sao thì ở với anh và chơi với S62 kia khiến Ina được chiều hư mà.

"Nacchin, cậu hết giận chưa??"

"Chưa"

"Thôi mà, ra chơi bóng với Manjiro đi"

"Khồngg, Ina ghét Manjiro rồi, ghét cả bọn họ nữa!!"

"Hể, sao lại ghét!?"

"Manjiro chính là đáng ghét nhất! Đừng có mong Ina sẽ tha thứ cho cậu!"

"Hế!! Thôi mà Nacchin~ Tớ thật sự không có muốn làm Nacchin giận mà. Tại cậu cứ chơi cái đó hoài không để ý đến tớ đó!! Với cậu nó quan trọng hơn tớ sao!?"

"Không đâu, Manjiro quan trọng hơn..."

Nghe được câu đó khiến Mikey rất vui.

"Vậy Nacchin có tha cho tớ không?"

"Khồngg"

"Hế!? Vậy tớ phải làm sao đây??"

"Hội..."

"Hả?"

"Lễ hội lần tới cậu phải đi cùng Ina, Ina chưa được đi lễ hội đó bao giờ cả..."

"À, lễ hội đền Musashi ấy hả? Không phải Nacchin từng đi rồi sao?"

"Nó không có trong kí ức của tớ, thế nên tớ muốn đi thử..."

"Phải nhỉ, cậu vẫn chưa nhớ ra gì cả..."

"Ina không sao đâu, Manjiro đừng buồn nhé?"

"Ừm"

"Vậy cậu đi chơi đi, Ken rủ cậu chơi kìa" Ina chỉ về phía Draken đang đứng đợi Mikey

"Vậy tớ đi nhé?"

"Ừm"

Mikey đã ra chơi bóng rồi. Ina cũng đứng lên đành ra chỗ Takemichi ngồi, ngồi cây hoài cũng mỏi chân chứ bộ.

Vừa mới ngồi xuống thì điện thoại lại rung lên vài hồi. Là điện thoại của Ina, nhưng cô tắt chuông nên nó chỉ rung thôi. Cô đành đi ra xa nghe máy

"Anh?" Cô bắt máy.

"Em đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở công viên chơi, sao thế ạ?"

"Ừm, không có gì đâu, nhớ về sớm nhé!"

"Dạ, em cũng đang định về đây. Em nhớ anh nhiều lắm!!"

"Ừm, anh cũng vậy. Nếu có về thì nhớ cânt thận nhé, không thì để anh đến đón cũng được"

"Dạ không cần đâu ạ. Em có thể tự đi được mà, em đâu phải trẻ con đâu chứ!?"

"Dù sao thì em vẫn là trẻ con với anh thôi, không lo không được mà!"

"Mồ, vậy em đảm bảo với anh là khi về em sẽ không có vết xước nào đâu đấy nhá!!"

"Vậy thì tốt! Nana của anh đúng là số một mà"

"Tất nhiên! Cứ tin ở em, lát em về liền!"

"Ừm, cẩn thận nhé"

"Dạ, bái bai"

Cúp máy rồi quay lại chỗ Takemichi, Ina bắt gặp Ema và Hinata ở đó. Có vẻ Hinata cũng muốn đến lễ hội cùng Takemichi, cậu ta đã đồng ý. Bên kia Ema vừa thấy Mikey và Draken làm lành liền ngạc nhiên không thôi.

"Chị Ina? Chị ở đây sao?" Hinata.

"À ừm. Chị ở đây nãy giờ mà, chị vừa đi nghe điện thoại thôi"

"Ế!? Chị!!" Ema vừa thấy liền chạy đến.

"Chào Ema..." Ấn tượng về Ema với Ina là em ấy rất đáng yêu, còn lại thì Ina không có ấn tượng.

"Chị vẫn chưa nhớ ra cái gì sao?" Ema buồn buồn.

"Ừm, chưa nhớ ra gì cả..."

"Buồn nhỉ?" Hinata.

"Không có, chị đâu có buồn đâu?"

"..."

"Mà thôi, chị phải đi về đây" Ina nhớ ra lời vừa nãy mới nói.

"Hế, về bây giờ luôn sao!?" Cả hai ngơ ra.

"Ừm, chị muốn về nhà rồi, ở đây hơi chán..."

"Thôi ở đây đi mà, em có chuyện muốn kể với chị!!"

"Không đâu, chị phải về đây!!"

"Hina cũng có chuyện muốn nói nữa!!"

"Hina nói với Takemichi đi!!"

"Đây là chuyện của con gái mà!! Không cho phép con trai cùng nghe!!" Ema

"Vậy chị cũng không nghe được đâu!!" Ina xưng hô bằng Boku-từ dành cho con trai ấy.

"Hế!?"

Giành qua giành lại thì Ina vẫn thắng, cuối cùng cô cũng định cuốn gói về nhà.

"Nacchin về sao?"

"Ừm"

"Ở đây thêm đi~"

"Mơ đi, hẹn gặp lại vào lễ hội nha!" Ina vẫy tay rồi chạy liền.

Cuối cùng cũng về nhà. Ina đã chờ giây phút này từ lâu rồi.

"Anhhhh!" Cô lao vào ôm thắm thiết.

"Sao thế? Có chuyện gì vui à?" Izana hoàn toàn có thể nhận ra được cô đang có điều gì đó muốn nói.

"Anh à, em hôm nay thấy có bộ ghép tranh từ mảnh ghép á, vui lắm luôn!! Ina cũng muốn có nó!!

"Vậy để khi nào rảnh anh mua cho, được không?"

"Dạ!!" Cô dụi dụi tỏ vẻ rất hạnh phúc.

"Được rồi, hôm nay em muốn ăn gì nào?"

"Em ăn gì cũng được hết cả, miễn là đồ của anh thì em đều sẽ ăn!"

"Ngốc quá! Nhỡ anh bỏ thuốc độc vào thì sao?"

"Vậy thì Ina vẫn sẽ ăn thôi... Nhưng mà Ina biết, nhất định anh sẽ không bao giờ làm em đau mà, đúng chứ?"

"Ừm, tất nhiên rồi Nana của anh quả là thông minh lắm đấy"

"Hì hì, Ina biết là anh sẽ tự hào về Ina mà!!"

Tất nhiên là hai anh em họ luôn hạnh phúc vui vẻ như vậy.

Lễ hội đang đến gần, Ina đã chuẩn bị mọi thứ rất tươm tất, lên kế hoạch hoàn hảo từ A đến Z luôn. Nhưng có vẻ Ina rất không có duyên với lễ hội khi mà 10 lần được rủ đi thì phải đến 9 lần phải hủy. Không phải ốm đau thì chắc chắn cũng là bận việc đột xuất mà không thể đi. Thường thì Ina sẽ hay bị ốm vào những ngày như thế. Nhưng hôm nay thì không, Ina sốt cao đến mức phải vào viện tiếp nước.

"Combo đến ngày và sốt, em thật bất hạnh...khụ...khụ!"

"Thôi nằm nghỉ đi, cần gì thì gọi anh biết chưa?"

"Em muốn điện thoại..."

"Cái đó không được!! Nó chỉ khiến em thêm bệnh thôi, ngủ đi!"

"Đi mà~"

"Không được!"

Ina đã không thể mượn điện thoại gọi báo sẽ hủy chuyến đi chơi được. Ina rất đau lòng, cô cay cú đến mức muốn đạp tung cả cánh bệnh viện vậy! Giá như được vác cả giường bệnh đến lễ hội... À nhưng thế thì nổi bật quá...

Thật may sao khi lúc đó Kakuchou lại vào trông thay, Izana thì đi về nhà cho Neko ăn rồi mang cháo đến nữa. Khi Ina tỉnh dậy thì đã thấy Kakuchou với vẻ mặt khó ưa ngay gần đó rồi.

"Ê"

"Gì?"

"Điện thoại..."

"Không được, mày đang bệnh cơ mà?"

"Một chút thôi..."

"...Dùng để làm gì?"

"Hủy hẹn...3 phút thôi..."

Cuối cùng Kakuchou đã đưa cho cô rồi. Cô liền bấm gọi cho Mikey. Bây giờ cũng tối rồi, sợ rằng sẽ không kịp mất...

"Nacchin?" Mikey đã trả lời.

"Hôm nay Ina không đi được rồi... Xin lỗi nhé"

"Sao thế? Cậu không đến được sao?"

"Không đâu, Ina rất muốn đi... Nhưng Ina đang bị bệnh mất rồi...nên không thể đến được"

"Bệnh!? Nacchin không sao đó chứ!? Nếu bệnh thì phải nghỉ ngơi đi, có gì tớ sẽ đến thăm cậu nhé?"

"So với sáng thì giờ Ina đỡ bệnh rồi, chắc mai sẽ khỏi thôi, không phải lo đâu..."

"Thật chứ?"

"Ừm, vài ngày tới khi Ina hết bệnh thì Ina sẽ ghé qua chơi với cậu nhé"

"Ừm, tớ sẽ chờ cậu"

Cuối cùng thì chỉ còn lại Ina. Cô không hề hay biết bên kia Touman đang xảy ra chuyện gì hết cả. Bây giờ Ina chỉ có thể chuyên tâm dưỡng bệnh mà thôi.

Lát sau Izana quay lại và tiếp tục chăm sóc Ina. Theo lời Izana thì có lẽ cô sẽ phải ở lại thêm một tuần nữa để theo dõi sức khỏe. Ina dù không muốn nhưng cũng đành phải nghe thôi... Có lẽ cô sẽ gọi nói lại với Mikey sau vậy.

Kể ra Ina thường rất hay bị bệnh và còn có rất nhiều các biểu hiện bệnh tật trên người. Ina giống như nhận hết từ Izana vậy. Izana rất ít khi bị bệnh, gần như là không bao giờ bệnh cả, hầu như người bị bệnh toàn là Ina. Chính vì vậy nên anh đặc biệt rất quan tâm đến tình trạng của Ina. Chỉ cần một biểu hiện nhỏ thôi cũng khiến anh lo lắng rồi. Chủ yếu là do Ina không muốn đến viện chứ không thì Izana sẽ chuyển nhà đến gần bệnh viện cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia