ZingTruyen.Asia

Dn Tokyo Revengers Xuyen Khong Vao Tokyo Revengers

"Kurosaki Ina? Đó là tên em sao?" Ina ngơ ngác.

"Ừm, là Ina" Izana.

"Vậy anh là nii-chan?"

"Ừm, nii-chan đây~"

"Hì hì. Anh tốt thật đấy"

"Tất nhiên rồi đồ ngốc này. Anh không tốt thì còn ai tốt nữa chữ hả?"

"Nhưng mà tại sao em lại ở viện thế? Em gặp tai nạn sao?"

"Do đám người xấu làm hại em đó. Nhưng đừng lo, từ giờ anh sẽ bảo vệ em."

"Ừm" Cô híp mắt cười.

Sau khoảng thời gian dài ở viện dưỡng biện thì Ina đã được về nhà. Sau đó thì cô nhập học trường mới và từ đó sống chung với anh trai mình.

Izana thường rất hiếm khi nhắc đến lí do vì sao cô lại mất trí nhớ. Ina chỉ biết rằng điều đó có liên quan đến Touman, anh ấy thỉnh thoảng vẫn nói như vậy. Anh không thích bọn họ chút nào.

Ina thì luôn cố gắng học tập thật tốt. Ngoài thời gian ở trường thì ở nhà Ina đều là do Izana một tay chăm sóc. Anh quá mức nuông chiều cô dẫn đến tính cách cô trở nên ngày một trẻ con và lười biếng hơn. Cô sẽ chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến bất kì điều gì cả nếu Izana không nhắc.

Dù Kakuchou có phàn nàn đến mấy thì Ina cũng bỏ ngoài tai. Izana cũng bỏ qua sự trẻ con ấy mà cứ tiếp tục chiều chuộng cô. Ngoài thời gian học ở trường thì ở nhà cô hay được Izana dạy võ và đôi khi còn được cùng anh đi đánh nhau thật nữa. Nhưng chủ yếu Ina chỉ toàn ngồi xem, Izana không muốn cô tốn sức đánh nhau, chủ yếu anh chỉ muốn cho cô xem mình đánh thôi.

Đi công viên giải trí với Izana cũng không tồi chút nào. Ina bị mắc chứng sợ độ cao và cũng hơi sợ nữa nên cô căn bản không thể chơi mấy trò cảm giác mạnh. Izana cũng hiểu và dẫn cô đi chỗ khác chơi. Đi mua sắm cũng toàn do anh xách đồ và thanh toán, Ina chẳng phải lo thứ gì hết.

Tuy nhiên sống sướng thì cũng có nhược điểm. Ina từ sau lần đó thỉnh thoảng hay bị đau đầu lắm. Khi chuyển mùa Ina sẽ hay bị ốm hoặc sốt, hoặc kể cả thời tiết đang tốt đẹp cũng có thể bị đau đầu được. Ngoài việc đó thì cô cũng hay quên mấy việc vặt lắm. Izana bảo nấu cơm thì lại quên nhấn nút, bảo đi mua trứng thì ra đến nơi lại chẳng nhớ phải đi mua gì... Thế nên từ đó Izana sai Kakuchou luôn, Ina chẳng phải đụng tay vào làm gì nữa.

Sau một năm, Ina bây giờ đang hoàn toàn khỏe mạnh và sống rất tốt. Được hôm anh em Haitani rủ đi chơi hội thì lại bị ốm liệt giường. Izana lại phải thức trắng một đêm rồi... Để bù lại buổi tối hôm ấy không được đi chơi, hai anh em Haitani rủ cô đi công viên giải trí chơi. Ina ngoài lúc bị ốm đau ra thì luôn vui vẻ. Cô có cuộc sống phải gọi là được chiều chuộng lên tận trời mây. Chính là cái kiểu không làm mà vẫn có ăn ấy, ở bên đã có nii-chan lo rồi thì tuyệt đối không cần phải sợ thứ gì nữa!

Cứ vậy, thời gian thấm thoát trôi qua hai năm.

Ina rất thích đi chơi, Izana cũng hoàn toàn cho phép. ban đầu thì Izana có vẻ gắt gao hơn khi anh luôn đưa đón và đi bên cạnh cô. Nhưng sau này thì đỡ hơn rồi, anh hoàn toàn yên tâm thoải mái cho phép cô đi chơi mà không có mình ở bên. Nhiều khi Ina còn qua nhà bạn ngủ luôn nhưng anh cũng không cấm cản gì. Tất nhiên Ina lại bị ốm ở nhà bạn... Sau này thì cô trở nên hạn chế ngủ ngoài hơn, tại ngủ nhà người ta dễ bị ốm chứ sao...

Ina vì muốn đi xa nên xin học thêm ở chỗ xa tít mù. Izana biết cô cũng muốn đi chơi, dù sao thì để cô ở nhà hoài như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Vì Ina ở nhà và được chăm sóc quá nhiều nên dần dà trở nên lười biếng và không có sức sống. Cứ để vậy cũng được...

Ở lớp học thêm, Ina lại quen được Hinata bằng cách nào đó. Hina đã đến bắt chuyện với cô, em ấy nói em ấy biết cô.

"Phải, khi đó chị đứng ôm bé mèo đó. Đó hẳn phải là con mèo của chị nhỉ?"

"Nhưng sao em lại biết chắc chắn đó là chị?"

"Bởi vì trông chị rất xinh mà! Nhìn một lần là em liền nhớ mặt chị ngay!" Nói chứ Hinata nhớ không phải chỉ vì mỗi cái đó đâu.

"Vậy sao? Trước kia chị có nuôi mèo sao?"

"Hế, chị nuôi mà chị không biết sao?"

"Ừm thì...." Ina sau đó đã giải thích cho Hinata nghe.

"Ra là vậy! Hãy để Hina giúp chị, biết đâu chị sẽ nhớ lại điều gì đó thì sao?"

"Cảm ơn em nhé, Hinata"

"Không có gì ạ, Hina vui lắm!!"

Sau này, Hinata hay sự và kể chuyện cùng Ina lắm.

Có lần, Ina nghe Hinata kể rằng mình có lỡ tay tát một đàn anh lớp trên.

"Mikey?"

"Dạ, em lỡ tay nên bây giờ nghĩ lại thấy hơi có lỗi..."

"Không phải cậu ấy đã bỏ qua rồi sao?"

"Nhưng em vẫn thấy áy náy"

"Haha, cậu ấy đã bỏ qua rồi thì thôi. Em cũng không cần nghĩ quá nhiều đâu"

Ina đã nhận ra Mikey. Anh trai thường nói Mikey là một đứa không tốt, nếu gặp thì nên tránh xa. Tổng trưởng của Touman theo lời Hinata kể thì đâu phải người xấu nhỉ?

Ina cảm thấy tò mò và muốn thử gặp họ. Có lẽ cô có quen biết với họ. Gặp rồi biết đâu cô sẽ nhớ ra điều gì đó?

Chiều hôm nọ, trên đường tới lớp Ina đã gặp được một đám đang làm chuyện xấu. Bọn chúng đang đánh một cậu con trai, bên cạnh là một cô gái đang bị bọn chúng dở trò?

Ina là kiểu người tuyệt đối không thể để yên cho chuyện này xảy ra. Chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết cô đã nhặt đâu cục gạch cùng cái baton mà lao xuống. Tất nhiên trò này hoàn toàn được hưởng từ Ran rồi...

Cứ vậy mà phi xuống, cục gạch ấy đã đập sứt đầu tên đang bắt đầu cởi đồ kia.

"Ya, mày là đứa nào?"

"Con nhãi con này, mày đang phá hỏng chuyện của bọn tao đấy?"

"Em gái này cũng xinh phết đấy, muốn thế chỗ em gái này hả?"

Bọn chúng liên tục nói lời bẩn thỉu với cô. Giờ thì Ina hiểu rồi, giống anh hai nói. Tất cả mấy thằng đực rựa đều là mấy thằng xui xẻo và đáng chết mà.

Không nói không rằng, Ina lao lên vung baton và bắt đầu công cuộc giải cứu hai bạn trẻ kia.

Sau một lúc, chỉ còn lại Osanai đang sợ hãi đứng đó. Hắn vốn không nghĩ một đứa con gái lại có thể ác đến vậy. Nhìn mấy đứa kia đi, đảm bảo đứa này không què thì nó cũng phế, đứa kia không phế thì cũng què. Osanai phải sợ hãi rồi, một đứa con gái sao lại làm chuyện tàn ác như vậy chứ!? Là cả một đời trai đấy?

"Xin chào" Ina nở nụ cười tiến về phía Osanai.

Osanai biết đó không phải là nụ cười tốt lành gì. Đảm bảo là sẽ lành ít dữ nhiều cho xem...

"Để coi, ở đây mày là thằng đứng đầu nhỉ? Trò này là mày đầu têu đấy à?" Ina nói nhưng mặt vẫn cười tươi, cười đến híp cả mắt lại

"Tao..."

Chỉ là hắn còn đang ngấp ngứ trong họng chưa kịp nói, Ina đã vung baton rồi. Phát đánh đó mạnh đến nỗi Osanai lảo đảo ngã về phía sau.

Ina thuận lợi đứng lên trên người hắn, baton chĩa thẳng vào mặt mà đe doạ.

"Đây là lời cảnh cáo, nếu sau này còn gặp lại mày nữa thì mày cứ lo chuẩn bị hậu sự trước đi là vừa... Biết không?" Ina nhìn hắn bằng gương mặt hết sức quỷ dị, là cái khí áp khiến hắn phải nghẹt thở mà tuân theo, tuyệt đối không thể cãi lại.

Osanai chỉ run rẩy gật đầu. Ina cũng rất dễ mà tha cho hắn. Sau đó cô đến thăm hỏi cô bé kia, còn cởi trói cho cậu bạn gần đó nữa.

Bọn Osanai sợ quá liền chạy hết, đứa nào lịm rồi thì phải vác đi thôi.

Sau đó Ina đã đưa hai bạn trẻ kia đến bệnh viện. Vết thương không quá nặng nhưng đảm bảo vết thương về tinh thần lại tỉ lệ nghịch. Trông bọn họ tuyệt vọng và mất hồn lắm, người cứ run lẩy bẩy. Ina chờ phụ huynh của họ đến thì cũng đi về.

"Muộn học rồi..."

"Thôi kệ"

"Thế thì phải đi chơi một buổi thôi!!"

Đang định chạy đi chơi thì Izana lại gọi.

"Sao em lại không đi học? Giáo viên gọi anh nhắc nhở đấy?"

"Em đang đi thì gặp một đám người xấu đang bắt nạt kẻ yếu. Em phải giúp họ chứ?"

"Haiz, thôi bỏ đi. Dù sao cũng là mục đích tốt. Sau này đừng có tùy tiện chạy vào đánh nhau biết không?"

"Dạạ"

"Dù sao cũng nghỉ rồi, vậy thì về nhà đi. Em định đi chơi tiếp đúng không?"

Ina như chột dạ mà ấp úng.

"Anh lại lạ gì? Đi học thì phải về thẳng nhà biết không? Đi lang thang một mình nguy hiểm lắm, không có anh ở bên cạnh thì không được đâu"

Izana nói một tràng đạo lí cho Ina hiểu. Cô cũng chỉ ậm ừ cho qua. Cuối cùng vẫn phải về nhà...

"Nii-chan, sắp tới em chuyển lịch sang học thêm vào buổi tối. Như vậy không sao chứ?"

"Không sao, nếu không thì anh đến đón cũng được"

"Không cần đâu, như vậy phiền lắm. Để em tự về cũng được mà"

"Vậy có ổn không đó?"

"Ổn chứ!! Em còn quen được một vài người bạn ở đó. Trong đó có một bạn có bố làm cảnh sát đó. Vậy nên em không có sợ đâu" Ina gật gật đầu.

"Đồ ngốc này, dù vậy thì ông ta cũng đâu có rảnh để lo cho em? Cũng không phải lúc nào cũng đến đúng lúc được"

"Em biết em biết. Nhưng em còn biết võ nữa mà, em sẽ không thua đâu. Anh đã dạy em thì sao em có thể thua được chứ!?"

"Rồi rồi, đồ ngốc như em ấy thì mãi cũng không chịu hiểu đâu. Ăn cái này đi"

"Dạ"

Izana có chút lo lắng, sợ rằng em gái có dây dưa đến cái đám kia sẽ bị ảnh hưởng. Thật không tốt chút nào, hỏi thì Ina lại bảo không biết tên. Thì Ina đâu có hỏi tên bọn chúng đâu.

Buổi tối hôm ấy, Hinata và Ina sau khi học thêm về thì đi cùng nhau. Đang đi thì chợt thấy có cái đầu vàng vàng đang hốt hoảng chạy.

"Tuyệt đối không được nói cho Hina biết!"

"Chuyện gì hả?" Hinata.

Takemichi sốc không thôi, tại sao lại đúng lúc như vậy chứ!?

"?"

"Hina!? Tại sao em lại ở đây!?"

"Em đi về từ chỗ học thêm. Takemichi-kun, còn anh ở đây làm gì?"

Sau đó hai người họ đứng với nhau thì Ina với cái bánh vừa mua để ăn ở gần đó chạy đến, Ina và Takemichi đã làm quen, cả ba người cùng đi với nhau.

Ina nhờ Takemichi xách cặp. Có chỗ nhờ mà, dù sao Ina cũng lười lắm! Hinata cũng không có ý kiến gì, vì Hinata rất quý Ina đó chứ.

Đang đi thì Takemichi có điện thoại. Cậu ấy nói Draken-kun muốn gặp.

"Vậy em cũng đi!"

"Vậy Ina cũng đi nữa!!"

"Hế, chị nên đi về mới phải. Theo tụi em lỡ đâu gặp chuyện thì sao??" Hina lo lắng.

"Không sao, chị sẽ đi theo bảo vệ Hina đáng yêu!!"

"Kya, đừng có khen em như vậy chứ!!? Ngại chết mất!!!"

"Ya, Hina-chan xinh đẹp quá đi mất thôi!!"

Hai người họ cứ đứng khen nhau rồi tự ngại hoài. Takemichi từ chối hiểu.

Cuối cùng đã đến nơi, là đền Musashi?

Ina lần đầu tiên đến nơi như vậy nên rất hứng thú. Cô chạy thoăn thoắt lên trên đền khám phá luôn. Chẳng đoái hoài gì đến hai người kia nữa. Đến cả tiếng xe đầy ở dưới cũng kệ, dù sao Takemichi cũng sẽ bảo vệ người yêu mình thôi. Thật là ghen tị, Ina không có bạn trai.

Takemichi và Hinata đã được Takashi tiếp đón. Họ đã đến gặp các thành viên chủ chốt của Touman. Ema theo lời Draken sẽ là người trông Hinata.

Lúc này Hinata nhìn thấy con gái mới chợt chớ.

"Chị Ina đâu mất rồi!?" Hinata hốt hoảng.

"Ina-san!?" Takemichi cũng hốt hoảng không kém. Vừa mới ở đây đã bay đâu mất tiêu rồi.

Nghe thấy hai người họ gọi. Touman đã chú ý tới điều đó.

"Mày nói Ina sao?" Draken.

"Ờm, hồi nãy tao mới quen. Là bạn cùng lớp học thêm với Hina-chan " Takemichi giải thích.

"Đúng là chị ấy theo chúng ta mà nhỉ? Nhưng đâu mất tiêu rồi?? Em sợ chị ấy lại chạy đi lung tung rồi lạc mất, chị ấy đâu có đến đây bao giờ đâu?"

"Nè nè, có phải là cái đầu màu trắng với đôi mắt màu tím tím không?" Takashi hỏi.

"Đúng là như thế... Mấy anh có quen chị ấy sao?" Hina ngập ngừng.

Những người quen biết Ina ở Touman bỗng có chút khựng lại. Bọn họ vốn không ngờ Ina đã biến mất giờ lại đang ở đây.

"Đúng là có quen biết thật... Tụi này quen cũng lâu rồi..." Takashi.

"Vậy sao chị ấy chưa từng nhắc tới nhỉ?" Lúc này Hinata cũng nhớ ra bệnh của Ina. Phải rồi, chị ấy mất trí nhớ mà...

Lúc này từ đằng sau Hinata, Ina liền nhảy bổ đến và bám vào cô.

"Hù!! Hahahaha" Ina rất thích trò đùa này, cô thường xuyên làm vậy với Izana lắm.

"Á!!!?" Hinata giật mình mà lảo đảo suýt ngã xuống đất.

Ina cứ vậy nhảy xuống luôn. Vì Hinata đâu thể đỡ nổi cô.

Touman rất ngạc nhiên, bọn họ phải nói là sốc ấy chứ!!

"Mày...mày là Ina đấy hả?" Ken

"Nacchin..." Mikey đơ đến ngu người rồi...

Bọn họ đều đến chào hỏi cô. Nhưng đáp lại thì chỉ có một câu vỏn vẹn.

"Chúng ta quen nhau hả?"

Bọn họ lại rơi vào trầm mặc. Hinata bèn giải thích. Sau đó tất cả đều có chút buồn buồn. Chắc có mỗi Ina hí hửng chạy đi xem thôi. Đây là lần đầu cô được thấy băng đua xe như vậy mà. Cái mặt cứ phải gọi là lấp la lấp lánh như tìm được kim cương ấy chứ.

"Nacchin, cậu có ổn không?" Mikey lo lắng hỏi.

"Ừm, ổn mà! Ina chưa bao giờ là không ổn hết, trừ những lúc bị ốm ra thôi!"

"Vậy thì tốt rồi..."

"Nacchin đang ở với anh trai sao?"

"Ừm, nii-chan rất tốt"

"Mày thật sự không nhớ gì sao?" Ken.

"Ừm ừm" Ina gật đầu.

Bọn họ lại rơi vào trầm lặng. Như này cũng quá ác rồi, bạn bè bao năm không gặp giờ đây còn không cả nhớ. Chắc phải giúp nó lấy lại trí nhớ thôi...

"Ina?" Baji thấy cô thì sững sờ.

Ina quay ra nhìn cậu với ánh mắt rất chi là hỏi chấm và ngơ ngác. Nhưng cô đã thấy có chút quen quen. Ina bước đến đối diện với Baji.

"Nhìn cậu... Có gì đó quen quen..." Ina có chút nhăn mặt nhớ lại. Gương mặt này...gặp ở đâu rồi nhỉ?

"Hả? Tao là Baji Keisuke đây? Mày sao thế??" Baji thắc mắc.

Takashi liền kéo cậu ra giải thích. À, Baji hiểu rồi. Nhưng Ina vẫn cứ nhìn cậu.

"Sao mày lại nhìn tao thế? Mặt tao dính gì hả?"

"Tôi gặp cậu bao giờ chưa nhỉ?"

"Chưa từng, trước kia thì đã từng..."

"Bảo sao... Hồi nãy tự nhiên trong đầu tôi hiện lên gương mặt cậu, nhưng mà là tóc ngắn cơ ấy!" Ina gật đầu khẳng định.

"Mày nhớ những gì?"

"Hừm... Có mặt cậu, tôi đã gọi tên cậu là Keisuke và sau đó là mất rồi... Đen sì luôn..." Ina nhăn nhó cố gắng nhớ lại. Đầu có chút đau.

"Cố gắng nhớ lại đi nào!!" Baji rất cố gắng giúp cô lấy lại trí nhớ.

"Đừng có gượng ép nó. Không muốn nhớ thì đừng có cố làm gì" Takashi nói với Baji rồi quay sang Ina.

"Ừm..." Ina lại trở nên đau đầu rồi. Cô phải nghĩ đến cái khác thôi. Nếu bị đau đầu mà không có nii-chan ở bên thì toang lắm.

"Đau lắm không?" Mikey lo lắng hỏi.

"Ừm, đau lắm. Nếu cố gắng nhớ lại thì đầu sẽ bị đau..." Ina.

"Vậy không cần cố gắng đâu" Mikey xoa đầu cô.

Ina hoàn toàn cảm thấy Mikey không phải người xấu. Có lẽ anh cô đã sai rồi...

Sau đó Ina cũng không yên ổn ở cùng Hinata và Ema. Cô chạy khắp nơi quanh đền xem xét và tìm tòi. Cứ như một đứa trẻ đang đi khám phá thế giới mới vậy.

"Nó nghịch ghê nhỉ?" Ken.

"Trông cứ như trẻ con ấy... Khác gì em gái tao đâu..." Takashi có chút nhớ lại hai đứa em gái ở nhà

"Tao thấy đáng yêu mà. Nacchin trước giờ chưa từng cười nhiều như vậy đâu" Mikey nhìn Ina chiều chuộng lắm.

Cuộc họp đã bắt đầu. Mikey và Draken đi lên, theo sau là Takemichi.

"Cuộc họp hôm nay là về vụ Mobius. Chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng. Nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Musashi. Vậy... Hãy nói cho tôi nghe ý kiến của mọi người"

"Giải thích cho Takemichi" Ken.

"Ừm" Takashi.

"Mobius là một bang kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn chúng ta 2 thế hệ"

"Hả!? Touman không phải là người kiểm soát khu này sao!?" Takemichi.

"Touman là Shibuya, Shinjuku là chuyện khác. Hơn nữa Touman vẫn là một bang mới"

"Và con vụ giao chiến" Takashi nói tiếp.

Bỗng Pachin từ đâu đến đạp thẳng vào lưng Takemichi.

"Mày là Hanagaki hả?"

Mày đang tính cầu thua cho bọn tao hả?

Bên cạnh đó Peyan cũng không kém.

"Mày được Kiyomasa chăm sóc trong vụ đánh nhau ngầm hả?"

Takashi đã phải căn ngăn. Họ đã cãi nhau rất lớn. Draken lên tiếng thì Pachin và Peyan mới thôi nói.

"Bỏ qua cho họ Takemichi, chỉ là Pa bây giờ bức xúc..." Ken.

"Kẻ đứng đầu Mobius là Osanai đã đánh bạn thân của Pa. Cho thành viên Mobius trói cậu ta lại rồi để cậu ta chứng kiến cảnh bạn gái bị hiếp ngay trước mặt, đe doạ rồi tống tiền gia đình..." Takashi

"Cũng may là khi đó có người đi ngang qua liền giúp họ. Tuy nhiên nỗi sợ và sự tuyệt vọng trong cậu ta quá lớn. Cậu ta chỉ còn biết tìm đến Pa như nỗi tuyệt vọng cuối cùng..." Takashi tiếp tục nói.

"Thật kinh khủng..." Takemichi.

"Mobius là một bang như thế. Dù không biết người đã giúp họ là ai nhưng bọn tao thực sự rất cảm kích đấy!" Takashi.

Bên này, Pachin cùng Mikey nói chuyện.

"Đánh chứ?" Mikey.

"Chúng hơn ta 2 thế hệ và Touman không thể chỉ vì vậy mà ra tay" Pachin.

"Thật sự là làm phiền mọi người... Nhưng cay cú lắm Mikey" Pachin đã rơm rớm nước mắt rồi.

"Đó không phải là chuyện tao hỏi. Đánh? Hay không?"

"Tao muốn đánh!! Tao muốn giết chết hết bọn nó!!"

"Đúng như tao nghĩ"

"Hả?"

"Có ai nghĩ là phiền phức nếu Touman giúp đỡ bạn thân của Pa không!? Có ai không đồng ý cho dù chúng đã làm chuyện như vậy?"

Tất cả đều im lặng.

"Thấy chưa không có ai!!!"

"Xử lí bọn Mobius đó!!" Tất cả.

"Ngày 3 tháng 8, quyết chiến ở lễ hội Musashi"

Sau đó tất cả giải tán, chỉ còn lại có vài người chủ chốt là vẫn còn ở lại.

"Mày vẫn chưa xong nữa hả?" Ken thở dài.

"Cái này hay quá nè!! Nhìn được hết tất cả luôn!!" Ina lại chạy đến chỗ bậc thang và đứng lên trên giống Mikey lúc nãy.

"Thích chứ?" Mikey.

"Ừm ừm. Lâu lắm rồi Ina mới vui như vậy đó"

"Bây giờ cũng muộn rồi đấy!? Mày không định về sao?"

"Hừm, có chứ!! Không về nhà nii-chan sẽ buồn mất!" Ina quả quyết phải về nhà.

"À, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?" Cô chợt nhớ ra.

"Cũng sắp đến khuya rồi nhỉ..." Tự nhìn vào đồng hồ Ina nói.

"Thế thì ngủ ở nhà Hina vậy"

"Chị chắc không vậy!?" Hina lo lắng

"Còn gia đình chị thì sao??"

"Đừng lo, xin phép cái là được ấy mà"

"Takemichi đưa cặp tôi đây nào!!"

"À đây..."

"Cảm ơn nhé!" Sau đó Ina lấy điện thoại ra gọi.

"Hôm nay em ngủ nhà bạn nhé?"

"Haiz, biết là sẽ vậy mà... Bây giờ em còn chưa về thì kiểu gì cũng vậy thôi..."

"Vậy em được ngủ lại nhà bạn không??"

"Vậy cũng được, anh sợ em sẽ lại ốm thôi..."

"Không sao đâu, Hina-chan chăm sóc em rất tốt"

"Vậy được rồi, cẩn thận nhé!"

"Em biết rồi. Bái bai!!" Sau đó thì Ina ngắt máy.

"Thế là xong rồi đó, chúng ta về thôi!!" Ina kéo tay Hinata đi. Theo sau là Takemichi cũng bị Hinata kéo theo.

"Nhìn bọn họ vui nhỉ? Tính cách Ina có vẻ thay đổi rồi" Baji thở dài.

"Không biết nó còn nhớ đến Neko không? Đặt cái tên buồn cười chết mất" Baji nói tiếp.

"Ờ, có vẻ thay đổi theo hướng lạc quan hơn. So với trước kia thì nó bây giờ tươi tắn hơn nhiều" Takashi cũng đồng tình.

"Chắc là nó cũng chẳng nhớ đến con chó của mình đâu. Nó còn chẳng  chúng ta nữa mà?" Ken thở dài.

"Vậy thì chúng ta sẽ giúp Nacchin nhớ lại"

"Phải đấy, chị ấy xa lạ với em quá. Buồn chết mất" Ema than thở.

Và thế là bọn họ lập kế hoạch với mong muốn giúp cô lấy lại trí nhớ và quay về với họ. Nói chứ Ina không nhớ nổi đâu, cứ nhớ là sẽ đau đầu nên Izana bảo đừng có cố nhớ, anh không muốn cô bị đau nên cứ thoải mái thôi. Nhớ lại được thì tốt, mà không cũng chẳng sao, chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh Ina là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia