ZingTruyen.Info

《Tokyo Revengers》ℕ𝕠̛𝕚 ℂ𝕒̂𝕦 ℂ𝕙𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟 𝔹𝕒̆́𝕥 Đ𝕒̂̀𝕦

Chương 15: Anh em tái ngộ

JienorYieisogee

Nhìn xuống phía dưới, Touman đã xử lí xong Hắc Long từ lúc nào...

"Shion thua rồi kìa!?" Ina.

"Tch, cũng chỉ đến thế. Nó chẳng xứng để làm tổng trưởng Hắc Long chút nào" Izana.

"Vậy em cũng sắp phải về rồi đây..."

"Em phải về sao?"

"Ừm, em muốn về cùng bọn họ"

"Nếu không em sẽ phải đi bộ về mất..."

"Ừm, vậy cứ đi đi" Anh xoa đầu cô.

Thực ra Izana rất muốn đưa em gái mình về nhưng anh vẫn phải ở lại. Anh phải ở lại để dạy dỗ lại thằng Madarame khốn khiếp kia!!

"Vậy em về nhé..."

"Tạm biệt nii-chan!!" Nói rồi cô kiếng lên hôn má anh một cái rồi chạy xuống dưới.

Izana ngơ ngác. Trước giờ vốn dĩ chỉ có anh thường hôn cô như vậy thôi nên giờ cô như vậy khiến anh có hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng Izana vẫn rất vui, anh mỉm cười hạnh phúc trước khi đi xuống dưới dạy dỗ lại đám Hắc Long kia với vẻ mặt tựa như quỷ vậy...

Bên này, Ina đã xuống và chạy theo đám bạn đang rời khỏi đó.

"Này!!" Ina

"??" Cả đám quay ra.

"Chờ chút!!" Cuối cùng cô cũng đã chạy đến nơi rồi.

"Sao cậu lại đến đây thế!?" Mikey.

"Nghe tin mấy cậu sẽ đánh nhau nên chạy tới" Ina.

"Nhưng tụi này giải quyết xong rồi " Baji cười cười.

"Ờ, biết chứ! Tôi thấy mà" Ina.

"Ồ, vậy là mày đến đây từ trước hả?" Ken.

"Ờ, lúc tao đến là đã thấy chúng mày đánh nhau rồi, hăng lắm luôn ấy!!" Ina.

"Haha, tất nhiên rồi!!" Pachin tự hào.

"Bảo sao... Tớ có thể cảm nhận thấy Nacchin đang ở gần mà"

"Cậu cảm nhận được sao??"

"Ừm, tớ cảm nhận được Nacchin đang ở đâu đó quanh chỗ này. Nhưng tớ nhìn quanh thì không thấy cậu đâu hết"

Chắc là nii-chan chắn mất tiêu rồi...lại còn đứng trên cao nữa nên không thấy cũng phải... Ina thầm nghĩ.

"Nhưng mày không ra cũng tốt, núp ở chỗ an toàn vậy là được rồi" Takashi thở dài. Cậu nghĩ nếu Ina chạy ra thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm cho xem.

"Ừm"

Sau đó Ina theo bọn họ về.

Sau trận đấu ấy, Touman liền trở nên nổi danh, ai ở giới bất lương cũng biết đến một băng mới lập được dẫn dắt bởi tổng trưởng Mikey vô địch đã đánh bại được Hắc Long đời thứ 9.

Ina cuối cùng cũng tìm ra nhà Izana rồi!!

"Anh hai!!" Ina chạy đến nhảy lên người anh trai mình.

Izana cũng rất thuận lợi mà đỡ cô.

Ina cũng chẳng nói gì hết mà chỉ ôm lấy anh rồi cười khúc khích. Izana cũng đành vậy mà để cô bám lấy anh.

"Không có gì muốn nói sao?" Izana.

"Không có... Nếu có thì em muốn anh nhanh chóng trở về với em mà thôi..."

Izana có chút ngập ngừng rồi lại vuốt lưng cô an ủi như thường lệ.

"Nii-chan..."

"Sao vậy?"

"Không có gì, em chỉ muốn gọi anh thôi" Ina lại cười ngốc rồi.

"Ừm" Anh lại chiều chuộng cô nữa rồi.

"Nii-chan...

"Ừm, anh đây..."

"Nii-chan..."

"Ừm..."

Cứ vậy tiếng gọi mỗi lúc một nhỏ hơn rồi Ina chìm vào giấc ngủ. Izana biết là cô buồn ngủ nên anh vẫn đáp trả cô như vậy cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Izana bế em gái mình về giường đắp chăn cho em ấy ngủ, còn mình thì đi ra ngoài mua chút đồ ăn. Có lẽ khi Ina dậy anh sẽ đưa đồ ăn cho cô...

Ina rất trẻ con và nhõng nhẽo đối với anh trai mình. Bởi trước kia cô chưa từng có gia đình, cô không biết thế nào là gia đình hết cả, cô chưa từng được che chở bảo vệ, phải tự lực cố gắng nuôi sống bản thân. Vậy nên khi có anh trai, Ina rất vui. Cô đã biết thế nào là gia đình thực thụ, thế nào là thứ tình cảm hạnh phúc mà cô thèm muốn mỗi khi nhìn gia đình người khác. Chị Hana đã bỏ cô để đi theo thứ gọi là gia đình đó rồi, cô hiểu chứ... Bởi vì có gia đình rất hạnh phúc, Ina rất hiểu điều đó mỗi khi ở cạnh anh trai mình.

Đối với các bạn của mình, cô thường tỏ vẻ khá trưởng thành, chỉ có khi ở bên Izana cô mới trở nên như vậy thôi...

Ina cũng hiểu chứ! Không phải gia đình nào cũng hạnh phúc hết, giống như Kazutora vậy... Vậy nên Ina đối Kazutora liền có một chút quan tâm và quý cậu ấy. Không chỉ cậu ấy, tất cả mọi người đều vậy. Cô luôn đối xử tốt và cho họ mọi thứ họ thiếu thốn. Chỉ có anh cô là không thể, cô sẽ không thể sống nếu thiếu đi anh mình. Anh ấy là người duy nhất khiến cô trở nên trẻ con và đòi hỏi nhiều hơn, khiến cô tin tưởng và luôn chạy về phía anh.

Ina vốn chẳng hiểu bản thân nghĩ gì, mọi thứ đều trở nên rối rắm. Cô cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Cuối cùng thì luôn tìm đến anh trai mình như một liều thuốc để chữa lành vết thương một cách tốt nhất vậy.

Tháng 8 cũng đang đến gần, Ina nghĩ mình cần phải giữ sức khoẻ tốt trong tháng 8, nếu như hôm ấy không may bị bệnh thì sẽ tệ lắm đây... Nhưng không phải nói anh Shin ở nhà là ổn rồi sao?

Ina có một chút yên tâm. Nhưng nếu anh ấy không nghe mà vẫn đến? Anh ấy sẽ chết sao? Mikey sẽ ra sao? Có lẽ sẽ không chịu nổi mất...

Ina hiểu điều đó, nếu cô mất đi Izana hẳn là cô cũng sẽ sụp đổ lắm. Có lẽ cô sẽ cứ vậy mà để cho bóng tối chiếm lấy bản thân, chẳng cần biết đến ai nữa...

À khoan!! Chẳng phải nói Baji và Kazutora không đi ăn trộm là được sao??

Ina đã hoàn toàn nghĩ ra được phương án tốt nhất. Cô sẽ nói bọn họ không được đi ăn trộm. Nhưng nếu vậy họ sẽ nghi ngờ cô mất... Phải làm sao đây??

Càng nghĩ càng thấy khó chịu mà...

Chẳng hiểu từ đâu lại có một chút cảm giác ấm áp len lỏi trong người cô. Đó là gì nhỉ? Ina đã mở mắt rồi...

"Nii-chan?" Giọng cô có chút khàn khàn.

"Em gặp ác mộng sao? Sao lại nhăn mặt thế?" Izana quan tâm hỏi cô.

"Ừm... Nhưng em không sao rồi, bởi vì em đã có anh mà"

"Ừm, có anh ở đây với em rồi, ác mộng đều sẽ biến mất hết, được không?"

"Ừm, đều biến mất hết rồi"

Đến khi Ina tỉnh táo hoàn toàn mà dậy thì trời cũng đã tối. Ăn uống no nê xong thì cô nằm xuống chán nản.

"Vừa ăn xong thì đừng có nằm như vậy chứ?" Izana.

"Hmm, em không muốn đứng dậy đâu..."

"Haiz"

"Uống nước ép đi này" Izana đưa cốc nước cho cô.

"Dạạạ" Ina ngân dài cổ họng rồi dậy uống nước.

"Ăn uống ít quá, em phải chịu khó ăn nhiều vào mới khoẻ biết không?" Izana cốc đầu cô.

"Em biếtttt" Cô vừa uống vừa ngân.

"Haiz, cái này là anh muốn tốt cho em thôi đấy. Xem em đi, gầy như vậy thì sao đánh lại kẻ xấu được chứ??" Izana vừa nói vừa bóp lấy cánh tay cô, í chỉ cô gầy trơ xương ra vậy...

"Em như vậy đâu có gầy, các bạn ở lớp đều nói dáng em rất đẹp" Ina nhớ lại lời mấy đứa hay nịnh ở lớp liền nói.

"Bọn nó mắt đều hỏng rồi, nhìn sao ra đẹp được chứ!! Dù sao cũng phải ăn nhiều lên, thấp như vậy em sẽ bị bắt nạt cho coi!!"

"Em không sợ đâu, em sẽ mách anh dạy bọn chúng một bài học nhớ đời"

"Đúng đúng!!" Izana hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ này của em gái mình. Thật tốn công để cô đánh nhau với lũ rác ấy, cứ để anh lo là được rồi.

"Em...Em no rồi..." Ina nói rồi bỏ cốc nước còn gần nửa xuống.

"Mới thế đã no sao!? Vẫn còn bao nhiêu đây này!!" Izana phàn nàn.

"Em thực sự không thể uống nữa" Ina lắc lắc đầu nhõng nhẽo.

"Uống thêm một chút đi, cố gắng hết nào" Izana đành phải dỗ cô uống.

Ina đành phải cố gắng uống cốc nước ấy. Cố lắm nhưng vẫn còn khoảng một phần tư cốc nữa, cuối cùng Ina vẫn phải đưa cho anh.

"Em no lắm rồi~" Ina nằm bẹp xuống giường thở.

"Haiz" Izana đành thở dài uống nốt, đến cả phần ăn lúc nãy của cô anh cũng phải ép ăn mới hết...

"Không được nằm như vậy đâu, ngồi dậy đi nào" Anh kéo cô dậy.

"Em muốn nằm... Em buồn ngủ rồi..." Ina lại dụi mắt.

Dọn dẹp xong Izana quay về phòng. Ina lúc này đang ngồi nhưng không ra ngồi, nằm cũng không ra nằm. Vì Izana nói phải ngồi nên Ina đã cố ngồi, nhưng vì cơn buồn ngủ mà cứ gật gà gật gù rồi cuối cùng nghiêng hẳn người về một bên gần chạm tới giường nhưng lại vẫn chưa phải là nằm.

"..." Izana không biết nói gì hơn. Anh thực sự đã bất lực.

Cuối cùng thì vẫn phải kéo cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô.

"..." Ina ngủ say rồi, hơi thở đều đặn và thả lỏng bản thân không còn chút cảnh giác nào nữa.

Vốn dĩ Ina đã định ngủ ở đây ngay từ đầu rồi. Hồi chiều trước khi đi đã đem gửi nhờ Neko đi rồi, sau đó bản thân tắm rửa sạch sẽ liền ba chân bốn cẳng mà biến mất.

Izana thấy em gái mình ngủ ngon như vậy cũng đành xoa đầu em mà cười.

"Em không định về nhà sao?" Anh chọc vào má cô nhắc nhở.

"Ưm... Em không muốn về... Để em ngủ" Ina nhăn mặt.

"Được rồi, mau ngủ đi" Izana nghe thấy câu trả lời liền vui vẻ.

Dù sao cũng vẫn chưa tối hẳn, Izana vẫn chưa muốn ngủ. Anh để em gái nằm ngủ trong phòng rồi tắt điện ra khỏi phòng.

Lúc này Kakuchou lại đến chơi, so với Ina thì Kakuchou đến đây nhiều hơn hẳn.

"Izana, mày có muốn đi chơi chút cho thoáng đãng đầu óc không?" Sau khi nghe chuyện về Hắc Long, Kakuchou đến hỏi thăm Izana.

"Không, tao không có hứng. Tối nay tao phải ở nhà" Izana.

"Sao vậy? Thường tao rủ thì mày sẽ đi mà?"

"Hôm nay Ina đến chơi, giờ đang ngủ rồi. Tao không thể bỏ con bé ngủ ở nhà một mình mà đi được"

"À, bảo sao..."

"Mày đúng là người anh trai tốt đấy nhỉ?" Kakuchou cười nói tiếp.

Izana cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười.

"Vậy thì tao cũng sẽ ở đây với mày" Kakuchou ngồi xuống.

"Ờ, nếu không thích thì mày về trước đi cũng được"

"Sao tao lại có thể để mày ngồi đây một mình chứ?" Kakuchou.

"Phải nhỉ?" Izana cảm thấy việc Kakuchou theo mình hoàn toàn là điều hiển nhiên.

Hai người họ ngồi nói chuyện với nhau.

Trong phòng, Ina lại gặp ác mộng. Cô mơ về cái chết của Shinichiro, bản thân cô ở đó lại chẳng thể làm gì... Cô nhìn thấy gương mặt buồn bã của Mikey, của anh hai...

"!?" Ina giật mình tỉnh dậy.

"Đau đầu quá..." Ina cố gắng ngồi dậy.

"Phải làm sao đây..." Giọng cô khàn khàn khô khốc

Nóng quá... Lại lạnh rồi...

"Anh..." Ina bắt đầu khóc, xung quanh đều là một màu đen, anh cô ở đâu rồi?

"Hức...hức..."

"Anh..."

Cứ vậy Ina khóc và gọi. Nhưng chẳng có ai đáp lại hết, là vì giọng cô quá nhỏ, vừa nhỏ lại còn khàn đặc nữa.

Cuối cùng thì cũng hết hơi, cô không còn sức để nói nữa...

Ina biết mình lại bị sốt rồi... Cô mà ngủ ở đâu không phải nhà lần đầu thì thường sẽ bị sốt mà, từ nhà Takashi cho đến nhà Mikey đều bị vậy... Thường thì ở nhà cô sẽ không sao rồi, có thể là do bố mẹ luôn ở bên bảo vệ nên cô không sao...

Ina đành phải cố gắng đứng dậy, cô không thể cứ vậy mà nằm chờ chết được. Cô luôn phải tự lực nên cơn đau này có là gì chứ!? Nhưng bây giờ cô lại muốn tìm anh hai quá...

Lết từng bước khó khăn tới cửa phòng, chạm vào được tay nắm cửa. Nó lạnh quá! Cô không thể nắm chặt để vặn được...

Cuối cùng hít sâu một hơi khó khăn. Ina đã lấy hết sức để nắm chặt tay nắm cửa và vặn nó. Cánh cửa đã hé mở ra một chút rồi, có ánh sáng chiếu vào rồi...

Chói quá, đau... Đau tay quá, đầu nữa... Cô cứ vậy nhăn nhó khó chịu.

"Nana?" Izana nghe thấy tiếng mở cửa liền quay ra.

Anh nhanh chóng chạy đến mở cửa lớn hơn dù cô vẫn chưa bước ra khỏi cửa nữa.

"Anh..." Giọng cô khàn đến nỗi nghe không ra tiếng gì nữa rồi. Cô chỉ còn biết khóc, nước mắt cứ rơi liên tục xuống trên gương mặt đỏ ửng ấy.

"Sao thế!?" Anh nhanh chóng chạm lên mặt cô.

Ina yên tâm rồi, cô sẽ không sao nữa rồi vì đã có anh trai ở bên, cứ vậy mà lảo đảo sắp ngã xuống.

"Nóng quá!? Em sốt rồi sao!?" Izana hốt hoảng kéo cô vào lòng rồi bế lên.

"Sao vậy Izana?" Kakuchou cũng nhanh chóng đến bên cạnh.

"Sốt cao rồi, đến viện thôi!"

Ina nghe vậy liền bám chặt anh mà lắc đầu.

"Phải đến bệnh viện chứ!?"

"Không muốn..." Giọng cô khàn khàn nhưng so với vài phút trước thì có chút đỡ hơn rồi.

"Vậy chúng ta ở nhà nhé?" Izana nhẹ nhàng.

Ina cũng không đáp lại mà chỉ gật nhẹ.

"Đi lấy nước và khăn đi Kakuchou. Cả cặp nhiệt độ nữa!"

"Ờ" Kakuchou nhanh chóng chạy đi.

Izana bật điện phòng rồi bế cô về giường đặt lên rồi đắp chăn.

"Đau nhiều không?"

Ina lắc đầu.

"Đồ ngốc, đau thì phải nói biết không? Nói không đau mà tay thì cứ bám chặt anh như vậy sao?"

"..."

"Đến rồi đây!!" Kakuchou chạy vào.

Cuối cùng cả hai người họ dành cả đêm chăm sóc cho cô. Nhiệt độ đã giảm rồi...

Sáng đến, Ina mở mắt thức dậy. Người cô ướt đẫm toàn là mồ hôi chảy ra. Ina đã hết sốt rồi!

Nhìn sang bên cạnh là Izana và Kakuchou đang ngủ. Ina cố gắng tránh làm họ không bị đánh thức mà xuống giường. Nhưng vừa bước chân xuống thì đã không có đủ sức mà ngã sụp xuống đất luôn.

"!?" Cả hai người kia tỉnh dậy.

"Nana? Em dậy rồi sao không gọi anh?" Izana chạy đến bế cô lên.

"Em không muốn đánh thức hai người, hôm qua hai người đã chăm sóc em mà..."

"Đồ ngốc, em chưa hết bệnh nên đừng có lo lắng cho người khác, phải lo cho mình chứ!?"

"Ừm..."

"Dậy rồi thì phải đo nhiệt độ lại thôi" Kakuchou đứng lên.

"Ế? Không cần đâu mà!! Ina hết bệnh rồi!!"

"Phải đo chứ!? Không đo thì sao chắc là em đã hết bệnh hay chưa?" Izana.

"Vậy...Vậy em có thể tự đo được không??"

"Hả? Sao vậy?"

"Em muốn tự đo..."

"Haiz, được rồi. Anh và Kakuchou ra ngoài trước đây"

Ina ở trong phòng tự đo nhiệt độ cho mình. Nhiệt độ bình thường rồi, vậy là đã hết bệnh!

Ina đi vệ sinh cá nhân rồi mới ra phòng khách ngồi.

"Em hết bệnh rồi!!" Ina tỉnh táo cười.

"Hết rồi thì tốt, nhưng vẫn phải uống thuốc!"

Ina xụ mặt.

Đã đến bữa sáng.

"Ăn đi, cơm rang đó" Kakucho đưa bát cho cô.

"Ừm..."

"Phải ăn nhiều vào" Izana cũng bắt đầu ăn rồi.

"Em không ăn nữa đâu" Ina với bát cơm vẫn còn một nửa.

"Phải ăn thì mới khỏi bệnh biết không?" Izana.

Ina phụng phịu.

"Ăn đi con ngốc!! Tao đã làm cho rồi còn ăn không hết" Kakuchou.

"Hứ, Ina ghét ăn cái này!!" Nói nhưng cô vẫn xúc ăn thêm.

"Đồ ngốc này, nói một đằng lại làm một nẻo là sao?" Izana cười cười. Sao em gái anh lại đáng yêu như vậy chứ?

"Em không ăn nổi nữa..." Ina bỏ thìa xuống rồi. Bát thì chỉ còn vài thìa nữa là hết nhưng cô vẫn quyết định bỏ xuống.

"Ăn nốt đi, còn có vài miếng thôi" Izana dỗ dành.

"Em không muốn~"

"Nana không chịu đâu~"

Ina bắt đầu nhõng nhẽo vòi vĩnh Izana ăn nốt giúp cô.

"Haiz" Izana định bụng sẽ ăn nốt giúp cô. Anh xúc một miếng lên.

"A! Há miệng nào!" Anh chợt nghĩ ra điều gì đó rồi chuyển hướng thìa sang phía miệng cô.

"Em..." Ina sợ hãi hơi né tránh, nhưng cô lại không thể từ chối thìa cơm của anh trai được.

Ăn thì không nổi, nhưng anh ấy đang đưa thìa về phía mình. Mình không thể từ chối, nhưng cũng không thể ăn...

"A..." Cuối cùng thì Ina cũng khóc thầm mà há miệng ra ăn.

"Tốt, ngoan lắm" Izana cười.

"Em không thể từ chối mà..." Ina khóc trong lòng vừa nhai vừa than.

"Nữa nào!" Izana lại xúc thêm miếng nữa.

"Híc!!" Cô giật mình né.

"A" Anh đưa thìa cơm đến gần.

"Chỉ nốt cái này thôi là hết rồi! Nhắm mắt nuốt một cái là xong ngay ấy mà"

"A" Cuối cùng thì Ina cũng ăn hết rồi...

"Mày cứ như trẻ con ấy, không thể bớt nhõng nhẽo sao?" Kakuchou thở dài.

"Vậy Kaku-chan không thích Ina sao?"

"Không hẳn"

"Còn Ina thì không thích Kaku-chan đâu" Ina xụ mặt nhìn cậu.

"Tao không cần mày thích đâu đồ trẻ con!!"

"Ina không trẻ con!! Ina chỉ trẻ con với nii-chan thôi đồ Kakuchou ngu ngốc!!" Nói rồi cô bám lấy Izana.

"Xí! Mày mới ngốc ấy!"

"Xí!" Ina quay đầu dụi vào người Izana.

"Ngoan nào!" Izana xoa đầu cô.

"Đầu em bết lắm!!" Ina không muốn anh trai xoa đầu cô, vì hôm qua sốt ra nhiều mồ hôi nên người cô không sạch chút nào...

"Ừm, không sao hết" Izana bỏ qua lời cô.

"Đến giờ uống thuốc rồi, Kakuchou lấy thuốc giùm tao với"

"Ờ"

Ina nghe thấy thuốc liền chảy mồ hôi hột, cô sợ uống thuốc lắm!

"Đây, thuốc đây!!" Kakuchou mang thuốc đến, còn có cả nước nữa.

Ina mặt chảy dài ra mà cố uống thuốc. Izana thì dỗ dành hết sức còn Kakuchou thì sởn đến tận óc. Cậu chưa từng thấy Izana nào tàn ác có số mà trước mặt em gái lại nhẫn nhịn dỗ dành hết sức đến thế đâu!

Cuối cùng cũng uống thuốc xong rồi.

Chợt có người gọi.

"Moshi moshi?" Ina bắt máy.

"Em ở đâu vậy?" Là chị Hana!

"Đang ở nhà anh hai!"

"Vậy sao? Hôm nay nhà chị đến đây chơi nè, vậy mà em lại ở đó rồi à..."

"Lát em sẽ về, chờ em nhé!"

Cúp máy xong, Ina đứng lên.

"Em phải về sao?"

"Dạ, em phải về rồi, chị ấy đang đợi em"

"Vậy để anh chở về, dù sao em vẫn chưa khỏi bệnh hẳn" Izana xoa đầu cô.

"Dạ"

"Áo khoác này, mặc vào đi, nhớ đội mũ lên đầy đủ đấy!"

"Nhưng trời này nóng lắm"

"Chịu khó từ đây về nhà thôi, về đến nhà rồi bỏ ra cũng được"

"Dạ..."

Cuối cùng thì Ina với style như mùa đông kín mít được Izana nhanh chóng chở về.

"Em vào nhà nhé?"

"Ừm..."

"Ngày mai em lại đến, được không?"

"Chưa khỏi hẳn thì đừng có đi biết không?"

"Dạ, em biết rồi..."

"Vậy...em về nhé?"

"Ừm, mau vào nhà đi, nhớ giữ sức khoẻ biết không?" Anh cười xoa đầu cô.

"Dạ, em về đây!"

Ina vui vẻ chạy vào nhà.

Vừa bước chân vào nhà, Neko đã chạy thoăn thoắt ra nhảy vồ lên cô.

"Hì hì, tao về rồi đây!!" Ina xoa đầu bé cưng.

"Chị!!" Ai chạy ra.

"Mừng em về nhà" Cả chị Hana và anh Naga.

Ina hôm đó đã rất vui vẻ. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ cùng họ đi chơi. Vốn dĩ Ina không thèm nghe lời Izana dặn dò luôn, không cả thèm uống thuốc và mặc đồ ấm. Dù vậy nhưng Ina vẫn khoác cái áo của anh trai suốt, cô thích nó lắm nên dù mùa hè cô vẫn mặc áo khoác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info