ZingTruyen.Info

《Tokyo Revengers》ℕ𝕠̛𝕚 ℂ𝕒̂𝕦 ℂ𝕙𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟 𝔹𝕒̆́𝕥 Đ𝕒̂̀𝕦

Chương 1: Nơi câu chuyện bắt đầu

JienorYieisogee

Kurosaki Ina đã xuyên không vào bộ truyện Tokyo Revengers bằng một cách thần kì nào đó. Phải chăng đây là một giấc mơ? Chính cô cũng chẳng rõ nữa... Ở kiếp trước, cô hưởng dương 29 tuổi, cô nàng thậm chí còn chưa có chồng con, chẳng có bạn bè hay ai bên cạnh. Ina chính xác là một đứa trẻ mồ côi đơn độc, tự phải nuôi sống mình. Từ bé khi bị bắt nạt, cô sẽ đánh bọn chúng khiến bọn chúng sợ mà không dám bắt nạt cô nữa. Cô còn tự học võ để rèn luyện và bảo vệ bản thân khỏi kẻ xấu, cô cứ học và học, hết loại võ này lại đến loại võ khác. Sau đó chẳng biết chính bản thân đã trở thành thiên tài võ thuật lúc nào không hay, Ina đã bị xã hội bỏ lại. Họ bài trừ một đứa lập dị chỉ biết đánh nhau như cô, cô chẳng được học hành đoàng hoàng vì chính bản thân không có đủ điều kiện để đến trường học. Dẫu vậy Ina vẫn rất muốn được đi học, nếu có bạn thì chắc chắn sẽ rất vui nhỉ? Cuộc đời của cô chẳng có gì ngoài chữ nhàm chán, bản thân cô có vấn đề về tâm lí cô cũng chẳng hay màng tới. Suốt đêm ăn chơi sa đoạ ở trong quán Bar, ngày thì lại ở nhà đọc truyện xem phim mà sống qua ngày. Ina đích thị là chẳng xứng đáng để được xuyên không mà. Nhưng không biết tại sao lại xuyên nữa, dẫu vậy thì cô vẫn chấp nhận thôi, đâu thể thay đổi được.

Ina sinh ra và một ngày tuyết rơi đầu tháng 12 năm 1990. Cô có bố và có mẹ, nhưng ngay sau đó mẹ đã mang cô đi khỏi bố. Cô biết thêm được rằng mình có một người anh trai ruột hơn cô 3 tuổi nữa từ mẹ. Mẹ nói bà ấy yêu bố rất nhiều, nhưng bà lại không thể có được niềm hạnh phúc ấy. Bà ấy đáng ra nên vứt bỏ cô giống như anh trai mình vậy, nhưng có lẽ là vì còn chút lòng thương cô giữa trời tuyết rơi lạnh giá mà bà lại nuôi cô cho đến hết mùa đông. Bà phát hiện ra cô có vẻ rất lanh lợi và hiểu chuyện không gào khóc như nhiều đứa trẻ khác nên đã nuôi cho đến khi cô có thể đi và nói được. Bà nói cô rất xinh đẹp, nếu biết dùng nhan sắc thì có lẽ sẽ có tương lai tốt đẹp hơn bà ấy. Có lẽ bà ấy sẽ không giữ cô lại lâu hơn được nữa, khi cô biết nói và đi lại khá tốt thì bà ấy đã mang cô đến cô nhi viện. Ina ghét nơi này. Tại sao kiếp nào cô cũng phải ở đây như vậy? Thật nực cười!

Đến năm Ina 3 tuổi, thật may mắn khi có một cặp vợ chồng hiếm muộn nọ nhận nuôi cô. Họ đã cho cô tình thương và rất nhiều thứ khác, Ina đi học mẫu giáo. Nhưng bản thân cô lại là một đứa lập dị, chỉ vì một vài bạn trêu mái tóc trắng kì dị mà cô đã đánh họ. Bố mẹ đã buồn phiền rất nhiều. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại sai, là do họ nói cô trước mà phải không? Trước giờ cô vẫn luôn như vậy mà không phải sao? Mẹ cô đã tâm sự và nói chuyện một cách nghiêm túc. Ina đã nhận sai và xin lỗi bố mẹ, cô đã chăm học và ngoan ngoãn hơn ở trường, nhất định cô sẽ không để họ phải khóc. Bởi vì với Ina gia đình là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy không còn nhàm chán và cô đơn, cô có thể cảm nhận được sự sống của mình khi ở bên họ.

Năm Ina lên 5 tuổi, thật may mắn biết bao khi mẹ lại có mang dù đã ở tầm tuổi này. Cô và bố vui lắm, cả nhà còn cùng nhau nghĩ tên cho em và sắm đồ cho em nữa, cô thực sự đã nghĩ những ngày này là ngày hạnh phúc nhất đối với mình. Nhưng vào chính cái ngày sinh em trai, trên đường tới bệnh viện bố và mẹ cô do quá gấp gáp mà gặp tai nạn. Cô lại mất đi tất cả, cô chẳng còn gì nữa cả. Tất cả trong cô đều đã sụp đổ, cô chẳng còn lại gì ngoài cái xác không hồn này nữa. Sau tang lễ, Ina nhận được khoản trợ cấp đủ sống hàng tháng, cô biết bản thân vẫn phải tiếp tục. Ina đã được đi học, mẹ nói cô hãy cố gắng học hành thật tốt, nhất định cô sẽ không phụ lòng mẹ. Bố nói cô nhất định sẽ là một cô gái mạnh mẽ, không được yếu đuối và phải biết vượt qua nỗi đau mà tiến lên phía trước. Ina cô cũng đang cố gắng mà tiếp bước, cô sẽ không để ba mẹ khi thấy cô ở hiện tại mà buồn lòng.

Ina đã học hành rất tốt, luôn đạt kết quả cao. Mỗi khi buồn đều tìm đến việc học để giải toả và quên đi nó. Có lẽ là vì nỗi buồn quá lớn nên Ina học rất giỏi chăng? Có thể lắm chứ? Cô đã rất cố gắng để hoà nhập vào xã hội và thế giới này. Dẫu vậy thì ở trường cô vẫn không có bạn, một đứa ở trường chỉ biết học và học thì sao có bạn được chứ nhỉ? Cô đã nghĩ vậy đấy.

Năm nay cô đã lên 7 tuổi rồi nhỉ? Đã hai năm rồi mà cô vẫn cứ mãi cô đơn ở nhà một mình. Ước gì sẽ có ai đó đến bên và xoa dịu nỗi cô đơn này của cô.

Dạo bước trên khắp các con phố nẻo đường ở Shibuya dưới tiết trời mưa lớn, Ina dừng chân trước một người phụ nữ nom như sắp chết đến nơi rồi vậy. Cô ấy đang mang thai, cái thai cũng đã khá lớn, có lẽ là sẽ sinh trong khoảng vài tuần nữa. Cô ấy nằm một góc ở dưới đất, cơ thể cuộn tròn ôm lấy bụng như đang cố gắng bảo vệ cho đứa con nhỏ của mình.

Có lẽ mình phải gọi xe cứu thương thôi... Cô nghĩ rồi liền cầm điện thoại lên gọi xe cứu thương tới.

Chờ đợi một lúc lâu cũng đã có tiếng xe phát ra từ xa, Ina đã ở lại che ô cho cô ấy và chờ xe đến. Hơi thở vẫn còn, dù là khá mỏng manh, cô ấy đang rất đau nhỉ? Chắc rồi... Trên xe cứu thương, cô ấy đã được các bác sĩ cố gắng chữa trị vết thương ngoài da trước. Trên người có toàn là những vết bầm tím do bạo hành đánh đập, cơ thể cô ấy còn có dấu hiệu như đã bị nghiện vậy. Có lẽ cô ấy là gái bán hoa? Có thể lắm chứ nhỉ?

Đến bệnh viện, cô ấy đã được đưa vào phòng sinh ngay sau đó. Các bác sĩ đã hỏi Ina rằng có phải cô ấy là người nhà của cô không. Tất nhiên là làm sao có thể chứ? Ina chỉ là người qua đường mà thôi...

Ca sinh mổ đã diễn ra thành công. Mẹ và con đều được cứu sống. Nhưng đứa bé do sinh non cộng với việc người mẹ dương tính với ma túy nên có lẽ em bé sẽ có di chứng sau này. Dẫu vậy nhìn mặt người phụ nữ đó vẫn có vẻ rất vui và hạnh phúc.

Thực sự vui như vậy sao? Nếu hôm đó là mẹ thì mẹ cũng vui như vậy nhỉ? Giá như không có cái tai nạn ngu ngốc đó... Mà làm gì có chuyện giá như chứ... Cô chỉ biết lắc đầu mà cười khổ.

Giải quyết thủ tục nhập viện và tiền viện cho hai mẹ con họ xong cô quyết định đi về nhà.

Có lẽ vài ngày tới khi chị ta tỉnh lại thì cô sẽ tới thăm... Vài ngày sau đó, cô đã trở lại bệnh viện.

"Chị tên gì?"

"Chị là Sato Hana"

"Vậy còn em? Chị có thể biết tên ân nhân của mình được không?"

"Kurosaki Ina"

"Gọi em là Ina thôi cũng được rồi"

"Vậy chị là Hana, em cứ gọi vậy đi nhé"

"Ừm, chị Hana"

Sau khi nói chuyện, có lẽ cô đã biết thêm về hoàn cảnh của chị ấy và lí do vì sao chị ấy lại trở thành một người như vậy. Chị ấy là người tốt, ấy vậy mà bị xã hội này dẫn dắt theo hướng xấu mà xa vào con đường ma túy và mại dâm. Thật đáng buồn, chính cha chị ấy đã cưỡng hiếp chị ấy để rồi chị ấy phải bỏ nhà đi. Chẳng có nơi nương tựa và thiếu thốn tình thương.

Có lẽ chị ấy so với mình còn tồi tệ hơn nữa nhỉ? Cô cứ vậy mà bâng quơ nghĩ.

"Em đang cảm thương cho chị sao?"

"!?"

"Pft, chị biết mà. Chị đáng thương thật đấy nhỉ"

"Không hẳn đâu"

"Hả??"

"Như em nói đó, không hẳn đâu"

"Pft, nói chuyện với em vui thật đấy"

"Vậy sao?"

"Ừm"

Sau đó Ina và chị ấy đã trở nên thân thiết hơn. Cô đã ngỏ lời mời chị ấy về nhà cùng chung sống, dù sao chỉ có một mình cũng rất nhàm chán và cô đơn. Chị ấy sau đó đã rất cố gắng thay đổi bản thân, chị ấy thậm chí đã cai nghiện thành công nữa. Nhưng bản thân chị ấy lại vẫn cứ dính đến con đường làm gái bán hoa. Ina đã rất bất lực... Còn về đứa bé kia, nó là đứa bé gái. Chị ấy đặt tên nó là Ai, Sato Ai. Con bé từ nhỏ đã có vẻ khá gầy gò và chậm chạp. Ina và chị ấy đều cố gắng bồi bổ rất nhiều cho nó. Dẫu vậy thì vẫn chẳng cải thiện được là bao.

Cũng năm đó, ở trường Ina đã có thêm một người bạn. Đó là Baji Keisuke. Cậu ta đơn giản là vì thấy cô đã đấm mấy tên trùm trường như giã cốm nên chạy theo làm quen. Dù ban đầu Ina khá từ chối cậu ta nhưng biết sao được khi cậu ta lại vô tình có chung sở thích với mèo giống cô nên cứ vậy mà cả hai thân thiết hơn.

Năm nay Ina đã 8 tuổi, dạo gần đây Hana chị ấy đều ở nhà trông Ai, còn nói là được nghỉ phép nữa đấy chứ. Cô thì không rảnh như vậy. Hôm nay vì đã nhận lời sẽ đi qua dạy Kei vì sắp tới có kiểm tra nên cô đã vác balo đi từ sớm. Ấy vậy mà thằng chả lại dám quên lịch và đang đi học võ bên nhà Sano cơ đấy. Mẹ cậu ta có nói cho cô đường đến nhà Sano, cảm ơn bà ấy, cô đành phải đi tiếp vài bước nữa.

Dù sao không sớm thì muộn rồi cũng sẽ dính thôi. Vốn ngay từ đầu mình đã là em gái của Kurokawa Izana rồi mà. Kệ đi, bước vào thôi! Ina đứng trước của nhà Sano thở dài suy nghĩ.

Đang tính gọi thì lại có người đến, là Sano Shinichiro!

"Em sao lại đứng ở trước cửa nhà anh thế? Có việc gì sao?"

"Dạ em là bạn của bạn Baji Keisuke, hôm nay cậu ấy có hẹn với em mà giờ cậu ấy lại vẫn đang ở đây học võ ạ"

"Vậy nên em đến đây tìm thằng nhóc đó sao?"

"Dạ"

"Đi thôi, anh dẫn em đi tìm"

"Anh là Sano Shinichiro, cứ gọi anh là anh Shin cũng được" Anh cười híp mắt.

Giá như anh bỏ chỗ keo kia đi thì trông sẽ đẹp hơn biết bao. Ina nghĩ bụng

Theo bước chân Shinichiro, Ina đến võ đường nhà Sano.

"Đến rồi, em thấy không? Nó đang tập ở đằng kia kìa" Anh chỉ về phía Baji.

"Dạ, em cảm ơn anh ạ" Ina lễ phép cúi đầu.

"À rế!?" Một cái thứ giọng nói mất nết vang lên.

"Mày đến đây làm gì Ina? Xin học võ hả?" Chính xác là Baji đang quên hẹn đứng nói vọng từ trong ra.

"Ồ không, vì ai đó học dốt nên nhờ tôi kèm. Tôi đã bỏ công sức ra mà đến tận nhà dạy thì tên học dốt đó lại đang quên hẹn mà không có nhà. Chẳng biết cậu ta đi đâu nhỉ?" Cô nhún vai.

Chính câu nói mỉa mai ấy của cô khiến tất cả mọi người bật cười, Baji thì xấu hổ mặt đỏ hết cả lên.

"Dù sao thì cậu cũng đang học rồi, tôi sẽ ở đây chờ cậu"

"Ờ, chờ tao một chút, lát tao học xong giờ" Cậu bật ngón cái lên đáp lại.

Và thế là cô ngồi bơ phờ xem cậu học võ. Nói chứ mấy cái này như muỗi với cô ấy, chắc do đã học nên cô thấy cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm. Nhưng thằng chả thì có vẻ đang thể hiện với cô mà làm mấy động tác đá cao siêu ngầu. Đó là ngầu với mấy nhóc cùng lứa thôi chứ cô thì thấy nó cũng bình thường. Dù sao thì cũng chán, cô dở sách vở ra học. Thằng chả thấy vậy bất mãn lắm nhưng không làm gì được.

Có lẽ là cô sẽ ngồi học yên bình cho đến khi có hai đứa trẻ khác ngó mặt vào. Tóc vàng và cái kiểu dáng này thì không nhầm được, Sano Manjiro và Sano Emma chứ ai!

Cả hai nhìn cô, cô nhìn họ. Sáu con mắt nhìn nhau, nhìn nhiều cũng chán, cô quay đầu vào học tiếp.

"Ê! Cậu là ai thế?" Mikey.

"Hửm? Kurosaki Ina"

Chị ấy giống anh trai quá! Một chiếc suy nghĩ nhỏ của Ema.

"Tôi là Sano Manjiro, gọi tôi là Mikey"

"Ờ"

"Tôi là Sano Ema, gọi là Ema được rồi. Tôi là em gái của anh Mikey" Nói rồi cô bé chỉ sang anh trai bên cạnh.

"Ồ"

"Cậu bao tuổi rồi?" Mikey.

"Tôi sinh năm 1990"

"Ồ vậy là cùng tuổi sao?"

"Ừm"

"Vậy thì em phải gọi chị là chị rồi!"

"Ừm" Ina cười và xoa đầu Ema theo thói quen.

"Sao chị lại ngồi đây thế?" Con bé có vẻ rất thích thú với cô.

"Sao em lại ở đây thế?"

"Anh hai bảo có người đến chơi, là bạn của Baji"

"Đó, lí do đó! Chị đang ở đây chờ Kei học xong"

"Cậu quen Baji sao?"

"Ừm, tụi này chung lớp"

"Hế, sao tôi lại khác lớp chứ"

"Ai biết" Ina nhún vai đáp lại.

Kết thúc buổi học, Ina chào ông Mansaku và cùng Baji về. Sau đó thì cô dạy cậu ta học, rất may mắn là bài kiểm tra đã đạt trên 90 điểm. Baji chắc sướng run lên mất, cậu ta cảm ơn cô liên tục mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info