ZingTruyen.Info

《Tokyo Revengers》ℕ𝕠̛𝕚 ℂ𝕒̂𝕦 ℂ𝕙𝕦𝕪𝕖̣̂𝕟 𝔹𝕒̆́𝕥 Đ𝕒̂̀𝕦

Chương 26: Năm mới và buổi họp băng đầu năm

JienorYieisogee

Năm mới đang đến, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Ina mặc một bộ Kimono rất đẹp đến đền Musashi cùng nhà Sano, còn có cả Draken nữa nhỉ. Ina, Draken, Mikey, Ema và Shinichiro nữa. Bọn họ cùng nhau đến đền Musashi đón năm mới.

Bên này Takemichi cùng Hinata đang đi thì gặp anh em nhà Mitsuya cùng chị em nhà Shiba. Bọn họ vui vẻ đi với nhau.

Takemichi hẳn là rất giận với kiểu dạy em của Takashi.

"Có phải mỗi tao đâu, cũng có phần do Ina đấy chứ" Tất nhiên là Ina và Takashi đã dạy em thành thế đấy, ngay cả Ai cũng có cái nết như vậy mà, chỉ là con bé không nói nhiều như Runa và Mana thôi.

Hakkai thật ngu ngốc khi đã nghĩ chị mình thích Takashi cơ đấy.

"Ra là vậy chị nhỉ? Đó gọi là tiếng sét ái tình nhỉ? Hồi Giáng Sinh trông cũng khá được mà!" Hakkai.

Yuzuha đã kể cho Hakkai nghe về những lời nói của Taiju trước khi đi. Vậy ra Yuzuha thích Takemichi...

"Ế? Kh-Khoan đã chị!! Không phải lời đó dành cho Taka-chan à?"

"Hử? Mitsuya? Tao chỉ coi nó như anh em thôi. Nhãi con thôi mà?"

Hakkai đã thực sự sốc về điều này.

Bọn họ cùng nhau viết Ema. Đáng buồn là Ema của Takemichi lại bị văng đi. Thế là cả bọn kéo nhau chạy đi. Nom có vẻ vui lắm. Đúng lúc ấy vô tình Takemichi lại gặp được nhóm Mikey. Mikey đã nhặt được Ema của Takemichi và cột cho nó bay lên. Năm mới đã đến rồi.

Sau những tràng pháo hoa rực rỡ kia. Cả bọn vui vẻ nói chuyện với nhau. Lúc bấy giờ Ina mới gặp được Yuzuha. Họ cũng nhanh làm quen lắm.

"Chị đẹp ơi, lâu quá không gặp lại. Runa nhớ chị đẹp quá đi"

"Mana nữa Mana nữa!!"

"Ừm. Chị cũng vậy, cho mấy đứa lì xì đầu năm nè" Ina hào phóng lì xì cho hai đứa nhỏ luôn.

Tất nhiên vì là trẻ con nên chúng mở ra liền. Từ ngạc nhiên cho đến hạnh phúc, hai đứa vui vẻ đến mức không khia xung quanh cũng nở hoa theo. Takashi thắc mắc không biết chúng được bao nhiêu mà vui thế nữa... Thì mỗi đứa 2 tờ 10000 yên (Khoảng 2000000VND/1 tờ) ấy, thế nên hai đứa vô cùng vui~

"Chị đẹp thật giàu, đã giàu lại còn xinh đẹp nữa~"

"Mana sẽ dùng nó để đi mua kẹo mua kẹo!!"

Cả hai đứa vui vẻ tung tăng đến nở hoa nói về việc nên mua gì nhỉ.

"Mày cho bao nhiêu vậy?" Takashi.

-2man một đứa? (1man là 10000yên)

"Nó sẽ trở nên hư đốn mất..."

"Không sao đâu, tao nhiều tiền từ bé mà đâu có hư hỏng đâu? Với lại mày giáo dục em cũng tốt mà"

"Có 2man thôi thì không sao đâu. Muốn thì tao đưa cả tệp cũng được mà!?" Yuzuha nhà giàu mà.

"Đưa cả tệp tiêu không nổi đâu, từ từ từng tờ thôi chứ, hết rồi mới đến tờ tiếp theo mới đúng" Ina.

Ema và Hinata thật không hiểu logic người giàu mà. Đó là Ina còn chưa đòi tiền nợ từ Koko ngày xưa đâu...

Mọi người cũng giải tán dần rồi. Bấy giờ cả đám sáng lập Touman lại vào nhà Ina ngồi chơi xơi nước. Takemichi được đặc cách mới đến đó nha. Thấy Takemichi được đi nên Chifuyu cũng đi theo, Baji cũng đến mà~

"Mắc gì phải vào đây?" Ina.

"Ở đây nhà mày vừa rộng vừa thoải mái không có người lớn mà" Draken.

"Oaa! Cái này là cái gì vậy nè, mềm và êm quá đi mất!!" Hinata ngồi lên ghế sofa mà thích lắm.

"Ema thích cái ghế này quá đi!!" Chính xác thì đó là cái ghế lười, con bé vào bao nhiêu lần mà vẫn cứ thích cái ghế ấy mãi thôi.

"Mana có thể lấy bánh choco ở đây không?" Con bé cùng chị gái mở tủ lại trong bếp ra xem xét.

"Ờ, thích thì cứ ăn đi, dù sao chị cũng không ăn hết"

"Cái này là truyện tranh sao!? Nhiều quá vậy!!" Chifuyu nhìn kệ sách đầy ắp truyện mà hứng thú tìm kiếm.

"Cái này là cái ghép tranh nè!?" Takemichi nhận ra nó.

Ina cảm thấy bọn họ nói nhiều thật. Nhưng cô rất vui vì điều đó, căn nhà chẳng còn trống trải như trước nữa rồi.

"Rồi bây giờ muốn làm gì?" Ina hỏi đám Touman.

"Chơi bài không?" Baji gợi ý.

"Được"

"Không được, mày không được đánh. Bọn tao sẽ thua lớn mất" Draken và Takashi từ chối, họ biết Ina đánh bài rất giỏi mà.

"Không cũng được thôi..."

Ina lấy bài cho bọn họ chơi rồi ngồi cùng đám con gái buôn dưa lê trên phòng.

"Cái váy này đẹp quá đi!!"

"Đây nữa!!"

Ema và Hinata rất thích tủ váy của Ina. Ina cũng rất thoải mái cho họ thử luôn và còn hào phóng tặng họ mấy cái váy mới nguyên mác nữa.

Sau cùng vẫn là buôn chuyện về tình yêu đôi lứa.

"Chị nói xem, Ken chẳng hiểu em gì cả" Ema giận dỗi.

"Cậu ta hiểu mà, chỉ là không nói thôi..." Ina nằm dài trên giường nên đang rất buồn ngủ.

Hinata vẫn rất tập trung từ nãy tới giờ không sót chứ nào.

"Nè nè, chị và anh Mikey sao lại quen nhau hay vậy?" Hinata.

"Chị không biết nữa... Manjiro bảo thích chị mà..."

"Chị đang buồn ngủ sao?" Ema.

"Ừm, thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ..."

"Vậy chúng ta đi ngủ thôi nào!!" Ema hứng thú.

Thế là cả ba đứa tắt điện đi ngủ chung giường luôn. Giường không quá to nhưng ba bọn họ nằm với nhau vẫn vừa đủ. Bọn họ hoàn toàn thay đồ của Ina ra rồi mới thoải mái ngủ đó nha.

Ở dưới...

"Chán quá..." Mikey.

"Chán ghê, kiếm gì chơi bây giờ?" Baji.

"Tao đi ngủ trước đây" Kazutora buồn ngủ nên nằm sofa ngủ luôn, vừa mềm vừa ấm.

Runa và Mana cùng ôm nhau ngủ rồi. Takashi đắp chăn cho hai đứa rồi thì yên tâm quay vào nói chuyện tiếp.

"Tao biết rồi..." Baji đứng lên chạy về phía TV.

Sau đó? Baji mở TV xem chương trình truyền hình yêu thích một mình thôi...

Chifuyu chăm chỉ đọc truyện đến quên cả thời gian. Sau đó cũng vì mỏi mắt mà ngủ mất luôn.

Draken và Takashi cũng ngủ ngay sau đó, bọn họ nằm sưởi ấm trong Kotatsu mà chìm vào giấc ngủ say.

Còn lại Mikey và Takemichi vẫn chưa ngủ. Mikey không thể ngủ nếu thiếu chiếc khăn kia được. Cậu cần Ina để ngủ nếu không có nó. Takemichi thì đơn giản là thấy mọi người vẫn chưa ngủ hết nên vẫn thức thôi.

Mikey đứng lên định đi lên tầng.

"Cậu đi đâu vậy Mikey-kun?"

"Tìm Nacchin để ngủ?"

"Nhưng cậu ấy đang ở trên mà?"

"Thì tao đang lên trên tìm Nacchin đây chứ còn gì nữa?"

"Ế? Trên đó không phải toàn con gái sao...?"

"Tao chỉ cần Nacchin thôi" Mikey quay đầu đi lên trên.

Cửa phòng đóng rồi? Thì cậu mở ra rồi bước vào thôi. Cậu đã nhìn thấy cảnh Ina cùng hai em gái kia đang ốm ấp nhau mà ngủ. Thật ghen tị mà! Mikey liền đi đến kéo Ina về phía mình rồi nhấc bổng cô mang đi mất luôn. Tất nhiên là ra khỏi phòng cậu vẫn đóng cửa phòng lại rồi.

Nhìn một phòng ngủ khác, cậu bế cô đi vào.

Mikey vui vẻ đặt Ina lên giường và ôm cô vào lòng ngủ ngon. Cậu còn bí mật hôn trộm Ina mấy cái nữa cơ.

Bên kia, Takemichi lo lắng không thấy Mikey xuống nên cậu đã nghĩ ra vài việc khá mất nết. Cuối cùng lo lắng nên Takemichi đã phải đứng lên đi lên trên. Thấy vậy Baji cũng nhắc nhở.

"Lên đó chẳng có gì cả đâu. Mikey kiểu gì cũng bế nó đi ngủ riêng mà, lo làm gì?"

"Hả? Ngủ riêng?" Takemichi nghe chữ ngủ riêng mà sốc.

"Từ lúc nó xuất viện thì người chăm sóc nó mỗi ngày đều là Mikey cả, bọn nó như vậy suốt nên tao cũng quen rồi"

"Với lại bọn nó cũng không như mày nghĩ đâu, theo tao thì là vậy... Mikey nó không có cái khăn cũ mèm kia nên mới tìm Ina đấy, không thì nó không ngủ được"

"Ra là vậy..."

Cuối cùng Takemichi và Baji ngủ sau cùng.

Sáng đến, người dậy đầu tiên đó là Mana và Runa. Sau đó Mitsuya phải dậy theo, tiếp đó là Draken. Mitsuya phải mang em về trước mên tạm biệt họ đi về. Draken cũng về nốt, kiểu gì khi quay lại đây cũng chưa có đứa nào dậy đâu.

Tiếp đó là Baji, Kazutora và Chifuyu, bọn họ cũng chẳng nói lời nào mà về nhà với nhau luôn rồi.

Sau đó là Takemichi tỉnh dậy trong ngơ ngác. Mọi người đâu hết cả rồi?

Bấy giờ hai cô gái kia cũng tỉnh dậy rồi. Họ ngơ ngác khi không thấy Ina đâu cả, có lẽ là cô dậy rồi? Xuống dưới thì thấy mỗi Takemichi ở đó.

Lúc này Draken cũng quay lại đây rồi.

"Mikey chưa dậy sao?" Draken.

"Ừm, cả chị Ina nữa" Hai cô gái.

"Vậy thì đi gọi thôi?" Draken.

"Nhưng như vậy làm phiền họ không?"

Có! Họ biết điều đó nhưng vẫn cố tình muốn phá. Căn phòng cuối cùng này chắc chắn là nơi mà Mikey và Ina đang ngủ. Họ chuẩn bị máy ảnh sẵn sàng cả rồi.

Đúng là Mikey và Ina ở trong đó thật nhưng Mikey đã dậy rồi. Họ vừa mở cửa thì Mikey đã nhìn ra lập tức với anh mắt cầu cứu.

"Sao vậy?" Draken.

"Cái khăn mát, lấy giúp tao với Kenchin. Tao không thể đi được"

Mikey không thể rời khỏi giường được. Ina đang ôm cậu rất chặt, cứ như sợ cậu sẽ biến mất vậy, đôi mắt thì vẫn cứ nhắm nghiền lại mà nhăn nhó. Chả là Ina lại ốm rồi...

"Sao vậy? Chị ấy đâu rồi?" Hinata ngó vào.

Trông họ chẳng khác gì một cặp vợ chồng cả, Ina ôm lấy Mikey rất chặt, cả người co lại giống như một con cún vậy.

"Ema giúp anh lấy cặp nhiệt độ với"

Nghe vậy Ema hiểu liền và lập tức chạy đi. Hinata cũng nhanh chóng đi theo. Còn lại Takemichi ngơ ngác.

"Ế?"

"Mày ngồi đó cũng được rồi..."

"..."

Takemichi ngồi thật. Cậu ngồi ngay ngắn một góc nhìn họ. Giá mà cậu với Hinata cũng được như vậy nhỉ? Hạnh phúc quá đi, càng nghĩ Takemichi càng hường phấn.

Draken trở lại với cái khăn mặt rồi. Cậu giúp Mikey tách khỏi Ina và đắp chăn lại cho Ina nữa. Mikey nhanh chóng đặt khăn lên trán Ina.

"Bệnh tật suốt ngày nhỉ?" Draken thở dài.

"Tao có thể chịu thay Nacchin thì tốt biết mấy..." Nhìn gương mặt nhăn nhó của Ina mà cậu xót lắm.

Izana đã luôn như vậy trong suốt những năm vừa rồi mà. Giờ thì phần đó chuyển sang Mikey rồi.

"Anh của Nacchin đã luôn phải chăm sóc cô ấy thế này nhỉ...?"

"Có lẽ là vậy..." Draken.

Ema và Hinata trở lại rồi, từ thuốc cho đến mọi thứ đều chuẩn bị đủ cả. Đám con trai ra ngoài để Ema và Hinata giúp Ina đo nhiệt độ và thay quần áo ấm nữa. Ina ốm thôi chứ cũng không đến mức quá nặng phải đến viện chăm sóc. Bác sĩ nói có thể tự chữa trị tại nhà.

Ấy vậy mà Ina vẫn cứ khóc và gọi anh mình liên tục như một thói quen.

"Anh... Ina đau lắm... Hức..."

"Không sao đâu, anh ở đây với em mà..."

"Hức... Anh..."

Càng nhìn lại càng sót mà, Mikey thực sự rất sợ Ina sẽ xảy ra chuyện, cậu cứ ở bên túc trực với cô như vậy. Bệnh kia còn chưa hết thì đã lại thêm bệnh mới rồi...

Takemichi và Hinata về trước. Chỉ còn Ema và Draken ở lại với họ.

"Sức khoẻ của chị ấy dạo này tệ đi nhiều quá... Thực sự chị ấy so với hôm trước chẳng cải thiện là mấy cả" Ema buồn.

"Phải làm sao đây nhỉ? Cô ấy cứ bệnh mãi như vậy.... Có lẽ đây là lí do vì sao anh trai Nacchin lại không muốn Nacchin dính đến chúng ta rồi..."

"Đó không phải là lỗi của mày đâu...." Draken.

Cuối cùng Draken và Ema đành để Ina ở lại với Mikey. Mikey nói sẽ chăm sóc cô mà.

"Chờ anh một chút nhé, anh đi xuống lấy cháo cho em"

Ina ăn rất ít, được vài miếng lại kêu no và không muốn ăn. Mikey rất sốt ruột, cậu cứ nài nỉ Ina phải ăn cho đầy đủ để khỏi bệnh. Cuối cùng ăn không hết nhưng Ina vẫn quyết định nằm ngủ tiếp. Mikey thở dài đi ra.

Có lẽ là khi cậu thấy Ina thực sự ngủ ngon rồi cậu mới thực sự yên tâm hơn chút. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, ngay cái lúc mà cậu ra khỏi phòng nghe điện thoại rồi tiện đi tìm Ema nấu bữa trưa cho Ina thì Ina đã dậy tự lúc nào rồi khóc. Cô không thấy Mikey đâu cả, anh hai cũng chẳng có ở đây, cô chẳng biết dựa dẫm vào ai hết, cơn ác mộng dày vò Ina khiến cô liên tục khóc nấc lên như một đứa trẻ vậy.

Lúc Mikey về thì cậu đã thấy Ina nằm trên sàn nhà rồi. Cô cứ nằm đó khóc nấc lên gọi tên cậu.

"Nacchin!?" Cậu chạy đến bế cô lên.

"Hức... Manjiro mất rồi... Hức..."

"Không sao, anh về rồi đây..."

"Manjiro... Hức... Ina sợ lắm... Hức..."

"Manjiro ở đây rồi..."

"Thật không? Manjiro sẽ không bỏ rơi Ina chứ?" Giọng cô khàn lên rồi ho khan vài cái, có vẻ nhiệt độ lại tăng rồi...

"Thật mà, Nacchin mau ngủ một giấc đi, tỉnh lại rồi sẽ đỡ đau hơn đấy. Anh sẽ luôn ở cạnh em mà..."

Ina cuối cùng cũng yên tâm ngủ rồi. Cậu phải chăm sóc đến tận đêm hôm Ina mới đỡ bệnh hơn...

Buổi tập trung đầu tiên trong năm mới của Touman đã bắt đầu.

Mâu thuẫn giữa Touman và Hắc Long đã được giải quyết ổn thoả. Chiến thắng lần này thuộc về Touman.

Hakkai cũng nói lời xin lỗi trước toàn Touman. Tiếp đó là sự xuất hiện của Inupee và Kokonoi, họ sẽ xuống dưới trướng bảo hộ của Touman, hay nói đúng hơn là dưới trướng Takemichi.

Tiếp đó là một thông tin quan trọng nữa. Kisaki Tetta bị khai trừ khỏi Touman.

"Mày đang nói cái gì thế Mikey? Đùa thôi đúng không?" Kisaki thật không thể tin nổi chuyện này mà.

"Tao không đùa ở chỗ này đâu. Mày bị khai trừ" Mikey.

Lúc này Hanma cũng tiến lên.

"Này này đợi đã Mikey"

"Nếu Kisaki bị khai trừ thì tất nhiên tao cũng sẽ rời khỏi Touman. Có nghĩa là ấy..."

"Touman tổng quân 450 người thì 50 người cựu Mobius và 300 người cựu Ba Lưu Bá La sẽ rời đi"

"Nếu vậy thì 100 người còn lại ở Touman sẽ héo tàn. Như thế có được không?"

Hanma liên tục nói lời hòng muốn Mikey nghĩ lại quyết định vừa rồi của mình.

"Tao không quan tâm. Vì ngay từ đầu Touman đã trở nên to lớn quá mức rồi" Mikey đáp lại.

"Hả?" Hanma hắn cũng không hiểu cậu nghĩ gì nữa.

"Trở nên to lớn quá mức? Mày đang nói gì thế Mikey!? Không phải đấy chính là mục đích của Touman sao!!?" Kisaki.

"Thế kích động trận quyết chiến đêm Giáng Sinh cũng là để làm cho Touman lớn mạnh hơn à?"

Lúc bấy giờ Kisaki mới nhận ra Mikey biết hết chuyện dơ bẩn mà cậu đã làm rồi.

"Để làm cho Touman lớn mạnh hơn mà đến giờ tao vẫn nhắm mắt làm ngơ cách làm dơ bẩn của mày" Mikey.

"Nhưng kết thúc rồi..." Cậu nói tiếp.

Kisaki chắc chắn sẽ không nghe. Hắn liên tục đưa ra lí lẽ và nói lớn giọng với Mikey.

Lúc này Draken cũng chắn Kisaki lại.

"Này. Tao đã nói ai lên phía trước đâu?" Draken.

Lập tức từ đằng sau Hanma vung nắm đấm về phía Draken.

Bên kia có cả Ina, Baji và Kazutora đứng xem lén lút sau bụi cây. Riêng Kazutora và Baji cảm thấy drama quá luôn nên tập trung lắm.

"Đã nói tao không ưa nó rồi mà" Baji.

"Kisaki là kẻ xấu, tao đã từng bị hắn lợi dụng..." Kazutora nhớ lại.

"Kisaki ghét tao lắm, tao phá kế hoạch của thằng chả đó mà..." Ina.

"Chậc, đáng ra tao phải giết nó ngay lúc đó mới phải" Baji.

"Giết người là phạm pháp đấy?" Ina.

"Nhưng vì Touman Baji có thể sẽ làm lắm" Kazutora.

"Vậy nếu là vì anh hai thì tao cũng sẽ làm vậy... Tao đã hứa với mẹ là sẽ bảo vệ anh hai mà..." Vừa nói Ina vừa đặt tay lên chiếc vòng đeo ở cổ kia cười nhẹ.

"Anh cậu quan trọng đến vậy sao?" Kazutora.

"Ừm, quan trọng lắm... Nếu thiếu đi anh ấy thì tôi sẽ không thể sống được đâu... Bởi vì tôi sẽ chẳng còn ai nữa cả, tôi rất sợ cảm giác cô đơn mà... Tôi rất nhớ anh ấy, không biết anh ấy có sống tốt không nữa..."

"Đồ ngu, bọn tao vẫn ở đây mà. Mày không cô đơn đâu" Baji.

"Ừm"

"Bọn kia nói gì thế nhỉ?" Baji thấy Mikey và Kisaki đứng nói chuyện riêng thì thắc mắc.

Ina biết điều mà Kisaki đang ám chỉ. Mikey vốn bản chất không phải là người tốt, cậu không thể phân biệt đúng sai hay thế nào là tốt xấu. Chính vì thế Ina biết mọi người ở bên Mikey sẽ giúp cậu ấy không trở nên như vậy, không chìm vào cái bóng tối u uất mà cô từng hứng chịu kia. Nếu có mọi người ở bên, có lẽ Mikey sẽ trở thành người tốt?

Ina chẳng hề hay quan tâm đến bản thân. Cô vốn cũng chẳng còn ai nữa rồi, thứ duy nhất còn lại có lẽ là Izana? Sống bên bạn bè thế này cũng chẳng phải là tốt, bạn bè cô cũng có gia đình mà? Mỗi khi đi đường thấy cảnh gia đình người khác hạnh phúc Ina lại chạnh lòng. Liệu ngay từ đầu cô không muốn bố mẹ đi đến bệnh viện thì đã còn em trai và bố mẹ? Liệu khi ấy cô kéo mẹ qua đường sớm hơn thì có lẽ đã không phải nhìn cảnh tượng ám ảnh cô mỗi đêm như thế? Nhưng chuyện đã qua thì đâu thể thay đổi chứ...

Cô thực sự là sao chổi sao? Thà rằng từ đầu cô chẳng dính đến mọi người, thà rằng cô nên chết đi từ sớm hơn, mọi người sẽ hạnh phúc phải không? Mẹ à, con đã làm gì sai để bây giờ phải chịu đựng những điều này chứ?

"Này, mày không sao đó chứ?" Baji thấy cô cứ thờ thẫn rồi rơi nước mắt liền gọi.

"Không sao đâu mà" Ina vẫn cười gượng và gạt đi giọt nước mắt kia. Cô không nên yếu đuối như vậy.

"Nếu buồn thì cậu cứ nói, tụi này sẽ ở bên cạnh cậu mà" Kazutora.

"A, buổi tập trung kết thúc rồi" Baji nghe Draken nói thì thông báo.

Cả bọn nhanh chóng đứng lên chuồn về trước. Ina về nhà với tâm trạng chán nản và thẫn thờ.

Dù Baji và Kazutora có an ủi thì trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút trống rỗng và thiếu sót. Có lẽ nơi này không phải là nơi khiến Ina hạnh phúc rồi...

"Thằng nhóc con đó vẫn không thèm quay lại nhỉ... Có lẽ nó nên có cuộc sống tốt hơn là việc trở về đây..."

Ina vẫn luôn ở lại chờ đợi nó, thằng nhóc con vài ba tuổi kia. Làn da ngăm của nó chẳng khác mẹ và Izana là bao, nhưng gương mặt nó thì lại mang nét của ông ta, cái lão chồng của mẹ nhỉ? Nhưng có lẽ nó sẽ chẳng quay lại đây đâu, dù sao nó cũng chỉ mang nửa dòng máu với cô thôi, sống có điều kiện vật chất vẫn là tốt hơn nhỉ?

Trong căn nhà trống vắng ấy, Ina nhớ về những ngày hạnh phúc năm nào, cô khao khát có được niềm vui và sự náo nhiệt của mọi người, giống như hôm đầu năm nhỉ? Ina rất sợ cô đơn, như bây giờ vậy, cô chẳng biết bản thân sống để làm gì, chẳng biết mình muốn làm gì cả... Mỗi lúc như vậy cô lại nhớ đến Izana, anh ấy là động lực duy nhất, là người duy nhất khiến Ina cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Mikey kể ra vẫn còn may mắn hơn Ina mà, bất hạnh của cậu ấy dường như bây giờ Ina đã và đang được trải nghiệm phần nào.

Cuối cùng Ina đã đưa ra một quyết định mà cô chẳng biết có phải là nên làm hay không nữa. Cô mang theo con gấu to kia theo rồi một mình chạy đi giữa đêm. Chân vừa mỏi vừa đau nhưng cô vẫn bước đi, một mình lại một lần nữa mò về nhà. Liệu anh hai sẽ ở nhà lúc này chứ?

Nhưng đáp lại vẫn là sự tuyệt vọng vô phương cứu chữa kia. Căn nhà đó, nơi cô và anh trai từng sống giờ đã là nhà của người khác? Vậy anh trai cô ở đâu? Cô đã bị bỏ lại rồi sao?

Đôi chân nhỏ nhắn gầy gò quá mức ấy lại ôm theo con gấu mà chạy đi. Con gấu lớn ấy khiến cô luôn nhớ đến anh trai mình, một màu lông trắng muốt và to lớn, nó khiến Ina có cảm giác như đang ở bên anh trai vậy. Cô cứ chạy, chạy mãi chẳng biết điểm dừng ở đâu, anh trai đang ở đâu? Anh ấy không sao chứ? Ina chỉ còn lại một mình sao?

Điện thoại? Cô mất nó lâu rồi, chẳng nhớ bản thân để nó ở đâu nữa. Ina vẫn luôn nhớ nhớ quên quên như vậy mà. Số điện thoại thì sao? Phải rồi! Chỉ cần có nó thì cô có thể gọi bằng điện thoại công cộng mà? Thò tay vào túi áo lụi lọi, không có? Vậy còn túi quần? Cũng không. Ina lại không nhớ số điện thoại của Izana rồi...

Bây giờ Ina mới thực sự cảm thấy bản thân hết thuốc chữa đến nhường nào. Đi ra ngoài chẳng đem theo thứ gì còn đòi chạy đi tìm anh? Đến cái điện thoại như vật bất li thân cũng để mất? Cô chẳng thể sống một mình được mà, đến bữa ăn cũng bữa đực bữa cái chán thì bỏ đói thì ăn. Ina cô đang tự biến mình thành giống gì vậy?

Bây giờ nên quay về với Mikey sao? Cô không muốn cậu thấy bộ dạng tả tơi này của bản thân đâu... Lang thang trên đường, Ina chẳng biết mình đang đi đâu nữa, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cô mà cô cũng chẳng quan tâm.

Ngồi một mình trên ghế gỗ ở bên lề đường, Ina kiệt sức rồi. Chân cô rất đau, nó lạnh buốt và nhức mỏi, Ina chưa từng đi nhiều đến như vậy. Có lẽ là cô đã quá phụ thuộc vào Izana mất rồi, bây giờ chẳng còn anh thì cô biết phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info