ZingTruyen.Info

[ ĐN Tokyo Revengers x AC ] Bạn Trai Tôi Có Gì Đó Không Ổn ?

Chương 84 : Nhật Ký

Sakimizua

Khi tôi còn nhỏ tôi đã biết mình là một đứa trẻ có một gia đình không hề chọn vẹn . Những đứa trẻ khác đều được cha họ đưa đón và đi chơi nhưng tôi lại chỉ một mình .

Tôi ghen tị bọn chúng lắm ...sao tụi nó lại được cha mẹ quan tâm đến thế chứ. Tôi đi học toàn là người giúp việc đưa thôi.

Tôi muốn một lần được chở như vậy...

...
Tôi nhìn gã đàn ông lạ trước mắt mình , bà mẹ tôi dịu dàng nói tôi rằng hãy gọi gã ta là cha ?

Thằng em ngây thơ dại khờ của tôi vâng lời râm rấp mà gọi nhưng duy chỉ tôi im lặng , lạnh lùng nhin mẹ mình và gã ta .

Ông ta đâu phải cha tôi ...

Mẹ tôi lúc về có chút không hài lòng thái độ của tôi lúc sáng mà quở trách tôi không ngừng . Tôi chỉ im lặng lắng nghe mà không nói gì .

Từ đó tôi đã biết một bí mật ....bà ấy đã ngoại tình với gã đàn ông khác .

...
Tôi nhìn em trai mình vui vẻ trò chuyện cùng bà ngoại kia . Ghen tị thật đấy, tôi không được như nó .

Tôi từ nhỏ đã biết mình có suy nghĩ chính chắn hơn các đôi bạn cùng lứa . Không như em trai nhỏ ngây thơ không biết việc gì .

Tôi ngại ôm hôn với gai đình mình , ngại ngùng nói lời ngọt ngào với họ . Vì thế mà mối quan hệ giữa tôi và gia đình trở nên xa cách hơn .

Tôi cũng cố gắng trở nên ngoan ngoãn hơn không khóc hay đòi một món quà gì vì tôi biết nếu tôi đòi một đồ chơi nào họ liền sẽ nhăn mày khó chịu.

Tôi thích món đồ chơi đó lắm , tôi muốn cầm nó trên chơi đùa nhưng tôi không dám mở lời xin .

Nhưng em trai tôi chỉ cần nhìn món đồ chơi ấy lâu thì bà ngoại như hiểu ý mua cho nó liền không chút do dự .

Tôi nhìn hai bà cháu kia tay nắm chặt....ghen tị .

...
Năm tôi 10 tuổi tôi biết rằng cha mình không phải chỉ có mỗi tôi và em trai. Mà còn có một anh trai lớn tuổi hơn tôi rất nhiều .

Tôi đã rất buồn ...ngồi khóc rất nhiều nhưng tôi cũng cố nuốt lại nước mắt mình. Không sao mày có anh trai thì tốt mà ! Mày sẽ được anh ấy yêu thương !

Tôi ngây thơ suy nghĩ như thế nhưng ông trời cũng quá tàn nhẫn đi. Người anh trai tôi ...là một kẻ tàn bạo.

Anh ta mỗi lần không hài lòng liền sẽ dùng roi đánh mạnh vào chân tôi . Mỗi lần đánh tôi chỉ cắn răng chiu đựng .

Đánh tới mức làn da của tôi rướm cả máu đỏ...mùi máu nồng buồn nôn ấy .

...
Năm tôi 12 tuổi , cha tôi biết mẹ tôi ngoại tình . Ông ta liền cắt đứt liên lạc với bà ta .

Bà ta nào chịu chứ ! Ông ta chính là mỏ vàng của bà ta tiêu sài .

Thế là tôi trở thành người trung gian cho hai người , mỗi lần bà ta hết tiền liền nhìn tôi nói rằng hãy xin tiền đi.

Mỗi lần xin lòng tôi như bị đè nặng vậy , lòng tự trọng của tôi ...tôi phải khứm nhứm nhìn cha mà xin từng tờ tiền.

Mỗi tháng lật đi lật lại ...tôi như bị ám ảnh bởi đồng tiền! Con số bà ta muốn xin như theo cấp số nhân mà nhân lên .

Tôi áp lức lắm ! Tôi chỉ muốn kết thúc nó thôi !

...
Tôi nhìn mẹ và bà ngoài cùng em trai ăn cơm kia . Tôi ăn từng miếng cơm rồi nhìn mẹ nhẹ hỏi ...con có thể không đi gặp ba không .

Mẹ và ba nhăn mày tức giận nhìn tôi ...tôi biết mà vì tôi chính là con dê béo bở để hai mẹ con moi móc tiền từ cha .

Bị chửi thành đứa con bất hiếu ...

Bị mắn là có chút việc cũng làm không xong ...

Nghe từng câu nói tôi như bị dao đâm vào tim vậy ...đau đớn đến khó thở .

Tôi ngồi một góc tối khóc nhiều vô cùng đến mức hai mắt sưng đỏ cả lên .

Tại sao một đứa trẻ như tôi lại chịu cảnh này ...

...
Tôi nhìn ông ngoại ...khẽ đưa miếng bánh cho ông ăn . Ông ấy hỏi là có cho ông ăn một miếng không thì thôi liền cười dịu sẵn sàng cho ông miếng bánh tôi thích nhất.

Ông lạnh lùng từ chối , chỉ mong chờ nhìn thằng em trai ham ăn kia. Nó trừng mắt ông che đi miếng bánh ....ông lại cười dịu dàng như không có việc gì.

Tôi trầm mặc nắm chặt chiếc bánh ngọt ...

...
Tôi bắt đầu rơi tình trạng nổi loạn ... Đầu óc rơi vào những suy nghĩ tiêu cực.

Nó cứ như bóng ma mà ám lấy tôi không ngừng ...tinh thần bắt đầu có vấn đề . Tôi thiếu ngủ , sức khỏe bắt đầu chuyển biến xấu đi.

Đi về không còn chào hỏi ai nữa ... Nhưng cả nhà nào để ý tới con bé dư thừa như tôi .

Mỗi tối ngồi một góc nhỏ trầm mặc nhìn con dao nhọn kia....đâm hay không .

Suy nghĩ tiêu cực như một chứng ám ảnh tôi vậy ...nó đeo bám dai dẳng đến cả mơ tôi cũng có thể nghĩ tới cái xác chết của chính mình.

Tôi muốn được giải thoát ...

....
Tôi mua thuốc ngủ liều lớn ...uống một hơi rồi ngủ .

Tôi mong chờ cái chết của mình nhưng ông trời không buông tha tôi . Ông ấy cho tôi sống sót qua cơn thuốc ngủ ...

Tôi ói ra nước ...trộn lẫn cả máu ....đau quá !

Mẹ tôi nhìn tôi tức giận bà ta nắm cổ áo tôi lôi lết xuống nhà . Tát cái mạnh vào má tôi.

Mày mà chết thì ai lấy tiền cho tao ..

Tôi cười khổ ...cuối cùng thì bà ấy cũng chẳng quan tâm đến tôi. Bà ta chỉ quan tâm tiền mà tôi mang lại cho bà ta.

Tôi hết hi vọng rồi...

...
Tôi nằm trên giường ...cơn đau từ bụng cứ như mọt cắn oán ruột tôi .

Bà ta trừng phạt tôi bằng cách không cho bác sĩ tim thuốc tê cho tôi . Để tôi cảm nhận đau đớn dày vò ...

Đau quá ...ai đó cứu tôi với !

....
Tôi sống sót qua cơn nguy kịch , bắt đầu đi học lại.

Tôi không muốn về cái nhà đó nữa ! Tôi sợ lắm ! Tôi sợ ánh mắt nhìn như một lử dư thừa của bà và mẹ .

Tôi đã gặp cha mình ...cầu xin ông ấy hãy thu lưu tôi. Cho tôi ở khách sạn cũng được ! Nơi nào cũng được miễn thoát được hai mẹ con kia.

Tôi bỏ cả lòng từ tôn cuối cùng quỳ gối xin ông ấy ...nhưng ông ta lại tàn nhẫn lắc đầu bỏ đi về .

Tôi trơ mắt nhìn cha mình rơi đi...chỗ dựa cuối cùng của tôi cũng mất rồi.

Tôi ôm mặt òa khóc ...tại sao ! Tại sao mọi áp lực đều dồn về phía tôi !

Tôi vô hồn đi tới trung tâm thương mại cao lớn ấy ...cầm điện thoại nghe máy .

Mày còn không vác cái mặt về

Mày muốn trốn à

Mày muốn giống như ở bệnh viện không !

Mau mà ló cái mặt mày về đi !

Tôi vô hồn nhìn điện thoại lật ra từng câu chửi rủa của mẹ mình.

Vô hồn nhìn xuống tầng sân thượng ...nhắm mắt nhảy xuống !

Tôi cuối cùng cũng giải thoát ...

____end chương 84
Quá khứ chị nhà đấy ...huhu khóc xỉu

Chương này dài cực

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info