ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo Revengers] Khởi Đầu

Chap 9: Khóc

Banhcanho

Mồ hôi đổ đầy trên trán tôi. Cơn đau rát khiến tốc độ chậm hẳn. Cố lên gần xong rồi.

Chifuyu chăm chú nhìn đương nhiên phát hiện. Bàn tay nhóc đó run quá.

"Xong rồi!!"

Thở phào một hơi. Ây! Baji cậu đần tôi quá a!

"Chifuyu đỡ cậu ta lên lưng tao!"

"Hả!"

"Nhanh lên xe cứu thương tới rồi!"

"Ừ! Nhờ mày!"

Hắn đặt Baji lên lưng cậu ta. Nhìn nhỏ con thế mà khoẻ thế, cõng được cả Baji.

Draken nhìn cái tướng cổng thấy quen quen cái tướng dị hợm đó hình như hắn cũng đã trải nghiệm thì phải.

"Ê! Tóc bím!!!! Mở đường giúp!!!!"

Draken thấy cái biệt danh quen quen nhưng cũng dọn đường cho ba người.

Trước khi chạy khỏi tôi hét lên với Mikey.

"Mikey!!! Yên tâm Baji còn sống! Biết bản thân phải làm gì rồi chứ? Tỉnh táo lại đi!!"

Khi chạy khỏi hình như Baji làm rơi lá bùa nhưng gấp quá tôi xốc cậu ta lên chạy đi.

Tôi gỡ đôi giày tự nhiên lúc chạy tôi có thói quen cởi ra cho nhanh hơn.

"Chifuyu lụm giày dùm tôi, thu lại mấy đồ băng bó lại giúp tui với!!"

"Được!"

Hắn quay lại thu dọn rồi mới cùng mọi người chạy đến bệnh viện.

Mọi người vừa đến thì thấy cái tên cõng Baji ngồi trước phòng phẫu thuật.

"Baji thế nào rồi?"

Takemichi chạy nhanh đến lay cậu bạn tóc xanh đó.

"Bình tĩnh! Đưa vào phẫu thuật rồi! Yên tâm."

"Cái giọng này! Nhóc quái vật!!"

Draken nghi ngờ hỏi.

"Im đi! Tên tóc bím!"

"Vậy đúng là mày rồi!"

"Ừ!"

Một khoảng không im lặng. Tôi nhìn xung quanh. Ai ai mặt toàn vết thương.

"Được rồi! Trong lúc đợi!"

Ngồi khoanh chân trên ghế đưa tay nhận lấy hộp cứu thương từ Chifuyu mở lại.

"Ai bị thương xếp hàng lại đây!"

Mikey cậu ta yên tâm mấy phần lại chỗ cậu ta. Ngồi bệt xuống sàn trước mặt mở miệng nói.

"Nhờ mày!"

"Đã rõ!"

Thế là công cuộc băng bó cho cả 5 người.

"Aizz mấy người sức chịu đựng trâu bò quá nha!"

Tôi vừa băng bó vừa cằn nhằn mấy tên này.

Draken ngồi nghe đến đau cả tai, nhưng liền chú ý đến cái bộ đồng phục con nhóc này đang mặc liền hỏi.

"Mày bớt cằn nhằn đi nhóc quái vật! Mà tại sao mày có đồng phục của Touman?"

"Haha tại sao ta......"

Tôi chột dạ nhìn ra hướng khác. Thì bị cậu ta đè đầu tôi xuống.

"Mày giải thích cho hợp lý nhé không hơi khó cho mày đó!"

"Tao còn cách nào đâu! Không giả vô sao cứu được thằng nằm trong kia!"

"Tạm tha cho mày!!"

Bác sĩ bước ra khiến mọi người tập trung nghe thông báo.

"Ca phẫu thuật thành công!!"

"Tuyệt quá!!!!!!"

Mọi người mừng rỡ ôm lẫn nhau. Mikey cũng Draken cười tươi rói.

"Haha!"

Tôi cười tươi đứng lên đi mấy bước thì tầm mắt mờ dần. Ủa!! Đéo gì thế? Nhanh chóng kêu người đứng gần nhất.

"Mikey!!"

Cậu vừa quay lại thì thấy có người nhào đến theo phản xạ chụp gọn trong lòng. Thấy con người trong lòng bất tỉnh lo lắng gọi Draken.

"Kenchin! Gọi bác sĩ!!"

"Được!! Bồng con nhóc đó theo tao!"

Draken chạy tới chỗ có bác sĩ cùng Mikey chạy theo sau.

Lờ mờ mở mắt dậy thấy cái trần nhà của bệnh viện thì tôi ngồi dậy.

"Ư... đau.."

"Còn biết đau à?"

Tôi quay qua thì thấy Baji giường hắn ta nằm sát giường tôi.

"Ah! Tôi đang đau lắm a~ đừng có trêu tôi."

"Ai biểu mày chặn tao cú đó!"

Tôi bực bội cãi tới.

"Không chặn cú đó mày chết rồi đó! Thẳng đần!"

"Đần mẹ mày!"

"Giờ sao muốn cãi lộn à!"

Thế là cuộc cãi vã diễn ra làm phòng bệnh ồn ào hơn hẳn.

"Mới sáng tụi bây ồn ào cái gì?"

Draken cậu vừa đứng trước cửa lại nghe tiếng chửi bới bên trong. Mở cửa đi vào Mikey theo sau.

"Mày hỏi tên tóc dài này đi!"

"Mày nói gì đó con nhỏ kia!"

Mikey đi vào nhìn hai con người đứa bị đâm băng bó tùm lum, đứa thì gãy tay băng đầy hai tay. Thế mà vẫn sung mãn cãi nhau.

"Misaki phải không?"

Tôi đang cãi hăng say thì giọng nói khiến tôi đứt đoạn cứng người.

"Lần trước cậu cứu Kenchin phải không?"

Tôi nhìn qua tên tóc bím cầu cứu. Nhưng nhận được cái nụ cười tự đắt của cậu ta.

"Đúng."

"Vậy cậu tham gia vào Touman chúng tôi chứ?"

"Hả? Tham gia Touman?"

Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ trách tôi chuyện giả mạo làm thành viên Touman.

"Được thôi!"

Tôi vui vẻ đáp lại.

Sau khi hai người họ trở về thì không khí trong phòng bệnh yên ắng.

"Nè nhóc!"

"Gì!"

"Cảm ơn vì cứu tao!"

Tôi nhìn ra cửa sổ hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra nói.

"Sau này nếu có ý định như hôm nay xin hãy nhớ rằng. Trong đáy lòng mày Touman là hàng đầu nhưng trong lòng của một số người mày rất quan trọng với họ. Nếu hôm qua tao không quyết định đến đó thì mày sẽ chết Baji! Vậy thì những người yêu thương mày sẽ sụp đổ như thế nào? Bị đau khổ giày vò mày như thế nào mày có biết không?"

Không biết vì sao một cổ cảm xúc lạ khiến nước mắt tôi rơi lã chã. Nhìn đôi tai run lẩy bẩy của mình mà cười nhạt.

"Cảm giác nó đau lắm. Như có bàn tay xé toạt trái tim! Cảm giác bất lực không thể cứu được anh ấy khiến tao phát điên! Tệ thật Ha Ha tao lại khóc nữa rồi!"

Baji nở nụ cười tươi ấm áp như gió xuân. Con nhóc này đã cứu hắn... cũng là đứa cho hắn biết mạng sống quý giá cỡ nào.

"Ừm! Misaki cảm ơn mày đã đến...cũng xin lỗi vì đã suy nghĩ như thế!"

Gương mặt thanh tú ngơ ngác một hồi. Sao đó ụp mặt xuống mềm hét lên trách móc.

"Ah! Mày không biết tao vất vả thế nào để vớt mày đâu!!!!"

"Tao biết rồi! Cảm ơn mày!"

Hắn đương nhiên biết con nhóc này quật cường cở nào. Ba lần bốn lượt cứu hắn phải tập trung đến mức nào  mới phản ứng được như thế.

"Oa....... vậy mà mày còn doạ tao hết hồn! Mày quả là chơi đùa với tâm lí của tao."

Tôi trách hắn sao không nghĩ cho thân thể gì hết. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu nắm lưỡi dao đương nhiên biết nó rát cỡ nào.

Còn hắn hai lần bị dao đâm vào người. Tôi mà không đỡ được cú chí mạng đó thì làm sao đây!!

Cái thằng cha thiếu não này!!!!

"Tao xin lỗi mày ngậm mồm vào đi! Misaki!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info