ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo Revengers] Khởi Đầu

Chap 36: Tranh chấp

Banhcanho

"Ha!"

Misaki cười khinh một tiếng, đồng tử hồng đào ánh đầy sát ý được nguỵ trang vô cùng tỉ mỉ. Từ từ đứng dậy vuốt tóc lên một cái, rồi lại ôm bụng cười. Một nụ cười điên loạn đến không ngờ.

"Ha ha ha ha...."

Mikey nhăn mày tức giận.

"Mày cười cái gì?"

"Ha ha ha có phải cậu đang rất thất vọng đúng chứ?"

"Không? Tại sao mày hỏi thế?"

"À~ ......"

Misaki nhướn người tới tay nhẹ nhàng đặt lên cằm kéo lên. Động tác vô cùng nhẹ nhàng tao nhã nhưng tính khí lại hung hăng. Trong lời nói đầy sự trêu chọc.

"Thế tại sao lại cười cái kiểu đau khổ đấy? Cậu tưởng tôi sẽ bảo vệ một người mà không tìm hiểu trước gì sao?"

"Rốt cuộc mày muốn nói gì?"

"Được! Vậy tôi hỏi thẳng vào vấn đề. Mikey! Cậu đang thất vọng vì người tôi nói ra không đúng theo suy nghĩ của cậu phải không?"

"Không có!"

"Phụt...ha ha Mikey! Tôi đang tự hỏi tại sao cậu lại tuyên bố giải tán Touman trên đỉnh cao như thế là vì cái gì?"

Nói đến đây sâu trong đáy mắt đã bắt đầu có tia điên cuồng cùng tức giận tột độ. Giọng nói cũng bắt đầu lớn hơn vang khắp phòng.

"Vì bản thân cậu? Hay là~ vì cái bọn bạn bè của cậu?"

"Im mồm lại đi! Đừng để tao động tay!"

Dường như Misaki không quan tâm đến lời nói của người trước mắt cho lắm. Gương mặt vẫn bình thản nói tiếp.

"Nếu là vì bạn bè thì theo như tôi đoán có lẽ cậu đang bảo vệ họ! Không muốn họ dính liếu đến mình. Muốn bảo vệ một tương lại hạnh phúc vốn dĩ của họ.Vì bản thân cậu không muốn cái bản năng hắc ám của mình làm hại người quan trọng của mình! Tôi nói có sai không?"

"....."

Sự im lặng cứ như một câu trả lời Misaki nhếch môi cười một cái, công khoé môi bật cười ra tiếng.

"Ha ha ha quả là anh hùng! Ha ha anh dũng lắm! Vì người khác mà quên luôn bản thân mình! Tự mình gánh tất cả mọi chuyện! Ha! Nực cười chưa kìa~. Mikey à! Tôi nên nói cậu lương thiện hay là.....ngu dốt đây?"

Mikey nghe đến máu nóng chảy khắp ngươi nhưng vẫn kiềm lại. Tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh. Ánh mắt không còn hoà hoãn như ban đầu nữa.

"Mày nói đủ chưa? Tao như thế nào cần loại như mày quan tâm?"

"Ah! Ah tôi đương nhiên là quan tâm chứ! Nghe giọng điệu của cậu vậy thì tôi nghĩ là lý do kia không phải rồi nhỉ?"

Misaki nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, không sợ hãi đối mắt với cậu ta.

"Vậy nếu vì bản thân của mình....tại sao không đại sát tứ phương? Lôi kéo hết bạn bè cậu vào cuộc chơi này?"

Thanh âm âm trầm đáng sợ gọi tên người trước mắt

"Haru."

"Nếu lôi hết họ vào không phải sẽ vui hơn sao? Cậu tiếc thương gì những người đó?"

"Haru. Im đi."

Misaki càng nói càng điên cuồng đứng phắt dậy dứt khoát hất đổ bộ ly trà trên bàn. Tiếng vỡ toang của thuỷ tinh cứ như cảm xúc tức giận của Misaki bộc phát.

"Ha! Những kẻ đó biết bản năng hắc ám của cậu nhưng chẳng thấy người nào đến ngăn cậu! Một lũ hèn nhát. Vậy bảo vệ chúng làm gì?"

"Haru!"

"Quan tâm chúng làm gì? Không phải kéo chúng vào cuộc chơi này thì sẽ có một màn trò chơi đẫm máu thú vị hay sao? Mikey mày thương tiếc cái gì bọn vô ơn đó!"

"Haru! Tao bảo im đi mà!"

Mikey không còn ngăn được bản thân mình nữa một cú đập thẳng vào bụng, ngồi trên bụng nó liên tục đấm vào mặt của kẻ thành công chọc giận hắn. Ánh mắt chứa đầy sự tức giận cùng vỡ oà. Giọng nói mang theo vài tiếng nức nở hét lớn.

"Mày là cái thá gì mà dám nói bạn bè của tao như thế? Họ là gia đình của tao! Họ là báo vật của tao! Tao muốn bảo vệ họ vì tao biết....bản thân tao sau này chắc chắn sẽ không ngăn được bản thân mà tổn thương họ! Mày biết cái con mẹ gì mà dám nói họ vô ơn?"

Misaki dù liên tục bị đánh vào mặt đến choáng váng nhưng vẫn dùng hết sức nắm lấy hai tay người kia lại giằng co. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng chứa đầy phần khinh bỉ.

"Vậy còn bản thân mày? Mày để ở đâu? Sọt rác à? Mồm mày cứ nói là bảo vệ bọn đó nhưng cái thân của mày lại không lo! Mày coi mày làm đau bản thân đến mức nào? Mày không bao giờ nói yêu thương bản thân mày mà chỉ biết nói yêu thương họ! Rốt cuộc mày đang sống vì ai? Cho chính mày hay là sống vì bọn đó?"

Mikey nghe đến ong ong cả đầu, đôi mắt mở to kinh ngạc đột nhiên rơi lệ. Giọng đã bắt đầu nghẹn lại như hài tử nhưng vẫn cố chấp cãi lại.

"Bản thân tao thì sao chứ? Chỉ cần tương lai của họ hạnh phúc thì tao đương nhiên vui vẻ. Đã rất nhiều lần vì tao mà những người họ đều mém chết. Tao cũng đã mất em ấy rồi! Tao không bảo vệ được nó! Tao đã kiên trì tìm khắp nơi nhưng lại vô vọng.Tao cũng rất muốn trở về bên bọn nó...nhưng tao lại sợ! Rất sợ mình không điều khiển được mà tổn thương họ!"

Từng giọt nước mắt tròn như hạt đậu bên hai gò má khiến ai nhìn cũng phải thương xót muốn dốc toàn tâm mà bảo bộc. Từng giọt từng giọt rơi xuống gò má của Misaki.

Hơi bàng hoàng một chút sau đó mới phì cười nhẹ. Hai tay nhẹ nhàng giơ lên áp vào má người nọ lau hết những giọt nước mắt mặn chát.

"Ha ha cuối cùng cũng chịu thật lòng rồi.Thấy không? Đôi khi chúng ta phải tin vào trái tim của mình! Làm theo cảm xúc của mình!"

Tay giơ thành nấm đấm đánh nhẹ vào trái tim của người đang ngơ ngác nhìn mình. Trên mặt dù có rất nhiều vết thương nặng nhưng lại không giấu được vẻ xinh đẹp mê người. Mỉm cười tự hào.

"Coi như tôi đã chọn đúng người rồi! Mikey! Cậu không cần làm theo những lời người khác nói! Chỉ cần làm theo con tim cậu! Vững vững vàng vàng mà đánh bại bản năng hắc ảm của mình và....có người sẽ kéo cậu ra khỏi nó  sau đó đưa cậu trở về bên họ."

Thấy Mikey vẫn còn ngơ ngác không biết nói gì. Misaki thả lỏng người thở ra một hơi dài. Ánh mắt giờ phải nói là vô cùng nhẹ nhàng mang phần hạnh phúc nhìn thẳng người ngồi trên bụng mình.

"Theo như tôi thấy! Gia đình của cậu luôn luôn đứng sau đợi cậu! Cho nên can đảm lên nào! Cậu cũng biết mà phải không? Anh hùng mít ướt sẽ một phát kéo cậu ra khỏi bản năng hắc ám này! Bây giờ...cậu chỉ cần đánh bẹp dí nó và áp chế nó thôi! Cậu còn tôi bên cạnh nữa mà!"





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info