ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Vi Bac Si Cua Touman

Tỉnh dậy sau cơn mê man, trước mặt chỉ là một trần nhà đã bị gỉ sơn thật tồi tàn. Cơn đau nhói từ gáy khiến tôi phải đưa tay xoa vài cái. Nhăn mày khó chịu.

"Thiệt tình! Ra tay gì mạnh thế không biết."

Đứng lên rời khỏi cái nơi quái quỉ này. Thiệt tình tự nhiên đánh ngất người ta rồi giục xả lai ở cái nơi này.

Vừa mở cửa đập vào mắt tôi là hai người. Một người là phó tổng trưởng Hắc Long đời đầu Akashi Takemi.

Cậu còn lại là ai thì bản thân tôi cũng không biết nữa. Nhưng cậu ta cũng dạng thấp bé nhẹ cân như Mikey. Nhưng khí thế áp đảo đến bức người.

Misaki lùi lại một bước định cong chân chạy đi trước khi họ nhận ra. Chuyện quái gì xảy ra thế này! Tự nhiên hai đại ca đem tôi tới đây làm gì?

Không lẽ định trừ khử mình? Chưa gặp bao giờ mà trừ khử có hung tợn quá không? Mà khoan! Họ cũng là bất lương...

Takeomi thấy thằng nhóc kia đã tỉnh dậy từ rất lâu, nhìn xem nó muốn trốn đi âm thầm mà gây tiếng động kiểu đó thì toang rồi. Bước gần đến.

"Oh! Nhóc tỉnh rồi đó hả?"

"V..vâng!"

Tôi đứng hình như tượng đá không dám nhúc nhích gì thêm nữa. Thôi ăn mắm rồi! Tổ tiên ơi! Làm ơn cho con biết phải làm gì đi!

Takeomi thấy thằng này cũng thuộc dạng ngoan ngoãn dễ uốn nắn....như nước vậy, có thể sẽ là một con rối thú vị đây. Mỉm cười hút một hơi thuốc.

"Nhóc con tên gì?"

"Haru! Chỉ Haru thôi!"

"Ồ_ vậy Haru! Có muốn gia nhập Phạm của chúng ta không?"

"Hở?"

Gì đây? Cái chuyện quái mẹ gì thế? Phạm! Phạm!____Vô tỷ! Vậy cái người bên kia là Kawaragi Senju!

Tôi cảm thấy cái mạng nhỏ của mình sắp không giữ nổi nữa rồi. Mới có mấy ngày mà bị dính dáng với vị này.

Thở ra một hơi dài ngăn bản thân không hoảng loạn nhưng cái thân tôi cứ không ngừng run rẩy như một con thỏ đứng trước sói vậy. Cảm giác khó chịu cực kỳ.

"Ngài biết tôi là thành viên của Kantou Manji?"

"Đúng!"

"Vậy tại sao làm tới mức này để chiêu mộ tôi?"

"Vì mày sẽ là một con tốt rất có ích cho sau này khi đụng độ Kantou Manji! Có lẽ nếu rèn luyện thì có thể đánh bại Mikey đi, còn vì cái năng lực của mày có lợi thế rất lớn!"

"Ý ngài là làm nội gián lấy thông tin?"

"Ha! Nhóc cũng khá tinh ý đấy! Thế nào? Chúng ta rất cần một người có năng lực kỳ lạ như nhóc đấy!"

Lê từng bước trên khu phố nhộn nhịp,  người qua lại động như kiến. Sải bước đến siêu thị định mua một chút đồ.

Đi ngang qua công viên thì bắt  gặp bóng dáng quen thuộc ngồi trên xích đu thẩn thờ ngắm nhìn bầu trời.

Chim không hót, gió không thổi cũng chả có ánh nắng khiến xung quanh cậu như dừng lại tạo nên khung cảnh cô độc vô cùng.

Nở nụ cười nhẹ khe khẽ bước tới phía sau bóng lưng nhỏ nhưng lại kiên định chứng tỏ cậu ta buộc bản thân phải trưởng thành như thế nào, không dựa dẫm vào một ai khác mà đơn phương độc mã chiến đấu.

Misaki vươn tay nhẹ nhàng đẩy một cái khiến xích đu mang theo người trên nó bay lên một chút.

Mikey định ngồi lên xích đu một chút vì nơi này rất yên tĩnh vào giữa trưa. Đột nhiên có một người đẩy xích đu từ đằng sau khiến cậu hơi giật mình một chút nhưng rất nhanh đoán được là ai.

"Ha ha tôi Haru đây! Tôi đẩy tiếp nhé?"

Dù người trước mắt không nói gì nhưng vẫn ngồi yên cho tôi đẩy. Tiếp tục lục trong túi thêm một cái bánh cá, đưa tới.

"Còn dư hai cái bánh đây! Sếp ăn không ạ?"

Mikey cầm lấy gỡ giấy bao ra nhẹ nhàng cắn một miếng. Vị vẫn như thế không ngọt gắt cũng không ngấy rất vừa miệng. Chắc sau này hắn không cần phải đi mua chúng nữa rồi.

Im lặng một hồi thì Mikey lên tiếng. Thanh âm trầm ấm thanh thanh vẫn dễ nghe như ngày nào.

"Tại sao lại nói bảo vệ tao?"

"Sếp có bao giờ có cảm giác muốn bảo vệ ai đó mà không cần lí do không? Đó là cảm giác của tôi đó!"

"Suy nghĩ thật ngu xuẩn!"

"Dù ngu xuẩn cũng có người tình nguyện ngu xuẩn như thế!"

"Mày nói thế là sao?"

"Ha ha là như thế nào ta? Nói chung là tôi đến đây với ý nghĩ sẽ bảo vệ sếp thôi!"

"Mày yếu như sên!"

"Hic..tôi sẽ cố gắng mạnh hơn mà! Sếp làm tôi đau lòng quá."

"Sẽ có lúc tao không kiềm được mà tổn thương mày Haru! Bỏ cái ý nghĩ bảo vệ tao đi. Tao không cần."

"Tôi cứ muốn thế! Dù tôi không mạnh như ngài nhưng cũng đủ khả năng chắc chắn sếp không bị thương."

Môi nhếch lên khinh bỉ buông một câu tỉnh bơ làm người phía sau đứng hình.

"Ha! Bình thường tao cũng không bị thương."

"Vậy...vậy thì nếu tâm trạng sếp không tốt có thể tìm đến tôi mà! Sếp không cần chịu đựng một mình, không cần phải cố gắng gánh vác tất cả như thế."

"Mày nói như thể sẽ gánh vác tất cả cho tao vậy?"

"Có thể tôi không biết sếp đang gánh vác chuyện gì!"

"Hả! Thế mà mày dám nói như thế? Không sợ tao đánh mày?"

"Nhưng chỉ cần sếp nói ra, chỉ cần gọi tên tôi! Haru này đảm bảo sẽ đến và lắng nghe bất cứ lúc nào!"

Cặp mắt đen láy có chút lay động, sâu trong nội tâm cậu như lấp ló một ánh sáng ấm áp mà lâu rồi không cảm nhận nữa.

Hình như đã lâu rồi không ai nói sẽ bảo vệ cậu! Đã lâu rồi không ai nói sẽ nghe cậu tâm sự. Trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng chứa đầy sự thương nhớ.

"Mày thật kỳ lạ Haru!"

Tim tôi như lệch mất một nhịp đập, hốt hoảng dùng một tay che lấy gương mặt đỏ chót. Ngồi thụp xuống đất đấu tranh tư tưởng.

"A~ ngài sao lại cười như thế chứ!!"

"????"

Thật tình! Đã lâu rồi mới thấy được nụ cười của mày đó Mikey! Vẫn xinh đẹp như thế! Mày đang mê hoặc tao hay gì vậy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info