ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo Revengers] Khởi Đầu

Chap 23: Bất lực cùng quyết định

Banhcanho

Thế là một cuộc giải thích nữa xảy ra trong cửa tiệm thiết kế.

"Bây giờ mày hiểu rồi ha! Giữ bí mật hộ tôi với!"

"Tao mừng vì mày vẫn ổn! Còn đi học không?"

"Không! Tao đi làm rồi a!"

"Vậy bây giờ mày muốn làm gì tiếp theo?"

"Ha ha tao đang có một công việc cũng được cho là ổn định an lành mà sống thôi!"

Nói đến đây tôi hơi ngượng miệng nhưng biết sao được họ đang từng bước tiến lên có ước mơ riêng của mình khiến tôi.....khó mà mở lời nhờ vả mọi người. Dù gì.....đây cũng là tương lai của mọi người mà hắn ta muốn bảo vệ.

Hắn muốn những người bạn của mình sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Còn bản thân hắn thì sao? Ha Ha lại bị vùi sâu vào con đường tội lỗi!

"Được rồi! Lần sau lại gặp nhé!"

Đưa tay xoa lấy mái tóc tím dài đã lâu không chạm vào đột nhiên tâm trạng tốt hơn hẳn.

"Mitsuya mày đúng là một thiên tài a~"

"Cái con này! Mày bị sao đấy!"

Tôi cười tươi lộ ra hai chiếc nanh nhỏ tinh nghịch quay lại cười với cậu ta.

"Tụi mày cả ngày mai hay trong tương lai phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc! Không là không yên với tao đâu đấy!"

Chưa kịp để Mitsuya nói thêm câu nào đóng cửa hàng lại bắt đầu công cuộc chạy bộ của mình.

Đang chạy thì tôi lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ thì phát hiện.

"Ah! Ngày mai là sinh nhật mình rồi!"

Hình như chưa một lần nào cùng mọi người ăn sinh nhật nhỉ. Mà giờ còn lo gì mấy cái sinh nhật này. Phải tìm cách! Tìm cách! Không thể để như này mãi vậy.

Tối nằm trên giường an tĩnh nhìn vào khoảng không đen tối trên trần. Yên lặng đến đáng sợ.

Đúng là tôi thích không khí vui vẻ như lúc ở với họ hơn. Nhớ những ngày họ mặt dày tụ họp ăn chơi ở nhà tôi.

Nhớ những tiếng cười, tiếng cãi vã của họ. Hẳn ngày mai tôi sẽ đi thăm hai người được gọi là cha mẹ của mình. Dù gì họ cũng là người sinh ra tôi nên tôi chả có lý do gì hận họ cả.

Mệt mỏi nhắm ghiền đôi mắt. Bản thân tôi mấy đêm không ngủ nổi. Mỗi ngày khi thức dậy tôi phải giữ một trạng thái vui vẻ nhưng cứ tối đến tôi lại suy nghĩ tiêu cực đến không ngờ.

Mở đôi mắt xanh biển mệt mỏi ngồi dậy. Ánh sáng từ đôi đồng tử không còn sáng như ngày nào nữa. Bên trong chứa đầy mệt mỏi, cùng bất lực.

"Lại một đêm không ngủ! Thật tình!"

Bước xuống làm vệ sinh cá nhân sau khi ăn sáng tôi thay đồ đi đến tiệm thuốc gần nhà.

Cô bán thuốc hỏi tôi.

"Em mua gì?"

"Thuốc ngủ ạ!"

Cô bán thuốc nhăn mày hỏi.

"Ai uống?"

"Mẹ em ạ!"

Tôi nói dối vì biết nếu nói bản thân thì cô ta nào chịu bán.

"Được của em đây! Nhớ đừng cho uống nhiều quá! Sẽ nguy hiểm!"

"Vâng cảm ơn!"

Tôi tiện đường đi đến chỗ làm việc của mình khám nghiệm.

Một ngày trôi qua một cách nhàm chán tối đó tôi bước những bước nặng nề đến thăm mộ của ba mẹ mình.

Đứng trước mộ hai người cúng cho họ bông cùng trái cây ngồi xổm xuống cười với họ.

"Tôi đến thăm hai người đây! Ba mẹ! Hãy yên nghỉ đi nhé."

Vừa liếc mắt nhìn sang thì gặp một cái tên khiến miệng tôi vô thức thốt ra tên.

"Shinichiro Sano?"

Cái họ này của Mikey!! Đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân chầm chầm đằng xa. Nhanh chóng kiếm một nơi không ai thấy lia mắt đến cành cây cao gần đó liều mạng leo lên ngồi trên cây dùng lá cây che hết người.

"Má ơi! Tôi sợ độ cao mà!"

Nhìn thấy thân người quen thuộc đi đến mộ ấy. Lần đầu tiên gặp lại hắn sau hai năm. Hắn khác quá! Ốm đi rất nhiều đôi mắt vô hồn cùng quần thâm đậm dưới khoé mắt nhìn bộ dạng hắn bây giờ tôi xót chết được. Muốn lại ôm hắn! Muốn an ủi hắn!

Mikey hắn vừa đến thì phát hiện trên mộ ba mẹ của người hắn thương đã có bông cùng trái cây khiến hắn ngạc nhiên. Đứng đó nhìn mộ của họ mồi hồi thì cũng hướng đến người anh trai của hắn.

Tôi ngồi trên cây quan sát Mikey tuy không nghe được hắn nói gì nhưng dường như tâm tôi đã quyết định một việc gì đó!

Mikey giờ tận mắt nhìn thấy mày! Tao lại càng thương mày hơn! Thề với mày có chết tao đánh nát cái bản ngã của mày!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info