ZingTruyen.Info

[ĐN Tokyo Revengers] Khởi Đầu

Chap 19: Giữ bí mật

Banhcanho

Lấy điện thoại từ trong túi một tên gọi cho cảnh sát.

"Alo! Cảnh sát phải không?"

"Cho hỏi có chuyện gì?"

"Tôi là Misaki Hirano người đã mất tích! Tôi đã gửi địa chỉ đến đón tôi!"

Không để bên kia nói gì vứt điện thoại xuống đất. Xoay gót bước ra cứu những nạn nhân khác trong phòng thí nghiệm khác.

"Hừm năng lượng này thú vị thật!"

Cứ ai can ngăn tôi chích họ phát là đo đất. Kiểu này về tên Tóc bím cũng không đánh được tôi.

Đột nhiên đầu tôi đau đớn kinh khủng. Xoay người lại thì thấy lão ta cầm cây sắt vừa đập vào đầu tôi.

"Tao sẽ giết mày! Con chó!"

Đồng tử xanh thẳm liếc nhìn ông già đó.

"Coi bộ ông muốn chết thật nhỉ? Ông giết người, ta chưa giết ông là may mắn rồi!"

Phóng dòng điện mạnh hơn khiến lão ta ngã xuống xùi cả bọt mép.

Đi tới đạp gãy chân lão ta.

Tiếng gãy xương kinh dị cùng tiếng la thất thanh của gã nhưng cũng không lay động được con người trước mắt.

"Như vậy là còn quá nhẹ!"

Sau đó đạp gãy tay cùng xương sống lão.

Nhìn ông già đó nằm bất động trong trạng thái không thể nào tàn tạ hơn.

"Còn lại để cảnh sát xử lí nhỉ?"

Tai nghe thấy tiếng còi cảnh sát tôi liền thu lại biểu cảm bày ra biểu cảm sợ hãi đi đại vào phòng thí nghiệm nào đó ngồi co ro lại một chỗ.

Vậy là cảnh sát tìm được tôi cùng những đứa trẻ mất tích khác.

Đúng như dự đoán họ không hề nghi ngờ tôi là thủ phạm đánh bọn đó.

Do còn tuổi đi học nên họ chỉ trả phí sinh hoạt cùng tiền học mỗi tháng.

Lúc vừa về thì tôi nghe tin Touman đã giải tán. Tôi ngồi trong phòng mình vò đầu cắn răng suy nghĩ.

"Lúc mình đi chuyện quái gì xảy ra vậy không biết!"

Tôi nằm dài trên giường thở dài một hơi.

"Hiện giờ nên âm thầm quan sát đã! Mai lén đi gặp Take-chan đã!"

Khoảng 5 giờ sáng tôi lén vào nhà của Take-chan bằng cửa sổ.

"Ồ! Tướng ngủ xấu quá đấy!"

Tôi cuối xuống bên tai cậu ta bắt đầu công cuộc gọi người dậy.

"Take-chan không dậy tôi sẽ bắt Hinata đi!"

"Ah! Hinata!!"

Quả nhiên cậu ta bật dậy liền.

"Mi..Misaki!!!0

Takemichi vừa nhìn quá thì thấy gương mặt mà cậu cùng Touman và Thiên Trúc đi tìm từ lâu. Mừng rỡ chảy cả nước mắt lao vào muốn ôm cậu ta.

"Thôi đi! Thấy ghê quá Take-chan!"

Tôi ghét bỏ phóng một chút tĩnh điện khiến cậu ta gục tại chỗ.

"Ah! Cái gì đây! Điện?"

Takemichi không ngờ dòng điện từ đâu truyền qua người khiến cậu bất động.

"Ừm là từ tao đấy!"

Tôi giơ lòng bàn tay chứa tĩnh điện lên cười thích thú.

"Hể? Nhưng tại sao?"

Tôi giơ bàn tay trước mặt câu ta. Nở nụ cười tươi rói hù doạ.

"Bùm! Là Magic!"

"Nhưng sao cậu lại mất tích?"

"Bị bắt cóc làm vật thí nghiệm!"

"Có sao không? Bọn đó bị bắt chưa? Xoay một vòng cho tao coi!"

"Mày bĩnh tĩnh! Bọn đó bị bắt rồi. Còn tao đương nhiên không sao rồi."

Tôi bắt đầu nghiêm túc hỏi.

"Tại sao Touman giải tán?"

"Chuyện là vậy!"

Thế là một đống thông tin truyền vào đầu tôi.

"Cái gì bản năng hắc ám!!"

"Ừ! Cậu ấy muốn bảo vệ mọi người!"

"Cái tên này!"

Tôi tức giận đến nghiến cả răng.

"Được rồi! Bây giờ tạm thời đừng nói cho ai biết tao trở về!"

"Tại sao? Bọn họ rất lo cho mày! Mikey cũng sau khi mày mất tích suy sụp rất nhiều đó!"

"Tao biết! Tao cũng lo cho Mikey! Nhưng Take-chan, hãy hiểu cho tao. Tao có kế hoạch riêng của mình. Như đã hứa chỉ cần mày mở lời tao luôn sẵn sàng hỗ trợ mày!"

"Được!"

———————

Do tui chưa biết chương mới như nào nên cứ tạm thời tui sẽ ra ngoại truyện hen!

Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info