ZingTruyen.Info

[ Đn Tokyo Revengers ] Thiên sứ...

Chapter 9: Inui

YuSherry

' Em là Inui Akane còn kia là em của em, Inui Seishu' Akane sau khi nhận ra hành động của mình liền đỏ mặt đầy xấu hổ ngước lên nói. 'Em xin lỗi vì làm bẩn áo chị, chỉ là...'

Nhận thấy sự lúng túng trong hành động của cô chị nhỏ trước mặt. Em mỉm cười xoa nhẹ đầu cô bé, ngồi xổm xuống sao cho đối diện với gương mặt nhỏ xinh kia

' Chị là Vivian. Không sao đâu, chắc em sợ lắm nhỉ?'

Sụt sịt...

A.. Vivi cứng người. Cậu nhóc bên cạnh em lại khóc nữa rồi. Lần này còn to hơn cả lần trước, chắc đau lắm

' Đừng khóc Seishu, chúng ta còn chưa cảm ơn chị ấy mà' Akane luống cuống nhìn cậu em nhỏ của mình nức nở.

' E... em.. nhưng.. em đau lắm huhuhu' Seishu gào lớn, giải toả khiến sự sợ hãi và những cơn đau bị đánh lúc nãy khiến người đi đường nhìn vào không khỏi thương xót

' Để chị đưa em đến y tế' Vivi nhanh chóng nhấc bổng Seisui lên, đầy nhẹ nhàng chạy nhanh đi nhưng cũng không quên kéo tay Akane theo

Akane ngạc nhiên, rồi cũng nhanh nhẹ chạy theo cầm lấy túi đồ mà em bỏ quên. Đến nơi, gặp được nhân viên ở đây họ lúc đầu đã rất hốt hoảng vội vã sơ cứu cho Seisui

' Xong rồi, em của con đã ổn. Lần sau đừng để mặt em trai bị thế này nghe chưa? Thật tội nghiệp mà'

Vị bác sĩ ôm má thở dài, ánh mắt tiếc thương cho gương mặt đẹp nhưng lại băng bó, dán đầy băng trắng trên đó

' À.. vâng'

' Không phải đâu ạ! Bọn con bị bắt nạt chị ấy cứu bọn con đấy, làm ơn đừng mắng chị ấy' Akane chạy đến, chắn cho cô hét lớn đầy dễ thương

Vivi mím môi nhịn cười, Akane có phần nào đó làm em nhớ đến Emma ghê á. Đều dễ thương như nhau

' Vậy à, cho ta xin lỗi. Giờ thì ta xin phép'

' cảm ơn bác sĩ'

' Akane chan ngồi nghỉ đi, em không nên ép bản thân mình gồng lên đâu' Vivi nói, Akane cảm động cười nhẹ rồi lắc đầu

' Em hiện đã ổn rồi ạ. Cảm ơn chị đã đưa Seishu tới đây cũng như đã gọi cảnh sát đến. Nếu chị có điều gì muốn hãy gọi bọn em! Bọn em chắc chắn sẽ giúp ích cho chị' Akane nắm chặt tay, mặt chắc nịnh đầy uy tín nói

' Haha được rồi. Nếu chị từ chối thì em sẽ buồn lắm nhưng chị lại không có điều gì cần đâu. Các em yên tâm'

'Chị đừng nói vậy, chị là ân nhân cứu mạng của bọn em, bọn em sẽ trả ơn cho chị' Akane trề môi bất mãn, vội nắm lấy tay em khẳng định lần nữa

' Đ.. đúng đấy ạ. Bọn em sẽ không khiến chị cảm thấy phiền đâu, nếu có gì đó bọn em giúp được chị hãy gọi vào số này'

Seishu ngượng ngùng, cậu bé từ khi nào đã cầm lấy tờ giấy nhỏ trên đó là dòng số đt riêng tư đưa cho Vivi

'Hừm... được rồi. Chị sẽ nếu việc nó các em có thể làm được.' Vivi thở dài cười nhẹ, xoa đầu Akane và Seishu đứng dậy. ' các em báo cho cha mẹ mình trước đi, họ đến đón các em về'

' Vâng, bọn em sẽ gọi họ ngay. Lần nữa cảm ơn chị rất nhiều'

Akane và Seishu cùng nhau gập người 90° đầy thành kính, Vivian bối rối vội đỡ hai đứa nhóc dậy tỏ vẻ không cần làm thế đâu.

Một lát sau, từ khi cuộc gọi điện của Akane kết thúc đôi vợ chồng trung niên vội vã chạy đến, đẩy cửa mạnh lao vào ôm hai đứa con của mình đầy thương sót.

' Mẹ ơi, bọn con hiện tại ổn rồi. Đều nhờ Vivi san đấy ạ'

Seishu nói, kéo nhẹ áo của mẹ mình nhìn lén cô gái tóc đỏ bên kia

Bla... bla....

Lại một màn ríu rít cảm ơn, Vivi ngượng ngùng xua tay. Nhà này giống nhau thật đấy, cảm ơn mất gần nửa tiếng sau đó liền đề nghị nếu khó khăn thì gọi họ. Em bất lực, chỉ đành nhanh chóng xin phép để rời đi.

Bước trên con đường rộng lớn với túi đồ mà mình mua được sáng nay. Em chỉ biết thầm cười ngượng. Sáng nay xảy ra có chút nhiều chuyện nên em mệt rã rời luôn rồi đây này. Vivi quyết định sẽ ghé đại qua quán ăn nào đó ăn trưa trước rồi về sau

Kính cong

' Kính chào quý khách'

Tiếng của nhân viên vang lên đầy thân thiện, họ bước ra đầy nhiệt liệt chào đón em vào trong. Còn tận tâm chỉ dẫn chỗ ngồi lễn đưa menu cho em chọn. Tư vấn món ăn lại càng kĩ nữa.

' Cho em 1 phần mỳ ý spaghetti và cốc pepsi ạ'

Em mỉm cười, nói với nhân viên phục vụ. Họ hiểu ý liền gật đầu rời đi chuẩn bị. Giờ đây có mỗi mình Vivi ngồi ở một bàn, em khẽ liếc qua nhìn cửa sổ. Bên ngoài chỉ có một số ít người đi lại, nhưng hầu hết bọn họ đều gấp gáp làm gì đó với sấp đồ lớn trên tay, chủ yếu là đống giấy tờ dày cộp.

Cuộc sống cũng thật khó khăn, bọn họ phải chạy nhanh để theo kịp thời gian, có tiền để chu cấp cho bản thân lẫn gia đình. Vivi tự hỏi, trong tương lai cuộc sống của mọi người có được giảm tải chút không nhỉ? Cũng như là anh em nhà Sano liệu kiếm được công việc tốt không nữa

Chát

Bỗng bên tai em nghe thấy tiếng tát đầy oanh liệt, em sững người quay về phía âm thanh kia vang lên. Đôi mắt hổ phách kinh ngạc nhìn thanh niên đầu vuốt keo, một bên má kia in hẳn dấu 5 ngón tay kia khổ sở ôm mặt mếu máo, bộ dạng khóc không ra nước mắt cố ngăn cản cô gái kia đừng bỏ đi.... và bên cạnh là bó hoa hồng bị dập bét dưới đất.

Đoán xem người thanh niên kia là ai nào?~
- Sherry-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info