ZingTruyen.Info

[ Đn Tokyo Revengers ] Thiên sứ...

Chapter 7

YuSherry

Cuối cùng, nhà Sano lẫn Vivian cũng có thể bắt đầu bữa ăn sáng đầy bình dị trước khi cắp cặp bước ra khỏi nhà. Nói là vậy chứ khi ăn xong chỉ có Emma là ra dáng người em chăm ngoan dọn dẹp bát đũa để đến mẫu giáo thôi chứ Mikey biết tỏng là sẽ bỏ trốn mà đi chơi với đám bạn mình. Shinichiro thì khỏi cần nói rồi còn Vivian thì không có đi học

' Emma chan để chị làm, mau đi đến trường đi'

Em tiến vào, giữ tay Emma lại cười nhẹ

Emma nheo mắt ngẫm nghĩ, cô bé bắt đầu đắng đo với quyết định của mình nên để Vivi làm rồi cảm ơn hay ở lại tiếp tục dọn dẹp xong đi, Emma cũng chưa hẳn là muộn nhưng chưa kịp để cô bé nghĩ xong cơ thể nhỏ bé đã bị em đẩy ra bên ngoài

' Rồi, đi học vui vẻ' Vivi mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô em út nhỏ của nhà Sano lẫn hai người còn lại

' Ơ...... nhưng vui thật. Emma luôn muốn có chin gái như vậy, đâu như hai anh' Emma vui vẻ nói, đôi mắt vàng sáng bừng lên kể lể rồi nhớ đến Mikey và Shin liền tụt hứng

' Sao ông trời lại bất công với em vậy chứ' Emma giả bộ ảo não đeo cặp sách nhỏ của mình lên thở dài

' Kìa Emma, anh Shin cũng giúp ích cho em nhiều lắm mà p('⌒`。q)'

Shin khóc với sầu, ngày hôm nay anh nhận hơi nhiều sự tổn thương rồi đấy. Chẳng lẽ nay là ngày đen với anh sao? Shin quyết tâm tí đi xem lịch mới được

' Anh cũng giúp Emma nhiều lắm chứ bộ. Anh giúp em ăn đồ ngọt này, giúp em ngủ ngon hơn này, còn nữa anh còn giúp em vui chơi không cần học bài nữa đấy chứ' Mikey bĩu môi, tự hào kể về những thành quả mình từng giúp Emma thời gian qua

Emma một mặt khinh thường, Mikey giúp cô bé á? Những thứ đó Emma đâu cần đâu!!! Toàn tự Mikey nghĩ rồi làm ra thôi

Giúp Emma ăn đồ ngọt á? Có mà chiếm của cô bé thì có. Còn giúp ngủ ngon hơn? Nếu thế thì sao mỗi lần có Mikey ngủ cùng Emma phải đuổi người anh này ra ngoài chứ... lại còn việc vui đến mức không cần học bài? Emma tức điên đi được!! Có mà làm loạn khiến cô bé tức giận vác chảo đi đánh người thì có

Emma hít một hơi thật sâu, giả điếc không nghe những lời lải nhải của Mikey và Shinichiro về những việc mình giúp em nữa mà trực tiếp mang giày vào đi học một mình cùng lời chào tạm biệt ông và Vivian.

Đến khi Mikey và Shin nhận ra không thấy hình bóng của Emma đâu đã 7:30 sáng và họ chính thức đi muộn.

Mọi thành viên nhà Sano dần rời khỏi nhà để đi học. Manjiro dù không can tâm để em lại nhưng cuối cùng cũng bị Shin xách cổ vách lên con xe phân phối lớn của mình

' Giờ mình làm gì giờ?'

Vivi chống cằm ngồi trên bàn thầm nghĩ. Ngồi một chỗ chán lắm, mà ra ngoài lại chẳng có gì hay nên cũng chán. Thôi vậy, Vivi ngửa người ra đằng sau khiến cho 2 chân ghế lơ lửng trên một đoạn bĩu môi, em đành chờ những người còn lại trở về vậy

' Vivi'

Đang ngồi chán nản, tiếng của ông Sano vang lên. Em ngồi lại cho tử tế quay đầu lại thì thấy ông đang đứng ở ngoài cửa. Mỉm cười hiền hậu vẫy tay gọi em đến

' Con đây ông. Sao vậy ạ?'

' Cầm lấy, con cũng nên mua chút quần áo và đồ mình thích đúng không? Ra ngoài vui vẻ'

Ông Sano mỉm cười, nhét vào tay em tờ ¥10.000 khiến em bất ngờ vội vã từ chối trả lại ông

' Không sao, đây chỉ là số tiền nhỏ thôi. Con không dùng thì cứ tiết kiệm là được'

' Nhưng ... nhưng làm sao con nhận được chứ. Con chỉ là ở nhờ nhà mọi người một thời gian thôi. Con không có quyền nhận đâu ạ'

Vivian sững sờ nói. Nhận lấy nó làm em có chút e ngại, ông tại sao sẵn sàng cho một người lạ mới quen chưa đến 1 ngày tờ tiền lớn đến vậy chứ thậm chí ông còn không đòi gì cả.

' Cứ coi nó là tấm lòng của ta. Mua sẵm vui vẻ' Ông Sano mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc đỏ mềm mại của em, bàn tay ông tuy thô ráp, có nhiều vết trài nhưng lại vô cùng to lớn khiến người ta cảm thấy sự ấm áp trong đó

' .... Con cảm ơn' Vivi bất lực cười tươi. Vô cùng cảm kích ông Sano

Thoáng chốc, một hình bóng vừa xa lạ vừa quen thuộc sượt qua tầm mắt của ông, ông mở to mắt kinh ngạc. Vẫn bóng dáng ấy, vẫn mái tóc nổi bật với nụ cười ấy chỉ có điều dáng vẻ trưởng thành và chĩnh chạc hơn vui tươi với ông

Sóng mũi ông Sano khẽ cay cay. Ông ngượng cười vẫy tay tạm biệt Vivi. Đến khi thấy em rời đi ra ngoài mới chậm dãi cụp mắt mình lại cười buồn thủ thỉ

' Là lỗi của lão già này vì không bảo vệ được gia đình mình. Shinichiro, Manjiro, Emma, Vivian ta thực xin lỗi các cháu. Ta là người ông tồi khiến gia đình chúng ta tan vỡ..........'

Kiếp trước gia đình Sano bị chưa cắt. Hai đứa cháu rời khỏi thế giới. Căn nhà ấm áp còn lại mỗi người đàn ông đứng tuổi. Mỗi bữa cơm lạnh lẽo chỉ có bản thân. Sano Vivian mất tích 10 năm. Sano Manjiro trở thành tội phạm đứng đầu nhật bản. Emma và Shinichiro đã không còn trên thế giới.

Quả thật, nhà Sano thật bất hạnh mà. Nhưng có điều thần đã cho ông cơ hội sống lại. Lần này ông Sano nhất định sẽ bảo vệ mái ấm của bản thân!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info