ZingTruyen.Info

[ Đn Tokyo Revengers ] Thiên sứ...

Chapter 4

YuSherry

' Vivi chin chị ăn nhiều vào'

' Đúng đó Vivi san, chị ăn ít quá đó'

Emma bĩu môi đầy bất mãn, lia lịa gặp đồ ăn vào bát em như Mikey. Cả hai quay sang nhau trao cho nhau ánh mắt thân thương đầy cháy rực

Mikey, em gắp tiện hơn để em....

Nú nù Emma,anh mới tiện gắp cho chị ấy hơn...

Hai đứa nhóc đầu vàng cùng nở nụ cười đầy tinh nghịch, bát thì chỉ có vài món ăn cộng thêm cơn trắng mới ăn được một chút mà cứ đua nhau gắp cho em. Vivi trong lòng thầm phì cười, em khẽ đặt bát cơm xuống xoa đầu cả hai anh em đang ngồi hai bên em

' cảm ơn hai em nha, thế này cũng là ... quá nhiều rồi. Hai em ăn đi'

Vivi mỉm cười, ánh mắt hổ phách khẽ liếc nhìn bát cơm đầy ụ thức ăn có chút bất lực

' Vậy Vivi chin gắp cho em đi~'

Mikey há mồm ra hết sức đáng yêu, miệng nhỏ đầy mong chờ vs cái má trắng phúng phính trắng hồng. Emma thấy vậy ko chịu thua kéo nhẹ áo của em, làm nũng

' Vivi san, em cũng muốn...'

Emma đỏ mặt, hơi cúi xuống chỉ vào bát mình. Đối diện vs hai gương mặt cún con nhỏ đầy dễ thương như thế ai cũng ko khỏi cảm thán, chết đứng muốn cuốn gọn hai bé này mang về nhà. Vivi hơi nhắm mắt, đè nén ý định muốn nhéo má hai bé cún bên cạnh mà chiều ý cả hai. Em gắp cho mỗi đứa một ít khiến cả 2 mặt đầy thoả mãn, xung quang nở rộ hoa vs ánh sáng toả ra sáng chói đầy vui sướng

Shin một bên ánh mắt khinh bỉ nhìn, ăn cơm cũng ko yên mà gặp ngay cảnh hường phần này! Quá đáng lắm rồi! Sao nhìn thế nào cũng thấy như kiểu đậm chất tình tay ba thế ko biết!!!! Shin nắm chặt đũa thầm ai oán vs trời đất, khóc dòng trong lòng thầm đếm xem hai đứa em của mình còn bao nhiêu là liêm sỉ trong tương lai.

Còn ông Sano thì vẫn ăn như thường, làm như mọi chuyện như này đã quá đỗi quen thuộc nên cũng ko thèm để ý. Tập chung ăn tiếp rồi ông đi vào làm vài ván cờ cho đỡ chán.

Bữa ăn kết thúc, Emma nhanh chóng tiến vào bồn rửa bát còn Mikey ăn no quá lăn đùng ra ngủ. Shin thì chạy mất tăm luôn, Vivi đứng dậy phụ giúp Emma, cô bé vs chiều cao đang phát triển phải cần có một cái ghế nhỏ để đứng lên mới làm việc được khiến em tiến lại ngỏ ý

' Để chị rửa cho Emma, em phụ chị lau bát nhé'

Chưa để Emma đáp lời, em đã lấy cái bát trên tay của cô bé bắt đầu rửa nhanh gọn lẹ, Emma có chút đơ người rồi vui vẻ mà gật đầu chạy lon ton lấy cái khăn khô chuyên dùng đề lau bát đĩa ra chờ đợi

' Nè Emma, Shinichiro san và Manjiro luôn thế sao? Họ ko vào giúp em à?'

Vivi nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng hỏi. Emma đảo mắt ngẫm nghĩ gì đó rồi bật cười

' Không ạ, chuyện này là em tự nguyện làm với cả em cấm hai anh ấy vào đây đấy. Hai người đó chỉ biết làm vỡ hết bát đĩa thôi——'

Emma dùng hai tay chống hông, môi bĩu lại đầy đáng yêu hờn giận nghĩ lại về quá khứ. Về mấy ngày đầu khi Emma về nhà Sano, vì cảm giác chống vắng nên em đã chủ động xin ông cho phụ giúp công việc nhà. Ban đầu ông ko đồng ý bởi em còn nhỏ nhưng vì em cứ nằng nặc xin nên ông đã gật đầu vs điều kiện hai anh em kia phải vào giúp

Ngay sau hôm đó, ông tuy rất hối hận khi để hai thằng cháu của mình phụ giúp Emma nhưng lại vô cùng hài lòng, bọn chúng đã làm thân hơn được vs Emma ko nói đến việc đống bát đĩa vỡ tang dưới sàn

' Nhưng mà thế em lại rất vui đấy Vivi san, em đã có thể làm gì đó có ích cho gia đình mới của mình. Em vui lắm'

Emma cười tươi, đôi mắt vàng sáng rực lên môi nở nụ cười hạnh phúc. Em khẽ liếc qua đôi mắt của Emma nó ko có chút gì gọi là giả dối hay ép buộc, có vẻ như cuộc sống ở đây của cô bé rất tốt. Nhà Sano đối xử bình đẳng vs nhau hay thậm chí còn thiên vị Emma hơn 2 người anh trai cùng cha khác mẹ kia.

' A.. ano Vivi san, em có thể hỏi chị một câu không?'

Đang vui vẻ chợt Emma nhớ gì đó, cô bé đầu lúng túng nhìn em, dáng vẻ ấp úng lưỡng lự ko biết nên hỏi tiếp hay không vì sự tò mò quá nhiều. Vivi gật đầu, chờ đợi câu hỏi của em.

' Em xin lỗi nếu như câu hỏi này làm chị buồn nhưng cha mẹ chị đâu ạ?.... chị.. chị biết đó em bị mẹ bỏ rơi nên em nghĩ mình hiểu cảm giác của chị'

Emma ngãi đầu, mặt có chút buồn bã tủi thân. Cô bé chỉ muốn san xẻ chút sự ấm áp của gia đình thôi, muốn cho Vivi cảm nhận đc sự ấp áp và hạnh phúc mà cô bé đang hưởng thụ. Em cười nhẹ hoàn toàn ko có biểu cảm thái quá vs câu hỏi của Emma, em bỏ đống bát sang một bên khi rửa xong tất cả, cẩn thận lai tay cho nó khô rồi đặt nhẹ lên đầu Emma xoa

' Emma nè, em là một cô bé rất tốt bụng đó. Cảm ơn em khi nghĩ đến cảm giác của chị nha. Nhưng chuyện kia thì chị hoàn toàn ko nhớ cha mẹ mình là ai nên chị cũng ko có mấy cảm xúc gì đâu'

Vivi nhẹ nhàng nói, chất giọng đầy bình thản khiến Emma có chút ngớ người mà ngước đầu lên. Em phì cười trc dáng vẻ hiện tại của Emma mà hôn nhẹ vào má cô bé một cái.

' Ước gì chị có cô em gái đáng yêu như em nhỉ, muốn quá điiiii'

Em cảm thán, hoàn toàn bị dáng vẻ đáng yêu và ngơ ngác của Emma đánh ngục, mặt em hơi đỏ lên đầy hào hứng và ước vọng

' Vậy thì em sẽ là em gái của chị, Vivi san... được không ạ?'

Emma nghe vậy hào hứng ko kém, mắt nhỏ lén nhìn cô và chờ đợi câu trả lời

' Tất nhiênnnn'

Emma nhận đc đáp án liền vui sướng đến mức nhảy cẫng lên ôm chặt lấy cổ của Vivi cười hì hì, vui vẻ nói lớn

' Vậy là em có chị gái rồiiiii, thật tốt quá đi đỡ cho hai ông anh ko làm đc việc gì kia'

Phụt

Em phì cười, mắt khẽ đánh ra nhìn 2 con người đang trốn ở một góc cửa nghe lén buồn đến mức khóc ko ra nước mắt, mặt như kiểu mình đã làm những gì mà Emma lại nói như vậy

' Thật quá đáng, em cũng chỉ mới làm vỡ mấy cái đĩa thôi mà'

Mikey bĩu môi đầy ghen tị dù muốn xông vào nhưng cũng phải nén lại vì sự vui vẻ của Emma. Shin bên cạnh thở dài mà lắc đầu nhìn thằng em đang giả dối

' Gần hết cả bộ đĩa nhà ta mà em nói vài cái thế hả?'

Shin trực tiếp vạch trần, Mikey quay sang dẫm mạnh vào chân anh khiến anh vội bịt mồm lại tránh để tiếng mình tác động vào cuộc nói chuyện bên trong

' Cái thằng nhóc này———'

' Im đi ông thì khác gì, cũng chỉ là làm vỡ gần hết bộ bát thôiiii'

Mikey mặt khinh bỉ, phồng nhẹ má nói

Shin tổn thương, đứa em đáng đồng tiền bát gạo quá. Em gái thì nhận người khác làm chị gái nói xấu anh trai còn em trai thì mặt đầy khinh bỉ dẫm lên chân anh mặt ko chút hối lỗi. Shin cũng khổ quá mà muốn có ny để an ủi!.

23/4/2022 _20h43p

- Sherry -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info