ZingTruyen.Info

[ Đn Tokyo Revengers ] Thiên sứ...

Chapter 3: Đôi mắt hoài niệm

YuSherry

Vivian phì cười trc Emma, trong tầm mắt em Emma là một cô bé nhỏ nhắn đầy đáng yêu với mái tóc vàng nhạt hơn của Mikey chút. Lúc em ngại ngùng nhìn em như bé cún nhỏ vậy muốn ôm lấy và nâng niu.

' Này Emma, em ko định cho chị ấy vào gặp ông sao?'

Mikey giờ đã nhảy xuống bĩu môi nói, Emma chợt nhận ra liền nhanh chóng tránh sang một bên để cô vào

' Cảm ơn em nhé Emma chan'

Em xoa nhẹ đầu Emma, cô bé hưng phấn đến nỗi gật đầu lia lịa cười hì hì như vừa mới đạt điểm cao và được người mình yêu thương nhất khen vậy.

' Xì, đi thôi Vivi chin để em dẫn chị đến chỗ ông nội'

Một mạch kéo em vào bên trong, Mikey bất mãn bằng gương mặt đầy hờn dỗi, đôi tay nhỏ của cậu đan xen đôi tay của Vivian, đôi chân đi không nhanh cũng ko chậm tiến gần đến một cánh cửa đúng chuẩn kiểu nhật bản. Cả hai đứng bên ngoài, Mikey vẫn ko khỏi hờn dỗi và đẩy cửa ra

' Nè, em ghen tị vs Emma sao?'

Vivian phì cười, hơi cúi xuống gần Mikey hỏi, cậu nhóc này cũng là biết cách thể hiện cảm xúc đấy

' Không có!'

Mikey quay mặt đi đáp, hừ nhẹ một cái chứng tỏ câu trước không phải sự thật. Em mím chặt môi cố nhịn cười trc sự trẻ con của Mikey . Nói không có mà thái độ lại trái ngược hoàn toàn. Không biết bao giờ cậu nhóc này mới lớn được đây...

Vivian không trực tiếp nói ra để làm cho Mikey xấu hổ thêm, em biết Mikey muốn gì và trước khi vào trong em đặt nhẹ tay lên mái tóc vàng của Mikey xoa nhẹ

' Tóc em mềm thật đấy'

Mikey đơ người nhìn bóng lưng người chị gái mình mới quen, hai tay bất giác đặt lên chỗ cô vừa xoa đầu mà mặt đầy hưng phấn cười hì hì không thôi

'anh, mất liêm sỉ quá đó'

Emma đứng một góc khinh bỉ ta mặt với Mikey, không thể tin được ông anh này của cô bé có thể như kia được. Thật đánh mất hình tượng trong mắt Emma mà

Bên trong ông Sano và Shinichiro đã thấy mọi thứ, họ không nói gì, Shin thì cười nhẹ lắc đầu ngao ngán như Emma

' Ông ? Sao ông đơ vậy?'

Shinichiro đang định quay qua bảo mình sẽ rời đi trong chốc lát để ông và Vivian nói chuyện nhưng đập vào tầm mắt là hình ảnh ông nội mình đơ người, ánh mắt kiểu như ko thể tin được về một điều gì đó không có thật khi nhìn thấy em

' Ông? ÔNG ƠIIIIIIII'

Anh gọi mãi mà ông không đáp, Shinichiro trực tiếp hét ầm lên. Ông Mansaku hoàn hồn đấm mạnh vào đầu Shin khiến anh vội lùi lại kêu oai oái ăn đau

'ta nghe thấy rồi thằng nhóc này!'

' Ơ ông sao đánh con? Con chỉ gọi ông thôi màaaaa'

Shinichiro khóc không ra nước mắt kêu ca, định làm thêm mấy chiêu trò ăn vạ nữa nhưng thấy ánh mắt đầy cảnh báo của ông liền nén lại mà chạy vọt ra ngoài

' Em nói chuyện vs ông đi nha Vivian, ông hiền lắm đó!!!'

Shin chạy đi, để lại bầu không khí ko biết nói gì. Có gì đó khó nói đối vs ông Mansaku với em, ông khẽ điều chỉnh lại cảm xúc rồi kêu em vào trong ngồi

' Con chào ông, con là Vivian. Thật sự con xin lỗi vì đã làm phiền vào buổi tối muộn thế này'

Vivi cúi đầu, mái tóc đỏ rũ xuống nên không thể thấy được biểu cảm của ông, vừa có chút vui mừng, buồn bã lẫn hoài niệm trên gương mặt của ông

' Không sao, ta đã nghe Shin thằng bé kể rồi. Con cứ thoải mái coi đây là nhà nhé. Ta luôn chào đón con ở đây đến khi nào con thích'

Ông Sano mỉm cười nhân hậu, tay đặt nhẹ lên đầu em nói. Vivi sững sờ dù em đoán chắc phần trăm em được nhận ở lại là 65% nhưng chuyện này ngoài dự đoán. Chẳng lẽ ông Sano luôn hiếu khách như vậy sao? Ông mang lại cho em cảm giác giống như em là một đứa cháu ruột lâu ngày ko gặp của ông hay là đứa cháu đã xảy ra chuyện không hay vậy. Đôi mắt của ông em có thể đại khái đoán là nếu như em rời khỏi đây ông sẽ trực trào mất

' Con và ông đã gặp nhau trước đây sao ạ?'

Em thắc mắc hỏi, ánh mắt có chút mong chờ câu trả lời thật lòng của ông. Nhưng trái lại mong đợi, ông chỉ cười nhẹ mà lắc đầu

' Không có, chỉ là ta thấy con rất giống một người cháu gái ta yêu thương thôi'

Đến đây giọng ông Sano đã hơi run run, bàn tay của ông cũng hạ xuống mà trả lời em

' Vậy à, chắc ông rất yêu mến cô ấy nhỉ? Con mong cô ấy sẽ nhanh chóng trở về đây'

Vivi cười cười, em ko muốn hỏi ông thêm nữa. Vừa không có ý tứ vừa ko phải chuyện của mình em ko muốn xen vào chuyện của gđ người khác nhất là người đã cho em ở tạm đây

' Vivi chin, chị nói chuyện xong chưa? Ra chơi với bọn em điiii'

Đúng lúc giọng của Mikey vang lên, Vivi thầm thở phào xin phép ông cho mình ra ngoài chơi. Ông Sano ko nói gì chỉ gật nhẹ đầu nhìn bóng lưng em rời đi nhân tiện đóng cửa phòng lại

' Bà nó à, con bé lần này ko mang thân phận là chị gái của thằng nhóc Manjiro và Emma, em của Shin nữa. Liệu rằng chuyện này có tốt không? Gia đình này đoàn tụ rồi nhưng liệu mọi chuyện sẽ yên ổn chứ?......'

Ánh mắt đăm chiêu, âm trầm nhìn về phía bầu trời đêm tối, với làn gió xe xe lạnh ông Sano thầm thở dài đầy ảo não. Bên ngoài tiếng nô đùa đầy vui vẻ vang lên, tâm trạng của ông cũng lên vào phần. Đôi môi ông ngượng cười uống nốt tách trà trên bàn

Ý trời đã định. Vivian là thuộc về nhà Sano.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info