ZingTruyen.Info

(Đn Tokyo Revengers) Thanh mai trúc mã của chúng tôi !

Chương 4: Anh trai

DuyPhm881

-" Yuta-nii, Yuri-nii mừng anh về nhà ."
-"Anh về rồi đây ".
Cô ngước lên nhìn hai anh trai trước mắt, lòng không khỏi tán thưởng ' Gen nhà này tốt thật đó! Ba mẹ đã cực phẩm lắm rồi nhìn hai đứa con trai mà cảm thấy gen nhà này không thể chê vào đâu được,mình có lên vứt liêm sỉ mà bám theo không nhỉ?? '. Cô nói là làm liền vứt liêm sỉ đi dơ hai tay ra đòi bế.
-" Nii-chan, bế em, bế em ". Cô nói với ánh mắt lấp lánh nhìn hai người con trai trước mắt.
Hai người con trai liền ngẩn người vì lúc trước thỏ con của họ có đòi bế đâu vì mỗi lần thấy họ bé liền chạy đi,nhìn em chạy như con thỏ nhỏ nên hai anh đặt luôn biệt danh là "thỏ con" . Hai anh nghĩ bé sợ mình nên cũng không muốn làm em sợ chỉ có thể đi ra chỗ khác mà buồn trong lòng, chứ thật ra họ thích cô em gái này lắm vì cả hai anh em đều là người thừa kế nên mỗi khi nói chuyện với nhau,không câu nào là bình thường cả nên cuộc nói chuyện càng ngày càng thiên về hướng đấu não . Còn khi nói chuyện với em gái của mình thì cô bé chỉ nói được mấy ngọng đơn giản nhìn cute làm hai anh cảm thấy thật bình yên vì hai anh toàn nói chuyện bằng não. Hôm nay thấy bé tự nhiên chủ động đòi bế, hai người liền nhìn nhau một cái bằng ánh mặt sắt lạnh chỉ trong 0.5 giây. Cả hai người đều muốn bế nhưng ai nhanh tay trước thì người đấy thắng.
Cuối cùng anh Yuta nhanh tay hơn bế em vào trong lòng một cách nhẹ nhàng, tự nhiên anh nhíu mày một cái ' Thỏ con nhà mình nhẹ quá!!! Mình cần cho em ấy ăn thêm!! Không biết em ấy có thích bánh ngọt không nhỉ??? '.
Yuri thấy anh mình nhíu mày một cái, liền tự hỏi thỏ con làm sao mà đến cả một tên mặt lạnh như anh trai cũng phải nhíu mày.
Còn về phía cô, cô được anh Yuta bế vui vẻ mà ôm vào cổ anh nói.
-" Nii-chan ấm quá!! ". Cô dụi dụi vào cổ anh vài cái khiến cho anh đơ người trong giây lát.
Anh cảm thấy rất vui liền cười nhẹ cái. Anh quyết tâm rồi anh sẽ bảo vệ đứa em gái này suốt đời. Bỗng anh tỉnh lại đưa em cho Yuri đứng bên cạnh. Chạy một mạch ra khỏi nhà.
-" Con đi mua ít đồ rồi về ạ ".
Yuri đột nhiên nhiên bị anh trai đưa cho bế thì tỉnh lại vì sống đến từng này năm rồi mới nhìn thấy anh cười. Không chỉ có mỗi mình anh mà mọi người không hẹn mà chung một suy nghĩ ' Yuta vừa mới cười à!!!??? Ảo vậy!!! Cái thằng mặt lạnh mà cũng biết cười á!!!??? '.
Khi bế Summi lên anh cũng hiểu vì sao anh trai mình lại nhíu mày rồi ' Nhẹ quá! Em ấy có ăn cơm không vậy?! '.
Cô bị anh Yuta vứt sang cho anh Yuri ,đang suy nghĩ xem có phải mình bị ghét không.
Cậu mợ khi nhìn thấy cảnh này cảm giác mình bị bơ, cậu liền bước đến trước đến chỗ Yuri vướn hay tay ra có ý định bế bé con ra, thì có bàn tay đánh mạnh vào tay. Cậu nhìn thấy cảnh Yuri bình thường hay cười đùa bây h lại mặt lạnh ngắt nhìn mình. Cậu cũng không chịu nhượng bộ liền mặt đổi 180 độ. Hai bên sát khí đằng đằng nhìn nhau không chớp mắt.
Cô thì đang được bế,úp mặt vào trong ngực của Yuri . Cô liền hai tay nắm áo của anh. Cô cảm thấy hình như có người nhìn mình ở đâu đó liền ngoảnh lên nhìn.
-" Yuri-nii ơi! Cậu Maito ơi! Hai người đang làm gì zậy ". Cô giật nhẹ áo của Yuri ra hiệu.
Khi nghe thấy có tiếng gọi mình, hai người quay xuống mình xem ai là người gọi mình. Nhìn thấy người gọi là Summi, hai người liền lật mặt trở về dáng vẻ tươi cười.
-" Không có gì đâu Summi! À chị ơi, em với vợ ăn cơm ở đây được không? " Cậu quay mặt ra nhìn chị mình.
-" Chị biết ngay mà! May là chị nấu nhiều đấy! " Cô đang nấu nghe thấy em trai mình nói vậy cũng không từ chối nói.
-" Để em giúp chị, chị dâu. " Mợ Shina hóng drama từ nẫy đến h cũng xung phong giúp đỡ.
Cô thấy vậy định nhảy xuống muốn giúp mẹ. Nhưng lực tay của Yuri lớn quá vung mãi không ra. Cô chỉ có thể bất lực để Yuri bế mình ra ghế sofa ngồi. Cô dỗi rồi.
Thấy bé con nhà mình ngồi xoay người không nhìn anh,má còn phồng lên rất cute. Anh biết thỏ con nhà mình dỗi,nhìn mà chỉ biết cười. Anh liền chạy đi ra giúp mẹ vì anh biết nếu mình còn đứng cười chắc thỏ con không chơi với anh nữa.
Thấy ngồi mãi cũng chán, cô quay ra nhìn thấy mọi người đang dọn cơm. Cô liền nhảy xuống nói.
-" Mọi người ơi! Để con giúp mọi người nhé! " Cô bước đi ra hướng phòng ăn.
Mọi người nghe thấy tiếng không hẹn mà quay đầu nhìn. Thấy cháu/con/em gái có ý định vào giúp. Liền nhanh như chớp bế cô ra ghế ngồi.
Cô bị bắt quay lại ghế ngồi. Chưa kịp nói gì đã bị cho quay lại. Cô tức lắm,tay nắm thành quyền mà đấm người cậu trước mặt.
-" Con hông chơi với cậu Maito nữa đâu ". Cô phồng má lên và đấm liên tục.
Cậu Maito bị đấm cố gắng nhịn cười vì cô bé quá dễ thương. Nhưng cú đấm của cô như có như không vậy. Cậu đứng im cho cháu gái mình đấm chán thì thôi.
* Cạch * Tiếng mở cửa vang lên.
-" Con về rồ-" Yuta chưa kịp nói xong thì có cái gì đó bay vào ôm lấy cậu
Cậu theo định theo phản xạ tránh ra,khi nhìn kĩ lại cậu khựng lại ' Khoan đã đó là thỏ con mà '. Cậu bỏ hộp bánh xuống mà bế thỏ con lên.
-" Mừng anh về nhà nii-chan ".
-" Anh về rồi đây ".
Thấy anh mình về cầm theo một hộp gì đó, cô không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
-" Anh ơi! Đây là cái gì ạ? " Cô nghiêng đầu chỉ vào hộp bánh dưới đất.
Thấy bé có vẻ tò mò,anh đặt cô xuống mặt đất. Nhẹ nhàng mở cái hộp dưới chân mình ra nói.
-" Anh ra tiệm mua ít bánh về cho em " Yuta đưa hộp bánh xuống cho em bé nhà mình nhìn.
Nghe thấy từ bánh thì mắt cô sáng rực lên. Cô vẫy vẫy gọi anh cúi sát vào mặt mình.
Anh thấy cô vẫy gọi mình thì cũng thuận theo mà cúi xuống.
* Chụt * Tiếng thơm vang lên
Anh giật mình mà lùi lại,lấy tay chạm vào chỗ cô vừa thơm ' Thỏ con vừa thơm má mình kia!!! A a a!!! ".
-" Cảm ơn anh Nii-chan, em yêu anh nhất luôn !!" Cô cười lộ cả cái răng khểnh nho nhỏ bên trong.
Cả nhà nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi suy nghĩ cách dụ bé thơm má. Anh Yuri không chịu được mà lên tiếng.
-" Vào ăn cơm đi, cơm nguội hết rồi".
-" Vâng, em vào ngay đây!! Mình vào thôi nii-chan " Cô đưa tay ra cho cậu cầm, cười cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info