ZingTruyen.Info

(Đn Tokyo Revengers) Thanh mai trúc mã của chúng tôi !

Chương 37: Về nước và Gặp lại

DuyPhm881

< Ngày 3 tháng 7 năm 2005 >

< Sân bay Narita, Nhật Bản >

Dòng người sân bay tấp nập đi lại, đông đúc hơn thường ngày. Có một cô bé cầm theo con thỏ bông đi về hướng cửa, đằng sau là hai người đi theo. Cô bé ra ngoài nhìn thấy bầu trời thì vui vẻ hét lớn.

-" I'M HERE, JAPAN !! "( Tôi đến rồi đây, Nhật Bản )

Sau 2 năm cuối cùng cô cũng đã trở về Nhật Bản nên hơi phấn khích . Một trong hai người đằng sau lên tiếng nhắc nhở 

-" Hime-sama, chị không nên hét lớn vậy đâu "

-" Đừng vậy chứ, Fuu-chan. Cứ gọi chị là Summi được rồi "

Các bạn cũng đoán ra ai rồi phải không ? Chính là Kono Summi , biệt danh là Hime . Cô đã từ Anh về đây . 2 năm đúng là khoảng thời gian dài với cô nên khi đến nơi cô kích động.

-" Hime-sama mãi là Hime-sama nên em không thể gọi là Summi được "

-" Thôi nào, Fuuka ! Chúng ta bằng tuổi nhau mà phải không ?"

Người Summi gọi chính là Metsuya Fuuka. Là cô bé Summi tự đặt tên ở cô nhi viện khi gặp Izana. Cô bé đó đã được người gia tộc Maeda nhận nuôi . Họ Matsuya là họ phụ của Maeda dành cho những đứa trẻ được nhận nuôi . Fuuka được chọn làm người bên cạnh Summi. Là người bảo mẫu kiêm bảo vệ 1 .

-" Em thích gọi là chị và là Hime-sama"

Summi không thể lay chuyển ý định của Fuuka, quay sang hỏi người còn lại.

-" Chúng ta bằng tuổi nhau phải không ? Toru "

Người thứ hai luôn theo Summi là Kodou Toru . Người được nhận nuôi bởi gia tộc Kono và Kodou là họ phụ của gia tộc. Cậu bé được chọn làm người bên cạnh Summi, bảo mẫu kiêm bảo vệ 2 .

-" Em theo ý kiến của Fuuka "

Summi chán không thèm cãi nữa vì cô bị từ chối quá nhiều. Cả hai đều được chính tay ông nội/ngoại chọn nên đều thông minh và giỏi võ. Luôn bên cạnh chăm sóc cô như một em bé dù cô đã 14 tuổi. Fuuka và Toru đều lạnh lùng như nhau nhưng khi nói chuyện lại rất hòa hợp nên Summi không thể cãi lại .

< Shibuya, Tokyo >

Đi một đoạn đường dài, cuối cùng xe đã dừng lại trước một ngôi nhà. Nụ cười Summi tươi rói như ánh mặt trời khi nhìn thấy ngôi nhà. Phấn khích muốn vào nhà nhưng không có chìa khóa chỉ đành giúp cả hai mang vali xuống.

* Cạch *

Summi chạy vào ngay khi cửa được mở . Nhà cô vẫn không thay đổi là bao, chỉ có một chút khác. Phòng ăn và phòng khách được nối liền với nhau tạo không gian nhìn rất là rộng. Ở phòng khách còn được đặt một cái đàn piano màu đen.


[ Hình ảnh minh họa ]

Summi nhìn cây đàn sáng cả mắt, đi đến sờ thử cây đàn.

-" Cây đàn Piano Kawai K-300 thật nè !"

Cô mong cái đàn này từ khi bắt đầu chơi Piano. Lúc bên Anh thật sự rất chán nên không biết làm gì . Đúng lúc đó có chị Eri ( Vị hôn thê của Yuta ) đến chơi với cô, còn dạy cô cách chơi Piano cho đỡ chán. Tưởng về Nhật sẽ không được chơi nữa làm cô khá buồn. Nhưng Yuta nói về Nhật sẽ có quà sinh nhật cho cô, ai ngờ lại là cái đàn này.

-" Tự nhiên yêu Yuta-nii ghê ! Anh ấy tặng quà sinh nhật đúng gu mình luôn !! "

Summi muốn chơi một đoạn thì bị Fuuka nhắc nhở .

-" Hime-sama, chị đừng có ngôi chơi đàn đấy nhé "

Summi khựng lại động tác, quyết tâm quay mặt đi vì nếu còn nhìn thêm cô sẽ chơi thật mất. Cô tiếp tục chạy đi thăm quan. Cuối nhà chính là phòng chứa đồ, gần cầu thang là nhà tắm và nhà vệ sinh. Lên tầng có tất cả 5 phòng . Phòng đầu của Yuta, phòng hai là của Yuri, phòng ba là của Summi, phòng bốn là của bố mẹ, phòng năm là dành cho khách . Cô vui vẻ chạy vào phòng mình.

* Cạch *

Phòng Summi hầu như rất đầy đủ đồ đạc. Cái giường được đặt theo chiều dọc, bên sát cạnh là một cái tỏ nhỏ, bên tủ nhỏ là tủ đựng quần áo, bên nữa là một cửa ban hiên, bên cửa là một tủ bàn họ, bên tủ để đồ là một tủ nữa. Khoảng giữa thì trải một tấm đệm dài, đặt lên là một cái bàn bằng gỗ nhỏ. Đè lên cái tủ là một cái gương cỡ bình thường . Mấy chỗ thừa là tùy cô trang trí thêm chứ mẹ  cô chỉ làm được đến đây.

[ Hình ảnh mang tính chất minh họa ]

-" Chỗ này thừa diện tích quá nhỉ ?"

Căn phòng này đúng là to hơn căn phòng cũ nhưng có cái cửa sổ gần giường vẫn không thay đổi. Trên đấy đã có sẵn 4 cái vali đợi cô xếp vào tủ quần áo, Summi dự định chiều làm. Nhìn lên đồng hồ thấy còn sớm thì thôi lại lôi vali ra xếp.

< H ăn trưa >

* Ọt ọt ọt *

Summi đói lả người nằm ra sàn, cô đã cố hết sức xếp đống quần áo vào trong tủ. Nằm nghĩ vu vơ cái gì đó, cô đột nhiên bật dậy chạy xuống nhà . Tìm cả ngôi nhà cũng không thấy cái đó, cô ngồi thụp xuống mếu máo .

-" Mất thật rồi, không thể tin nổi mình lại làm mất. Fuuka ơi, Toru ơi "

Fuuka và Toru đang trong bếp nấu cơm trưa, nghe tiếng Summi mếu máo gọi mình . Dừng lại công việc đi ra dỗ Summi.

-" Hime-sama, chị sao vậy ?" - Fuuka

Summi nhìn Fuuka liền vỡ ào, khóc luôn.

-" Fuuya, ị àm ất ây àn ồi " ( Fuuka, chị làm mất cây đàn rồi )

Cây đàn mà Summi nói chính là cây đàn guitar mà Yuri mua tặng khi cô đang trong thời kì chán chơi Piano. Cô không phải là người thích chơi nhạc cụ nhưng vì đó là anh trai tặng nên cô mới học . Nhưng hình như cô quên cầm về nước rồi. 

Nhắc đến cây đàn, Toru đột nhiên nhớ ra cái gì . Cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Nói chuyện vài ba câu đi đến trước mặt Summi, quỳ gối xin lỗi .

-" Em xin lỗi, em nhờ người ta mang về nước sửa cái dây đàn và kiểm tra cây đàn . Em định nói với chị nhưng lại quên mất tiêu, em rất xin lỗi "

-" Không sao đâu, chị cũng định đi sửa nhưng nhờ em nên chị tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thôi, đứng lên đi " Summi liền xua tay, dù sao em nó cũng giúp mình . Làm cô tưởng mình quên mang về nhà cơ.

-" Em cảm ơn rất nhiều, Hime-sama. Người ta hẹn chiều nay ra lấy đàn, em sẽ đi lấy thay cho lời xin lỗi "

-" Em xin lỗi rồi còn gì ? Chiều ở nhà nghỉ ngơi đi, chị sẽ đi lấy cho "

< Chiều >

-" Chị đi đây ! "

-" Chị đi cẩn thận đấy ! Không được tháo mũ đội đầu ra đâu"- Cả hai 

Summi vì phải che dấu thân phận nên ra đường lúc nào cũng phải đội mũ. Cô vui vẻ đi trên con đường quen thuộc nhớ về bao kỉ niệm. Tay lại bất giác sờ lên vết sẹo ở viền trán, nếu không có nó thì cô đã không phải chuyển đi.

< Tiệm sửa đàn >

-" Cây đàn guitar Yamaha CGS 104A  bác sửa dây đàn rồi nên cháu có thể sử dụng bình thường "

-" Cảm ơn bác nhiều ạ , hết bao nhiêu tiền cháu trả ạ ?"

-" Không cần trả đâu, cứ coi như đây là quà tặng sinh nhật của cháu đi "

Summi nghi ngoặc nhìn chủ cửa hàng ' Sao ông ấy lại biết sinh nhật mình ? Mình có nói cho chú ấy đâu ?'. Cô cảnh giác cao độ nhìn chủ cửa hàng

-"Bác biết cháu sao ?"

-" Sao lại không biết được ! Bác được gia tộc Kono nhận nuôi và dậy dỗ nên bác mới mở được cửa hàng này ! Cháu là con gái duy nhất của Hideo-sama mà phải không ?"

-" Sao bác biết hay vậy ?"

-" Cây đàn có khắc tên cháu nên bác suy đoán thôi "

Đúng là cây đàn có khắc tên cô cùng một hình con thỏ . Summi thấy mình đứng khá lâu rồi, liến cúi đầu cảm ơn đi về.

-" Vậy cháu cảm ơn nhiều ạ ! Lần sau cháu sẽ ghé tiếp ạ " 

< Trên đường >

Summi định về nhưng thấy tiệm bánh Crepe, lâu rồi cô chưa ăn nên chạy vào đấy mua luôn . Cùng lúc đó cũng có mấy chiếc xe moto đỗ gần đấy. Summi chăm chú nhìn thực đơn có để ý đến đâu, cô hiện đang muốn mua hết để về ăn . Tự nhiên khuôn mặt của Fuuka và Toru hiện lên làm cô từ bỏ ý định đó ' Mình mà mua hết Fuuka và Toru lại mắng mình cho xem '. Summi buồn rầu gọi bánh.

-" Chú ơi, cho cháu 6 cái ạ "

-" Cô bé muốn ăn vị gì nào ?"

-" Sô cô la và chuối, táo và quế, dâu với sô cô la, kem tươi, mứt việt quất và pho mát kem"

-" Đợi chú tý nhé ! "

-" Vâng ạ "

Summi định ra ngồi ghế gần đấy đợi thì có một cô gái chạy đến nắm chặt lấy áo Summi.

-" Làm ơn hãy giúp tôi với, có đám người lạ cứ bám theo tôi thôi "

Cô gái run lẩy bẩy nắm chặt áo Summi không buông. Summi nhìn đằng sau xa xa cô gái có mấy tên bám theo thật, đã thế mặt còn đúng kiểu người xấu . Cô không ngần ngại lấy mũ mình đội nên đầu cô gái, tháo tóc mình ra. Cột kiểu khác cho cô gái, đeo cho cô cái cây đàn của mình.

-" Bạn đeo hộ tớ một chút nha, đợi mấy tên kia đi qua tớ sẽ lấy lại "

Cô gái gật đầu nhè nhẹ, gương mặt từ hoảng sợ sang đỏ ửng . Summi ung dung nhận lấy 2 cái bánh đã xong, đưa cho cô gái một cái .

-" Ăn đi, bánh ngon lắm "

-" Tớ nhận được chứ ?" Cô gái e ngại nhận lấy cái bánh

Summi gật đầu đồng ý. Lúc đầu cô gái khá e dè ăn bánh nhưng rất nhanh chuyển sang thỏa mãn. Cô nhìn cũng thỏa mãn theo, mấy bọn xấu đi qua cũng không thấy cô gái nữa liền bỏ qua. Tiếc là trong đám có đứa thích mấy đứa lùn hơn mình nên đi ra gây sự Summi.

-" Này, cô bé nhỏ nhắn xinh xắn ơi ! Em có rảnh không ? Chúng ta đi chơi một lúc đi " Tên đó đi đến khoác vai cô còn nháy mắt nữa.

-" Đéo, bố không rảnh " Summi giơ ngón giữa chắn mặt mình với tên kia.

-" Thôi nào, đi một lúc thôi . Anh đảm bảo sẽ đưa em về tận nhà mà " Tên đó cầm bàn tay giơ ngón giữ của cô vuốt vuốt .

* BỐP *

Summi không thể chịu nổi hành động này, đấm mạnh một phát vào bụng tên đó . 

-" Đm mày còn động vào tay tao nữa là đi bán muối đấy "

Tên đó ôm bụng, nghe Summi nói thế thì sợ mất mật, chạy đi gọi đồng bọn. Summi tưởng đã xong việc, định kéo tay cô gái đi thì mới quay mặt lại...

* Bốp * * Phịch *

Cô bị ai đó đấm vào mặt, ngã lăn ra đấy bất động. Bánh và Usagi cũng nằm đất luôn. Đám người đi xe moto thấy cảnh đánh con gái khá ngứa mắt.

-" Này tên kia, mày không biết đây là địa bàn của ai hả ?" 

Tên đánh Summi cùng đồng bọn quay lại nhìn, gương mặt tràn đầy lo sợ .

-" Đấy không phải là Touma sao ?"- Người 1

-" Cả tổng trưởng và phó tổng trưởng cùng các đội trưởng, đội phó cũng ở đây ! Chết rồi ! "- Người 2

-" Mau chạy đi !! Nếu không sẽ bị đánh chết đấy !! "- Người 3

Cả đám chưa kịp chạy thì mấy người của Touma đã lao vào đánh rồi. Một người tóc tím của Touma đi đến xem Summi thế nào .

-" Này em gì ơi ? Em có sao không ? Có cần anh đưa đi bệnh viện không ?"

-" Đm tụi nó " Summi mồm lẩm bẩm chửi bậy rất nhỏ.

Cậu trai nghe không rõ, cúi sát gần xem Summi nói gì thì cô bỗng bật dậy. 

* Cốc *

Cả hai người bị cục đầu vào nhau do Summi bật dậy bất ngờ. Cậu trai đau đớn ôm đầu, Summi hiện đang tức điên máu, không quan tâm. Summi cầm cục gạch muốn đi đến đập đầu thằng kia thì bị người tóc tím nhanh tay ôm chặt eo, giữ cho không đi. Summi không làm gì được mồm chửi liên tục .

-" Thằng chó !! Hôm nay tao nhất định phải đập vỡ đầu mày !! Đập vào mặt tao mày nên xác định chết đi là vừa!! Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày !! Thằng khốn !! " Summi vừa vùng vẫy vừa liên tục cầm cục gạch chỉ vào tên đánh mình 

-" Em ơi, bình tĩnh ! Có gì từ từ giải quyết ! " Người tóc tím không ngừng khuyên ngăn.

Cả đám người xấu nằm be bép trên đường, không dám mở mắt, giả vờ như mình đã chết. Người Touma nhìn thấy cảnh này chỉ tội cho người đang giữ Summi, cậu mập trong đấy thấy cảnh tượng quen thuộc, kí ức thi nhau ùa về.

-" Mitsuya, ngăn Summi lại đi. Em ấy đòi đánh người kia " Draken chỉ tay vào Summi đang cầm cây gậy bóng chày.

Mitsuya đi đến ôm chặt eo Summi, cô sống chết vùng vẫy.

-" Thả em ra ! Hôm nay em sẽ cho chúng chết vì dám coi thường em !"-Summi

-" Bình tĩnh nào, Summi. Bọn anh đánh xong hết rồi mà ?"- Mitsuya

-" Em phải giết chết bọn nó mới yên lòng !!"- Summi

Khung cảnh này rất quen thuộc, cậu mập hình như đã gặp nó nhiều lần . Đầu cậu đau nhức như đang cố nhớ ra gì đó. Cậu cảm thấy Summi rất đỗi thân quen ' Đôi mắt xanh nhạt cùng còn thỏ bông ? Mình thấy ở đâu rồi nhỉ ? '.Cậu muốn nhớ ra nhưng lại không nhớ được, lướt qua một lượt Summi. Ánh mắt dừng lại ở chuỗi hạt và lá bùa Summi đang đeo, cơn đau đầu chạy thẳng vào đại não.

-" Summi, sao em lúc nào cũng đeo lá bùa và chuỗi hạt thế ?"

-" Pachin-chin, đây là vật quan trọng đối với em nên em đeo vào cho khỏi mất"

Sao cậu lại có thể quên tổng trưởng thứ 2 của băng và người nổi tiếng rất giới bất lương chứ ? Cậu tự cười mình, gọi to tên .

-" SUMMI !!"

Summi bị tiếng gọi tên này làm cho bừng tỉnh, cô nhìn xung quanh rồi lại nhìn về chỗ phát ra tiếng gọi. Tóc tím thấy cô bình tĩnh rồi thì lui về chỗ cũ, Summi thì thẫn thờ một lúc mới phát ra tiếng nói.

-" Pachin-ch--"

-" Mọi người !!"Một cô gái chạy đến với túi nước trên tay, vẫy tay gọi .

Cô bị ngắt lời quay lại nhìn cô gái đang đi đến. Cô gái nhìn có vẻ tràn đầy năng lượng, tươi mát, dễ thương nhưng vào mắt Summi thì lại giống trà xanh . Cô gái chạy đến đã phồng mồm giận dữ.

-" Mồ, em đã bảo các anh rồi mà ! Không nên đánh nhau linh tinh và không được gây sự với người khác ! Em mới đi có lúc mà các anh đã làm loạn lên rồi, em giận các anh luôn "

-" Đừng dỗi mà " Cậu trai có mái tóc dài cột đằng sau lay lay áo cô gái.

-" Em hông chịu đâu, Mikey phải mua bánh cho em thì em mới hết dỗi"

-" Kenchin, còn tiền không ?"- Mikey 

-" Không, hết rồi " Người xăm hình con rồng giơ ví tiền lên chứng minh

-" Thế ai còn không ? Baji ? Chifuyu ? Mitsuya ? Hakkai ? Peyan ? Pachin ? Smiley ? Angry ? Mucho ? Sanzu ?"- Mikey 

Cả đám đồng loạt giơ ví tiền lên chứng minh, trong ví cả đám không còn đồng nào cả . Summi thấy cảnh này buồn không tả được ' Ánh mắt của họ thật khác khi nhìn mình '. Ánh mắt họ đầy hạnh phúc nhìn cô gái, còn với cô như người xa lạ. Cô nhặt Usagi nên phủi phủi, nhớ mình chưa lấy bánh, liền chạy đi lấy.  Trong xe chú bán hàng đợi Summi mỏi cổ cô mới quay lại.

-" Cháu về muộn quá, lần sau thấy tên nào gây sự cứ cầm bảng biển của chú đập vào mặt tụi nó cho chú . Chú khác bảo kê, yên tâm "

-" Cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ, cảm ơn chú đã chỉ dạy "

-" Không có gì, đây cầm lấy bánh đi " Chú cho Summi nốt 4 cái còn lại

Summi nhận lấy 4 cái, trả tiền xong cô vui vẻ ngồi xuống cái ghê gần đấy. Đặt Usagi và hai cái bánh của mình ở bên cạnh, đưa cho cô gái 2 cái bánh còn lại.

-" Tặng cậu nè ! Cảm ơn vì đã giúp tớ cầm đàn nha !"

-" Không tớ mới là người phải cảm ơn chứ ! Nếu không có cậu thì tớ không biết ra sao nữa rồi " Cô gái khua tay, mặt đầy ngại ngùng.

-" Không sao, không sao. Chuyện đó qua rồi, bây h chuyện cần làm của cậu là nhận bánh của tớ" Summi giúi hai cái bánh vào tay cô gái .

Cô gái bất lực chỉ có thể nhận bánh, Summi lấy lại cây đàn đeo lại lên người mình. Cô gái len lén nhìn Summi đeo cây dàn lên người, gương mặt đỏ ửng.

-" Cậu có thể cho tớ biết tên không ?"

-" Tên hả....?"

Summi suy nghĩ có nên nói tên thật hay biệt danh của mình cho cô gái . Nhưng đề phòng bất trắc vẫn nói biệt danh.

-" Tớ tên là Hime, còn cậu ? "

-" Mei "

-" Tên hay nhỉ ?"

-" Tớ..."

Cô gái muốn nói ra điều gì đó lại lưỡng lự, cố lấy hết can đảm để nói ra.

-" Tớ mong có thể gặp lại cậu !! TẠM BIỆT !! "

Nói xong Mei chạy mất hút để Summi ngơ ngác ngồi đấy nhìn. Summi đang định hỏi Mei một số chuyện thì Mei đã chạy mất hút rồi. Cô mở máy điện thoại cho cho dòng số quen thuộc.

-" Fuuka, chị bị lạc rồi "

-" Em biết ngay mà, chị đang ở đâu để em cùng Toru đến đón ?"

-" Chị đang ở đâu á ? Chị cũng không biết nữa "

-" Chị miêu tả chỗ chị đang đứng là chỗ nào để em còn xác định "

-" Chị đang ở công viên gần chỗ sửa đàn, chỗ chị ngồi có cái xe bánh bánh crepe "

-" Em biết chỗ nào rồi, chị không được chạy lung tung đâu đấy . Bọn em sẽ ra đón chị ngay"

-" Ừm, chị cúp máy đây "

* Tút tút tút *

Summi ngoan ngoãn ngồi đợi Fuuka và Toru. Trong lúc rảnh rỗi, cô cứ ăn rồi lại mua làm chú bán hàng mệt xỉu. Mấy người Touma sau ki lục tìm kĩ mới thấy tiền, đi chỗ bán bánh mua.

-" Ông chủ, bán cho con mấy cái bánh với "

-" Từ từ, hãy đợi một lát. Chú làm xong mẻ này đã " Chú bán hàng mệt mỏi vọng ra

Cô gái nghe phải đợi lại dỗi phát nữa, nhìn thấy Summi đang ăn không khỏi ngứa mắt. Tự nhiên đi đến lôi Summi dậy, Summi còn không hiểu gì cũng bị cưỡng ép đứng dậy.

-" Chị làm cái gì vậy ?"

-" Em nhường chị chỗ ngồi được không ? Chị đứng nãy h đau chân quá " Cô gái giả vờ đáng thương rơi nước mắt.

Summi không ngờ mình mới về nước đã gặp phải trà xanh cao cấp, loại chính hãng luôn. Summi bày ra bộ mặt khỉnh bỉ, đéo care loại này cầm Usagi và cây đàn đi luôn . Chưa cả kịp đi đã bị giữ lại.

-" Em có thể cho chị sờ thỏ bông một lát không ?"

-" Không, mắc gì tôi phải cho chị sờ ?" Summi trực tiếp từ chối.

-" Chị chỉ m-"

-" Muốn quần què, thích tự đi mà mua. Thỏ bông của tôi, chị động vào mất công phải đi giặt lại nên tôi không thích đâu "

Cô gái thấy Summi không bị lay động, giở bài cũ ra .

-" Hức-hức, sao em quá đáng vậy ? Chị..chị chỉ muốn sờ một chút thôi mà ? Sao..em có thể nói với...chị như thế ?"

Đúng là thế giới nợ cô gái này một giải Oscar, diễn xuất quá đỉnh . Đám người Touma ở đó nhìn thấy có chút đau lòng, liền vỗ về an ủi.

-" Sao lại khóc mất rồi ? Nghín đi bánh sắp xong rồi " Chifuyu lau đi nước mắt cho cô gái .

-" Còn lâu mới xong, bạn ơi "- Summi

-" Nghín đi xong tụi anh dẫn đi gặp thú bông "- Mikey

-" Tưởng hết tiền rồi mà ?"- Summi

-" Em nên cười vào, Kiyoko"- Smile 

-" Cười nhiều quá không tốt đâu "- Summi

-" Bọn anh sẽ gắp cho em thật nhiều thú bông mà "- Baji

-" Anh định ăn trộm hay gì ?"- Summi

Người nào nói một câu đều được Summi tặng miễn phí thêm một câu. Lời của Summi đều nói đúng sự thật nên không cãi nổi. Chỉ có thể dưng mắt nhìn Summi, Pachin từ đâu đi đến kéo Summi ra gốc cây nói chuyện.

-" Em đừng buồn nha, Summi "

-" Em không có buồn "

-" Thế là tốt rồi "

Pachin vỗ vai Summi an ủi. Summi nhận được lời an ủi cũng đỡ hơn, cô buồn rầu hỏi Pachin.

-" Nè, Pachin-chin họ quên em rồi đúng không ?"

-" Ừm, họ quên em thật rồi " Pachin cũng không giấu diếm mà nói thẳng.

-" Vậy hả ? Vậy cũng được "

Summi đau lòng lắm nhưng vẫn cố chấp nhận hiện thực ' Nếu họ quên mình càng tốt, mình có thể âm thầm bảo vệ họ '. Cô đánh mạnh vào Pachin, cười tươi rói.

-" Đừng quan tâm em quá mà quên cờ rút nha ! Em hóng chị dâu lắm nhé !"

-" Chị dâu gì chứ, cái con bé này !!" Pachin đỏ mặt quay đi 

Cô nhịn cười khi thấy khuôn mặt đỏ của Pachin. Nỗi buồn cứ như vậy tan đi, cô chạy ra chỗ bán bánh lấy bánh thì Kiyoko ngán đường . Đẩy ngã Summi, còn giả vờ thánh thiện đưa tay ra đỡ lấy. Summi liền hất tay ra, khóc lớn.

-" Oa oa oa , Fuuka ơi ! Toru ơi ! Có đứa đánh chị ! Chị muốn về nhà cơ ! Chị đau quá ! Cứu chị với huhu, chị sợ quá !"

Summi khóc một ngày càng to, Pachin và chú bánh hàng cảm thán với trình độ diễn xuất của cô. Kiyoko gần đấy bị hét chói tai, định bịp mồm Summi lại . Fuuka từ đây đến vả vào mặt Kiyoko.

* Chát *

-" Cô bị điên hay sao mà lại đi đánh và bịp mồm trẻ con ? "

Kiyoko kinh ngạc trừng mắt về phía Fuuka, cố thu ánh mắt giả vờ đáng thương.

-" Em nói gì vậy ? Chị có đánh bé đâu ? Chị chỉ muốn giúp bé thôi mà ?"

-" Giúp mà đứa trẻ nói có người đánh ? Cô bị ngu hay gì ? Khóc như thế mà bảo mình bị oan ? Cô đúng là không bằng súc vật "

Kiyoko không thể cãi lại mà muốn cãi cũng chả được. Toru đang bế Summi đã đứng đợi Fuuka sẵn, hai người trao đổi ánh mắt. Định đi về thì Summi ngăn lại.

-" Fuuka, Toru cầm bánh về đã. Chị chưa ăn hết và chưa trả tiền bánh "

Fuuka và Toru bất lực quay lại lấy bánh và trả tiền cho Summi .
















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info