ZingTruyen.Info

Dn Tokyo Revengers Thanh Mai Truc Ma Cua Chung Toi

Cuộc đời luôn có nhưng việc không theo ý muốn của mình. Summi không biết có phải mình làm gì không mà sao vào những lúc cô có ý định chia sẻ kẹo cho bạn nào thì sẽ gặp mấy cái thành phần không ra gì nhỉ ?
< Vài phút trước >
Summi chán nản ngồi ở nhà chơi một mình, mẹ đang nấu cơm, bố đi làm chưa về , hai anh trai đang đi mua đồ . Bình thường h này thường có anh em nhà Kawata, Akashi, Haitani ( Lặn lội từ Roppongi xuống ) hoặc Hanma tới tận nhà hốt Summi về nhà họ ăn cơm. Cô chỉ muốn ở nhà với anh trai thôi mà sao cứ lấy kẹo ra dụ cô vậy . Chifuyu và Baji ngày nào cũng gặp nhưng hôm nay không gặp, cả nhà Shiba và Kazutora cũng bận.
Đôi lúc cô muốn đi chơi một mình lại gặp Ken và Mitsuya đang đi mua mấy đồ lặt vặt.Cô thường bám Ken về nhà thổ, mọi người ở đấy cũng rất chào đón và thường cho cô bánh kẹo còn mấy thứ không nên xem họ cũng không cho cô xem, lúc cô ra họ ăn mặc rất chỉnh tề . Cô phát hiện ra mẹ của Mít mama cũng quen mẹ mình nên việc ở lại ăn cơm và ngủ ở đấy rất đỗi bình thường .
Hôm nay có vẻ khác làm Summi nổi da gà vài lần dù trời không có lạnh. Rảnh rỗi chạy sang nhà Sano rủ Emma đi chơi.Cô mở cửa ra,ngó đầu vào to tiếng gọi .
-" Emma-chan ơi !!"
-" A ! Su-chan " Emma nghe thấy tiếng liền chạy từ phòng khách ra .
-" Emma-chan rảnh hông ? Chúng ta đi chơi đi ! "
-" Bây h sao ?"
-" Emma-chan bận rồi sao ? Hay là để lúc khác nhé !"
-" Không không tớ rảnh mà ! "
Emma không muốn tụt mất cơ hội này , mấy lần Summi sang rủ thì Mikey toàn bám dính lấy làm không đi được. Lúc đó cô muốn cay lắm nhưng có làm được gì đâu, ai biểu Mikey giỏi võ hơn cô . Nên lần này chắc chắn không được tụt mất .
-" Vậy chúng ta đi nha ! "
-" Ừm "
Summi chờ Emma xin ông Sano xong thì cả hai cùng đi chơi . Ra công viên gần đấy Summi rủ Emma chơi cầu trượt không may Emma bị ngã . Summi vội an ủi, khử trùng qua qua , lấy băng go dán lên vết thương . May là nó không quá sâu nên không việc gì phải quá lo lắng . Summi lấy ra cho Emma vài viên kẹo động viên. Mấy đứa trẻ ở gần đấy thấy kẹo cũng bu vào xin, Summi cũng sẵn lòng tặng cho mỗi bé hai cái .  Cô để ý có đứa bé không ra xin làm cô rất hiếu kì , tiến lại gần hỏi .
-" Bạn gì ơi ! Bạn có muốn ăn chút kẹo không ?"
Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Summi, ngương mặt non nớt nhìn thẳng vào mắt Summi xong nhìn xuống kẹo trên tay . Summi thấy cậu bé hơi chần chừ nên dúi vào tay cậu . Cậu bé hơi bối rối định nói lời cảm ơn thì Summi đã lên tiếng trước .
-" Tặng cậu đấy ! Nhớ ăn nha ! " Summi vẫy tay tạm biệt không quên kèm theo nụ cười .
Thấy người xa dần cậu bé vội vàng túm một tay Usagi lại, im lặng không nói gì . Summi đang ôm Usagi cũng bị kéo theo, nhìn cậu bé xong lại nhìn sang chỗ Emma . Cô đang rất gấp vì Emma đang nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa với cả cô phải về ăn cơm nữa . 
-" Này bạn ơi ? Có chuyện gì sao ?"
Cậu bé im lặng nãy h giật mình không biết nói thế nào . Cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói lời cảm ơn .
-" Kẹo...cảm ơn bạn nhiều "
-" Không có gì đâu ! Mà cậu mới chuyển đến à ? "
Nhìn kĩ mới thấy Summi chưa gặp đứa trẻ này ở đây bao h . Nên chắc chỉ có gia đình mới chuyển đến thôi. Mà mẹ đi tán cũng nói hôm nay có nhà mới chuyển đên .
-" Ừm, nhà tớ mới chuyển hôm nay "
H Summi hiểu tại sao cậu bé này lại không ra xin kẹo rồi chắc do mới chuyển đến nên ngại đây mà . Trẻ con cần thời gian làm quen mà,cô quyết định rồi mình sẽ là người bạn đầu tiên của cậu bé này .
-" Vậy hả ? Tớ tên Kono Summi rất vui được gặp "
-" Tớ là Hitto Kakuchou rất vui được gặp cậu "
-" Chúng ta làm bạn nha Kaku-chan, cậu có thể gọi tớ là Su-chan"
Lời đề nghị bất ngờ làm Kakuchou không biết đáp thể nào . Định từ chối nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Summi, cảm giác nếu như từ chối sẽ mất đi một thứ quan trọng nào đó nên chỉ còn cách gật đầu đồng ý .Summi rất vui khi kết thêm được bạn mới , cầm tay Kakuchou đi ra giới thiệu với Emma mà không biêt mình vừa quên một vần đề quan trọng .
Chưa kịp giới thiệu với Emma câu nào thì đã có người đến phán đám. Một cậu bé lớn hơn 2 tuổi cao ngạo bước vào , đi đến đâu giật kẹo cũng những bé gần đó. Nhìn vài viên kẹo ít ỏi trong tay xong nhìn tay Emma có nhiều hơn không chịu được bước tới đòi .
-" Này con kia đưa kẹo của mày ra" Cậu bé chỉ vào kẹo trên tay Emma.
-" Đây là kẹo của tôi " Emma nhanh tay dấu kẹo vào túi áo .
Cậu bé không nói không rẳng đẩy Emma ngã xuống, kẹo cũng như vậy mà rơi ra. Summi đứng nhìn này h không chịu được xông lên chắn trước Emma .
-" Ê ai cho anh đẩy cậu ấy xuống hả " Mặt Summi  bây h tràn đầy vẻ tức giận 
-" Tao thích đây " Cậu bé nhìn Summi mà thong thả trả lời .
Summi nghe mà càng tức định nói bậy nhưng xung quanh toàn là trẻ con nên cô nhịn. Cô muôn chửi bậy quá !! Nhưng ở đây có trẻ nên cô quyết định sẽ khịa nó một trận.
-" Ồ hay là nhà anh nghèo quá không có tiền mua kẹo ? "
-" Tội nghiệp quá đi ! "
-" Có cần em giới thiệu cho trung tâm giúp đỡ trẻ em bị khuyết tật "
-" Hay là em quyên góp giúp anh nha ? "
-" Em hiểu hoàn cảnh của anh mà, thôi đừng giấu làm gì cứ nói với em " Summi đi tới vỗ vai cậu bé an ủi
Summi thành công cà khịa cậu bé một vố nhưng cũng đồng nghĩa làm cậu bé tức giận. Không nói được chỉ có đấm . Cậu bé cướp con thỏ bông trên tay Summi, dập mạnh xuống đất . Summi chưa kịp phản ứng, Emma và Kakuchou đã chạy ra dành lại .
-" Cái này là của Su-chan mà trả đây !" Emma cố gắng với tới Usagi 
-" Mau trả lại đây !! " Kakuchou cũng tới giúp Emma 
Cậu bé giơ Usagi bị dẫm nát lên cao đẩy mạnh cả hai hất ra. Từ đâu có một đứa bé khác ra xông lên định đẩy cậu bé kia cũng bị hất ra. Summi nhìn cảnh tượng mà sững hết người, cả người như có một cái gì đó không kiểm soát được. Đi ra đỡ từng người .
-" Emma-chan cậu có thể chạy về nhà gọi anh trai tớ hay Shin-chan hoặc Man-chan được không?" Summi giọng có chút run rẩy thì thầm vào tai Emma .
Emma không hiểu gì cũng chạy về làm theo gì gì Summi bảo . Summi đi từng bước ra đỡ Kakuchou .
-" Kaku-chan hãy sơ tán mấy em nhỏ đi được không ? "
-" Được nhưng cậu thì sao ? " Kakuchou thấy Summi có vẻ không được ổn lắm .
-" Không sao, cậu cứ làm theo những gì mình bảo đi " Summi nở nụ cười nhưng có chút gì đó run rẩy không ngừng .
Kakuchou vâng lời làm theo Summi bảo, cậu nhớ lại nụ cười vừa nãy thật đáng sợ khác với nụ cười lúc đầu. Cuối cùng là đứa bé vừa nãy, cô rất cảm kích nhưng cô phải nhanh chóng đuổi hết người đi .
-" Cảm ơn cậu đã giúp "
-" Không có gì ! Một anh hùng thì phải luôn giúp đỡ mọi người ! Mà cậu tên gì vậy ? Nhìn cậu ra dáng một nữ anh hùng lắm ! Tớ là Hanagaki Takemichi".
-" Tớ là Kono Summi cậu có thể gọi tớ là Su-chan , rất vui được gặp Take-chan " Summi dù có gấp cũng cố tỏ ra lịch sự trước trẻ em vì cô biết đối với trẻ em thì không được vội.
-" Tớ cũng vậy Su-chan "
-" Take-chan cậu có thể giúp Kaku-chan sơ tán mọi người không ? Tớ sẽ ở lại chiến đấu với kẻ xấu nha "
-" Tớ cũng sẽ ở lại !!"
-" Không cần đâu ! Tớ cần phải tích tụ năng lượng nên cậu phải giúp tớ sơ tán mọi người ! Không thì không thể đánh bại được quái vật mất ! " 
Takemichi nghe theo lời Summi chạy đi sơ tán mọi người cùng Kakuchou . Summi thấy không có ai liền yên tâm. Bây h bên tai cô chỉ vang vọng một giọng nói .
-" Hãy giết con sâu bọ đó đi ! Hãy để ta với ngươi hòa vào làm một ! Nhanh lên ! Giết nó đi ! Nhanh lên ! Ta không chờ được nữa ! "
Bỗng người Summi run rẩy kịch liệt, khuôn mặt non nớt nay nở một nụ người quỷ dị . Cậu bé nhìn này h hơi sợ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Đơn giản vì Summi nhỏ tuổi hơn lên chắc chắn cậu sẽ thắng rồi. Cậu tiến gần, đá vào bụng Summi làm Summi bay khá xa. Cậu bé tưởng xong việc quay người đi mà không biết thứ đáng sợ hơn ở phía sau. 
Summi bị đá văng nhưng không đau, cô nhân lúc cậu bé không để ý đã chắn tay trước bụng. Cô từ từ đứng dậy, gương mặt nở nụ cười khe khẽ, đôi mắt xanh nhạt bây h chuyển thành xám tro.
Nhẹ nhàng bước đi đằng sau không chút tiếng động. Bật nhảy đạp thẳng vào lưng cậu bé làm cậu ngã xuống . Cậu bé chưa hiểu gì đã có bàn chân đạp mạnh vào cánh tay đang cầm Usagi, đạp mạnh tới nỗi bàn tay bắt đầu gãy, máu bắn tung tóe vào Usagi . Cậu bé bắt đầu sợ hãi van xin .
-" X-xin lỗi, l-làm ơn t-tha c-cho t-tôi ! A a a ! "
-" Cánh tay nào ~ vừa cầm ~ và đánh ~ bạn với Usagi của tôi nhỉ ~ ? Hay là ~ cả hai ~? "  Summi cố nói kéo dài làm lên một bản nhạc khá kinh dị .
Cậu bé nghe mà phát sợ , chỉ có thể van xin cô dừng lại. Tại sao cậu bé không cầm tay còn lại hất Summi ra ? Tay cậu chưa kịp cầm đã bị chân kia dẫm xuống . Khung cảnh thật đáng sợ, Summi dường như đã biết trước nên cho giải tán trẻ em. Cô cúi xuống cầm Usagi ôm vào người, nắm chặt tóc cậu bé lên nhìn thẳng mắt mình nở nụ cười .
-" Bây h anh muốn chết theo kiểu nào đây ~ "
Lại là cái giọng điệu ấy, điều cậu bé sợ nhất là cái âm thanh mà Summi nói.  Cậu bé nghĩ mình không qua khỏi đâu. Cậu bé đã phạm phải sai lầm mà không nên phạm. Đúng lúc Summi sẽ đạp vỡ sọ cậu thì tiếng nói cắt ngang .
-" THỎ CON ! "
Là Yuta và Yuri, hai người đến kịp lúc cậu bé sắp chết. Cả hai đều sừng sờ trước khung cảnh này. Lúc cả hai vừa mới về tới nhà Emma đã chạy sang báo. Cả hai vội chạy nhưng Emma đòi đi cùng nên chỉ có thể đánh ngất mang vào nhà bảo mẹ gọi xe cấp cứu của gia tộc. Không dám gọi bệnh viện thường vì sợ báo chí rêu rao . Cả hai quyết định sẽ đánh chết tên đó nhưng hình như chậm một bước rồi .
-" A ! Nii-chan ~ " Summi nhìn thấy anh trai vui mừng không ngớt .
Yuta và Yuri nghe giọng điệu là biết đây không phải em gái mình rồi . Bình thường sạch sẽ thơm tho, giọng điệu dịu dàng, nụ cười dễ thương. Bây h lại mặt và chân đều dính đầy máu, nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt chuyển sang xám tro riêng con thỏ bông thì lại càng sai. 
-" Yuta-nii chắc không phải cái đấy nhỉ ?" Yuri cầu mong sẽ không đúng trúng cái đấy.
-" Không, phải rồi ".
Yuri và Yuta không muốn dây dưa vào cái đấy chút nào cả. Họ cũng không muốn đả thương em gái . Nhưng cái đấy là phải giải quyết bằng bạo lực chứ nói được chết liền. Cả hai xông lên cùng một lúc định đánh Summi ngất, Summi thụt đầu xuống tránh đòn.
Summi rất nhanh giữ khoảng cách. Yuta và Yuri thấy không ổn rồi. Đành đánh nhanh thắng nhanh. Họ muốn xem trình độ của em mình nhưng chắc phải để sau rồi.
-" Yuri ra đằng sau đi "
-" Còn anh ?"
-" Anh sẽ đánh lạc hướng "
Dứt lời Yuta lao vào Summi, giơ nắm tay lên đấm. Summi cũng vào thế thủ đón nhận đòn đánh. Yuri đã lẻn được ra đằng sau. Hai người cùng tung đòn đánh, Summi nhận ra có người đằng sau. Cơ thể nhanh nhẹn muốn tránh nhưng Yuri vẫn là nhanh tay hơn.
Summi bị đánh sau gáy, đôi mắt cũng trở lại bình thường. Cô chìm vào ngủ ngon như chưa có chuyện gì xảy ra. Yuta đỡ lấy em nó, đưa Usagi cho Yuri cầm. Xe cập cứu của gia tộc và bố mẹ cũng đã đến.
-" Yuta, Yuri các con đánh hăng vậy ? " Amiko nhìn cậu bé mà thấy tội .
-" Bọn con đã kịp đánh đâu ? " Yuri nhún vai tỏ vẻ không đánh .
-" Thế ai đánh vậy ? "- Hiroshi
Yuta định mở lời thì Hushi từ xe cấp cứu bước ra thông báo .
-" Cậu bé bị gãy một bên tay, gãy mấy ngón tay, lưng gần gãy, sọ vẫn còn không bị tổn thương, mặt thì bầm vài chỗ, hiện đang mất trí nhớ tạm thời vì sốc "
Cả nhà nghe mà cạn lời không biết nói gì, Hushi cũng bất lực với cái nhà này .
-" Thế, ai đánh cậu bé ?"- Hushi
-" Không phải con "- Yuri
-" Cũng không phải con "- Yuta 
-" Thế ai ? "- Hushi
Cả nhà lại một lần nữa chìm vào im lặng, Yuta cảm thấy sớm hay muộn cũng phải nói thôi.
-" Summi— "- Yuta
-" À mà Summi đâu nhỉ ?" Amiko để ý nãy h không thấy con gái.
-" Mẹ à—" Yuta
-" Ừ nhỉ ? Summi đâu ? Sao con lại cầm thỏ bông của Summi vậy, Yuri ? "- Hiroshi
-" Bố—"Yuta
-" Yuri, em đâu con ?"- Hushi
Yuta bị cắt ngang 3 lần không khỏi bực tức.
-" BỐ MẸ VỚI CHÚ HUSHI NGHE CON NÓI ĐI !!"
Cả ba giật mình nhìn Yuta, thấy Summi được Yuta bế thì nhanh chóng kiểm tra.
-" Summi có sao không ?"- Hiroshi
-" Không sao, chỉ là ngất đi thôi. Nhưng..." Hushi ấp úng không biết nên nói thế nào.
Yuta cũng để ý chú Hushi khá khó xử. Nên lên tiếng giải thích thay.
-" Em ấy vừa dùng bản năng của gia tộc, đồng nghĩa với việc em ấy thức tỉnh rồi "
Bố mẹ nghe mà sốc, không thể tin được nhìn sang Hushi. Hushi không nói gì có nghĩa là ngầm đồng ý. Hai người không nói tiếng nào nhưng trong đầu họ thống nhất với nhau. Hushi bước lên xe cấp cứu đi về trước, bố và mẹ đều đồng loạt rút điện thoại gọi điện .
< Đầu dây bên kia >
-" Thức tỉnh rồi sao ? "
-" Vâng, sớm hơn con nghĩ ạ "
-" Không sao, hè đưa con bé về đây "
-" Vâng, thưa bố "
* Tút Tút Tút *
Người đàn ông đặt điện thoại xuống, gương mặt tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Người bên cạnh để ý nét mặt liền tới hỏi.
-" Sao vậy ông ? "
Người đàn ông chầm ngâm một lúc mới mở lời.
-" Summi, con bé thức tỉnh bản năng rồi "
————————————————
Chúng ta hãy đón xem chap sau. Cùng nhau bật mí bí mật của gia tộc Kono đang che giấu nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info