ZingTruyen.Info

(Đn Tokyo Revengers) Thanh mai trúc mã của chúng tôi !

Chương 25 : Gia đình Shiba

DuyPhm881

Kono Summi 5 tuổi, bây h mới nhận ra mình không có bạn. Ở nhà trẻ cô chỉ chơi với Chifuyu, Senju, Emma. Nên vấn đề bây h chính là kết bạn. Cô quyết tâm chiều hôm nay sẽ ra công viên hơi xa nhà tý nhưng vẫn đảm bảo không lạc đường.
< Chiều >
Như thường lệ ra bờ sông xong về nhà. Nhưng không, lần này cô đi ra công viên hơi xa. Ở đây có rất nhiều trẻ em cùng tuổi. Summi rất muốn chạy ra kết bạn nhưng cô bị ngại tiếp xúc nên khá là khó khăn cho việc kết bạn. Cô lại gần lũ trẻ, nhìn chúng chơi, cô muốn tham gia lắm. Cố gắng lấy hết can đảm rồi lại thôi ngồi chơi một mình vậy.
-" Buồn quá ! Cứ ngỡ kết được bạn mà mình lại không giỏi tiếp xúc "
Cô ngồi chơi xích đu, nghĩ đến trường hợp của mình, không khỏi than thở. Summi ngồi nghịch tay Usagi miết mà không để ý có một cô bé ngồi bên cạch.
Summi chơi chán tay được vài phút lại chán, ngoảng qua ngoảng lại mới thấy một cô bé đang ngồi bên cạch. Nhìn chắc hơn cô 1 hoặc 2 tuổi, mặt và tay có nhiều vết bầm tím. Summi không khỏi ngán ngẩm ' Trường hợp này chả khác Kazutora tý nào '. Cô chán ghét cái kiểu bạo lực ra đình, cô thề nếu mà biết được bố mẹ chị ấy là ai là báo công an liền.
-" Chị gì ơi ! Chị có sao không ?"
Cô bé thẫn thờ này h mới giật mình quay sang nhìn đứa bé bên cạnh, ấp úng trả lời.
-" À–ừm, chị không sao !"
-" Chị có chắc không ? Hay là em dẫn chị đi bệnh viện kiểm tra nhé ! "
[ Sun : Summi con có biết đường dẫn người ta đi không hay là người ta dẫn lại ]
Người mặt cô bé tràn đầy hoảng hốt ' Không được ! Anh hai sẽ đánh mình và Hakkai mất ' . Cô bé  nhanh chóng từ chối.
-" Không cần đâu ! Cảm ơn em "
-" Chị thật sự không cần sao ? Em thấy vết thương khá nặng đấy "
-" Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không cần phải như vậy !"
Summi khá buồn khi cô bé từ chối. Lấy cái băng go ra dán lên viết thương. Cô bé theo phản xạ giơ tay ra chắn. Cô thấy mà nhăn hết cả mặt, đưa tay mình hạ tay cô bé. Nhẹ nhàng an ủi cô bé.
-" Em không làm hại chị đâu ! Nên đừng lo nha ! Em chỉ muốn dán băng go lên vết thương thôi được chứ ?" Summi nở nụ cười an ủi.
Cô bé nhìn nụ cười của Summi mà buông bỏ cảm giác bất an. Chính cô bé ấy cũng không hiểu tại sao chính mình lại làm vậy nhưng cô chắc chắn chỉ cần nhìn nụ cười của em ấy là cô liền cảm thấy an tâm.
-" Chị là Shiba Yuzuha, kia là em chị Shiba Hakkai " Yuzuha chỉ vào cậu bé đang chơi cầu trượt kia.
Summi cũng không để ý nhiều, chăm chú dán lên vết thương, trả lời qua loa.
-" Em tên là Kono Summi, rất vui được gặp chị Yuzu-chan "
-" Ừm chị cũng vậy " Yuzuha khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Bắng bó xong xuôi, có cậu bé chạy đến chỗ Yuzuha. Nhìn sang Summi thì mặt không cảm xúc, trốn sau lưng Yuzuha.
-" Summi em đừng bận tâm nha ! Hakkai nhà chị bẩm sinh bị sợ con gái. Mỗi khi gặp con gái là sẽ như vậy ".
Summi cũng không để ý nhiều, cô cũng hiểu cảm giác ấy. Lúc trước cô gặp con trai cũng phản ứng y như vậy. Đưa mắt sang nhìn cậu bé, không ngờ người cậu bé cũng có vết bầm tím. Cô vẫy vẫy gọi cậu gần chỗ mình.
-" Ha-chan lại đây tớ dán vết thương cho, dán xong tớ sẽ cho kẹo nha !"
Hakkai lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn chọn tới chỗ Summi. Yuzuha ngồi tán thưởng sự dũng cảm Hakkai. Summi làm theo lời mình nói, dán xong đưa ra hai cái kẹo. Đưa cho mỗi người một cái. Summi rủ cả hai ra chơi xây nhà bằng cát, cả hai cũng sẵn lòng chơi cùng . Khung cảnh rất chi là bình yên đến khi một tiếng nói phá hỏng.
-" Yuzuha, Hakkai tụi bây không biết đường về nhà à ? Hơn 4 rưỡi rồi mà tao về nhà không thấy ! Bảo là 4 rưỡi về mà ! Nhanh đứng dậy về tao sẽ dạy dỗ lại bọn mày "
Summi ngồi nghe nãy h mà ngứa hết cả đít. Quay xem thằng chó nào vừa nói câu đấy. Yuzuha và Hakkai sợ hãi đứng dậy.
-" Chậc, Shiba Taiju "
Summi ngán đéo muốn nói, đứng dậy chắn trước cả hai. Đưa mắt nhìn Taiju không chút run sợ.
-" Tôi không cho Yuzu-chan và Ha-chan về đấy ! Anh làm gì được tôi ? Với cả anh là người đánh cả hai đúng không ? "– Summi
-" Summi đừng nói thế với anh ấy, chị không muốn liên luỵ tới em đâu " Yuzaha run rẩy thì thầm vào tai Summi.
-" Ồ, thì ra mày muốn chết hả ? Nói trước tao không nhường trẻ con đâu ! Tao đánh tụi nó là yêu thương hiểu chưa ? – Taiju
-" Hiểu cái đầu nhà anh ! Đã không hiểu ý nghĩa từ " yêu thương " thì đừng có phát ra !! Tốt nhất là ngậm mẹ cái mồm vào"–Summi
Câu nói của Summi đã chính thức làm Taiju nổi giận. Summi bây h cũng nhận ra câu nói của mình có phần hơi quá. Cô hận không thể quay lại thời gian bịt miệng mình vào.
-" À...ý em không phải như vậy! Hừm nói thể nào nhỉ ? Yêu thương có nghĩa là chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau. Còn được hiểu là sự yêu thương, chia sẻ, cảm thông, gắn bó lẫn nhau để cùng sống và tồn tại. Là thứ tình cảm rất đỗi thiêng liêng, xuất phát từ thành tâm, thành ý. Đấy anh hiểu hông ? Có cần em giải thích lại không ?"
Nghe Summi giải thích mà cả ba chả nghe hiểu tý gì nhất là Taiju. Người yêu thương bằng nắm đấm.
-" Ờ mày giải thích lại đi "– Taiju
-" Đây ngồi xuống đây em giải thích lại cho "
Taiju tiến tới ngồi xuống thật, cả bốn ngồi chụm đầu vào nhau nghe Summi nói.
-" Có nghĩa là...... "
< Vài phút sau >
-" .... Đấy có nghĩa là yêu thương là bằng tình cảm chứ không phải nắm đấm và nó mang cảm giác ấm áp ".
-" Hừm tao hiểu đại khái rồi "
-" Vậy hiểu sâu xa chưa ?"
-" Chưa, mày nói lại đi "
Summi cạn lời với Taiju luôn. Cô giải thích mỏi mồm rồi mà vẫn chưa hiểu là chắc chắn EQ thấp đến âm luôn. Cô chắc lời nói không làm lay động đến Taiju, thôi dùng sang hành động vậy.
Cô đứng dậy, mọi người cũng đừng dậy. Cô ôm mỗi người một cái, nhún chân thơm vào má mỗi người một cái.
-" H anh hiểu chưa ? " – Summi
-" Chưa, mày thơm lại đi "– Taiju
-" Ừm, Summi thơm lại đi chị/tớ cũng không hiểu "– Yuzuha, Hakkai đồng thanh .
[ Sun : Ủa liêm sỉ của mấy người đây vậy ? ]
Summi cạn lời lại phải thơm lại. Lần nào cả ba nói cũng chưa hiểu, cô mệt mỏi lắm rồi. Thơm nhẹ vào môi cả ba.
-" Vậy cả ba hiểu chưa ?"
Cái thơm nhẹ như cơn gió lướt qua, nhưng cảm giác mềm mại từ môi Summi thì vẫn cảm nhận được. Cả ba không hẹn mà đỏ mặt, một cảm giác kì lạ len lỏi trong tim họ.
-" Ừm, tao hiểu rồi !"- Taiju
-" Anh chắc chứ ?"- Summi
-" Tao hứa được chưa ?"
-" Vậy hứa nha ! Nếu anh còn đánh Yuzu-chan và Ha-chan thì lúc đó em sẽ đánh anh thay họ và anh không được phản đối đấy !"
-" Tao hứa " Taiju đưa ngón út ra
-" Nào móc ngón tay nào " Summi cũng đưa ngón út ra ngoắc ngéo.
Yuzuha và Hakkai nghe mà cảm động. Nhất là Yuzuha, cô không kìm được ôm chặt lấy Summi. Yuzuha đã luôn nhịn thay Hakkai rồi, cô chỉ mong có ngày ai đó đến giúp cô. Cuối cùng Yuzuha cũng đợi được đến ngày này. Taiju nhìn khung cảnh hồng phấn mà không nhịn được mà xen vào.
-" Mày tên Summi đúng không ? Từ h mày sẽ là một phần gia đình tao nên từ h mày sẽ mang họ Shiba "
Summi nghe mà hỏi chấm to đùng trên mặt.
-" Em họ Kono mà sao chuyển họ Shiba được ?"
Taiju suy nghĩ một hồi thấy cũng có lý. Em nó cũng có gia đình riêng mà sao bắt em nó được. Taiju suy nghĩ xem có cách khác không, đầu xoẹt lên một ý.
-" Thôi không cần đâu, để mai sau mày lớn cũng được ".
Summi nghe mà méo hiểu Taiju nghĩ gì. Nhưng quan trọng hơn vẫn là giúp Yuzuha và Hakkai tránh khỏi sự bạo lực của Taiju. Biết là đã giải quyết xong nhưng Summi vẫn không yên tâm. Cô sợ Taiju nhân lúc cô không ở bên sẽ đánh cả hai.
-" Tai-chan, em về nhà anh có được không ?"
-" Mày không về nhà ăn cơm hay sao ?"
-" Đâu, ý em đâu phải như vậy "
-" Thế ý mày thế nào ?"
-" Em ở lại một tý xong thì về "
-" Sao mày không ở lại ăn cơm luôn đi ?"
-" Anh biết nấu cơm à ?"
Taiju lần này câm nín, bình thường toàn ăn mỳ tôm. Bây h bảo người ta ở lại ăn cơm chả nhẽ lại vứt mỳ tôm lên bàn hỏi mày muốn ăn vị nào. Chắc anh phải đi học nấu ăn để bao h giữ người ta lại quá .
Summi theo cả ba về nhà, ở tầm đến 5h30 là Taiju sẽ đưa cô về. Từ đó Summi ra bờ sông xong thì lại về nhà Shiba. Summi nhận ra Taiju cũng không như nhưng gì mà cô tưởng. Anh rất giữ lời hứa không đánh Yuzuha và Hakkai. Lúc đầu, lần nào sang cũng kiểm tra cả người Yuzuha và Hakkai. Trên người cả hai không có dù chỉ là một vết bầm.
Thậm chí Taiju và Yuzuha còn hòa hợp nấu cơm với nhau, Taiju không đấm hay đánh mà cùng Yuzuha làm các món ăn. Họ thường mời Summi thử các món ăn, đưa ra lời nhận xét, cùng nhau bàn luận về cách làm mới. Hakkai cũng không phải trải qua thời thơ ấu bạo lực điều đó làm Summi khá yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info