ZingTruyen.Info

(Đn Tokyo Revengers) Thanh mai trúc mã của chúng tôi !

Chương 20: Đến nhà Akashi (2)

DuyPhm881

< Nhà Akashi >
* Cạch *
Haruchiyo mở cửa đi vào, tay vẫn nắm tay Summi. Senju cùng Summi cũng đi theo sau. Cả ba bỏ dép đi vào phòng khách.
-" Summi em uống sữa không? " Haruchiyo đi vào căn bếp ở ngay đằng sau.
-" Em có ạ " - Summi
-" Haruchiyo còn em thì sao?"- Senju đứng quay sang hỏi
-" À ờ mày uống nước lọc hả? Ok đợi tí "- Haruchiyo không do dự đáp thẳng
-" Em cũng muốn uống sữa mà "- Senju tức giận
-" Senju anh rất tiếc nhưng anh phải nói với em rằng..." Haruchiyo ánh mắt đượm buồn nhìn Senju.
-" Anh nói đi " Senju khó hiểu nhìn lại.
-" Nhà mình hết sữa rồi chỉ đủ một cốc cho Summi thôi. Em chịu khó uống nước lọc nha " Haruchiyo nháy mắt với Senju
-" Nhà mình hết nước ép hoa quả rồi sao? "
-" Nhà mình chỉ còn đủ một cốc cho anh thôi nên-"
-" EM KHÔNG UỐNG NƯỚC LỌC ĐÂU!!! " Senju hét lớn vào mặt Haruchiyo.
-" Nhưng -"
-" Oa oa oa em hông thích âu " Senju không chịu được mà bật khóc.
Summi ngồi xem cuống cuồng chạy vào dỗ. Lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, thơm lên trán rồi ôm vào lòng vỗ nhẹ.
-" Sen-chan không cần uống nước lọc đâu, uống sữa với tớ cũng được ".
Senju hết khóc, ôm lại Summi. Liếc nhìn thằng anh nhếch một cái. Hưởng thụ cái ôm từ Summi.
Haruchiyo tức đến đỏ mặt. Tay cầm vỏ sữa bóp chặt. Bị con em nhếch mà nghiến răng nghiến lợi. Lao như bay vào chỗ Summi. Kéo Summi ôm chặt không buông.
-" Ơ Su-chan của em mà " Senju ngơ ngác nhìn Haruchiyo.
-" Từ h Summi là của anh, Ok? ".
-" CỦA EM " Senju kéo Summi về bên mình.
-" CỦA ANH " Haruchiyo cũng kéo Summi về phía mình.
Cứ vậy Summi bị kéo qua kéo lại. Chóng hết cả mặt. Cả hai không ai nhường ai. Summi bất lực hét lên.
-" CẢ HAI CÓ THÔI NGAY KHÔNG!! "
Cả hai nghe đều ngừng lại. Đứng im bất động. Cả hai đều lo Summi sẽ giận mình. Cứ len lén nhìn Summi.
Summi thấy ngay từ đầu như thế này có phải ngoan hơn không. Nhìn vào mắt của hai người bên cạnh, biết cả hai nghĩ gì.
-" Tớ/em không giận đâu, Haru-chan và Sen-chan làm hòa nha! Xong chúng ta xem Đôraemon nhé! Nào bắt tay làm hòa nào! " Summi cầm tay cả hai nắm vào.
Haruchiyo cùng Senju bắt tay làm hoà và trao cho nhau cái ôm " thắm thiết " đúng hơn là Summi bắt. Nói là " thắm thiết " nhưng ôm nhau lại cấu bên sườn nhau. Summi nhìn mà tự hào.
-"Làm hòa xong rồi chúng ta cùng xem Đôraemon thôi !!" .
Nói là làm cả ba cùng ngồi ăn bánh uống sữa/ nước ép trái cây.
* Cạch *
- Anh về rồi " Giọng người lạ vang lên.
Người lạ đi vào phòng khách thấy hai người em của mình đang " hòa thuận " ngồi xem tivi. Cảm thấy khác lạ nhưng cũng không để ý nhiều. Đi lên phòng, gần đến phòng mới nhận ra gì đó. Hớt hả chạy xuống.
* Rầm rầm *
-" Haruchiyo, Senju hôm nay hai đứa không đánh nhau à ? Bình thường toàn cãi nhau sao hôm nay lại ngồi xem cùng nhau vậy ?! " Người đó không thể tin vào mắt mình.
Haruchiyo cùng Senju quay lại nhìn xem ai nói xấu mình. Nhìn xong thì lười phản ứng, mặc kệ quay lại xem cùng Summi.
-" Takeomi sao ? Làm em tưởng ai hóa ra là anh hả ? " Haruchiyo nói nhưng vẫn nhìn vào tivi
Vâng không ai khác ngoài anh cả  Akashi Takeomi . Anh vừa đi ra ngoài có việc nên bây h mới ở nhà .
-" Không là anh mày thì là ai hảaaaaa ??? " 
-" Anh đoán xem "
Takeomi cạn lời đứa em mình. Tự hỏi xem mình có phải anh ruột của nó không . Cùng là cha mẹ đẻ ra sao anh lại có tóc màu đen còn hai em tóc màu trắng . Takeomi hơi nghi ngờ gen di truyền của bố và mẹ .
-" Khoan anh đang hỏi sao hai đứa mà !! Bây h hai đứa đang đánh nhau mới phải chứ làm sao lại ngồi xem tivi cùng nhau được " Takeomi nhận ra mình bị đứa em đánh lạc đề .
-" Takeomi có thể nói bé được không ? Nhà đang có khách mà !! " Senju h mới lên tiếng 
Takeomi nghe từ " có khách " phát là đánh mắt nhìn đứa bé ngồi giữa nãy h . Đầu đang nghĩ cô bé có phép thuật hay gì đó mà khiến cho hai đứa em trời đánh của anh lại có thể bình yên ngồi xem tivi với nhau . Anh quá mãi suy nghĩ nên cứ nhìn Summi chằm chằm. 
Haruchiyo rất nhanh để ý đến ánh mắt đang nhìn Summi , cảm giác không lành cứ hiện lên làm cậu lo lắng [ Sun: sợ mất vợ đúng không anh giai ? ]
-" Anh không định nấu cơm hả anh ? " Haruchiyo nhanh miệng đánh lạc hướng 
-" À ừm anh đi ngay đây " Takeomi nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ của mình 
<20 phút sau >
Bộ phim vừa kết thúc Summi bật dậy đi vệ sinh vì lúc này uống nhiều sữa quá . Đi xong thì chạy vào phòng khách không cẩn thận đâm vào chân Takeomi . Takeomi lo lắng cúi xuống hỏi han.
-" Em có sao không ? " Takeomi đưa tay lên khuôn mặt Summi xem có bị sưng chỗ nào không
-" Cảm ơn anh nhưng em không sao " Summi cũng thuận theo mà ngẩn đầu 
Đập vào mắt là người con trai có mái tóc ngắn ngang mặt, đôi mắt màu vàng có chút đen. Tóm lại là đẹp zai khiến Summi hơi ngẩn ' Đẹp zai quá !! Sao trong đây toàn zai đẹp vậy !!'.
Bên Takeomi cũng không khác mấy. Cô bé có mái tóc nâu, đôi mắt xanh nhàn nhạt còn đọng một ít nước do cú va chạm vừa này . H anh hiểu tại sao hai đứa em mình lại ngoan ngoãn vậy rồi.
Summi nhận ra điều sai sai, từ này đến h có mỗi Senju với Haruchiyo ở nhà này thôi mà . Chã nhẽ là trộm sao . Nếu là trộm thì nguy mất .
-" Anh là ai vậy ? " Summi nghi ngờ người trước mặt 
-" À anh là Akashi Takeomi, anh cả của cái nhà này " Hai tay Takeomi bóp bóp hai bên má của Summi mà giới thiệu 
-" E ên à Ono Ummi à ao ả ống au ì ả ? " ( Em tên là Kono Summi mà sao chả giống nhau gì cả ? ) Summi bị bóp nên không nói chuẩn được 
-" Summi em nói không giống nhau ư ? Anh cũng không biết được ? Chắc tai anh theo gen bố nhiều hơn đây !! " Takeomi theo đà cứ bóp mồm cứ mỉm cười 
-" Ao anh ịch ay ậy ? " ( Sao anh dịch hay vậy ? )
-" Cảm giác thôi " Takeomi hiển nhiên trả lời
-" Anh ó ể ừng óp á e ông ? " ( Anh có thể dừng bóp má em không ?) 
-" Anh xin lỗi nhiều nha "
Takeomi bỏ hai bên má ra , cả hai bên đều đỏ ửng . Má hồng bây h chuyển thành má đó. Tuyệt tác do ai đó tạo ra ' Sao ai cũng thích bóp má mình vậy ? Mà sao anh ấy có vẻ vui vậy '.
* Ọt ọt ọt *
Âm thanh phát ra từ bụng Summi khiến cho cả ba quay lại nhìn. Summi xấu hổ cực đại, lấy tay che mặt cho đỡ ngại . Ai cũng buồn cười nhưng đều cố nhịn, Takeomi cũng lên tiếng phá bầu không khí.
-" Summi em có sđt thoại không để anh gọi cho mẹ em xin ăn cơm. Anh vừa nấu cơm xong này "
Summi nghe đến cơm là sáng mắt, rút ruy băng ở cổ Usagi ra đưa cho Takeomi. Mẹ cô đã phòng trường hợp không nhớ thì chỉ cần rút ruy băng ra là có sđt .
< Nhà Kono >
* Reng reng reng  * 
-" Alo nhà Kono xin nghe " Amiko chạy ra bắt máy 
-" Xin hỏi cô có phải mẹ của Summi không ạ ? "
-" Phải có chuyện gì sao ? "
* Cạnh *
Đúng lúc Hiroshi về, nghe lỏm được một tí từ vừa nãy. Lòng cầu mong ' Đừng về ! Đừng về ! Đừng về ! Làm ơn hãy để bố có thời gian bên vợ !! Con gái bố rất yêu con nhưng lâu rồi bố chưa được một mình bên vợ !! Nên con đừng về !!! '.
-" Cháu là anh trai của Haruchiyo và Senju ạ ! Mong cô có thể cho Summi ăn cơm ở đây một bữa ạ ! "
-" Nhưng- "
Chưa để Amiko nói hết Hiroshi đã giơ cặp mắt cún con nhìn. Amiko có gắng tránh né nhưng không thể được . Đành đầu hàng .
-" Ăn cơm xong hãy đưa em về hộ cô nha "
- " Vâng cháu cảm ơn cô ạ !! " Giọng nói hiện rõ sự vui vẻ 
< Nhà Akashi >
-" Summi mẹ em đồng ý rồi !! Chúng ta vào ăn cơm thôi !! "
Summi nghe mà cũng vui mừng, vẫy gọi Takeomi cúi thấp xuống . Thơm một cái lên má rồi chạy vào ngồi lên bàn ăn cơm . Takeomi được thơm nên hơi đơ nên bị Haruchiyo đá một cái . Nhưng cũng không bay nổi cảm giác vui sướng .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info