ZingTruyen.Info

(Đn Tokyo Revengers) Thanh mai trúc mã của chúng tôi !

Chương 15: Cãi nhau và bạn thân

DuyPhm881

Một buổi tối trời đầy sao rất hợp để ngắm cảnh . Một buổi tối bình yên đối với bao nhà nhưng đối với nhà Kono thì không.
-" Hiroshi anh chả hiểu gì cả!! " Mẹ tức giận gọi cả tên bố.
-" Amiko anh xin lỗi em rồi mà!! " Bố cũng không chịu mà phản bác.
Chuyện là thế này, hôm nay trong lúc làm việc bố có uống ít rượu và mua ít bánh. Bên trong có 6 cái, Summi ăn 3 cái, Yuri ăn 1 cái và mẹ ăn 2 cái ( Yuta không ăn nên nhường cho Summi). Nhưng trong đó không có cái mẹ thích nên hỏi bố . Bố vừa đi uống rượu về, trong người vẫn còn hơi say, không thích nói chuyện vào lúc này. Con người lúc say có mấy khi giữ được bình tĩnh nên lỡ chọc nóc nhà.
-" Chồng ơi, anh không mua cái em thích sao? " Mẹ nhẹ nhàng hỏi bố .
Mọi chuyện sẽ không đến nỗi này nếu bố không nói ra.
-" Em nói nhiều thế, không có thì ăn cái khác đi ! Đừng làm phiền anh ! " Bố lên giọng nói với mẹ.
Yuta và Yuri biết tiếp theo sẽ thế nào nên mở sẵn cửa . Mẹ nghe thế, không chút động tĩnh nào . Cả nhà chìm trong im lặng , bố thấy hơi im nên quay lại nhìn mẹ. Bố nhận ra những điều mình vừa nói.
-" Amiko...à, anh...xin...lỗi " Bố giọng run rẩy xin lỗi mẹ.
Mẹ không nói gì, đi lên phòng. Một lúc sau mẹ xuống nhà trên tay còn cầm cái vali. Bước ra cái cửa được mở sẵn. Ba anh em chạy ra ngăn mẹ ( Thật ra chỉ có Summi thôi).
-" Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà! " Summi ôm lấy mẹ.
-" Mẹ! " Yuta và Yuri đồng thanh.
Mẹ im lặng, bế Summi lên. Đi ra khỏi nhà thì có bàn tay nắm lấy cổ tay mẹ. Vâng, không ai khác chính là bố.
-" Amiko, em có thể thôi trẻ con vậy không??! " Bố nhìn mẹ mà quát ( Do vẫn còn say nên thế chứ bth không nha )
Nhờ câu nói đó mà có tình huống trên, mẹ dứt khoát hất tay bố ra ngồi lên chiếc taxi đã đặt trước.
Yuta chạy theo hét lớn.
[ Sun: Các bạn đọc đến đây chắc sẽ nghĩ Yuta ngăn mẹ mình nhỉ?? Tôi không chắc đâu !! ]
-" Mẹ đi một mình cũng được mà sao mẹ lại dẫn theo cả Summi vậy?? " Yuta hét to hỏi mẹ.
Mẹ mở cửa kính ra nhìn Yuta với anh mắt đợm buồn.
-" Xin lỗi con Yuta, nhưng mẹ thích có cả Summi đi theo á !! " Mẹ nói vế đầu có vẻ buồn, vế sau lại vui vẻ.
Ba bố con nhìn nhau không nói lên lời. Đằng ngậm ngùi vào nhà.
Phía mẹ đang đi thẳng đến Roppongi.
-" Mẹ ơi chúng ta đang đi đâu vậy? ".
-" Mẹ con ta sẽ đến Roppongi ở nhờ nhà bạn mẹ ".
Summi gật đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ' Nếu là Roppongi thì chắc ở đấy sẽ có anh em Haitani phải không nhỉ? Không biết hồi nhỏ hai anh thế nào ta?? '. Summi suy nghĩ mãi mà thiếp đi lúc nào chả hay.
-" Summi dậy đi con đến nơi rồi!".
Cô từ từ mở mắt trước mắt là chữ Haitani to đùng. Cô sụi mắt mình nhìn kĩ lại. Vẫn là chữ Haitani ' Mình ngủ nhiều quá sinh ra mê ảo à?? Chỉ nghĩ thôi mà thật luôn hả?? Mẹ mình quan hệ với mẹ của hai anh em Haitani luôn hả?? '. Cô cứ suy nghĩ mãi mà không để ý mẹ đang bế cô nhấn chuông cửa.
* Ping Pong *
Một tiếng chuông vang lên, cánh cửa vẫn không phản ứng.
* Ping Pong ×n *
* Bộp *
-" ĐM ĐỨA NÀO HẢ?? " Một tiếng hét vang lên cùng tiếng mở cửa.
-" Hello Rie, tớ nè ! " Amiko vẫy tay người bạn trước mặt.
Người đằng trước không tiếng nào đóng luôn cửa nhưng mẹ đã chặn cục gạch trước rồi.
[ Các bạn đừng hỏi cục gạch ở đâu ra ]
Summi đang bị choáng vì tiếng hét lúc nãy nên không nghe rõ gì cả.
-" Mẹ con kia mày đến đây làm gì hả? Bố mày đang xem phim mà mày cứ ấn cửa hả!?? Mày muốn chết sớm đúng không?? ".
-" Xin lỗi nha!! Tớ vừa mới cãi nhau với chồng nên sang đây trú tạm vài hôm nha! ".
-" Cút bố mày không chứa!! " Giọng nói chứa đầy vẻ tức giận.
-" Bạn nỡ lòng nào để mẹ con tớ ra ngoài đường ngủ sao?? Bạn nhìn con tớ xem! " Mẹ vừa nói vừa giơ Summi ra chắn.
Người đó hơi sững lại khi nhìn thấy Summi. Khuôn mặt đầy tức giận bây h chuyển thành vui vẻ.
-" Chào con, cô là Haitani Rie, bé con tên gì vậy?" Cô Rie bế Summi lên.
-" Con tên là Summi ạ! Rất vui được gặp cô, cô Rie! " Summi lễ phép chào.
-" Summi con có thích ăn Pudding không? ".
Summi nghe thấy thì mắt sáng lên, gật đầu lia lịa. Amiko bị bơ này h lên tiếng.
-" Rie tớ cũng muốn ăn Pudding ".
-" Bạn thì nghỉ " Cô Rie bế Summi đi không thèm nhìn Amiko.
Amiko cũng không để ý, vứt cục gạch đóng cửa đi vào, không quên kéo cái vali vô.
Summi được cô Rie bế vào bếp, mở tủ ra lấy 5 cái Pudding ra.
-" Từng này chắc đủ rồi nhỉ? ".
Đặt Summi xuống ghế từ từ mở hộp Pudding ra. 5 cái ở đây là mỗi vị khác nhau. Ăn vào bao ngon.
Summi nhìn cô Rie đang nhìn mình ' Xinh quá! Sao ở đây gen di truyền tốt vậy?? Mà sao mẹ lại quen cô Rie nhỉ? '. Summi muốn hỏi nhưng lại thôi, cuối cùng cũng không thắng nổi hiếu kì.
-" Cô Rie với mẹ con quen nhau từ bao h vậy? ".
Rie nãy h ngắm Summi ăn, nghe câu hỏi mà cười ha hả.
-" Amiko với cô quen nhau từ hồi năm nhất trung học cơ sở. Lúc đó nhìn mẹ con có vẻ thân thiện nhưng lại rất cảnh giác với mọi người xung quanh. Cô quen mẹ con trong một lần đánh nhau. Hôm đó cô đang đi thì gặp mấy đứa zang hồ thích thể hiện nên cô đập luôn cho lẹ. Có đứa định đập sau lưng cô, đúng lúc mẹ con đi qua đánh gục đứa đó nên cô kết nghĩa chị em luôn. Lúc đầu mẹ con cảnh giác cô lắm nhưng chơi lâu dần thì khác. Mẹ con lúc ấy nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, thục nữ bao nhiêu thì sau này càng lúc càng nhây, tính tình như đứa con trai, suốt ngày bám cô. Tưởng hết trung học cơ sở là không gặp nhau nhưng cô không hiểu tại sao những năm trung học phổ thông, đại học cả hai lại chung một lớp, một trường. Cả hai thân nhau quá đến nỗi có người tưởng là hai chị em ruột. Lúc cô lấy chồng mẹ con khóc dữ lắm, đêm tân hôn còn đòi đánh chú rể để cướp cô dâu, bố con cũng không ngăn lại được. Hồi mẹ con mang thai con, ngày nào cùng sang đây ở không chịu về nhà đến nỗi trong nhà cô còn có phòng riêng của mẹ con " Cô Rie kể mà chỉ vào căn phòng trên lầu.
Summi nghe mà ngưỡng mộ ' Tình bạn của mẹ vững chắc zữ!! Mình cũng muốn như thế ghê!!!'.
Amiko nghe Rie kể thì tự hào, sau khi nghe bạn nói xấu thì kiểu ' Mình có như thể hả??? Bao h vậy mình chả nhớ gì cả?? '.
-" Rie nói xấu mình kìa!! Hồi đấy cậu là chị đại nên tớ mới cảnh giác chứ bộ!! ".
-" Bớt phét đi bạn ơi! Lúc đó tớ là chị đại thì bạn không phải là đại tiểu thư hay sao? Mọi người lúc nào cũng ngưỡng mộ bạn mà không biết người mình ngưỡng mộ nhây cỡ nào! " Cô Rie nói mà cười đau bụng .
Mẹ không cãi được chỉ có thể im lặng quay đi. Cô Rie thấy thế càng cười to.
Summi nghe mà cười đau bụng, không ngờ mẹ mình lại như vậy. Đang cười sặc sụa thì cô Rie nói làm Summi hơi nhột .
-" Summi con sau này đừng có học theo tính của mẹ con nha! Nhây hết chỗ nói, tính như con trai, bám người dai như đỉa. Lúc đầu cô nghĩ không ai dám cưới mẹ con đâu nhưng ai ngờ vẫn lấy chồng được. Cô thật sự bái phục mẹ con luôn " Cô Rie cười nói rất vui.
-" Rie lại nói xấu tớ kìa!! Tớ bảo chồng cậu đó!! " Amiko tay rút điện thoại
-" Mời! Anh ấy không đánh lại tớ đâu, bảo thỏa mái nha!! " Cô Rie mặt thản nhiên nói.
Cả ba nói chuyện rất vui mà quên trong nhà có hai người con trai đang đứng nhìn từ này h.
[ Các bạn đoán xem ai nào ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info