ZingTruyen.Info

(Đn Tokyo Revengers) Thanh mai trúc mã của chúng tôi !

Chương 14: Mitsuya Takashi

DuyPhm881

Hôm nay Summi được giao cho nhiệm vụ vô cùng trọng đại. Đó là đi chợ mua rau và không thể thiếu hai anh trai.
-" Con đi đây! "
-" Đi cẩn thận nha con! Nếu mua kẹo thì mua ít thôi nhớ! Theo sát hai anh đấy! " .
-" Vâng con nhớ rồi ạ ".
Sau vụ đi lạc, cô đi lúc nào cũng phải có Yuta hoặc Yuri. Cả hai sẽ kè kè bên cô để đảm bảo cô không đi lạc.
< Siêu Thị >
Đến siêu thị mỗi người một việc, chia nhau ra làm. Summi mua rau, Yuta mua thịt, Yuri mua mấy đồ cần thiết. Cả ba hẹn mua xong sẽ đến quầy thu ngân.
Summi đứng trước chỗ rau nhìn vào tờ giấy trên tay ngẫm nghĩ ' Mình nên mua rau gì h? Mình đã biết đọc chữ đâu mà mua rau?? '. Cô cứ đứng đấy mãi nhìn chằm chằm. Đằng sau có tiếng nói làm cô giật mình.
-" Em không mua rau sao? Có cần anh giúp không? " .
Summi như nhìn thấy vị cứu tinh, không do dự đưa luôn tờ giấy. Nhìn thấy ngươi mặt và mái tóc tím là cô chắn chắn ' Mình thề 100% đó là Mít mama!! Mị sai mị không làm người '. Bên trong nghĩ thế chứ bên ngoài phải giữ hình tượng.
-" Cảm ơn anh nhiều nha! " Cô đưa tờ giấy cộng thêm nụ cười.
Người đằng sau hơi đỏ mặt nhận lấy tờ giấy. Đọc một lúc thì lấy mấy cái rau cho vào rổ của cô. Thấy đã đủ cũng dừng lại giới thiệu.
-" Của em đủ rồi đấy! Anh tên là Mitsuya Takashi rất vui được gặp em ".
Summi nghe tên anh thì vui không thôi ' Trời, mình đoán không có sai, Mít mama kìa!! Trong bộ Tokyo mình u mê anh này nhất á!! Trời ơi!! Người đàn ông của gia đình kìa!! Muốn bắt về nuôi ghê á!! Hồi nhỏ cute vãi!! Nghị lực, mình thiếu nghị lực quá !!'.
-" Em là Kono Summi, cảm ơn anh vì đã giúp nha Taka-chan! " Cô cúi đầu tỏ vẻ biết ơn.
-" Không sao đâu " .
Cô không để người ta nói xong liền chạy đi luôn ' Mít mama kìa!! Nghe giọng hay hồi bé cute vãi!! Xem anime nghe giọng khàn khàn, vừa nghe đã biết gu mình!! Liêm sỉ ơi!! '. Cô cứ mãi nghĩ tới cảnh vừa này mà đi lanh quanh mấy vòng liền mà không đến nơi. Đang đi thì thấy Mít mama, à nhầm Mitsuya. Cô nhanh chân bám theo con nhà người ta.
Mitsuya hôm nay đi mua đồ.
-" Mình nên đi hàng rau trước nhỉ? ".
Đến trước hàng Mitsuya thấy một cô bé nhìn vào tờ giấy trên tay xong lại nhìn rau. Biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục khiến anh nhìn mà cười. Chủ động ra hỏi giúp, giọng nói của cô rất chi là nhẹ nhàng và nụ cười thật sự rất đẹp. Anh chìm đắm trong sự ume nhìn bóng cô chạy đi. Nhưng chưa được một lúc thì cô đã quay lại và bám theo anh ' Mình có nên nói không nhỉ?? Em ấy cỏ vẻ im lặng quá? '.
-" Summi em có việc gì sao?? Sao lại đi theo anh vậy?? " Mitsuya đưa mắt nhìn Summi .
-" Em...không...biết...chỗ thu ngân ở đâu cả?? " Cô càng nói càng bé.
Biết làm sao được vì cô ngại mà ' Mình hơn 18 tuổi rồi mà vẫn lạc! Nhục vãi, muốn đào hố ghê! '. Trong thâm tâm cô đàng đào hồ chôn mình.
Mitsuya nghe vậy mà phì cười. Không nói gì, cả hai đi một mạch đến chỗ thu ngân. Trước khi đi Summi tặng Mitsuya cái kẹo thay lời cảm ơn.
Mitsuya cũng nhận lấy và vẫy tay tạm biệt. Mít ma ma nhận ra mình quên mua mấy đồ mẹ dặn nên chạy lại từ đầu để đi mua.
Summi đến nơi thấy hai anh, chạy đến bên cạnh đưa rau cho anh. Cả ba thanh toán xong đi về.
Từ đấy Summi được giao nhiệm vụ đi mua rau và cô cũng không cần hai anh đi theo nữa vì cô nhớ đường rồi. Lần nào đi cũng gặp Mitsuya và thế hai đứa hẹn nhau đi chợ luôn.
——————————————
Chap này hơi ngắn tí, chap sau sẽ bù nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info