ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 96: Dắt

DaylaViVi-1209

"Tôi đã nói cháu rồi, TUYỆT ĐỐI không được để bản thân chịu chấn động. Lần này là vị giác, còn tới lần sau có khi sẽ là cả cái mạng của cháu. Momonaka san, cháu đã không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nếu không chấp nhận hóa trị, vậy hãy tự trân trọng cơ thể của mình hơn đi."

Hơi máy lạnh trong phòng khám phả lên gò má nhợt nhạt, chẳng biết vì gió hay không nhưng bả vai người bệnh kia cũng đang run rẩy. Đôi mắt đen trống rỗng cùng khóe mắt ửng hồng, cái dáng vẻ ủ dột như mèo đen dầm mưa. Bản thân ngồi trên ghế, đối diện với bác sĩ nhưng một lời cũng không nói ra được.

Không phải.

Tôi, cũng không muốn bản thân chịu xúc động như thế.

Vị bác sĩ trung niên đẩy gọng kính bạc, nhìn cô gái đang cúi gằm mặt lại không nén được tiếng thở dài.

"Momonaka san, hãy tận dụng khoảng thời gian còn lại của cháu, sống thật vui vẻ đi."

Vô phương cứu chữa, vì thế hãy sống thật tốt những ngày cuối cùng. Ít nhất cho tới khi cháu chẳng còn sức khỏe để đứng dậy, thì hãy mỉm cười cho trọn giây cuối ngày.

Toru mím môi, trong tay là tờ bệnh án mà không cần đọc cũng biết nội dung chẳng hay ho gì. Bảng chụp X quang với hộp sọ loang lổ vệt đen như đổ mực, chính là thứ đang không ngừng sinh sôi trong cái đầu nhỏ của cô, thứ đang không ngừng tra tấn Toru mỗi giây mỗi phút. Đinh đinh những tiếng như búa gõ, ghi sâu cái đinh đen vào hộp sọ mỏng.

"Cháu biết rồi."

Bệnh nhân ngẩng đầu, đáy mắt quyết liệt lại rệu rạo, như con thiêu thân trong đêm tối cố liều mạng bay tới nguồn sáng trong bão tố. Dù biết chỉ có thể chạm vào ánh sáng trong một giây ngắn ngủi, vẫn như cũ liều mình ôm lấy để rồi lụi tàn.

Cô sẽ sống, hoàn thành nốt ích kỉ của riêng mình, cho tới thời khắc cuối cùng.

"Rồi chúng ta... Sẽ lại chạy trốn." Đến nơi, không ai biết đến mình.

_

Takeomi nhìn Toru, cái cảm giác hối hận nhanh chóng dâng lên trong anh và đôi mắt người đàn ông cũng mang theo tự trách. Gương mặt tiều tụy của Toru in lên con ngươi đen, xơ xác và tiêu điều như đống lá khô rụng lúc cuối ngày thu, nước mắt lan trên má, chỉ còn lại tổn thương.

"Toru..."

Anh không muốn làm em tổn thương, thật sự là vậy. Câu nói ấy cứ chần chừ giữ nguyên trong cổ họng Takeomi nhưng làm cách nào cũng không thể nói thành lời. Bởi vì ánh mắt của Toru không chỉ có chất vấn mà còn là khẳng định, trong cô cũng đã sớm có phán quyết của riêng mình.

Có tội. Chỉ đơn giản là vậy thôi.

"Anh sẽ lại giúp em, Toru." Takeomi nói, anh đưa tay nắm lấy cổ tay Toru.

Người trước mặt vẫn một vẻ trống rỗng nhìn anh, khóe môi nứt nẻ mấp máy không lên tiếng. Dáng vẻ hoàn toàn mất đi ý chí, rệu rạo như rối gỗ đứt dây để mặc Takeomi nắm lấy tay mình. Trong đầu người đàn ông có cả tỉ câu hỏi, nhưng phần nhiều vẫn cũng một ý nghĩ đầy lưỡng lự.

Anh ta tự hỏi, nếu như bản thân không nói cho Kisaki biết về bí mật này thì sao? Rốt cuộc điều Takeomi muốn thực sự là gì?

Là để nhìn thấy bộ dạng thảm thương này của Toru sao? Takeomi nghiến rằng, thầm phủ định trong lòng mình. Thứ anh ta muốn không phải dáng vẻ đau đớn tổn thương này, Takeomi chỉ muốn đưa mọi thứ trở về đúng vị trí của nó.

Như cái ngày đông hai năm trước, Toru thân ám mùi rượu tựa đầu lên vai anh, yếu ớt cầu xin sự giúp đỡ. Những gì anh ta đang làm chỉ là muốn thực hiện lời hứa của bọn họ.

"Hãy dựa vào anh đi, Toru."

Mất đi vị giác, mất đi phương hướng tất cả là vì em đã chọn sai đường. Takeomi siết lấy cổ tay mảnh khảnh trong lòng bàn tay mình, ánh mắt sáng lên mang theo kì vọng cùng chờ mong. Anh ta mong chờ gì, mong chờ người trước mặt sẽ lại gục đầu bên vai anh, sẽ lại dựa dẫm vào anh vô điều kiện sao?

"Hợp tác với tên nhóc Hanagaki sẽ chẳng có lợi gì đâu. Hãy hủy bỏ nó đi, Toru."

"Anh sẽ đưa em ra khỏi bóng tối." Anh sẽ lại chỉ đường cho em, để em đi trên đường dây thừng trên cao ấy, từng bước tiến về tương lai.

Dựa vào anh.

"Dựa... Vào anh? Làm sao có thể tiếp tục tin tưởng anh được đây, Takeomi?"

Takeomi ngỡ ngàng, nhìn Toru đang cười nhạt cùng đôi mắt đen sập tối đầy giễu cợt. Người đàn ông chẳng thể phản bác nổi, anh ta không thể tự tin như cách bản thân đã để lộ bí mật giữa cả hai, càng không thể nói ra lời giải thích vốn đã soạn sẵn trong đầu.

Chút hối hận len lỏi trong trái tim anh ta, kẻ kia vì sự tự tôn cùng cố chấp điên cuồng mà phá hủy đi bọc bong bóng mà anh ta vẫn luôn giữ kín. Takeomi thậm chí đã không thể nói một lời nào, sự im lặng của anh càng khiến Toru mệt mỏi hơn.

"Anh chỉ... Thật sự chỉ muốn giúp em."

"Không cần đâu, cảm ơn anh."

Lòng bàn tay thoáng trống rỗng, Takeomi ngây ra như tượng nhìn Toru rút tay ra, dần lùi về sau kéo xa khoảng cách giữa bọn họ. Thứ cô đang kéo, không chỉ là khoảng cách vật lý của hai người mà đến cả tình cảm cũng vì kéo căng mà mỏng dần. Sợi chỉ liên kết giữa hai người, lúc này lại mỏng manh đầy yếu đuối.

"Em sẽ làm việc này một mình. Cảm ơn anh đã giúp em tỉnh ngộ, thế là đủ rồi." Toru cười, từ tốn nói.

Đôi con ngươi đen trở về sắc trầm, những xung động trong nó như mặt hồ sau mưa dần tĩnh lại phẳng lặng không gợn sóng. Chủ nhân của nó đang cười, cong khóe mi đen nhưng chẳng mấy vui vẻ, thậm chí là quyết liệt hằn trong tới rợn người.

Ở nghĩa trang hôm ấy, bát hương mới lượn lờ khói xám xịt ở cùng người đàn ông nửa quỳ trước mộ với những suy tư ân hận của riêng anh.

_

"Izana."

Người nhỏ hơn quay đầu, vui vẻ vẫy tay với cô bên cạnh là "cận thần" đắc lực đang dùng ánh mắt bất lực nhìn cô. Toru bước tới, nhìn thấy rõ đống đồ lỉnh kỉnh được chất đầy trên xe mô tô phân khối lớn của ai kia. Cảm giác bồi hồi làm cô nghẹn lời, chẳng biết là vì chuyện của Takeomi hay không mà trong lòng người trưởng thành cứ thế dâng lên vài câu trào phúng nhỏ nhen cay nghiệt. 

Hai năm trước rời đi, giờ lại muốn quay về sao?

Hai năm trước bỏ đi biệt tích, chỉ để lại tờ giấy nhắn thậm chí một lời giải thích cũng không có. Izana cậu có biết, trong suốt một năm ấy tôi đã sống chật vật thế nào không? Thậm chí, tôi đã thử đi tìm cậu, vốn tưởng là một rắc rối muốn vứt bỏ cuối cùng lại thành tôi cúi đầu mỏi mắt kiếm tìm.

"Toru?" Izana khẽ gọi, người trước mặt giống như trong trí nhớ, vẫn thường thả hồn đi xa mà ngây ngốc nhìn về một phương vô định. Và gã cũng chẳng biết, thứ nhơ nhuốt đang bám lấy đôi mắt Toru không chỉ là màu đen ảm đạm vốn có.

Toru nheo khóe mắt, gói ghém những câu từ gai tới tận xương ấy bọc vào nhét thật sâu xuống đáy thùng rác của cảm xúc lần nữa kéo lên khóe môi nhạt màu nứt nẻ. Quai túi xách bằng da nắm trong tay bị ghì lực tới méo mó, cảm giác như đang du lượn trên chuyến tàu siêu tốc, nôn nao nhộn nhạo cùng axid trào trong dạ dày xé cả thành ruột. Bóng trên mặt hồ cũng là mình, nhưng méo mó biến dạng khi đá sỏi phá tĩnh, thậm chí đến chính mình cũng chẳng nhận ra bản thân.

"Cả hai chờ lâu chưa? Sao đến mà không báo chị một tiếng."

"Không lâu, tôi chỉ mới tới thôi. Chị giải quyết xong việc rồi?" Izana đáp ngay, nói dối không chớp mắt. Chỉ có Kakuchou biết rõ, trong cái tiết trời đầu năm se se lạnh này, Vua của hắn đã hành xác hắn ra sao. 

Chỉ hai tiếng trước, Izana chạy về nhà với gò má ửng hồng lên chẳng rõ vì lạnh hay vì vui vẻ, nhưng chắc chắc khóe miệng cười đã bán đứng tâm trạng trên mây của gã. Vị vua Thiên Trúc chẳng nói một lời, đã vội vàng soạn quần áo, lôi cả Kakuchou đi cùng chọn đống thức ăn lỉnh kỉnh phóng tới chung cư Toru ở. Người trẻ tuổi thở dài, cũng không vạch trần lời nói dối trẻ con của gã, mắt đưa tới nhìn Toru đang nói chuyện với Izana. Rõ ràng khẽ cười mà lại thấy lạ lẫm.

"Được rồi, lên nhà trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info