ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 95: Vị

DaylaViVi-1209

Giải đáp thắc mắc tí nhỉ?

(⊃。•́‿•̀。)⊃ có vẻ cũng có vài bạn chưa hiểu ý nghĩa của chương trước nên Vĩ ngoi lên giải thích xíu xíu.

Đầu tiên, mọi người hẳn thấy Toru đã hứa với Shinichirou rằng sẽ dùng và tính mạng để bảo vệ gia đình Sano. Đi sâu vào vấn đề hơn nè, lời hứa ban đầu là bảo vệ nhà Sano đây chính là ước định Toru tự đặt ra bởi Shinichirou vì bảo vệ cô nên mới chết.

Tuy nhiên, lúc đầu mục đích cơ bản là bảo vệ thôi. Nhưng sau hai năm chung sống, Toru lại quyết định chạy đi cứu người, những người còn không phải người nhà Sano. Điều đó chứng tỏ việc gì? Tức là việc cứu đã không chỉ dừng ở phạm vi nhà Sano nữa, nó mở rộng ra thành - những người đã gắn bó với Toru. Cô cũng tin là mình đang cứu họ, cơ bản là vì Toru yêu quý họ, mục đích cứu được xuất phát từ tình yêu, đó là mục đích đẹp, cũng rất có tính cao cả như cái cách Takemichi quay về quá khứ để bảo vệ người khác, ban đầu chỉ là cứu Hinata nhưng sau đó là mở rộng lên toàn Touman. Vậy mục đích này tốt không? Tốt vl ấy chứ, con bé đang làm điều đúng đắn mà.

Nhưng Kisaki đã nói gì? Từ đầu tới cuối những gì Toru đang làm không phải yêu thương gì cả, chỉ vì muốn bù đắp cho sự hối tiếc của bản thân nên mới đi cứu người. Vậy mục đích cứu, nó đã bị bẻ sang hướng khác. Cơ bản không nói tới việc cứu và không cứu nó đúng hay sai, hay cách cứu có gì sai. Mà cái nói tới ở đây là mục đích cứu, là cho bản thân hay cho người khác. Còn việc sao Kisaki lại lấy điều này ra để uy hiếp, ngược lại, cậu ta đang cổ vũ Toru cứu người đấy chứ? Kisaki đang cổ vũ Toru đi theo cứu nhưng với mục đích cho bản thân cô. Cùng là một đích đến, nhưng nếu cốt lõi vấn đề sai lệch thì cũng sẽ ảnh hưởng tới cách bạn đi tới điểm đích. Và tiếp sau đây tôi sẽ cho các bạn thấy, khi cốt lõi bị bóp méo thì phương thức để tiến bước cũng sẽ thay đổi. Toru cứu những người khác, còn mong chờ một tương lai hạnh phúc và cố cải tạo Manjirou không còn nữa, vì mục đích của cô đã bị bóp méo rồi.

Đáng ra tôi không giải thích đâu, =)) tôi định để mọi người tự đoán để sau tôi quay xe cho té bể đầu cơ. Vì đại đa số cả nhà đều tin Kí nó nói đúng, éc éc, thôi nào Kí nó là phản diện đó =(( xúi Pa chin đâm Osanai, xúi Peyan đánh Draken, vụ bắt cóc Toru trong truyện này cũng một tay anh chứ đâu xa, người xấu nói vậy cũng tin, độc giả nhà tôi ngây thơ quá. Nhưng thôi, tích đức xíu vậy. Vì tôi cũng sợ bố Ken quay xe bể cốt truyện của tôi lắm.

_




Khi Toru mở mắt ra, cả người tê rần và khí lạnh như thể ăn sâu vào tận xương khiến cô rùng mình run rẩy. Cổ họng khô ran, vẫn còn rát đau khi đã hoảng loạn mà gào thét, tầm mắt lờ đờ gần như vẫn chưa thể định lại tiêu cực trong nó mà nhìn về phía khoảng không vô định. Toru thở dài một tiếng, đầu óc là bộ máy tệ hại vẫn đang trong quá trình khởi động khiến cô tê liệt hết cả.

Đau đầu quá, Toru lẩm bẩm không ra tiếng, cảm giác đau nhói đinh đinh từng hồi trên đại não cùng cái bụng xẹp xuống rỗng tuếch làm cô uể oải.

Đói.

Bà chủ tiệm bánh lảo đảo vịn lấy thành tủ gượng đứng dậy, căn bếp chỉ còn lại mình cô hướng mắt ra ngoài thì sắc trời đã ngả về màu tím than tối đặc. Toru thấy đói và mệt lả, cảm giác mất sức khiến hai chân cô bủn rủn đến đi đứng cũng trở nên khó khăn. Người thợ làm bánh liếc mắt, dừng lại ở chiếc bánh kem xinh xắn đã mất một góc bánh, lộ ra phần cốt nhân kem mềm mịn bên trong đặt cạnh là cái nĩa bạc còn sót kem bông.

Bánh của cô, sao lại bị ăn mất rồi?

"Ugh...!" Toru ôm lấy đầu, rên rỉ dải băng kí ức đổ xô tới như đoàn tàu về ga, tiếng phanh dài ma sát với mặt đường ray sắt rít lên chói tai cũng lần nữa kích thích tuyến lệ không mấy dư dả. Từng giọt đong đầy trên khóe mi đen, rồi lăn dài trên gò má tái nhợt.

Mục đích của cô, là gì?

Từng câu từng chữ của Kisaki giáng một cú đau điếng lên Toru, tàn nhẫn tới không thở nổi như thể cả trái tim bị xé vụn thành từng mảnh nát bấy. Mà cô, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Toru không thể phản bác, cổ họng cô nghẹn bứ, nuốt không xuống mà cũng không thể nôn ra chỉ có thể mắc ngay họng, đau đớn lắm nhưng ngoài rên rỉ quằn quại thì chẳng ai có thể giúp đỡ. Cái cảm giác phản bội ê chề trong cuống họng mắc câu, cùng một niềm tin bị chà đáp như rác rưởi.

"Chị là kẻ ích kỉ."

Mình, ích kỉ?

Hóa ra những điều trước giờ cố gắng, đều mang cái mục đích đáng khinh như thế à? Momonaka Toru, mày thật sự là kẻ đáng khinh như thế sao? Cứu Draken, cứu Baji cứu cả Kazutora những kẻ không liên quan ấy, cũng chỉ là để chuộc tội sao?

Toru mấp máy môi, quay sang nhìn bản thân trước gương, chiếc gương lớn treo trên tường, món quà mà Waka và Benkei chung tiền mua tặng sinh nhật. Hai gã đàn ông chẳng hiểu chút gì về phụ nữ, thế mà lại bày đặt góp tiền mua chiếc gương thật lớn đã vậy còn muốn Toru treo ở trong bếp, đúng là ngốc nghếch hết sức.

"Bởi vì Toru trông không giống con gái chút nào, em nên quan tâm tới bản thân nhiều hơn đi."

Cái xoa đầu thô lỗ của Benkei, nụ cười nhẹ của Waka hay cả không khí của buổi tiệc sinh nhật ồn tới phát sợ. Sự ấm áp đó, đều là giả tạo sao?

Toru nhìn vào gương, nơi đang phản chiếu một cô khác, một cô thật sự. Kẻ trong gương không phải bà chủ tiệm bánh được các đại ca máu mặt đấy Tokyo bảo kê, cô ta không phải người đã ở trong bộ truyện này sống như một người bình thường, cô ta không phải Atoki Noririn.

Mà là Momonaka Toru, thật sự.

Không có mặt, cũng không có mũi vì căn bản không có nhân dạng định hình. Một nhân hình đen, hướng cô toét miệng cười:

"Chơi vui chứ?"

"Bị phát hiện rồi nhỉ? Không thể tiếp tục làm chúa cứu thế được nữa rồi, buồn khổ không?"

Cô ta... là mình. Toru cứng đờ cả người, chỉ có thể trơ mắt nhìn một "mình" khác, chạm tay lên mặt gương láng mịn cứ thể bóc trần cái gọi là sự thật, cứ thể bôi từng vết mực đen nhơ nhuốc lên cô, dần trở nên cũng giống như cô ta, không nhân dạng, toàn thân chỉ là một màu đen. Đây mới thật sự là cô, chỉ đơn thuần là một kẻ tiểu nhân ích kỉ và ti bỉ đến chán ghét. Cô không phải người tốt bụng gì cả, hóa ra từ đầu tới cuối chỉ là cô đang tự lừa mình dối người, là cô chán ghét cái bộ mặt bẩn thỉu mới tự mình xây đắp ra giấc mơ xinh đẹp kia.

Cái gì mà cải tạo bất lương, cái gì mà tương lai.

Khung cảnh đẹp như mơ ấy, rốt cuộc cũng chỉ là mơ. Để che đậy cho cái mục đích xấu xí, lại vất vả bồi đắp lên cả một tòa lâu đài tráng lệ, lừa người mà cũng tự che đôi mắt mình.

"Không sao cả, nếu đã bị vạch trần cũng không vấn đề gì. Chỉ cần đạt được mục đích thôi, sau đó, chúng ta sẽ lại cùng trốn chạy. Có được không?"

Trốn chạy?

"Như chúng ta vẫn làm, nếu sợ đau thì chỉ cần vài liều thuốc ngủ. Còn kích thích hơn, thì có cả tỉ cách. Chỉ cần làm xong mọi chuyện, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi thật xa. Cái chết không thể giết Toru, cái chết là chuyến tàu sẽ đưa chúng ta đi." Bóng đen trên gương toét miệng cười, thầm thì những lời đường mất nhưng đầy gai nhọn treo lên trái tim vốn đã vì tổn thương mà đang thoi thóp đập từng nhịp sợ hãi. Đong đầy trong đôi mắt đen chỉ còn sự tuyệt vọng, sau cùng, một nụ cười bên dòng nước mắt.

Phải rồi, chạy thôi. Như những gì cô vẫn làm.

Cắn răng chịu đựng gì đó, sống chết liều mạng đeo đuổi thật chẳng giống cô chút nào. Thật chẳng giống, cái người mang trong mình năng lực chuyển sinh, gần như là bất tử. Cố gắng vì cái mục đích đáng khinh này đi, cố gắng khỏa lấp sự hối hận này đi, rồi Toru sẽ vùng vẫy khỏi nơi này, chạy thật xa. Đến khi lần nữa mở mắt, sẽ không còn trần nhà màu trắng ngà hay căn hộ rộng nhưng rỗng tuếch, cũng không có tiếng xe mô tô rồ ga đinh tai hay chịu đựng cơn đau khi độc tố ngấm trên thân thể.

Một cơ thể mới, một cuộc đời mới. Cô sẽ không phải chịu đau đớn nữa, Toru khẽ cười nhưng sao nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.

Nếu mục đích chỉ là như thế, nếu thật sự chỉ rẻ mạt tới vậy. Tại sao, trái tim cô lại không ngừng quặn thắt, tại sao Toru lại không ngừng cảm thấy nuối tiếc đến thế?

"Tôi... thật sự đã sai sao?"

Sẽ không có ai trả lời cô, vì ngay từ đầu, Toru đã luôn chỉ có một mình. Thế rồi, trong căn bếp nồng mùi đường ngây ngấy, thợ làm bánh lau đi hàng nước mắt đang dần khô, cười nhạt. Toru lảo đảo vịn tay lên bàn, cơ thể sau cơn hôn mê lại tụt đường huyết khiến tầm mắt phai nhòe, đến cả thân ảnh đen trên tấm gương dài cũng méo mó vặn vẹo trước khi biến mất. Cô đưa tay, vơ đại lấy chiếc nĩa trên bàn cũng chẳng còn quan tâm chiếc bánh mà mình cẩn thận trang trí cho ngày mai bị phá hỏng, cắm thẳng chiếc nĩa bạc lên mặt bánh rồi xắn ra ngậm một miệng lớn vào miệng. Toru nhắm mắt, chờ đợi cái vị ngòn ngọt thơm mùi sữa sẽ giúp cô tỉnh táo hơn là bủn rủn lúc này.

Ấy mà, lại không có. Tầm mắt dần rõ ra nhưng trong miệng lại như đang nhai đất. Không, đến cả nhai đất cũng chẳng bằng, vì đến đất còn có vị mặn còn thứ mà cô đang nhai nuốt, cứ như thể không khí tạo hình, căn bản không có vị, căn bản không nếm ra mùi gì.

KENG_!

Tiếng nĩa bạc rơi xuống đất, phần kem dư trên mặt bạc xám lộ ra như thể nhắc Toru, thứ cô vừa ăn thật sự là một miếng bánh ngọt. Toru hoảng hốt cúi người nhặt chiếc nĩa lên, cũng chẳng buồn quan tâm phần dĩa đã sớm dính bụi trên sàn nhà mà nhanh chóng xắn thêm một miếng bánh lớn nhai nuốt ngồm ngoàm. Thậm chí thẳng tay phá nát bông hoa thủy tiên đính trên mặt bánh, tay trần bốc lên nắm bánh ngọt xen lẫn trắng vàng mà nuốt từng miếng, từng miếng lớn tới phát nghẹn.

Không có.

Không thấy gì.

Không còn nếm được nữa rồi, đây rốt cuộc là vị gì?

"Hức... hức..." Tiếng nức nở nghẹn từ cổ họng, rên rỉ còn chẳng nên lời khi từng đống bánh kem bị nhồi vào miệng còn chưa thể nuốt trôi. Toru bần thần nhìn hai tay đầy vụn bánh cùng kem bông, vô lực ngã sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Muốn chết, muốn chết. MUỐN CHẾT QUÁ.

Ông trời ơi, giết tôi đi. Làm ơn giết tôi đi.

Vị giác của cô, mất rồi. Một thợ làm bánh không thể nếm ra vị ngọt của đường, vị đắng của chocolate, không thể nữa rồi, vô nghĩa rồi.

Chỉ có mình Toru trong bếp, chỉ có mình cô, kẻ giờ đây khiếm khuyết cả vị giác cùng một bóng ma, luẩn quẩn bên cạnh, thầm thì những lời như độc dược, nhuộm úa đen trái tim cô.

_

Và ngày hôm sau, dù cho Izana có gọi điện nhiều tới mức nào, Toru cũng không bắt máy. Người trưởng thành đứng giữa đống hỗn độn mà mình phá hủy, chân trần bước lên đống thủy tinh vỡ mà đau đớn khóc thật lớn, khóc tới rách cả cổ họng, cho tới tận khi nước mắt cũng khô cằn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info