ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 94: Bóp méo

DaylaViVi-1209

Toru đặt túi vắt kem lên bàn, vẻ chần chừ đã hiện lên gương mặt cô khi nhìn hai người trẻ tuổi bước vào căn bếp của mình.

Phải, cô sợ.

Đối với Toru, Kisaki là một mối họa không thể không đề phòng. Một nhân vật được xây dựng với trí thông minh tuyệt đỉnh, không nói tới nguyên tác gã là kẻ thâu tóm toàn cục, đẩy tương lai tới viễn cảnh tệ hại nhất. Dù cho có là xung động đen của Manjirou nhưng nếu không có sự xúc tác của gã thì có lẽ đã không xuất hiện. Mà giờ hiện tại, kể cả Toru có thành công cứu Baji và Kazutora, bản thân cô cũng chẳng thể yên tâm thêm chút nào.

Vì nếu cô thật sự đã thành công, Takemichi đã không lại quay về quá khứ.

Nhưng mối quan hệ hợp tác giữa cô và Takemichi đã kết thúc, Toru không thể lại tìm tới hỏi về tương lai được. Kisaki đứng trước mặt Toru, là lần đầu tiên gã chủ động tìm tới cái người vẫn luôn được đồn thổi là "cán cân của Touman", cái danh xứng với thực khi chỉ cần một lời của người này cũng đủ làm chao đảo tổng trưởng. Là ngọc quý của Mikey vô địch, thân thiết với Hắc Long đời 10, thậm chí khi có thêm thông tin trong tay thì danh xưng của cô ta lại có thêm một cái.

Có quan hệ với Hắc Long đời đầu.

Momonaka Toru không phải là bất lương, bà chủ tiệm làm bánh yếu ớt nhưng lại có lời nói có thể chao đảo cả giới bất lương cái đất Tokyo này. Một người như thế, nếu không lợi dụng triệt để thì quả là lãng phí.

Kisaki đẩy kính, gã đã có một thời gian thu thập thông tin về Toru. Vốn dĩ chỉ muốn hủy hoại cô trong trận chiến đền Musashi, cùng với sự ra đi của cả Draken sẽ dễ dàng phá hủy cốt lõi của Mikey để thâu tóm Touman. Thế nhưng cái người này, thậm chí còn vượt quá cả dự tính của gã, vẫn một thân một mình vượt qua được, còn chạy tới ngăn cản trận Huyết chiến Halloween. Kisaki tự hỏi, thứ gì đã chống đỡ cho Toru, khi chịu đựng từng ấy tổn thương mà vẫn gắng gượng đứng dậy.

Gã muốn biết, lí do để Toru vẫn còn tồn tại.

Nhưng dù có là Kisaki, thì việc điều tra những sự việc trong quá khứ vẫn khó khăn. Những việc trong giới bất lương, có thể truy manh mối dễ dàng nhưng để điều tra về một người thậm chí còn chưa từng bước chân vào nó thì quả là một điều khó nhằn. Vốn dĩ Kisaki đã không thể đột phá được gì, cho tới khi gã gặp được "Hắc Long đời đầu" ấy.

Người đàn ông với lòng tự tôn cao chót vót cùng một niềm tin vụn vỡ và cố chấp tới điên cuồng.

"Xin lỗi, hôm nay tiệm không mở cửa. Mời các cậu ra ngoài." Toru nói, gần như gắt lên đầy gấp gáp.

Cũng phải thôi, có chúa mới biết bên trong cái bộ não thiên tài của Kisaki đang mưu tính điều gì. Trận chiến đền Musashi, kế hoạch bắt cóc cô hay đến cả Louris, dù không có chứng cứ nhưng còn ai có thể là chủ mưu trừ Kisaki chứ? Thân là một độc giả, người vẫn luôn tự tin nhìn thấu hết được các nhân vật trong bộ truyện tranh bất lương này thì đến khi thực sự trải nghiệm bản thân trở thành con cờ trong kế hoạch của thiên tài cực ác này, Toru vẫn không thể thôi lạnh gáy. Ngay từ khoảnh khắc Toru hạ xuống quyết tâm bảo vệ nhà Sano, cũng cùng lúc khi bị bịt mắt trong căn xưởng bỏ hoang đối mặt với những kẻ muốn cưỡng bức mình, Toru rùng mình biết rằng bản thân đã nằm trong tầm ngắm của gã. Hay nói đúng hơn, cô sớm đã bị Kisaki coi như một con cờ trên bàn cờ của mình.

"Ôi trời, không cần phải sợ hãi vậy đâu. Bà chủ nhỏ, bọn tôi nào dám động tới một cọng tóc viên ngọc của Mikey vô địch chứ?" Hanma nhún vai cười, cái dáng vẻ cợt nhả ấy cũng chẳng khiến Toru bỏ xuống chút cảnh giác nào.

Ngược lại, người trưởng thành nắm lấy trong tay cán bột với sự cảnh giác căng cứng trên từng thớ cơ cùng đôi mắt đen sau lớp kính cận lát mỏng run lên sợ hãi.

"Chị có vẻ sợ tôi, Momonaka-san." Kisaki đẩy gọng kính, hướng Toru trước mắt cảm thán.

"Tôi cảm thấy việc đề phòng một người như cậu Kisaki đây là điều cần thiết, giờ thì mời các cậu rời khỏi tiệm của tôi ngay bây giờ. Nếu không, tôi sẽ gọi người tới." Toru mỉa mai, cố uốn lại thanh quản lạc tông vì run sợ, còn điện thoại trong túi quần cũng được rút ra như chứng thực cô hoàn toàn có thể phản kháng.

Kisaki nhìn Toru, người trẻ tuổi ngoái đầu đủ để quan sát hết cả căn bếp ướm mùi ngọt của đường sữa trong hơn một năm mở cửa. Gã nhìn tiệm bánh và nhìn cả Toru, nhếch mép một nụ cười thương hại:

"Đáng thương."

Cán bột trong tay Toru chúc xuống đất, não bộ như một bộ máy chập mạch cùng những tia lửa cháy lách tách không tiêu hóa nổi cái vẻ thương hại mà người trước mặt giành cho mình. Hanma huýt sáo một tiếng, như một khán giả xem kịch với đôi mắt màu hổ phách sáng lên đầy kích thích cùng tò mò nhìn cục diện trước mặt.

Một sân khấu, chỉ có hai người. Nhưng đẩy mọi thứ lên trên cả cao trào.

Hanma tất nhiên thích thú, hắn muốn tận mắt chứng kiến người trước mặt sẽ làm gì, phản ứng sẽ đặc sắc thế nào khi niềm tin của cô bị bóp méo. Rồi cô sẽ lộ ra vẻ mặt gì đây, Toru?

"Cái gì?" Đáng thương? Nói mình sao?

Toru ngây người, chỉ trong một khắc Kisaki tiến lên dường như tin chắc cô sẽ không vung cây cán bột bằng gỗ hay cố gọi điện cho hậu trường vững chắc phía sau mình. Chờ tới khi Toru kịp phản ứng, người nhỏ hơn đã đứng ngay trước mặt, giữa bọn họ chỉ còn cách không quá ba bước chân để hai mũi giày chạm nhau.

"Thật đáng thương làm sao Momonaka-san, hẳn chị đã mệt mỏi lắm nhỉ?" Kisaki quan sát sắc mặt của Toru, tiếp tục dùng cái giọng mềm xuống như thể đồng cảm cùng thương hại, cứ như đang cố đóng từng ván gỗ trên chiếc cầu của mình đẩy người trước mặt đi trên cây cầu ấy. "Thực ra vốn dĩ chỉ muốn bảo vệ nhà Sano chu toàn là được, nhưng lại bị lôi vào cuộc tranh chấp của đám bất lương bọn tôi. Bản thân chị bị cưỡng bức, bị hành hạ chịu đựng tới lúc này chắc không dễ dàng gì rồi. Dù sao chị cũng chỉ là một người bình thường, ai lại muốn dính vào đám người chỉ biết đua xe rồi lại đánh nhau tranh giành địa bàn, tôi hiểu khổ tâm của chị, Momonaka-san."

Vốn dĩ, mình chỉ là một người bình thường

"Nếu ông trời tốt tính thì nên tìm một người nhiệt huyết và tài năng hơn tôi để cứu các cậu."

"Chắc không chỉ một lần đâu nhỉ? Lúc chị nghĩ cách cố để tự bảo vệ bản thân, tránh xa những kẻ nguy hiểm như bọn tôi. Bị chèn ép cũng không dám phản kháng, sống trong thấp thỏm sợ hãi."

"Hèn không? Có, hèn đấy nhưng vì mạng sống cả thôi bạn ạ."

"Mệt mỏi lắm đúng không? Chỉ muốn thoát khỏi đống hỗn tạp này thật nhanh. Vì sao chỉ muốn bảo vệ lời hứa của mình, mà lại rắc rối đến thế, có phải chị đã từng nghĩ như thế không?" Lời thầm thì bên vành tai nhạt màu, Kisaki bước thêm một bước nữa và gã nhìn thấy, đôi mắt đen như động sâu không thấy đáy, đang rung chuyển rồi. "Tệ hại lắm đúng không? Cái lúc bản thân tỉnh dậy với một thân thể không còn sạch sẽ, chắc thống khổ tới phát điên nhỉ?"

"Em muốn bảo vệ nhà Sano."

"Câm miệng đi." Người lớn hơn nghiến răng, gằn từng chữ một nặng nề như khó thở.

"Không cần phải trốn tránh nó, Momonaka Toru, tôi là người hiểu rõ nhất. Bởi vì tôi đã nhìn thấy, ánh mắt của chị mỗi khi bị Mikey kéo đi theo ý của cậu ta. Mệt mỏi lắm đúng không, muốn buông bỏ lắm?"

"Em muốn thay Shin bảo vệ những gì anh ấy yêu quý, bằng cả sinh mạng mình."

"Tôi nói câm đi! Ngậm cái miệng dơ bẩn của cậu lại!" Toru rít lên, cán bột trong tay dương cao cùng sự tan vỡ của bản thân mà tấn công kẻ thù.

Hanma xông tới, một tay đã bắt được cán bột bằng gỗ thậm chí nắm chắc khiến Toru không thể rút ra được. Cán bột bị cướp đi, người trưởng thành lùi về sau cùng chiếc điện thoại gập đã bật mở. Bả vai đang run lên, mà bờ môi nhạt màu đã bị cắn tới bật máu tươi. Gã thanh niên cao lớn nheo mắt nhìn, thưởng thức gương mặt tái nhợt của người trưởng thành, không chỉ là vì sắc mặt xanh xao bệnh tật mà còn là vì cái biểu cảm như thể đang dần sụp đổ khiến Hanma khoái trá không thôi.

Chính là cái biểu cảm này, mới đặc sắc làm sao. Cái gương mặt nhỏ nhắn, đang xám nghoét lại như con thú vướng bẫy thợ sẵn, cố giãy chết những phút cuối đời.

Người lớn hơn nghiến răng, hai tay nắm chặt lại thành quyền dồn hết sức mà hét lên:

"Cút đi, cả hai người bọn mày đều biến hết khỏi đây ngay!" 

Dối trá, tất cả là dối trá.

Kisaki là một kẻ giảo hoạt, tuyệt đối không được tin tưởng cậu ta. 

Toru nghiến răng, lông tơ trên người dựng lên như nhím, cố bảo vệ niềm tin những tưởng luôn vững vàng mà lại đang ầm ầm rung chuyển. Những mảng kí ức ùa về, chạy nhanh trước tầm mắt. Mùi rượu vodka cay tới xé họng lại trào lên, xộc lên tận sống mũi nghẹt thở cùng một mảng mây mù che khuất cả bầu trời cao xanh, bia mộ bằng đá với khoảng đất đắp bằng.

Từ trước tới nay, Toru đã luôn cố gắng làm gì?

Một sân vườn ngập nắng, lá mướt xanh đọng sương sớm có người lớn tuổi cầm bình tưới chăm chút mấy chậu bonsai tạo kiểu. Một thiếu nữ trẻ tuổi, có gì cũng sẽ thủ thỉ tâm sự cùng cô thâu đêm, tiền điện thoại tiêu tốn chẳng bao giờ là đủ trước một cô gái đang có tâm tư. Một thiếu niên dễ xúc động nhưng thích giấu kín mọi thứ trong lòng, tưởng mạnh mẽ nhưng thực ra vẫn chỉ là một đứa trẻ, cần sự quan tâm. Cùng với một người, mang trong mình những tổn thương quằn quại trong trái tim tự nhốt mình trong vùng giá rét cô đơn một cõi.

Thứ cô muốn bảo vệ, đẹp đẽ lắm. Như một viên ngọc không tì vết, cứ thế sáng và lấp lánh tựa pha lê, tựa như ánh mắt trời trên cao kia, ấm áp màu vàng tươi. Hơi ấm của nó ủ lên trái tim Toru, cùng thứ hạnh phúc chảy trong huyết quản lưu chuyển tuần hoàn tới đầu tim đang đập từng hồi nơi lồng ngực. Shinichirou là người đã đem đến hơi ấm ấy cho Toru, cô yêu anh và cũng biết ơn anh rất nhiều.

Những thứ từ trước tới giờ Toru làm, bởi vì cô rất yêu, rất yêu con người ở đây. Không chỉ là gia đình có võ đường ấy, mà còn là những đứa trẻ dù mang danh bất lương nhưng vẫn quan tâm tới cô, vẫn bảo vệ cô bằng cách riêng của chúng. Sự ấm áp ấy, thứ mà Toru chưa từng được trải nghiệm.

"Sai rồi, thứ chị bảo vệ, là lời hứa của chị. Thứ mà Momonaka Toru vẫn đang dùng cả tính mạng để đánh đổi, chỉ là sự ân hận vì cái chết của Sano Shinichirou, đây chỉ là sự chuộc tội của chị. Còn tất cả những người khác, đều là vật để chị thực hiện mục đích của mình. Thay vì đáng thương, ngược lại chị đáng khinh tới không ngờ. Kẻ ích kỉ và khốn nạn hết mức, chính là chị đấy. Momonaka-san, thử nghĩ xem, chị chỉ đang trốn tránh nó. Trốn tránh hiện thực rõ như ban ngày, đã luôn phơi bày trước mắt."

"Câm miệng lại ngay! Tôi không nghe, KHÔNG NGHE! KHÔNG NGHE!" Toru bịt tai lại, ngồi thụp xuống gào lên, cố tạo ra âm thanh càng lớn hơn hòng át đi cái lời sắc như dao, cay đắng như thuốc độc.

Hai tay bị giằng ra, ánh sáng tràn tới con ngươi nhắm chặt đã sớm đọng hơi nước tản nhòe và gương mặt khinh miệt của thiếu niên như một cú đánh chính diện vào tòa thành vững trãi "không bao giờ đổ gục" trong thẳm sâu trái tim cô. Kisaki híp mắt, vẻ tan vỡ của người trưởng thành đã bị nắm gọn trong tầm tay, chỉ còn thiếu một chút nữa trước khi ly sứ vỡ tan thành ngàn mảnh.

Không phải là một kẻ không thể bị đánh gục, càng không phải là một người kiên định như bàn thạch. Ngược lại, so với bất cứ kẻ nào lại càng mong manh hơn, càng yếu đuối hơn. Càng dễ, bóp vụn hơn.

"Mở to mắt ra mà nhìn vào hiện thực đi, Momonaka! Chị nghĩ mình tốt đẹp lắm sao? Một kẻ ích kỉ như chị thực tế chỉ đang lợi dụng những gì mình đang có để đạt được mục đích của bản thân, tất cả những gì chị làm từ đầu tới cuối chỉ là bù đắp để nguôi ngoai sự hối hận với cái chết của Sano Shinichirou mà thôi!"

"ĐIỀU ĐÓ KHÔNG ĐÚNG! KHÔNG PHẢI SỰ THẬT! ĐÓ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT, KHÔNG PHẢI! CÚT ĐI KISAKI TETTA!"

Chát_!!!

Má trái gần như bỏng rát, thậm chí là đau rát khi chịu một lực không hề nhẹ. Kisaki đỡ lấy bên má trái, nhanh chóng sưng lên cùng vệt móng tay cào để lại mấy vết xước, người trẻ tuổi quỳ gối xuống tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt đen lung lay run rẩy trốn sau lớp kính cận trong suốt, nhếch môi:

"Chị đánh tôi, nhưng không thể phản bác được tôi. Bởi vì tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, bởi vì chị chính là một kẻ ích kỉ khốn nạn lợi dụng tình cảm của người khác để bù đắp cho sai lầm của bản thân."

Nước mắt sớm đã lăn hai hàng trên gò má cao của Toru, cái vẻ bàng hoàng cùng tiếng nấc nghẹn run rẩy bần thần trước hai người Kisaki, khóe miệng mấp máy không thành lời từng hơi thều thào.

"...không phải..."

Kisaki vươn tay, ôm lấy gò má đẫm nước mắt

"Chị có thể lừa mình dối người, tự sống trong cái ảo tưởng bản thân là người hùng ấy, nhát gan sống trong mộng tưởng của bản thân lại không ngừng lợi dụng tình cảm của người khác. Thế có phải quá lời cho chị không, hả Toru?" 

Một tiếng nấc nghẹn từ cổ họng người lớn hơn, rồi tầm mắt cô sập tối như điện thoại ngắt nguồn cả thân mình lảo đảo đổ xuống. Kisaki đỡ lấy Toru, người đã mất ý thức nhưng hai bả vai vẫn như cũ run rẩy, Hanma tiến tới bàn bánh nơi chiếc bánh ngọt phủ kem vàng tươi còn chưa làm xong. Gã thanh niên cắt một miếng bỏ vào miệng, vị ngọt tươi của kem sữa tan trên đầu lưỡi cùng hương thơm nhàn nhạt của hoa thủy tiên quẩn quanh đến mê người, cốt bánh bông lan mềm mại thấm trong từng lần nhai nuốt.

"Uổng phí thật, một chiếc bánh ngon thế này chắc không có cơ hội hoàn thiện rồi nhỉ? Vì chủ nhân của nó khi tỉnh dậy, có khi chẳng còn ý chí sống chứ đừng nói quan tâm tới mày." Hanma lẩm bẩm, chiếc nĩa trong tay cua lên độc thoại cùng chiếc bánh kem trên bàn.

Kisaki để Toru dựa lên tủ đồ, bản thân đứng dậy tỏ vẻ chán ghét với bạn đồng hành của gã, đang lảm nhảm như thằng điên cùng chiếc bánh kem sẽ không bao giờ có cơ hội được hoàn thành bởi chủ nhân của nó. Gã đẩy gọng kính, liếc mắt về phía bà chủ tiệm bánh bên dưới:

"Thôi lải nhải đi Hanma, Momonaka Toru còn giá trị lợi dụng, tất nhiên cô ta sẽ không dễ chết như thế."

"Sau khi niềm tin bị phá hủy, mà vẫn còn ý chí sống?" Hanma cười khẽ, gã cũng nhìn Toru mà nghi vấn.

Cái con người này, thật sự sẽ gượng dậy được?

"Không phải gượng dậy, mà sẽ điên cuồng nắm lấy mục tiêu. Như thiêu thân tìm tới ánh sáng, có chết cũng sẽ hoàn thành mục đích của mình." Như thể hiểu Hamma nghĩ gì, Kisaki lên tiếng giải thích.

"Hôm nay mày văn vẻ hơn bình thường đấy nhỉ, Kisaki?" Hanma phá lên cười, nhún vai nói.

Kisaki liếc mắt nhìn gã, xong chẳng buồn tiếp tục đôi co, bản thân quay lưng đi thẳng ra khỏi tiệm bánh cùng Hanma nhanh chóng chạy phía sau. 

Momonaka Toru, đừng làm tôi thất vọng. Đeo đuổi đi, tiếp tục chạy theo mục tiêu méo mó của chị đi, để tôi lợi dụng triệt để sự yếu đuối vỡ nát này, nuốt trọn toàn bộ giới bất lương, thâu tóm thế cục, trở thành gã bất lương đứng đầu Nhật Bản. 

Thằng hề giỏi pha trò, gã nắm chắc trong tay cách để điều khiển cảm xúc người khác. Những trò tung bóng khiến khán giả thán phục, hay màn đu lượn trên không thót tim tới nghẹt thở và cả đẩy một người yếu đuối rơi vào thảm cảnh của tuyệt vọng, gã hề không chỉ đường, chỉ trêu đùa trái tim bạn.

_

Tuần này khá bận nên tôi đăng trước vậy, khá ưng chương này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info