ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 89: Mất

DaylaViVi-1209

🙉 có ai thấy bộ này đang nhàm đi không? Định spoil là arc Phạm Thiên tôi bồi nhiều drama lắm, nhưng hơi nản nản kkkk. Như kiểu tình cảm nè, xong quá khứ của Toru hay đại loại vậy nè. Bùm chéo ngược tâm ngược thân vì con tác giả đáng ăn đòn nè.
༎ຶ‿༎ຶ các cô đừng bỏ rơi tui nha, con tác giả đang lê lết mồi chài các cô đó, iu dấu.

_

Kakuchou đã không định nghe máy, thậm chí là chặn số cũng đã từng nghĩ tới. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn mở máy lên nhận cuộc gọi đang hiển thị trên màn hình điện thoại. 

[Alo.]

Đầu dây bên kia lên tiếng trước, dường như cũng tự biết hắn sẽ không mở lời trước đã chủ động lên tiếng. Thanh âm hơi khàn hoặc do loa điện tử của điện thoại kém chất lượng, Kakuchou không rõ nhưng hắn nghe Toru ở đầu dây bên kia như thể vừa mới khóc, vì cái chất giọng nghèn nghẹn ấy nghe đến là tội nghiệp.

[Kakuchou, có thể cho chị gặp Izana không?] Toru ở đầu dây bên kia, chầm chậm hỏi. Nghe giọng cô nhỏ, hơi khàn.

"Tại sao tôi phải tin chị?" Người nhỏ hơn mỉa mai, ánh mắt đưa về phía Izana đang nằm trên giường. Xung quanh gã tổng trưởng Thiên Trúc là vỏ lon bị bóp méo, vứt lăn lọc bừa bãi bốc lên cái mùi bia trộn lẫn thức ăn bám vào hôi rình. Mà người đang nằm cũng chẳng khá hơn là bao, đầu tóc rối xù, bết bát cùng một thân đồ ngủ dính vụn thức ăn cũ trông nhếch nhác thảm hại tới khó tin. Chỉ vì người kia không tới, liền suy sụp thành cái dạng này, lờ đờ như cái xác không hồn, dù có ngủ say vì men nồng vẫn như cũ vô thức gọi tên Toru.

Một người như thế, vì Toru là tổn thương quá nhiều. 

Kakuchou không muốn nhìn thấy một Izana thảm hại thế này, vị vua của hắn luôn đứng trên cái đỉnh cao của gã, đứng trên ngai vàng dựng nên bởi sức mạnh tuyệt đối của gã, một người mạnh mẽ. 

Không, không phải.

Thiếu niên áp tai vào điện thoại, đầu dây bên kia thật lâu nhìn người bê bết trên giường mà cũng thật cẩn thận nghe tới tiếng thở khẽ của Toru, rõ ràng cái nghiến răng ken két cùng nắm đấm siết cứng gằn lên gân xanh lộ rõ vẻ do dự.

Kakuchou không phải vì Izana mất đi hào quang mà khó chịu, hắn là vì, người bạn thủa nhỏ cũng là mục đích sống của hắn đang chịu tổn thương tới vỡ nát. Hắn, đơn giản chỉ là muốn Izana được hạnh phúc.

"Hãy tới đây."

[A?] Đầu dây bên kia lên tiếng, dường như kinh ngạc trước lời mời đột ngột của Kakuchou.

Thiếu niên đứng dựa lưng vào tường, một tay áp điện thoại vào tai tay còn lại đút túi quần dường như thong dong lần nữa lặp lại lời mời một cách nặng nề:

"Tới đây, tự mình tới nếu chị thật sự muốn gặp Izana."

Ít nhất, nếu như chị vẫn không tới, thì người kia cũng không vì lại lần nữa có hi vọng mà mong chờ để rồi lại thất vọng rồi suy sụp. Dù sao, chỉ có không hi vọng mới không có thất vọng, càng đặt niềm tin bao nhiêu thì đến lúc thất vọng sẽ càng đau đớn bấy nhiêu. Izana lúc này chẳng khác nào một chiếc ly đã mang trên mình những vết nứt lan dài, chỉ một cái động nhẹ cũng đủ vỡ tan tành.

[Vậy, gửi địa chỉ cho chị.] Toru đầu dây bên kia chầm chậm lên tiếng.

"Được." Kakuchou đáp ứng, cúp máy liền gửi địa chỉ vào tin nhắn cho cô lại vô thức đưa mắt nhìn người trên giường mà phân vân. Hắn không chắc có nên báo cho Izana, nếu Toru thật sự tới vậy chắc rằng Izana không muốn để cô thấy một mặt thảm hại thế này của gã đâu. Nhưng nên viện lí do gì để con sâu rượu này tân trang lại bản thân chứ? Giờ tới việc gọi gã dậy thôi còn khó chứ đừng nói bảo Izana thay rửa một thân hôi rình mùi bia cũ ám trên mình.

"Tch, kệ vậy." Cuối cùng, Kakuchou cũng tặc lưỡi, cất điện thoại vào túi mà nhắm mắt làm ngơ bước ra ngoài.

_

"Giờ mình nên dọn dẹp một chút thôi nhỉ?"

Toru lẩm bẩm tự trò chuyện với chính mình, mắt nhìn điện thoại trong tay, màn hình sáng lên nhưng cũng không chạm tới đáy mắt đen trầm tới rét lạnh của cô. Người trưởng thành ngồi bệt trên sàn nhà bằng gỗ, gấp lại điện thoại trong tay đặt xuống sàn rồi như kẻ mù lòa mò mẫm trong bóng tối, trong căn nhà chẳng bật điện kéo kín rèm cửa màu sữa.

"Ouch!"

Tiếng rên khẽ khi đầu ngón tay truyền tới cảm giác đau nhói, thế rồi một mảng ẩm ướt cứ thế nhỏ giọt xuống sàn, một tiếng rơi nhẹ hẫng mà màu tối trước mặt cũng chẳng nhìn ra gì. Toru khẽ cười, ngơ ngẩn đưa bàn tay lên cao, từ ngón trỏ cứ thế rỉ ra dòng máu sẫm đỏ lăn dài thế rồi rơi xuống đáp lên gò má tái nhợt của người trưởng thành. Xung quanh là một đống lộn xộn, những mảnh vỡ rải rác vây Toru lại một góc, mảnh sứ của ly trà còn đọng lại máu tươi lạnh ngắt. Dường như chẳng cảm thấy đau nữa, Toru hai bả vai cứ run lên cùng nụ cười bên khóe môi tái nhợt và đáy mắt đen xáo động như bão đêm. Trong phòng khách, một đống lộn xộn cản bước chân Toru nhưng cô lại như thể chẳng nhìn thấy những mảnh vỡ sắc nhọn, những vụn sứ rơi bừa bãi trên sàn gỗ, chống tay lên gối, Toru lảo đảo đứng dậy bước đi. Trên sàn nhà in vệt máu nơi gót chân bị mảnh vỡ găm phải, cô vẫn đi, chầm chậm từng bước đến gần công tắc điện.

Một tiếng gạt mở, cả căn phòng bừng sáng, ánh sáng đập thẳng vào con ngươi tối rồi khẽ nheo mắt như thể khó thích ứng. Toru làu bàu vài tiếng, lần nữa xòe tay ngắm nghía bàn tay mình nhìn thật lâu ngón trỏ đang không ngừng rỉ máu tươi, từng giọt đọng nơi vết cắt vô tình rơi xuống sàn. 

"Màu đỏ." So với một người sắp chết như cô, Toru cứ nghĩ máu mình sẽ là cái màu sẫm đen.

"Là màu đỏ, máu của mình... Đỏ, đỏ tươi." 

A, thèm thuốc lá quá.

Toru chẹp miệng, nhoẻn miệng cười lại xoay người đi đến bàn trà nhặt lấy bao thuốc trắng dốc ra một điếu thuốc cuộn cẩn thận còn sót lại trong bao. Kẻ nghiện thuốc dường như chẳng quan tâm gì, không nhìn đến mảnh vụn của ấm sứ rơi trên sàn nhà, cũng không nhìn bàn trà lênh láng nước đọng chưa khô, mảnh ly vỡ cũng còn nằm trên bàn, mọi thứ lộn xộn đều bị bỏ qua. Toru bước tới ban công, lại ngoái đầu nhìn sàn nhà phía sau được tô điểm bằng dấu chân màu máu nhạt, lại làm như không quan tâm, tì tay lên ban công bằng sắt cái mùi rỉ sắt với mùi máu cũng chỉ như nhau thôi, đều gay mũi như thế cả.

Người trưởng thành ngậm trong miệng điếu thuốc rất lâu, thậm chí còn vô thức nghiến nát đầu lọc ngậm trong miệng, lá thuốc vụn rơi ra thấm vào đầu lưỡi đắng ngắt, hoặc, chẳng có vị gì nữa. Toru khẽ cười, nhè ra vụn lá được xắt nhỏ vứt vào gạt tàn thủy tinh bên cạnh, xong đáy mắt đen cứ nhìn chằm chằm vào gạt tàn trong suốt. Toru nghiến răng, vung tay thật mạnh.

CHOANG_!

Gạt tàn rơi xuống đất, vỡ tan. Những mảnh vỡ bắn tứ tung, có mảnh văng xa cũng có mảnh găm vào bắp chân Toru, để rồi lại một dòng máu nhỏ rỉ xuống chầm chậm. Đôi mắt đen vẫn như cũ chẳng thay đổi, cứ như thể xáo động và xáo động, cứ như thể nếu ta nhìn vào đôi mắt ấy nửa giây cũng bị những cảm xúc pha tạp trong nó nuốt chửng vì hỗn loạn.

"Hộc... hộc..." Toru thở dốc, lồng ngực nặng nề quặn đau, cô lảo đảo ôm lấy ngực mình khom lưng hít từng hơi khó nhọc. Cảm giác tức tối cùng bí bách, dù hất văng cả gạt tàn thuốc lá cũng chẳng thể đỡ hơn. Toru nhìn vào ngón trỏ, nơi vẫn đang chảy máu không ngừng, tầm mắt cô bắt đầu hoa lên vì thiếu máu, ảnh tới con ngươi cứ thể chia năm xẻ bảy, như thể biết thuật phân thân ra làm mấy bản trong trong. Thế rồi, người con gái quay cuồng vật lộn với chính mình, ngậm lấy ngón tay đang không ngừng rỉ máu tươi nhưng chẳng biết vì sao, cả người cô gồng lên, cứng đờ mà da lông đều dựng đứng, trong miệng răng nanh cũng đang nghiến lấy đầu ngón tay, nghiền ép vết thương xé miệng. Máu hòa vào khoang miệng, thấm lên đầu lưỡi run rẩy. Toru hít một hơi sâu, cố sức mà mút chặt, ngậm lấy búng máu trong miệng, như thể không đủ mà cứ day nghiến miệng vết thương để máu không thể ngừng chảy. Nhưng làm cách nào cũng không được, Toru thẫn thờ, nhả ra ngón tay phát sưng, ở đốt ngón tay còn hằn lên dấu răng cô cắn, nước miếng bao lấy đầu ngón tay, hòa với tia máu đỏ tươi tới gai mắt.

Không có, không thấy nữa rồi. 

Vị giác của cô.

Một thợ làm bánh, không thể cảm nhận mùi vị nữa. Mỉa mai làm sao.

Không có vị giác, thì làm sao tiếp tục làm bánh. Nếu không thể tìm được "mùi vị" ấy, Toru chết mất, cô đang chết dần. Đầu đau đớn, cô quay cuồng đến tê dại, kí ức mờ mờ hiện lại chạy qua trước mắt, người đàn ông đội mũ lưỡi chai trong tay một túi bóng bọc kín. Chỉ cần vươn tay, là sẽ chạm lấy được, với cái bụng đói meo.

Toru gầm lên, ôm lấy đỉnh đầu nhói đau, ngón tay xáo trộn mái tóc trắng xóa, găm lên da đầu tê rần vì đau đớn quằn quại. Cả người cô như cây đại thụ bị đốn ngã, đổ gục trên sàn ngoài ban công buốt giá, trước tầm mắt đen đọng hơi nước thấp thoáng thấy bóng trắng. Hơi thở nặng nề từng bóng hơi trắng xóa, Toru như con rối gỗ đứt dây nằm trên sàn ban công lát gạch lạnh buốt.

Tuyết, đang rơi.

_

Izana vùi mình trong ổ chăn mềm, khóe mắt gã còn hơi sưng lên và miệng khẽ lẩm bẩm gọi tên cô ngay cả khi đang ngủ:

"Toru... Toru..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info