ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 88: Không đến

DaylaViVi-1209

Toru đã cầu mong, tất cả chỉ là một giấc mộng. Mộng tỉnh, mọi tồi tệ đều chỉ là hư vô, là huyễn hoặc. Hay cái gọi là ngày mai không bao giờ tới, kẻ mang trong mình năng lực bất tử khi ấy chỉ muốn buông bỏ tất cả, ôm đầu và lại chạy trốn như cô đã luôn. Trốn đi, để không phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn.

Vì sao Taiju lại thay đổi? Bởi vì tín ngưỡng hắn đeo đuổi là sai lầm, vì niềm tin của hắn đã sụp đổ. Những gì đang làm lại là sai, những gì tin tưởng hóa ra lại nhơ nhuốc tới thế.  Vậy cảm giác lúc đó, như thế nào?

Là vụn vỡ, là không tin tưởng, không chấp nhận hay cố hét lên thật lớn, cố chối bỏ, cố bảo vệ niềm tin của chính mình. Toru không biết bản thân thật sự nên làm gì, khi đặt xuống túi vắt kem trắng ngà với sự hoang mang cùng đôi chân đứng chẳng vững.

"Im đi, cút đi!" Niềm tin của cô, mục tiêu mà cô đã luôn cố gắng bảo vệ vì sao đứng trước những lời hồ ngôn loạn ngữ lại có thể lung lay yếu ớt tới thế. Toru cắn răng, cả một vùng đau đớn từ đại não truyền tới tận từng tế bào của cơ thể. Cả người tê rần, tim gia tốc trong lồng ngực như thể muốn nổ tung vì sợ hãi.

Dù hóa trị đau tới tận xương tủy, dù làn nước lạnh ngắt tràn trong buồng phổi sộc vào sống mũi đau buốt. Những gì Toru cố gắng làm, những gì cô cắn răng chịu đựng. Những gì Toru đã luôn tin tưởng, rằng bản thân là đúng, là rằng, những gì cô đang làm không sai. Nhưng nếu không sai, vì sao niềm tin cứ không ngừng rung chuyển, vì sao ngoại trừ chối bỏ lại không thể bảo vệ.

"Nghĩ kĩ lại xem, Momonaka Toru, kẻ ích kỷ nhất cũng là kẻ ảo tưởng nhất. Chị đang vì hạnh phúc của mọi người hay vì chính chị?"

Im đi, câm miệng lại. Tôi không muốn nghe, đây không phải sự thật. Là dối trá, tất cả chỉ là dối trá.

Nhưng, lại không thể nào phản bác.

Thợ làm bánh hất tung chiếc bánh ngọt, mảng kem trắng cũng chỉ vụt qua được đôi mắt đen đang xáo động hỗn loạn sắp sụp đổ. Trái tim bóp thắt lại đau đớn, cảm thấy khó thở đến phát điên, dù có chìm nghỉm trong nước hồ lạnh buốt cũng chẳng bằng cảm giác tệ hại lúc này.

_
[2/1]

Sáng hôm ấy, Izana đã chờ rất lâu. Gã đến từ sớm, sớm hơn cả tiếng với giờ hẹn đã viết trên tin nhắn. Người trẻ tuổi đi đi lại lại, bồn chồn khiến gã thậm chí không thể đứng yên nổi. Vùi mặt vào chiếc khăn len quấn quanh cổ, hít một hơi sâu cái tiết trời đầu năm vẫn còn lạnh run tràn vào trong phổi, vỗ lên cả trái tim đang không ngừng đập nhanh như thể muốn nổ tung. Gò má người trẻ tuổi phủ một tầng hồng nhạt, chẳng biết vì tiết trời tháng một lạnh lẽo mà ửng hồng hay là vì hồi hộp chờ đợi mà phủ màu. Izana dựa lưng lên tấm cửa nhôm, chà hai tay vào nhau xua đi cái lạnh đang ủ trên lòng bàn tay vì vội vàng mà quên đeo găng của mình, một đợt khói kết từ hơi thở của gã tan trước mặt nhòe đi trước tầm mắt.

Người nhỏ hơn đã chờ, chờ Toru xuất hiện như đã hẹn. Từ lúc bầu trời của ngày đầu năm vẫn mang cái sắc xám nghẹt của tảng mây phủ kín mặt trời sáng cho tới khi ánh đèn nhân tạo là thứ duy nhất đổ bóng gã xuống nền đất dư tuyết trắng. Nhưng mặc cho bụng đói réo lên lời nhắc nhở, mặc cho sống mũi gần như tê cứng vì khí trời lạnh buốt, Izana vẫn không chờ được người gã trông ngóng.

Vì sao? Vì sao Toru lại không tới?

Izana biết số của Toru, dù có tự tay xóa số liên lạc trên danh bạ, thì dãy số để gọi vào máy cô, người nhỏ hơn vẫn nhớ như in mà chẳng cần một tờ note nhớ. Bởi cũng vô số lần gã ảo tưởng, một lúc nào đó ở tương lai mình có thể tiếp tục bấm gọi dãy số ấy. Điện thoại cứ gõ ra một dòng tin nhắn rồi lại lúng túng xóa đi, cứ hễ di tới nút gọi màu xanh lá là lại chần chừ gập máy. Gã đã chờ rất lâu, từ hồi hộp đi loanh quanh trước cửa hàng bánh của người kia, cho tới đứng tựa lưng lên tấm cửa cuốn bằng nhôm thẫn thờ nhìn dòng người xa lạ cứ ngược xuôi vụt qua tầm mắt mình. Người lớn hơn đã hẹn gã, thông qua Kakuchou. Izana vẫn nhớ rõ ràng từng từ trong tin nhắn hiển thị trên màn hình hộp của điện thoại.

[8h, trước cửa hàng bánh của tôi.]

Tám giờ, mà lúc này, đến bầu trời cũng kéo màn đen rồi, nhưng Toru lại đang ở đâu? Izana hít một hơi sâu, tự an ủi mình.

Không sao, có lẽ chỉ là gặp chút chuyện nên Toru mới tới muộn thôi. Người lớn hơn, cũng đã vài lần vì ngủ quên mà mở cửa hàng muộn. Izana đã mường tượng được, người lớn hơn sẽ vội vàng chạy tới với gương mặt ửng đỏ và hơi thở gấp gáp một lời cũng nói không xong, cô sẽ cười xòa, theo thói quen mà lúng túng vò đuôi tóc xơ xác vẫn cố chấp nhuộm màu trắng xóa hòa giống với màu tuyết trên nền đất này. Sau tất cả những gì đáng khinh mà gã làm, Izana chẳng thể cầu xin tha thứ, nhưng nếu có thể, nếu như người kia nguyện ý nhìn tới, dù có phải quỳ xuống Izana cũng mong có thể vãn hồi. Toru đánh gã cũng được, thậm chí chửi mắng thậm tệ cũng không sao, đem tất cả những uất ức khó chịu mà cô đã nhẫn nhịn bao lâu với gã xả hết ra ngoài. Nhưng rồi, người kia vẫn sẽ thở dài một hơi trông thật bất đắc dĩ, cùng khóe môi kéo nhẹ một nụ cười.

"Cùng về nhà thôi, Izana." 

Nhưng, mặc cho ảo tưởng ấy là thứ duy nhất chống đỡ con người đang lung lay trong gió lạnh, Toru vẫn không tới. Khi sự do dự bị đẩy qua một bên, người trẻ tuổi bấm vội hàng số quen thuộc vẫn luôn in hằn trong trí nhớ mình thì đáp lại những cuộc gọi đi chỉ là tiếng kêu dài rồi ngắt quãng, chẳng ai bắt máy cả. Cho tới khi ánh đèn nhân tạo nhấp nháy lập lòe sáng giữa đêm lạnh ngắt, tới khi một đợt bông tuyết trắng xóa lại đắp lên bả vai với lớp áo khoác bông dày, Izana mở điện thoại ra, và rồi, ánh mắt gã cũng vụt tắt, đôi con ngươi ảm đạm sáng lên nhờ màn hình hộp vuông đang mở trong tay.

[Xin lỗi Izana, hãy gặp nhau sau.]

Xin lỗi Izana, xin lỗi gã là không thể tha thứ sao? Là dù thế nào, tội lỗi vẫn là tội lỗi, Izana không xứng được tha thứ, đúng không?

"Toru... Toru à..." Toru tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi.

Trong đêm vắng, người trẻ tuổi quỳ gối không trước ai cả, có chăng cũng chỉ là nắm tuyết trắng vùi thành một đống ngổn ngang thôi. Izana quỳ xuống, với hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, thứ duy nhất ấm áp trên gương mặt lạnh cóng đã chờ đợi suốt cả một ngày dài. Bả vai run lên từng hồi, chẳng ai nghĩ gã tổng trưởng Thiên Trúc cũng có lúc yếu đuối đến thế, gã cũng có lúc tuyệt vọng khóc trong nức nở thế kia. Trước tấm cửa cuốn bằng nhôm, có một người đang quỳ và tiếng khóc nức nở của gã nghe yếu  ớt tới đáng thương, dưới nền tuyết một màu trắng xóa vẫn chẳng có ai xuất hiện kéo gã đứng lên. Và rồi, Izana đã quỳ trước tiệm bánh của Toru, khóc thật lâu.

Khi Kakuchou tới, Izana chẳng khác cái xác không hồn là bao. Gã lết từng bước nặng nề, dấu giày in hằn trên nền tuyết trắng dưới lảo đảo mà thẫn thờ tiến tới gần. Và Kakuchou cũng hiểu lí do có thể khiến một người tối qua còn hồi hộp cẩn thận lựa quần áo mà còn vì vội vàng tới sớm để quên cả găng tay, giờ lại thẫn thờ bước từng bước như thể sẽ ngã khuỵu bất cứ lúc nào. Kakuchou không nói lời nào, đợi Izana lên xe rồi phóng đi, trong lòng sôi lên lửa giận khi nhìn gương mặt vẫn đang đờ đẫn của Izana, vị vua của hắn đang hoàn toàn chìm hẳn vào tuyệt vọng.

Không phải nói sẽ tha thứ sao? Không phải nói tới tìm hắn vì đã đồng ý chấp nhận Izana sao?

Toru rốt cuộc nghĩ gì, vì sao lại làm thế? Một trò chơi khăm? Người trưởng thành đang bỡn đùa họ và đây là sự trừng phạt cho tội lỗi Izana đã làm?

"Tôi... đồng ý tha thứ cho Izana. Vì thế, Kakuchou cậu hãy giúp tôi."  

Nếu tất cả chỉ là dối trá, nếu Toru thật sự không muốn tha thứ cho Izana, dù thế nào Kakuchou cũng không thể chỉ trích. Bởi người bị cưỡng bức không phải hắn, hắn không có quyền thay Toru tha thứ cho Izana. Nhưng nếu ngay từ đầu đã không muốn tha thứ, thì tại sao ngay từ đầu Toru lại tìm tới Yokohama, cố gắng thuyết phục anh em Haitani dẫn mình tới gặp hắn và đưa ra hứa hẹn về món quà của sự dung thứ. 

Kakuchou đã không thể hiểu Toru nghĩ gì, vác theo một Izana đã gần như kiệt quệ dìu lên giường. Nhìn vị vua vẫn luôn mang ánh hào quang của riêng mình, người mà đã luôn là bức tượng đài tín ngưỡng của mình, nhưng lúc này lại thảm hại nằm dài trên chiếc giường ga tối màu cùng dòng nước mắt vẫn chưa khô trên má. Người hoàn toàn tuyệt vọng, tiếng nức nở hối lỗi trong căn phòng ngủ của gã.

Izana muốn xin lỗi Toru. Vì thế, làm ơn, hãy tha thứ cho gã.

"Toru... tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi..."  Có thể không, làm ơn, nhìn tôi.

_

Một kẻ chìm sâu trong tuyệt vọng, người còn lại, cũng chẳng vui vẻ gì.

Toru đứng trước ban công mở toang cửa, tấm rèm màu sữa phất bay trong gió lộng. Nền trắng phất bay in trên nền con ngươi tối đen của cô. 

Vỡ rồi, hỏng rồi.

Ra là, cô đã sai rồi. Sai hết rồi.

 Toru cười, từ từ quỳ xuống trên nền sàn gỗ lành lạnh. Trăng đêm nay sáng quá, rọi sáng cả căn hộ rộng chẳng mở nổi một ánh đèn. Ánh trăng đêm đổ vào căn hộ, đổ lên thân mình gầy rơ xương của Toru, người trên sàn vẫn không có phản ứng, nụ cười với khóe môi tím ngắt run rẩy méo mó còn xấu xí hơn khóc. Như một kẻ tội đồ, quỳ dưới ánh trăng đêm, màu bàng bạc phủ lên vai, xương quai xanh gầy lộ một đường trên làn da nhạt màu hơi co lại nhỏ bé.

Đôi con ngươi tối đen như mực, chẳng có cái vẻ sáng ngời ngập trong đuôi pháo hoa lấp lánh cháy. Cái con người dù có cắn răng chịu đựng hóa trị cũng không nói một câu, dù khóc lóc tới khô cả tuyến lệ cũng vẫn hướng tới đích đến của mình đã vỡ rồi, cái con người ấy đã bị bóp méo hoàn toàn.

Đích, cái gọi là đích đến mà cô vẫn luôn chạy theo, hóa ra trước nay lại chưa từng tồn tại. Tệ hại, ích kỷ Toru chỉ là một kẻ khốn chỉ biết nghĩ cho mình. Thảm hại hết sức, đáng khinh hết sức. 

Cuộc gọi đi nhanh chóng được bắt máy, người ngồi trên sàn nhà lạnh buốt cũng không lạnh bằng cõi lòng cô lúc này, âm vực nghèn nghẹn phát ra từ sâu trong cổ họng như cố đè nén tiếng nức nở khóc òa ngay bên dưới trực chờ:

"Bác sĩ, về việc hóa trị tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi sẽ không làm hóa trị nữa, xin hãy hủy bỏ giúp tôi."

_

"Lần này, mày sẽ giải quyết thế nào đây. Anh hùng?"

________________________________________________________________-

Iu cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info