ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 85: Phân vân

DaylaViVi-1209

Toru quăng túi thuốc lên bàn ăn, mấy nhãn hiệu nhặng xị toàn tiếng Anh tiếng Tàu mà cô chắc rằng mình chẳng bao giờ đọc hiểu được, cái nào cũng có nằm lăn lóc rơi khỏi túi bóng trắng. Cơ thể vẫn uể oải sau đợt truyền thuốc đầu tiên, cảm giác như cả người đều bị xe tải nghiền qua một lần, nát bấy chẳng còn thứ gì nguyên vẹn. Toru không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, nhưng cô nhớ chắc cái cách bác sĩ đã bất lực thế nào khi duyệt giấy để cô xuất viện.

"Nếu không ở lại bệnh viện theo dõi tình hình, cháu có thể phát bệnh bất cứ lúc nào."

Lời của bác sĩ, Toru cũng biết nó không chỉ đơn thuần là một lời dọa dẫm hù dọa đám bệnh nhân cứng đầu cứng cổ. Mà là cảnh báo, đấy rõ là một lời cảnh báo mà Toru cũng đã từng trải nghiệm qua hậu quả. Nếu như cô đột nhiên phát bệnh, ngất giữa đường là còn nhẹ nếu như kí ức lại có vấn đề hay giả như gặp kẻ xấu, Toru bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.

Phải, cô biết, biết chứ. Cô tất nhiên hiểu, mình sẽ gặp khó khăn thế nào với căn bệnh quái quỷ thậm chí còn không có cách chữa dứt điểm này. Và cô cũng biết, cách tốt nhất là ngoan ngoãn nằm trong bệnh viện, tiếp nhận kiểm tra và hóa trị.

Một mình Toru lê bước ra ngoài ban công, mặc lời cảnh báo cùng dặn dò cẩn thận của bác sĩ, lại lôi ra bao thuốc lá mới mua trong túi. Mảng khói xám xịt hòa vào bầu trời ngả sắc muộn ngày cuối đông, hơi lạnh gần như đông cứng cả buồng phổi và thứ chất độc hại như nicotine lúc này như cọng rơm nhỏ cứu mạng giữa lúc chênh vênh. Toru ngậm điếu thuốc trong miệng mình, thuốc lá bỗng nhiên chẳng còn ngon miệng như mọi khi và vị đăng đắng của thảo dược cháy đang thấm đẫm lên đầu lưỡi khô của cô. Người trưởng thành thở dài một hơi, tì khuỷu tay lên lan can bằng sắt để mặc làn gió trên không kia tán loạn đuôi tóc nhuộm màu trắng xóa như tuyết.

"Thật là... Không muốn làm chút nào."

Hóa trị, chỉ mới nghĩ thôi cũng đủ rợn gáy vì sợ hãi. Lông tơ trên người đều muốn dựng hết lên, bản năng của kẻ yếu sớm đã quen với việc vắt chân lên cổ mà trốn chạy chẳng hay tới việc phải đứng im mà chịu đựng cơn đau. Nhưng nếu không chịu đựng, thì sẽ chết rất nhanh.

"Nếu không làm hóa trị, thời gian của cháu thậm chí không đủ tới nửa năm."

Ông trời à, đúng là nhẫn tâm hết sức. Vốn dĩ chỉ còn hai năm đã đủ ngắn ngủi, thế mà, hiện tại còn phải chết nhanh hơn nữa.

Sớm biết ông rất ghét tôi này, nhưng không nghĩ, ông căm ghét tới độ muốn hành hạ tôi thế này đây.

"Ông đang bắt tôi phải chọn à?"

Ông đang bắt một kẻ chạy trốn, chọn lựa sao? Quả là ông trời, quả là biết cách làm khó những người như tôi đây.

Toru phì cười, đắng chát một khoang miệng mình toàn là mùi thảo dược cháy khô. Cảm giác mí mắt nặng và gáy buốt lạnh vì gió tháng đông khiến đầu óc gần như đình trệ hẳn. Tiếng chuông điện thoại reo lên, ngắt ngang cái không gian đang gần như nghẹt thở. Toru ôm lấy tai mình, đang tê rần và đổ đặc âm thanh. Người trưởng thành rất không tình nguyện lục lọi điện thoại trong túi áo khoác dày, thứ đang không ngừng rung lên và réo to để nhắc nhở chủ nhân về sự tồn tại của bản thân.

[Kakuchou.]

"Toru, về chuyện của Izana, tôi muốn gặp chị."

Gần như gấp gáp quá mức, Toru im lặng chờ người bên kia đầu dây bình tĩnh. Cô nghe rõ được sự gấp gáp trong giọng nói người nhỏ hơn như thể chỉ cần chậm trễ một giây thôi là cô sẽ bốc hơi đi đâu đó.

"Tôi nghe đây, Kakuchou." Vì thế cậu có thể bình tĩnh lại mà không cần gấp gáp như vậy. Toru trợn mắt đệm thầm.

"Được, tôi muốn gặp chị. Tôi có thể gặp chị ở đâu?"

"Hiện tại thì chưa được, khi nào có thể gặp, tôi sẽ chủ động liên lạc với cậu." Toru nói, rồi vội vàng tắt máy.

Toru nhìn điện thoại trong tay, tiếng thở dài hòa tan trong tiếng gió xào xạc hàng lá khô cũ. Ở tầng mười bốn của khu chung cư cao cấp này, nơi ban công hoàn hảo để ngắm nhìn toàn cảnh Tokyo tấp nập trong tiết đông buốt giá. Người lớn hơn thở dài, lại lạnh run vì không khí loang loãng ở tầng mười mấy của căn hộ mà vội vàng đi vào trong. Quả nhiên mấy cái deep deep chill chill không hợp với cô, Toru vẫn thích chửi thầm trong bụng hơn.

Đại loại như kiểu, đouma ông trời. Ông nghiệp như vậy, có phải đã bị chửi nhiều lắm đúng không? To-giơ ngón giữa thân thương-ru nở nụ cười trìu mến hết sức thương yêu ông trời, đã nhọc công chuẩn bị một cái hố to như thế này để đá đít cô rơi xuống.

Toru cười xòa, cố đè nén tức giận theo lời bác sĩ dặn tuyệt đối không được xúc động, không khả năng phát bệnh sẽ tăng cao. Mọi thứ diễn ra nhanh và choáng ngợp như thể một trò đùa, như thể một cuốn truyện fanfic nào đó xếp đủ sự cẩu huyết vào để hành hạ Toru, và rồi nó ép buộc cô phải chọn lựa những thứ bản thân chưa từng làm.

Nếu là Toru của lúc trước, cô nhất định sẽ không chút do dự tự sát trốn chạy. Chỉ cần chết đi và cô sẽ sống yên bình ở một thân thể mới, cùng lắm không làm người còn đỡ hơn phải chịu cơn đau của hóa trị khắc vào tận tủy.

Nhưng mà, Toru của hiện tại lại có quá nhiều vướng bận để có thể chết. Vướng bận khiến cô không thể cứ thế mà chạy trốn như mọi khi, kẻ hèn nhát bỗng nhiên như được tiếp thêm dũng khí mà ngoan cố đứng lại chịu đựng, dù biết phía sau đuổi tới là gai nhọn đâm sâu vào rỉ máu.

Toru bước vào trong nhà, nằm dài người trên giường rồi nhắm tịt mắt lại. Và dù thế nào, cô rốt cuộc vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát đã quen với chạy trốn, Toru chưa bao giờ mong ước mình sẽ thành anh hùng bay vèo vèo hay đứng ra dẹp yên cái xấu. Thế mà, khi kẻ hèn nhát muốn vắt chân lên cổ chạy trốn mấy gương mặt chết tiệt lại như phim truyền hình chiếu lúc tám giờ tối, ẩn ẩn hiện hiện lại trong đầu khiến Toru chẳng thể nào buông xuống.

Đây có lẽ chính là lí do, hai năm trước cô không chạy trốn sau đám tang của Shinichirou. Cũng là lí do, hai tháng trước không chạy trốn Izana mà cuối cùng lại là người đi tìm gã, đứa trẻ đã phạm phải sai lầm và lạc đi trên con đường nó đã chọn. Toru thở dài, úp mặt lên gối cố dằn đi những gương mặt cứ lần lượt hiện lên trong đầu cô một cách phiền toái.

Không biết từ bao giờ ấy, kẻ dị loại đã có quá nhiều vướng bận. Thậm chí, Toru đã yêu cái nơi đáng ghét này, đã sớm gắn bó với cái nơi đám bất lương lên ngôi đấm nhau tóe máu rụng răng. Người trên giường rên rỉ mệt mỏi, rõ ràng là chẳng thể tự quyết định được nữa. Cô vươn tay lấy ra điện thoại, quen thuộc tới độ chẳng cần nhìn lên bàn phím cũng bấm ra số điện thoại của người kia.

Nhưng ngay khi gõ xong số điện thoại, Toru lại chẳng thể dễ dàng bấm gọi như đã từng. Gương mặt Takeomi lại hằn lên trước mắt, từng câu từng chữ của anh vẫn in mãi trong đầu cô không dứt.

"...  Em thay đổi gì đây? Một kẻ đến cả phương hướng cũng không có, thì có thể làm gì? Toru, em nghĩ nếu không có anh, em có thể tiếp tục bước đi sao? ..."

Toru, cô đã quá quen thuộc vào việc dựa dẫm Takeomi, quen thuộc tới độ, không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Và cũng chẳng thể phản bác những gì anh nói, một kẻ không có hướng đi, sẽ làm được gì đây?

"Ư... Biết vậy không cãi nhau với Takeomi làm gì..." Toru làu bàu, trong lòng hối hận muốn chết. Giờ thì cô phải làm sao, ai sẽ giúp cô đưa ra lựa chọn đây?

Cảm giác rối rắm như thể cố gỡ dây mây, càng gỡ càng rối, càng cố thoát ra lại càng bị kéo vào, lún sâu không giãy giụa nổi. Nếu là Takeomi, nhất định sẽ giúp Toru gỡ dây... Nếu có Takeomi, Toru sẽ không cần phải rối rắm nữa.

Chọn đi hay ở, trốn chạy hay ngoan cố.

"Nhưng mà... Đã là con người, thì vẫn phải có lúc sai chứ?"

Nếu là Takeomi, liệu sẽ có lúc sai lầm không? Toru không rõ, càng cảm thấy rối ren.
Nhưng trong quán cà phê ấy, khi nắm chặt tay người nhỏ tuổi hơn, khi nhìn thật sâu vào đôi mắt của người đàn ông ấy. Toru bỗng cảm thấy, cô không sai chút nào, không sai lầm vậy nên không thể chấp nhận Takeomi được.

"Aizz..."

Tiếng thở dài của Toru, rên rỉ trong căn phòng ngủ lớn cuối cùng vẫn chẳng thể tự mình quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info