ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 83: Nguyền rủa

DaylaViVi-1209

Toru đã thậm chí không thể nghe rõ ràng tiếng rên rỉ chửi rủa tới chói tai của gã đàn ông rách rưới. Tiếng gào thét vang vào lớp kính dày, rung chấn ngay trước mặt khiến thân mình người đàn ông trông như thể cũng run rẩy theo. Hai viên cảnh sát ở phía sau nhanh chóng tiến lên hành động và hiển nhiên người đàn ông nọ không phải đối thủ của những viên chức có đào tạo bài bản. Gã đàn ông bị ép ngồi xuống ghế, tay bị còng lại bằng còng số tám và ép giữ lại sự bình tĩnh để đối mặt với Toru.

Toru vẫn ngồi và chờ người đàn ông kia dần bình tĩnh lại, cách một khoảng đủ an toàn khuất sau lớp kính dày của phòng thăm nom quan sát gã kĩ càng. Một điều mà Toru đã đúng về người đàn ông nọ, gã có vẻ thực sự là một người không nơi nương tựa và cũng không có người thân. Bằng chứng chính là, đã gần một tuần kể từ khi gã tấn công cô nhưng vẫn chẳng có ai tới và bảo lãnh gã. Nếu Toru không đồng ý, gã sẽ tiếp tục bị giam ở đây thêm thời gian nữa, dường như chẳng ai đoái hoài gì tới sự sống chết của gã.

Người đàn ông ngồi đối diện Toru, vẫn gần như ở trong trạng thái điên cuồng, cố hết sức giãy sụa chỉ để nhào lên cắn xé người trước mặt. Hai tay bị còng lại giữ trên thanh ghế, tiếng sắt va chạm vào nhau đinh tai kèm với những lời lẽ chửi mắng cay độc.

"Con khốn! Đi chết đi, đồ khốn nạn đốn mạt! Mày là một con chó cái, Atoki?! Trong khi tao thành ra bộ dạng này... Mẹ kiếp, và mày thì sống thảnh thơi quá nhỉ?"

Hai viên cảnh sát phía sau nhìn nhau, chắc chắn rằng chiếc còng số tám đủ giữ gã đàn ông và không thể làm hại Toru, họ bước ra ngoài đóng cửa. Để cô và gã đàn ông có không gian riêng.

Toru im lặng, hoàn toàn bình tĩnh và chờ đợi. Người đàn ông gầm lên như con thú phát cuồng nhưng sự điên cuồng ấy cũng không giữ được lâu, gã mất sức và bắt đầu thở hổn hển khi ngồi thừ người trên ghế. Toru nhìn gã, người đàn ông sau lớp kính trong, mái tóc dài bết dính che đi quá nửa gương mặt gầy rêu rao mọc lổn nhổn là râu ria. Thậm chí tóc mái đã che đi hoàn toàn đôi mắt gã nhưng Toru nhìn thấy được hai hàng nước mắt chua chát dần lăn xuống gò má gã ta khi con thú điên cuồng kia dần lắng lại.

"Con khốn... Hức, trong khi tôi trở thành một thứ... Người không ra người, quỷ không ra quỷ... Còn cô, hức... Trông cô vẫn thoải mái quá nhỉ? Khốn khiếp!" Gã đàn ông vẫn chửi rủa, ngắc ngứ bởi những tiếc nức nở trong dòng nước mắt.

Toru vo lấy vạt áo trong tay mình, chần chờ tiếng nấc nghẹn kia vơi dần rồi mới lên tiếng:

"Tôi, biết anh sao?"

Gã đàn ông trừng mắt, gã áp sát khuôn mặt thảm hại của mình lên mặt kính, phả cái hơi thở nóng rực của gã lên lớp kính chắn để dùng ánh mắt mình như thể châm biếm cũng như thể oán trách Toru.

"C-cô vừa nói gì? Cô quên tôi?"

Toru nhìn gã, còn gã đàn ông dường như vẫn không tin vào tai mình, cứ lặp đi lặp lại câu hỏi một cách vô nghĩa. Gã ngã ngồi lên ghế, vẻ bần thần tới quên cả khóc lóc.

"Vậ-vậy sao? Cô quên rồi... Quên hết tất cả rồi à? Tr-trong khi tôi... Sống chật vật không bằng một con chó. Còn cô... Cô đã quên hết mọi thứ."

Người đàn ông như thể rơi vào thế giới của riêng mình, gã lẩm bẩm một mình những lời oán trách. Thanh âm từ cổ họng khản đặc của gã rên rỉ những lời rời rạc âm tiết khiến Toru không thể phân biệt.

Gã đàn ông giật người đứng dậy, tư thế khom mình vì cổ tay bị xích lại với chiếc ghế cố định trong phòng. Nhưng gã như thể không quan tâm tới điều đó, gã đàn ông cười phá lên khùng khục từng tiếng sâu trong cổ họng:

"À... Phải, nếu đến giờ cô còn sống... Điều này là hiển nhiên rồi. Cô! Cô đã uống bao nhiêu thuốc ngủ?"

Toru bị truy hỏi dồn dập, gần như điếng người. Nhưng rất nhanh nhớ ra, khi cô vừa tới nơi này, trong căn hộ mới mua kia cũng có một lọ thuốc ngủ.

Rỗng vỏ.

Quả nhiên, nuốt xuống một lượng lớn như thế thuốc an thần, không thể là chuyện ngẫu nhiên hay trùng hợp. Toru đã luôn đoán, rất có thể Noririn Atoki mắc bệnh trầm cảm tự sát nhưng có vẻ sự thật không chỉ đơn giản như thế.

"Tôi đã mất trí nhớ hoàn toàn sau khi uống một lượng lớn thuốc an thần. Vì vậy tôi không biết anh là ai, tôi không hiểu vì sao anh lại cố để giết tôi." Toru nói, nhìn về phía người đàn ông.

Gã đàn ông cười lớn, gã nâng tay chỉ về phía cô, mỉa mai:

"Cô... Cô là một con điếm đốn mạt. Cô đã lừa những người như tôi tham gia vào cuộc thí nghiệm thuốc với hứa hẹn số tiền bồi thường béo bở sau cuộc thử nghiệm... Thế nhưng... Thế nhưng khi thí nghiệm dừng, cô đã cuỗm đi TOÀN BỘ số tiền bồi thường! Khốn khiếp... Hức, con gái tôi cần số tiền đấy để phẫu thuật... Nhưng nó đã không thể chờ tới khi tôi lấy được tiền."

"Cô là con chó cái đốn mạt, Noririn Atoki! Giờ tôi chỉ là một gã lang thang không nhà không cửa... Còn cô thì vẫn còn sống, thoải mái quá nhỉ?"

"Tôi..." Toru ngập ngừng, cô không thể nói với gã rằng cô không phải Noririn Atoki. Cô là Momonaka Toru, Noririn Atoki chủ nhân thật sự của cơ thể này sớm đã chết rồi. "Tôi sẽ bảo lãnh cho anh, số tiền bồi thường lúc trước... Tôi cũng sẽ chia lại cho anh."

"Ha... Cô tưởng tôi còn cần số tiền ấy sao?! Con điếm chết tiệt! Con gái tôi đã chết rồi... Giờ tôi chỉ là một gã không nhà, không cửa... Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mà thứ thuốc chết tiệt kia... Cũng đang bào mòn tôi, ha ha. Tôi thật hối hận, hối hận vì... Vì đã bị cô lừa... Noririn Atoki... Tôi muốn xé nát cô." Gã đàn ông cười phá lên, lại dường như rơi vào sự điên cuồng mà giãy giụa trên ghế, đôi mắt lấp ló sau lớp mái bết dính long lên sòng sọc.

Toru mím môi, đáy lòng lạnh toát một mảng lớn, căng thẳng cứng đờ gần như không thể thốt thêm một lời nào.

"Nhưng cô tưởng... Cô tưởng, cô đã thoát khỏi di chứng của thuốc rồi sao? Ha ha... Không hề, không hề. Cô rồi cũng sẽ chật vật thảm hại như tôi thôi, Noririn. Cô đánh cược để sống thêm tới giờ... Nhưng sớm thôi, khi tác dụng phụ thật sự của thuốc bộc lộ ra. Rồi quả báo của cô sẽ đến..."

Thuốc an thần một liều lượng lớn đủ để giết người, đánh một ván cược lớn cược cả sinh mạng đang trên đà héo mòn để tìm lấy sự sống mỏng manh đặt sâu trong cửa tử. Nhưng ngay cả khi đã nắm trong tay chìa khóa đi đến cửa sinh, thậm chí là khi bước chân được vào đường sinh cơ mong manh ấy thì sinh mạng vẫn là thứ lắt lay dễ dàng vuột mất bất cứ lúc nào. Gã đàn ông được đưa đi, nhưng vẫn không quê quay lại nhìn thật sâu vào Toru đang ngây người trên ghế. Đáy mắt gã đàn ông đã không còn sự điên cuồng, ngược lại, vẻ trào phóng và khóe mắt nheo lại đầy mỉa mai của gã in sâu vào tâm trí cô. Mãi cho tới khi cánh cửa phòng thăm nom đóng lại, cảnh sát tới và đưa Toru ra ngoài, đầu óc cô dường như đình trệ bởi những lời mập mờ của gã kia.

Toru xách túi trên vai và rời khỏi đồn cảnh sát, đầu cô ong lên một tiếng đau nhói rồi tần nhìn rất nhanh cũng dần bị bao trùm bởi cái bóng tối đen kịt. Thanh âm ù đặc đổ đầy thính giác, cảm giác quay cuồng và nôn nao trong lồng ngực. Cơ thể nhanh chóng tụt dốc, như bị rút đi toàn bộ sức lực mà lảo đảo ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info