ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 82: Dứt khoát

DaylaViVi-1209

Toru mím môi, rất không tình nguyện mà ngoảnh mặt ra chỗ khác trốn tránh người nhỏ hơn. Tất nhiên chỉ nhỏ hơn về mặt tuổi tác, còn cái thân hình hơn mét bảy kia chỉ cần cúi đầu nhìn thôi cũng đủ mang cảm giác áp bức. Và cái người sở hữu chiều cao đáng nguyền rủa ấy đang sử dụng nó rất tốt, Ran nắm lấy cằm Toru kéo về chính diện đủ để cô không né tránh mình được nữa. Hắn tự nhiên biết, có một số chuyện Toru cứng cổ cứng miệng, có làm cách gì cũng sẽ không nói nhưng lời hứa vẫn còn đó và Ran không nghĩ hắn sẽ cho qua dễ dàng như vậy.

"Chị đã hứa, là sẽ tránh xa khỏi những tên bất lương. Vậy nên tôi thật sự tò mò là Toru đang làm gì ở Yokohama đấy?" Ran híp mắt cười, người anh Hantani như thể chơi trò mèo vờn chuột mà không trực tiếp phán quyết.

Toru cự nự, cái tư thế kì quặc của bọn họ lúc này thu hút ánh nhìn tới khó chịu và người lớn hơn chẳng thích  khi bản thân bị khóa chặt bởi những ánh nhìn xa lạ đầy hiếu kì. Ran buông tay rồi rất nhanh chuyển qua nắm chặt lấy cổ tay Toru để kéo cô đi. Rindou đi phía sau, chỉ một cái trừng mắt của người em Haintani cũng đủ khiến những kẻ hóng hót kia giật mình mà lúng túng rời mắt. Dẫu sao, màn bẻ khớp vừa rồi của hắn cũng đủ khiến quần chúng lạnh cả sống lưng, mọi người xì xào bàn tán với nhau về hai thanh niên rõ rành rành là bất lương và một cô gái nhỏ yếu đang được quàng vai kéo đi.

_

Toru được kéo tới bãi gửi xe, chỗ mà hai anh em bọn chúng gửi mô tô của mình và đang được một đám cấp dưới trông chừng cẩn thận. Mùi khói thuốc lởn vởn xung quanh, hơi khói trắng xám ám vào cái góc đỗ xe khuất càng thêm nồng nặc người lớn hơn nhìn tới ngây ngẩn trước làn khói xám màu trước mặt. Toru cũng không hiểu chính mình bị làm sao nhưng bỗng nhiên cơn thèm thuốc lá bị dập tắt không nguyên do, đến bàn tay đã chạm vào hộp thuốc trong túi cũng rút ra ngoài rồi cứng đờ. Toru vô thức đưa tay né tránh, cái nhăn mày cũng lọt vào tầm mắt Ran bên cạnh.

"Bọn mày, tắt thuốc rồi biến về hết đi."

"Ê-Ể? Vâng." Đám đàn em nhìn nhau, dù thắc mắc cũng không dám lên tiếng hỏi bừa bãi.

Chúng hiếu kì nhìn người đang đứng giữa hai anh em Haintani. Đây là lần đầu bọn chúng nhìn thấy cấp trên của mình ở gần một cô gái như vậy, sự hiếu kì không thoát khỏi được ánh mắt xăm xoi nhưng rất nhanh đều nghe lệnh mà rút lui. Trong bãi đỗ xe quay lại với vẻ vắng người vốn có, khói thuốc ám lên cũng dần tan đi chỉ còn lại tàn dư hăng hắc trên vạt áo sot lại. Ran buông tay đang khoác trên vai Toru, người nhỏ hơn ngồi lên xe mô tô nhưng không có ý định khởi động hay rời đi, hiển nhiên là tự tìm cho mình một chỗ thoải mái để cẩn thận "hàn huyên" với vị chủ cũ.

"Sao chị lại tới đây?"

Không phải đã nói cứ ở yên đó đi sao? Nếu hôm nay không phải anh em bọn họ có việc ở gần đây thì Toru kết cục sẽ thế nào. Yokohama loạn, mấy thế lực bao trùm ở đây vẫn đấu đá nhau từ lâu mà Thiên Trúc chỉ mới thành lập, ở dưới cái ách thống trị của Thiên Trúc chẳng yên bình tốt đẹp như Touman kia, một nơi Toru không nên đặt chân tới. Đám bất lương kia chèn ép ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, chúng chỉ là đen đủi nhắm trúng Toru lại càng đen đủi khi anh em Haintani cũng đang ở gần để chạy tới.

Ran không tin Toru chỉ vì hứng lên mà tới đây hay đại loại như muốn đi du lịch, hắn thừa biết người lớn hơn chẳng phải kiểu người thích chu du. Ngược lại, rõ ràng cô còn là cái kiểu người nếu không có việc gì thì sẽ ru rú ở nhà luôn, nhìn cách bà chủ sai vặt hai tên bất lương bọn hắn đi mua nguyên liệu cho tiệm là cũng đủ hiểu.

"..." Toru tự biết bản thân nói dối tệ thế nào. Người lớn hơn để tránh mình sẽ tự làm gì đó khiến bản thân sẽ nhục chết đã khôn ngoan lựa chọn im lặng là vàng.

Ran híp mắt, không phải không có cách để cái con người này mở miệng và thực tế hắn đã dàn xếp mọi thứ trong đầu để cạy cho ra cái miệng Toru. Hoặc ít nhất để tìm cách cách xa cô khỏi vòng tròn này. Haitani Ran không phải kiểu người tốt bụng, hắn cũng không có cái gọi là lòng thương xót rẻ tiền đầy mơ mộng như Touman thế nên để lí giải cho sự nhân nhượng mà cả hắn và người em trai đã giành cho cô gái này. Đó có lẽ là một chút gì đó mềm yếu còn sót lại bên trong, hoặc chỉ là chiếc băng cá nhân mua vội được dúi cẩu thả vào tay hắn cùng mớ đồ ăn đủ loại nhét lộn xộn trong túi.

Toru không có sức mạnh, một xíu sức mạnh cũng không có thậm chí còn rất yếu, yếu tới mức cứ trở trời là sẽ ốm bệnh và rồi bọn hắn sẽ có mấy ngày nghỉ để chờ cô khỏi bệnh. Lúc đầu, việc của anh em bọn họ chỉ cần làm là để mắt tới ai kia được mang danh là người quan trọng của Izana, bảo vệ để cô không gặp nguy hiểm gì là được. Nhưng rồi, Ran lại thành người biết nhào bột và căn đo đong đếm lúc nào không hay. Khi bản thân chìm đắm vào một thứ gì đó, sự sức bén sẽ bị mài mòn và rồi sẽ dần trở nên yếu đuối.

Thế nên, dứt khoát cắt đứt.

"Chị không nói cũng được, để Rindou đưa chị về." Ran nói, cuối cùng từ bỏ truy hỏi.

Ga tàu điện ngầm ở ngay gần đây, có lẽ trên tàu sẽ không xui xẻo tới mức gặp nguy hiểm. Rindou gật đầu với người anh trai, cũng nhanh nhẹn nắm lấy tay Toru nhưng người lớn hơn không nhúc nhích, còn cố đứng lại nhìn bọn họ.

"C-chị muốn lấy số điện thoại của Kakuchou. "

Toru đã mất thời gian và bị dọa chết khiếp, vậy nên cô sẽ không về tay trắng đâu.

_

Điện thoại trên bàn rung lên và người thanh niên dừng việc đấm lên chiếc bao cát tập của mình. Khi màn hình được gập mở và sáng lên, dòng tin nhắn khiến đôi mắt hắn kinh ngạc mở lớn.

[Số lạ.]

Kakuchou, về chuyện cậu đã nói. Hãy gặp tôi và tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.

Có lẽ đây sẽ là lối thoát, một sự giải thoát cũng chính là ân huệ của Izana.

Mà Toru lúc này, đã về tới Shibuya nhưng không về thẳng nhà mà lại tới đồn cảnh sát. Số điện thoại của Kakuchou cũng đã có, trước khi bản thân lại phân vân với quyết định của mình, Toru muốn có thể giải quyết thật nhanh.

Ít nhất, cô mong mình làm nó đủ nhanh để mình không kịp hối hận hay có cơ hội để thay đổi.

Và giờ thì, khi bản thân chỉ còn lại chút ít thời gian Toru muốn thử làm rõ chính cơ thể này trước. Việc mà nếu là cô của trước đây, nhất định sẽ mặc kệ và chẳng buồn bận tâm. Người đàn ông đã tấn công Toru hay nói đúng hơn là tấn công thân thể này, muốn giết Noririn Atoki.

Anh ta là ai? Có quan hệ gì với Noririn Atoki. Và cả lí do khiến gã đàn ông lại trở nên điên cuồng, căm hận tới độ muốn giết người.

Toru khi bước chân vào đồn cảnh sát, mang theo những băn khoăn và nghi hoặc của mình làm thủ tục xác nhận để được đưa vào phòng thăm nom. Khi gã đàn ông được hai viên cảnh sát dẫn ra, trông gã thậm chí còn có vẻ khỏe hơn là sống vất vưởng bên ngoài, có khi ở trong trại gã đàn ông sống còn thoải mái hơn. Nhưng ngay khi Toru lọt vào tầm nhìn của gã, sự điên cuồng lại lấp đầy trong đôi đồng tử xám xịt, cách một lớp kính dày, Toru vẫn cảm nhận được độ rung khi cả người gã huých mạnh lên tấm kính và cả hơi thở nặng nề khi gã gầm lên với cô như thú dữ.

"Noririn Atoki!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info