ZingTruyen.Asia

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 8: Mikey

DaylaViVi-1209

"Lại một phần taiyaki đi, đầu trắng!" Mikey, tên tổng trưởng chibi đang gõ gõ lên cửa kính xe hàng của Toru thúc giục gọi món.

Sau tao nhuộm đen thì thằng oắt nhà mi định gọi tao là đầu đen luôn đúng không?(°ㅂ°╬)

Toru mắt cá chết, thuần thục mở bếp, coi như mù không thấy tấm biển thông báo đáng thương mà mình treo chình ình trên kính hồi sáng. Còn đánh mắt qua nhìn Mikey, hắn vẫn vẻ mặt vô tội  thúc giục cô nhanh chóng làm việc, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến cái biển mà cô đã cất công treo lên đập thẳng vào mặt.

'Không chạm lên cửa kính xe.'

Thôi bạn ơi, kệ mẹ bạn luôn đó! Bạn chọc thì cứ chọc đi, tôi không cản nữa. Tốn công quá, cái bảng này dán lên cho mày thôi đó thằng oắt! Chẳng ai gọi món mà cứ chọc chọc vào cửa kính xe đâu.

Cay không? Cay.

Nhưng vẫn đéo làm được gì (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻. Có khi chưa kịp làm gì đã được sút vô viện chỉnh hình rồi ấy chứ.

Toru chửi thầm nhưng tay vẫn thoăn thoắt quết bột bánh lên khuôn chảo nóng. Mikey im lặng nhìn cô, ánh mắt nó cứ chăm chăm nhìn lên đôi tay đang không ngừng thao tác của Toru rồi lại lén lút ngẩng đầu nhìn gương mặt người con gái trước mặt. Toru thì hoàn toàn không phát giác ra mình đang bị nhìn trộm. Cô còn đang bận rộn chửi thầm trong bụng và đắp thêm nhân bánh cho vị tổng trưởng hảo ngọt trước mặt.

Mikey xoa xoa cằm, nó như đang nghĩ ngợi cái gì đó thật lâu mà trầm tư. Hôm nay Draken không đi với hắn, Mikey hình như còn vừa đi đánh nhau về xong. Vệt máu khô dính trên mặt mà nó còn lười biếng chẳng thèm lau đi.

Toru làm xong taiyaki thì bỏ vào túi giấy như thường lệ, lại thuận tiện gói một hộp mochi đưa qua cho Mikey. Coi như là khuyến mãi cho bọn họ. Mikey tay cầm hai túi bánh cũng không thấy có gì ngại ngùng, nó ngang nhiên mở túi bánh taiyaki ra cùng với hộp mochi mà Draken đã luôn 'đặt' hàng trước với cô mà ăn ngon lành. Toru câm nín, chỉ đành lại gói thêm một hộp chờ Mikey ăn xong rồi lại đưa qua.

Cả hai bọn họ đang đứng ở gần bờ biển, đáng lẽ là sẽ gặp nhau ở phía sau khu dân cư nhưng hôm nay Toru vừa đẩy xe ngang qua bãi biển thì gặp Mikey đang lái con Bob thân yêu của hắn chạy qua. Và tất nhiên, vị tổng trưởng hảo ngọt đã túm lấy cô ngay mà gọi bánh ăn. Nó gác chân chống xe rồi ngồi trên bệ đá lát chắn đường với bãi biển bên dưới kia, bắt đầu ăn.

Gió biển khác với những cơn gió bình thường, nó mang theo cả mùi mặn chát của muối và tiếng rì rào của riêng đại dương mới có. Toru vuốt lấy đuôi tóc hơi rối, nhuộm trắng cả mái tóc dài ngang vai là một ý tồi, mỗi ngày gội đầu thì da đầu của cô sẽ đau rát như muốn tróc xuống cả mảng da.  Tóc xơ rối, trong cái gió biển nhè nhẹ cùng cái màu nắng chiều của hoàng hôn lại phản sang cái màu lạ nào in lên đôi mắt, hằn sâu trong tâm trí Sano Manjiro.

Nó ngẩn người, yết hầu khẽ di động âm thầm nuốt trôi xuống miếng bánh taiyaki vốn ngon miệng mọi khi lại trở nên nhạt nhẽo.

"Ơ? Đầu trắng, bánh sao lại không có vị?"

Toru nhăn mặt:( ಠ ಠ ) cái quần què gì vậy thằng oắt, thích kiếm chuyện à?

Mikey hoàn hồn, nó cúi đầu nhìn miền bánh cá đã cắn mất nửa đầu lộ ra nhân đậu đỏ mềm ngọt bên trong. Lại há miệng cắn xuống một miếng lớn, vị ngọt của đậu đỏ thơm lừng lần nữa tan trên đầu lưỡi hắn. Mikey gãi gãi đầu, vẻ nghi hoặc ngơ ngác đều in trên gương mặt hắn. Toru thấy thế cũng nhịn không được mà đổ mồ hôi hột, tự kiểm điểm xem có phải thật sự mình quên không bỏ đường vào bánh không.

"Ừm? Không ngọt thật hả? Vậy để tôi làm cho cậu một mẻ khác nhé?" Toru lo lắng hỏi

Mikey quay qua nhìn cô rồi lại nhìn túi bánh trong lòng mình. Toru cũng bị cái vẻ nghiêm trọng trên mặt của nó dọa sốt vó. Như kiểu học sinh lên bảng làm sai bài và cô giáo chủ nhiệm của nó sẽ kiểu: 'Em chắc chưa?', em mà chắc em lên dạy luôn chứ đâu cần học?

"Không, tôi nhầm." Mikey tiếp tục ăn bánh, lại khôi phục nét mặt hờ hững quen thuộc.

Toru: mẹ mày! Thằng oắt con, may cho mày là tao không bệnh tim đấy.

"Vậy thì tốt rồi." Toru cười nhẹ, nhưng khóe miệng cứng đờ dường như đã bán đứng cô mất rồi.

Mikey liếc mắt, nó cũng cười.

"Sao tôi cảm thấy là chị đang chửi thầm tôi vậy?"

"Hả? Không có, cậu tưởng tượng thôi." Toru chột dạ, vò nhẹ đuôi tóc đáp.

"Thế mà tôi cứ tưởng chị đang mắng tôi 'thằng oắt con' cơ đấy." Mikey nói, nó cười mà đáy mắt lạnh toát.

Toru im lặng âm thầm gập lại ngón giữa, lần này thì thành thật đứng làm thêm chút bánh mà không chửi thầm nữa.

"Này đầu trắng, chị tên là gì?"

Toru khựng người, quay phắt ra nhìn Mikey dường như không thể tin. Cô trố mắt, miệng thì há hốc, dáng vẻ khoa trương như crush vừa xin số cô xong vậy.

Bậy bậy, Mikey cũng đâu phải crush của cô! Toru tuổi thật cũng phải hơn Mikey cả giáp, thế khác nào trâu già gặm 'cỏ non'? Cô chưa có cầm thú thế đâu.

"Tôi tên là Momonaka Toru." Toru nói, còn lén lút quan sát biểu cảm của Mikey.

Mikey ăn nốt đuôi bánh cá, hắn ồ lên một tiếng, nét mặt thờ ơ vẫn không thay đổi. Nó nghe xong tên cô cũng không có phản ứng gì, chậm rãi ăn tiếp bánh. Toru thấy thế cũng mặc kệ, lại tiếp tục công việc của mình. Cũng rất nhanh có thêm vài vị khách đi dạo gần bờ biển mua bánh giải quyết nốt cho Toru chỗ hàng còn lại.

Có một vị tổng trưởng làm bảo kê, xe hàng của Toru kinh doanh thuận lợi mà không mất phí bảo kê, quá tuyệt! Trong khi cô còn đang vui vẻ kiểm tra lại thành quả một ngày lao động thì trên bàn xe đã được đặt thêm một đồng 500 yên.

"N-này chờ chút đã! Cậu đưa thừa rồi!" Toru giật mình, bắt lấy cổ tay Mikey kéo lại nói.

Vị tổng trưởng quay lại nhìn cô, Toru cao hơn hắn nửa cái đầu nhưng khí thế lại không bằng một góc của Mikey. Nó cười, cũng rất dễ dàng vùng tay khỏi bàn tay của Toru nâng lên hộp bánh mochi trong tay.

"Trả luôn cho bạn của tôi ấy mà, mai tôi sẽ lại tới. Toru nhớ đẩy xe hàng qua đây đấy." Mikey dặn dò rồi leo lên con Bob của nó khởi động xe rồi phóng đi mất.

Toru: Kính ngữ đâu?(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Mũ bảo hiểm không thèm đội, xe thì lái chạy đi ngược chiều với vận tốc vượt quá quy định. Đã thế còn rồ ga lạng lách, tiếng máy xe phân phối lớn như tiếng gầm của mãnh thú dù vút xa nhưng vẫn vang vọng truyền tới rõ ràng.

(‡▼益▼) học luật giao thông đi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia