ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 79: Hứa

DaylaViVi-1209

Mười lăm phút trước.

Emma, người đang nhăn mày đắn đo, Toru, người chẳng hiểu gì nên đứng chờ và Manjirou, người đã tự có quyết định.

"Hmmm, em muốn đi cả hai." Thiếu nữ trẻ chẳng thể quyết định nổi, đẩy nó về tay người lớn hơn.

Toru chớp mắt, Manjirou đã rất nhanh nắm tay cô kéo về phía cửa hàng đồ ngọt đang treo biển giảm giá ưu đại mua một tặng một rất mê người.

"Toru, chị đi với tôi mua bánh đi."

Emma bắt lấy tay còn lại của Toru, kéo ngược lại:

"Không! Toru-san sẽ đi với em tới cửa hàng quần áo."

Người em gái chỉ về phía cửa hàng quần áo đang mở cửa, khuyến mãi bên ngoài treo cũng hấp dẫn chẳng kém gì lớp kem ngọt béo bở mà Manjirou muốn tới mua.

Toru sâu sắc cảm thấy bản thân đang trong trò chơi kéo co, mà cô đáng thương lại là cái dây bị kéo. Người lớn hơn cảm thán, bất lực nhìn mình bị giằng co bởi đôi anh em nhà Sano.

"Thôi được rồi! Chị sẽ tới tiệm bánh, hai đứa đi qua tiệm quần áo. Chấm hết."

"Như..." Bị ánh mắt oán hận như thể muốn viết 'Chị không muốn làm cái dây kéo co' của Toru, hai anh em chẳng còn cách nào ngoài chấp nhận.

Toru cười, vẫy vẫy tay nhìn hai người chành chọe nhau bước vào tiệm quần áo còn mình thì xoay gót đi tới tiệm bánh ngọt. Người trưởng thành không thích không khí ồn ào ở trung tâm thương mại, cũng không thích bản thân ở nơi đông người, có lẽ cái thói sống một mình khiến cô chẳng còn thích thú gì với xã hội.

Đại sảnh khu thương mại ngập người qua lại, những thanh âm ồn ã cứ xô vào nhau như những đợt sóng trong cơn bão biển. Thính giác bỗng trở nên vô dụng, Toru đứng khựng người, chỉ trong một chốc chẳng nghe thấy gì. Cô không nghe được, không tiếng bước chân dồn dập, cũng không tiếng cười đùa tạp nham hay tiếng máy móc vốn nên có.

Cả thế giới như chiếc tivi nhỏ, bị điều khiển tắt âm mà mất tiếng, đến một thanh âm cũng không tồn tại. Chỉ có khóe miệng vẫn mấp máy kia, gót giày ma sát trên mặt sàn gạch láng bóng còn hoạt động. Không phải thế giới không có tiếng, mà thính giác cô hỏng rồi. Đồng tử giãn ra, lớp kính cận mới thay như thể lớp kính cũ, chẳng còn chút tác dụng giúp đỡ nào.

'Cháu nên tới bệnh viện kiểm tra kĩ hơn, trường hợp này vấn đề có lẽ không chỉ dừng ở mắt kính.'

Rít một tiếng dài, Toru ôm lấy vành tai đau nhức đang lấp bởi tiếng rít thanh mảnh như kim đâm. Bả vai bị huých phải, một cú chạm vô tình khiến cả người cô lảo đảo lùi về sau. Một người phụ nữ trung niên, khóe miệng mấp máy, đôi mắt đeo kính lão sáng lên ý nghĩa gì mà Toru chẳng thể đọc hiểu. Cô ngây ra, cổ họng khô quắt như thể đã đi rất lâu trên sa mạc cằn cỗi, đến một hơi thở cũng nặng nề.

"...h có sao không? Này! Cháu có sao không?"

Vai bị nắm lấy, người phụ nữ trung niên lo lắng nhìn Toru, với sắc mặt trắng bệch như thể sẽ ngã khuỵu ngã tức khắc. Toru ôm lấy vành tai, cơn buốt nhức biến đi đâu mất, cả thanh sắc rít dài nhói đau kia cũng vỡ vụn chìm vào hư không.

"C-cháu không sao, cảm ơn bác." Toru cúi người, gượng gạo đáp.

Người lớn tuổi cũng không truy hỏi, họ thậm chí còn chẳng quen biết để đào sâu vào nhau, bà vỗ vai Toru rồi rời đi nhanh chóng. Toru xoa lấy lỗ tai mình, thứ vài giây trước như cái radio cũ, cứ rít những âm thanh vô nghĩa khi chuyển kênh đài. Trong chiếc túi xách rung lên, và lần này thanh âm lấp trọn trong thính giác, Toru lấy ra điện thoại.

[Takeomi.]

"Em đang ở đâu?"

Toru mím môi, thậm chí còn chưa kịp mở lời và một câu hỏi đổ dồn tới.

"Em đang ở trung tâm thương mại, có gì không?"

"Anh cũng ở gần đó, gặp nhau đi. Anh sẽ gửi địa chỉ cho em." Takeomi đầu dây bên kia, chất giọng biến âm bởi tiếng loa của điện thoại cũ.

Người đàn ông như thể thật sự gấp gáp, cúp điện thoại và một tin nhắn được gửi tới ngay tức khắc. Toru mở tin, nhìn về phía bảng sơ đồ lớn được dán ở trung tâm đại sảnh, tìm quán cà phê trong tin nhắn. Không quá xa nơi cô đang đứng, quán cà phê chỉ ở tầng trên và rẽ trái để tới nơi. Toru thầm thở phào, cô không thích phải đi loanh quanh trong cái nơi ồn ào và ngập là biển người.

"Mà sao mình lại tới đây nhỉ?" Lầm bầm, Toru ngơ ngác nhìn xung quanh, bỏ qua tiệm bánh ngọt đang đông người xếp hàng cùng với bảng quảng cáo với mức giảm giá cao đầu bắt mắt.

Xoay gót, người trưởng thành bỏ đi, đi ngược hướng với tiệm bánh ngọt cũng ngược hướng với cửa hàng quần áo đông người ra vào. Mà chẳng mấy chốc, anh em Sano cũng ra ngoài với chiến lợi phẩm của Emma và vẻ mặt nhăn nhó của Manjirou.

"Toru?" Không thấy người lớn hơn đâu cả, không phải đứng chờ họ trước cửa tiệm quần áo với hộp bánh như đã nghĩ, cũng không ở tiệm bánh đang đông người xếp hàng chờ bước vào.

Người đâu mất rồi?

_

"Em đã rất lo lắng cho chị, sao chị không nhắn tin báo cho bọn em?" Emma nắm tay Toru, người đang gãi má hối lỗi đầy gượng gạo.

Manjirou với tay còn lại cũng nắm chặt, cứ như thể nó sợ cô lại lần nữa chạy mất mà chẳng để lại lời nào. Lòng bàn tay áp vào nhau, từng đốt đan lại phủ lên mu bàn tay, hơi ấm truyền vào nhau như một lời an ủi không tiếng.

'Tôi còn ở đây.' Như thể đang nói thế.

"Xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu." Toru cười hối lỗi đáp, còn không quên  rụt tay vỗ vỗ lên đầu người nhỏ tuổi hơn, như một lời trấn an nhỏ.

Manjirou vẫn nắm lấy tay còn lại của cô, cứ đan chặt vào không buông tha. Emma khoe với Toru về chiến lợi phẩm của mình, vài túi nhỏ được em cầm còn lại thì tới tay Manjirou, người nhỏ con nhưng có thể xách cả đống đồ mà chẳng nhỏ lấy một giọt mồ hôi.

"Manjirou, buông ra nào?" Toru vỗ nhẹ lên mu bàn tay nó, khó hiểu khi vẫn không thoát được lòng bàn tay của người nhỏ hơn.

Toru cảm thấy, bàn tay mình bị siết chặt bởi đốt tay của nó, cái người rõ ràng thấp hơn cô nhưng đôi tay lại trái ngược mà to lớn tới lạ. Người trưởng thành không hiểu những gì đang đong đầy trong mắt nó, cô không nhìn thấy điều ấy.

"Tôi... Tưởng chị đã thật sự biến mất."

Manjirou đã lo sợ, nếu một ngày Toru biến mất thì sao? Nếu hôm nay chỉ là đột ngột rời đi, chỉ cách bọn họ một tầng lầu không một lời báo trước. Vậy nếu, đột ngột biến mất khỏi tầm mắt, nếu không thể may mắn như hôm nay mà tìm thấy.

Đến lúc đó, thật sự phải làm sao đây?

"Nói đùa gì vậy? Sao chị lại biến mất được, trông thế mà nhóc dễ dọa vậy." Toru toét miệng cười, người lớn hơn trêu chọc nhưng vẫn không quên vỗ nhẹ lên mái đầu ngả kim kia.

Thế nhưng, ngay cả khi hơi ấm từ lòng bàn tay vẫn ủ đầy, người nhỏ hơn vẫn chẳng thể an tâm. Lòng bàn tay Toru co lại, cẩn thận đáp lại cái đan tay với nó.

"Toru đã ở đây rồi, Manjirou. Chị không đi đâu cả." Khóe miệng người lớn hơn vẫn kéo lên, vuốt lên trái tim nó, nhẹ nhàng và cẩn thận.

Khi cái nắm tay thoáng buông lơi, người nhỏ hơn cong ngón út mình đưa tới trước mặt Toru.

"Hứa?"

Toru đã chẳng thể thốt lên lời từ chối hay kể cả một tiếng trêu chọc như đã định khi cô nhìn vào đôi mắt đen của Manjirou. Mặc cho việc ngoắt ngoéo thật trẻ con, và dù rằng cái gọi là lời hứa thật ra chẳng thực sự có thể ràng buộc được ai. Người trưởng thành vẫn đưa tay, lộ ra ngón út của mình vòng lại, mỉm cười:

"Hứa."

Khi lời hứa được lập ra, Toru thấy khóe môi nó kéo lên, khẽ mỉm cười. Rung rinh trong lồng ngực, như thể tiếng chuông bạc trong đêm giáng sinh sớm.

"Cảm ơn chị."

Toru thấy lồng ngực hơi đau nhói, bởi người trước mặt, thật sự giống quá.

Giống, Shinichirou.

Nhưng Toru sẽ không nói ra, nuốt chặt mọi thứ trong mình, chôn thật sâu dưới tận đáy lòng và sẽ không bao giờ đào nó lên. Sẽ không.

_

Chuyện là mai tôi bắt đầu phải học nên tôi xả nốt :)).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info