ZingTruyen.Info

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 78: Phản đối

DaylaViVi-1209

"Em quên mất rồi? Lời hứa của chúng ta." Takeomi gằn giọng, hỏi.

Toru đập lên bàn trà, xẵng giọng quát lớn:

"Em không quên nó, em sẽ không bao giờ quên nó."

Không quên mục đích khi bắt đầu, thế nhưng, cũng không muốn vĩnh viễn chỉ đứng một chỗ.

Quán cà phê dường như im lặng, những ánh mắt đổ dồn về hai người và gương mặt của Takeomi đã khiếm vài kẻ tò mò cũng dè chừng. Toru trừng mắt, xong cuối cùng vẫn không thể phản kháng.

Cô đã luôn, dựa dẫm vào Takeomi. Và rồi như một đứa trẻ, không thể tự bước đi trên đôi chân của mình. Thế nhưng, nếu những gì cô đang làm là đúng đắn, tại sao Toru lại không ngừng hối hận.

"Em thay đổi, em đã quên lời hứa." Takeomi lặp lại, cùng với đôi mắt lạnh lẽo.

Toru lắc đầu, cảm giác như nghẹt thở bởi áp bách cùng đè nén, lồng ngực nặng tới khó hô hấp. Nhưng rồi lòng bàn tay siết lại, ánh mắt đen như thể tấm cửa kính lau sạch bụi bặm, sáng lên và trong suốt.

"Em chỉ... Đang làm điều đúng đắn."

Đồng tử co lại, Takeomi đã hoàn toàn sững người khi thanh âm lọt vào màng nhĩ, nhỏ và yếu ớt, đang không ngừng run rẩy.

"Em mong anh sẽ chỉ đường cho em."

Chính em là người đã nói.

Rằng em cần tôi, rằng em cần một lối đi. Toru cần một bàn tay kéo em đi trên con đường đúng đắn.

Và anh đã hứa, anh sẽ ở bên em. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, dù cái giá phải trả lớn cỡ nào. Anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ đưa em đi trên con đường đúng đắn.

Toru giật mình, như ngừng thở. Bàn tay vụt tới bóp lấy gò má nghiến đến đau nhói. Cả ánh mắt lạnh lẽo kia như thể xé làm đôi Toru, nghiền ép mọi nỗ lực của cô chỉ trong đáy mắt ấy.

"Thay đổi? Em muốn thay đổi điều gì?"

Toru quen biết Takeomi gần ba năm, nhưng cô vẫn chưa bao giờ thực sự hiểu người đàn ông này. Anh ta là Akashi Takeomi, không chỉ là một tên đàn ông bình thường hay một tay bất lương đơn giản. Là huyền thoại của bất lương, là kẻ từng là phó chỉ huy Hắc Long, thứ áp lực ấy nghiền nát mọi kẻ thù. Gần như chết lặng, thanh âm từ nơi cuống họng người đàn ông rung lên khiến cô sợ hãi. Dây thanh quản rung khẽ, cái chất giọng khàn trầm thấp nhấn nhá từng âm tiết nặng nề.

"Em thay đổi gì đây? Một kẻ đến cả phương hướng cũng không có, thì có thể làm gì? Toru, em nghĩ nếu không có anh, em có thể tiếp tục bước đi sao?"

Thế nên, em cần anh, không phải sao?

Mỗi một bước em đi, những việc em đã và đang làm. Takeomi nghiến răng, mọi thứ chạy trước mặt người đàn ông như thể một trò đùa tai quái. Và chỉ mới hơn hai tháng trước, người trước mặt đến cả hi vọng sống cũng đã mất đi, nếu như không có anh, rồi cô sẽ chết, chết vì sự tuyệt vọng.

Tĩnh, chẳng còn âm thanh nào nữa. Takeomi im lặng, thoáng buông lỏng rời khỏi gò má gầy của người trước mặt. Cảm giác hối hận dâng lên trong người đàn ông với vết sẹo dài bên mắt trái, nhìn đôi mắt đen kia bàng hoàng. Takeomi ngồi xuống, ngụm cà phê đen đắng ngắt tràn vào khoang miệng nhưng chẳng thể sắp xếp lại cõi lòng rối bời của anh. Toru vẫn đứng im, như thể một pho tượng đá, lồng ngực phập phồng nặng nề ngắt quãng.

"Em..."

"Em chẳng thể thay đổi được gì đâu, Toru. Nghe anh, không phải nó vẫn luôn tốt sao? Em không cần phải thay đổi." Người đàn ông hạ giọng, như thể cảm thấy có lỗi vì sự nóng giận của mình đã tổn thương Toru.

Lòng bàn tay áp lên gò má người trước mặt, nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm từ xúc giác truyền tới. Nhạc vĩ cầm du dương, thứ âm nhạc như thể thôi niên người khác, khiến đáy mắt người kia lần nữa phủ bụi xám.

"Không."

Takeomi mím môi, và rồi người đàn ông đã chẳng còn kiểm soát được tình hình nữa. Anh ta chỉ có thể, dùng đôi mắt mình nhìn những giọt nước mắt ướt đẫm khóe mi đen, lăn xuống hõm má hốc hác.

"Điều đó... Không đúng."

Toru, chưa bao giờ từ chối Takeomi. Bặp bẹ như một đứa trẻ biết đi, nắm lấy tay người phía trước mà bước từng bước cẩn trọng trong con đường tương lai dài và đầy gai nhọn. Takeomi đã quen thuộc, khi trở thành một cây chỉ đường cho cuộc đời của Toru. Nhưng chỉ cho tới khi cây chỉ đường thật sự đứng lại, chỉ cho tới khi anh quay đầu và nhìn lấy bàn tay mình đã luôn dẫn dắt.

Nó đã không còn lại sự mờ mịt cần giúp đỡ nữa rồi.

Khi mà bụi bặm bị lau sạch hết, tới một mảng trong ngập nước long lanh.

"Toru, em... " Thanh quan người đàn ông rung lên, và rằng một lời rời rạc phát ra từ khuôn miệng anh đầy ngập ngừng.

"Toru! Chị đây rồi."

Toru nghiêng người, như thể đứng không vững nữa ngả về phía người đằng sau. Manjirou một tay đưa ra, đỡ lấy người lớn hơn, với gương mặt cứng đờ và hõm má ướt nhèm. Người nhỏ hơn giật mình, rồi ánh mắt chất vấn nhìn về Takeomi.

Chẳng khó để đoán nguyên nhân của những giọt nước mắt, là ai đã làm.

"An-... " Nó nghiến răng, nét mặt xầm xì khó chịu.

Vạt áo bị kéo lại, Manjirou quay đầu nhìn Toru, người vẫn còn đang ngây ngốc.

"Này Manjirou, có đang hạnh phúc không?"

Toru ngẩng đầu, người nhỏ tuổi tưởng như cô thật sự là bức tượng đá, và chỉ cần bất cẩn thôi sẽ đổ vỡ ra cả trăm mảnh. Lồng ngực nó thắt lại, chẳng rõ vị đắng gì đang tràn lan trong khoang miệng dù nó chẳng động lấy một giọt cà phê như hai người lớn hơn. Manjirou nắm lấy tay Toru, khẽ cười:

"Có."

Tôi đang hạnh phúc, Toru.

"..." Khóe môi người lớn hơn run rẩy, nhưng ánh mắt cứ như thể trải một đợt sao băng dài lắm, long lanh và sáng rực. Bàn tay kéo lấy vạt áo, vò tới nhăn nhúm cũng chẳng hay biết, nước mắt lại trào ra nơi hốc mắt cay và mũi nghẹn lại không chỉ vì hơi lạnh của mùa đông chí.

Đúng và sai, cái nào mới phải? Điều đang làm, vì ai, do ai và để cho ai.

Toru không biết, cô chưa từng thật sự cố để hiểu. Kẻ ngoại lai đã luôn sống mà trốn chạy, không cần hiểu, không cần mệt mỏi vì đau đớn. Những cơn đau sẽ kết thúc bằng cái chết chóng vánh, và cuộc đời mới sẽ tiếp tục mà như thể chẳng tổn thương. Nhưng, lần này không giống thế.

Phải làm gì? Sẽ ra sao?

Toru không hiểu, Toru không biết. Người vẫn luôn sống trong chiếc vỏ ốc, vùi mình vào bóng tối nhạt nhẽo để hít thở không khí ít ỏi cô độc lại bị kéo ra ngoài. Ánh mặt trời, một khoảng không lớn đủ để kẻ kia choáng ngợp tới khó thở, dù bầu trời với những tán lá xanh đủ không khí đến thừa thãi.

Cô muốn bảo vệ nhà Sano, Toru còn muốn mọi người hạnh phúc.

Những người cô yêu mến, những đôi tay kéo kẻ đã luôn trốn tránh ra ngoài mình ốc tối tăm. Khoảng trời xanh ngắt với mảng mây trôi lững lờ cao xa, tán lá xanh và tiếng ve sầu râm ran mỗi ngày hè. Tiếng động cơ xe rầm rộ ồn tới khó chịu, là cái nắm tay siết chặt không buông đủ để khoảng trống trong lồng ngực bấy lâu được lấp đầy bởi hạnh phúc.

Phải, thứ cô muốn bảo vệ. Là nó.

Emma, ông Sano, Manjirou, Shinichirou hay cả Izana. Tất cả, Toru đều muốn bảo vệ.

Kẻ trốn chạy rời khỏi mình ốc, rời khỏi nơi ngột ngạt chỉ riêng mình, hít một hơi sâu của đất trời. Nắm lấy trong tay mình, thứ gì đó, lớn hơn cả.

"Em, có lẽ đã đúng. Takeomi, cảm ơn anh."

Manjirou không hiểu, nhưng lòng tay nó được người lớn hơn phủ lên bằng tay mình. Và rồi nó bị kéo đi, chỉ có thể nhìn bóng lưng cô, những lọn tóc nhuộm bạc trắng khẽ lay động.

Nó không nhìn thấy đôi mắt kia, một màn đêm như thể rực sáng bởi ánh sao trời. Bước đi như thể vững vàng lắm, chiếc vỏ ốc lăn lóc ra, rỗng vỏ vì chủ nhân đã rời bỏ.

_

Tui bị khùng, được chưa?¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info