ZingTruyen.Asia

[ĐN_Tokyo Revengers] _Sweet_ [Bitter]

Chương 77: Lời hứa

DaylaViVi-1209

"Thế nên, em quyết định chưa?"

Toru giật mình, tiếng nhạc vĩ cầm du dương bên thính giác chỉ vừa khôi phục lại chức năng của nó. Chỉ vài giây trước, khi mọi thứ ù đặc như chôn sâu dưới tầng cát lún, Toru cùng đôi mắt mình thoáng về lại cái màu đen trầm tới nghẹt thở, màu đen nuốt chửng cả ánh sáng. Và rồi cả hơi thở cũng như ngắt đoạn, hơi ấm từ ly cà phê sữa áp trong lòng bàn tay cũng nguội ngắt.

Chuyện gì thế này?

Toru chớp mắt, gương mặt của người đối diện cũng dần rõ ràng dưới lớp kính mới thay. Takeomi nhấp một ngụm cà phê đen trong ly, cái vị đắng thấm vào đầu lưỡi âm ấm trong tiết trời đông đủ để đầu óc không còn lơ mơ bởi hơi lạnh. Nhưng Toru thì khác, cô ngồi đó và dường như ngây ngốc, thoáng như thể vừa tỉnh ngủ mà đôi mắt nhòe ướt không rõ lí do. Và Takeomi nhìn thấy rõ bàn tay đặt trên bàn kia đang co lại từng khớp trắng bệch run rẩy.

"Toru?"

"H-hm?" Toru lại lần nữa, giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Takeomi như thể muốn hỏi nhiều điều.

Người đàn ông tựa lưng lên ghế, ngón trỏ gõ từng nhịp trên mặt bàn gỗ lát mịn, chất giọng khàn không rõ vì thuốc lá hay li cà phê nóng tan nơi cuống họng, chầm chậm lên tiếng:

"Toru, em thay đổi rồi."

Một khoảng im lặng lại kéo dài, Takeomi vẫn là người lần nữa đánh vỡ nó. Đôi mắt anh sắc lạnh nhưng rồi lại về vẻ nhu hòa, mềm mỏng hạ giọng với người trước mặt:

"Em không cần thay đổi." Để mọi thứ lại cho tôi, và tôi sẽ lo liệu nó.

Toru ngẩng đầu, rút tay lại thoát khỏi bàn tay của Takeomi. Sự tránh né khiến cả hai bỗng chốc cứng đờ trong gượng gạo, nhưng rồi Toru mím môi, dặn lòng mà lên tiếng:

"Em đang... Làm điều đúng đắn."

Người đàn ông nhăn mày và hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của Toru. Cô như thể bị bắt thóp khi ánh mắt anh khóa trọn lòng bàn tay vẫn còn đang run rẩy của mình.

"Em có chắc đó là điều đúng đắn không?"

Takeomi đã luôn, và sẽ luôn, giúp đỡ Toru. Anh đã từng thề như thế, bởi những điều Takeomi làm là "đúng" chứ không phải "sai".

_

2 năm trước.

Mùa đông đến không nhanh lắm, tuần tự theo quy luật của đất trời mà phủ dần sắc trắng lên thế gian. Một màu trắng thuần và chẳng hề bụi bẩn cũng dễ dàng bị nghiền nát trong lòng bàn tay run rẩy đón hơi lạnh.

Takeomi thích một ly cà phê đen trong tiết trời như thế. Anh không phải kiểu người hảo ngọt nhưng vẫn sẽ ghé qua tiệm bánh của ai kia, người chỉ mới mở một cửa hàng trong sự bất ngờ của mọi người. Một ly cà phê đen, không sữa và không đường, người đàn ông trưởng thành cần vị đắng cũng những hạt cà phê ấy để những dây cót trong mình hoạt động thật tuần tự. Và chút điểm tâm nhỏ chỉ kích thích vị giác của anh trong tiết trời lạnh giá này.

Hôm nay, Toru hẹn gặp Takeomi.

Chỉ mới bốn tháng kể từ ngày Shinichirou qua đời. Vạt áo tang đã khô nhưng trái tim thì vẫn đầm đìa rỉ máu vì đau đớn. Takeomi sẽ không quên, dù là mười năm nữa, anh vẫn sẽ khắc như in bờ vai run rẩy nấc nghẹn từng dòng nước mắt trong sắc trời xám nghẹt trên không. Nhưng cái cách chiếc ô trong đọng những bông tuyết trắng, và đôi mắt đen in ảnh của Takeomi trong nó cũng sẽ là thứ khiến anh không thể quên.

Toru và những giọt nước mắt, một màu đen lấp lánh bởi hơi nước trong suốt nhưng hiện tại khóe mắt khô nhưng vẫn ửng hồng.

Là vừa mới khóc.

"Em hẹn anh tới đây, để làm gì?" Takeomi hỏi, giọng anh đã vỡ ra vì khí lạnh.

Bọn họ, hai người đứng trước cổng nghĩa trang, nơi buốt lạnh lên cả trái tim đang đập từng hồi mệt mỏi trong lồng ngực. Takeomi nhìn thật sâu vào đôi mắt đen, anh muốn tìm một ánh sáng trong nơi ấy.

Nhưng lại không có.

"Em... Muốn nhờ anh một chuyện."

Giọng của Toru nhỏ, gần như hòa tan trong bông tuyết trắng. Takeomi ngửi được mùi rượu rõ ràng trong hơi thở, anh tiến tới bắt lấy bả vai sau lớp áo khoác bông dày sụ.

"Em uống rượu?"

"Một chút." Toru cười, xoay cán ô phủi đi tuyết phía trên.

Takeomi nhăn mày, nhớ rõ người trước mặt lần đầu uống chút sake cùng bọn họ mà đã nhăn hết mặt mày thế mà giờ lại như thể điểm nhiên với một thân nặc mùi rượu pha tạp. Gió lạnh và mái tóc nhuộm trắng trông như cũng giống nhau, mùi rượu chẳng hợp với người nhỏ nhắn trước mặt.

Vẫn là một mùi ngòn ngọt của đường và sữa hợp với em hơn.

"Đừng uống rượu nữa." Người đàn ông hạ giọng, chẳng còn muốn hỏi vì sao lại hẹn mình tới nơi này. Takeomi không muốn quan tâm nữa, tất cả những gì anh muốn chỉ là mùi rượu gay mũi này chấm dứt.

"Nó cũng không quá tệ đâu, em ổn."

"Đó không phải là vấn đề!" Người đàn ông lớn tiếng quát lên, hắn xẵng giọng và đôi mắt khóa chặt gò má tái nhợt vì lạnh.

Hai tay Takeomi ôm lấy gò má ấy, người đàn ông cao hơn, hắn cúi đầu chạm lên vầng trán khuất dưới lớp mái trắng.

"Nếu muốn khóc, anh sẽ để em khóc. Nếu sụp đổ, anh sẽ kéo em trở lại. Nhưng tuyệt đối, đừng giấu diếm nó."

Bởi vì Takeomi không biết, khi anh quay lưng đi và Toru chỉ có một mình, lăn lóc với những chai rượu rỗng và một đôi vai run rẩy mệt nhoài. Trong tiết trời đông, hơi ấm của người trong lòng phả vào hõm cổ anh, mùi rượu thoang thoảng quấn quanh chóp mũi. Thế nhưng Toru dựa đầu lên vai Takeomi, không như bốn tháng trước đau đớn khóc lớn, không một tiếng rên rỉ nức nở hay một vạt áo ướt đẫm nước mắt.

"Em muốn, nhờ anh."

"Được." Dù cho là chuyện gì, tôi cũng sẽ giúp em.

Toru từng không là gì trong mắt Takeomi, một kẻ qua đường hay một hạt bụi bay qua trong gió. Shinichirou có thể thích cô, chuyện mà người chỉ huy hắn không có duyên với phái nữ đã chẳng phải chuyện ngày một ngày hai.

Takeomi không quan tâm tới Toru. Không nhiều.

Nhưng số lần gặp cô cứ nhiều thêm và nhiều thêm, và cuối cùng sự thờ ơ đã chẳng thể kéo dài.

"Tôi đã nghĩ anh không phải người thích đồ ngọt."

Takeomi với miếng bánh quy kề bên môi đứng lại, cuốn sách đặt trên đùi cũng không lật sang trang mới, một khoảng ngại ngùng giữa cả hai. Shinichirou đang sửa xe, như mọi khi, hăng say với những món động cơ sắt và ngậm điếu thuốc trắng hút dở. Takeomi đã không để ý và giờ cả anh cùng Toru đang ngồi trên dãy ghế nhìn cái con người đang loay hoay với phụ tùng linh kiện.

"Một chút, tôi không quá thích chúng." Takeomi nói, vẫn tiếp tục ăn và lại lật sách.

Toru chống cằm, hơi tò mò nhìn về cựu Phó chỉ huy của Hắc Long lẫy lừng một thời. Anh ta khác với những gì mà cô vẫn luôn ấn tượng, hoặc khi góc truyện chỉ xoay quanh những cuộc chiến thì vẻ thường nhật của những nhân vật sẽ chẳng để lộ ra. Một chiếc áo phông đen và chiếc quần bò tối màu, không có dáng vẻ hùng hồn hay cao lớn đáng sợ. Ánh mắt dời đi, lại một ánh mắt khác nhìn tới.

Takeomi đã luôn cảm thấy, Toru thật kì lạ. Ý anh ta là, Toru có lẽ không phải kiểu người của Shinichirou. Như bao gã đàn ông, đánh giá Toru cũng xinh xắn nhưng cái cách cô phá hoại mái tóc mình và thân người hơi gầy dường như đã mất điểm. Người đàn ông chẳng tin nổi vào thứ gọi là duyên phận, chỉ với mùi ngọt của miếng bánh xốp lại khiến tình yêu chớm nở.

Một sự tò mò trỗi dậy trong hắn, và rồi người đàn ông ghé mắt nhìn lọn tóc bạc xòa trên bờ vai người kia.

Toru luôn trò chuyện hợp với Shinichirou, và cả Takeomi. Dường như trong cái đầu nhỏ của cô biết được nhiều thứ thật hay ho, những điều mà chẳng ai nghĩ tới hay cả những thứ có chăng cũng gọi là bước tiến xa của tương lai ấy, đều gói gọn trong cô. Và đáng ngạc nhiên khi cả Keizou cùng Wakasa lại thân thiết với Toru nhanh đến thế.

Thế nên, có lẽ việc chú ý một chút cũng đã không quá tệ. Chỉ một chút, Takeomi ghé mắt, trong miệng là mùi bánh quy ngòn ngọt.

_

"Em đã... Luôn không biết nên làm mới đúng." Chạm lên mặt bia mộ lạnh toát, Toru nói.

Takeomi bên cạnh, cũng cúi người vòng tay ôm lấy Toru.

"Em muốn làm gì đó, trừ việc chỉ trốn chạy. Để sinh mạng này không lãng phí. Em đã luôn yêu khoảng thời gian khi Shin còn sống, bởi vì lần đầu tiên em sống mà không đứng trong cô độc."

Takeomi đã không hiểu hết những gì Toru đang nói, nhưng những gì cô đang nói lại giải đáp mọi nghi vấn của anh về cô. Điều mà Takeomi đã luôn thắc mắc, vì sao đôi mắt kia lại trống tới thế.

"Em muốn, làm gì đó. Takeomi, em mong anh sẽ giúp em."

Toru hít một hơi sâu, men rượu thoáng tan trong khí lạnh tràn vào buồng phổi khô quắt. Đầu cô tựa lên vai người đàn ông, thều thào:

"Em... Không phải người của thế giới này."

Takeomi đã nghĩ mọi thứ quá hoang đường, anh đã từng không tin vào ma quỷ hay những thứ gọi như năng lực siêu nhiên. Nhưng Takeomi tin Toru, chỉ bằng một ánh mắt và người đàn ông đã chẳng thể phản bác gì, những lập luận bị nuốt ngược lại bằng sự lặng im lắng nghe.

"Em muốn bảo vệ nhà Sano."

Trong tuyết trắng, người con gái thầm thì bằng chất giọng hơi nghẹn lại.

"Em muốn thay Shin bảo vệ những gì anh ấy yêu quý, bằng cả sinh mạng mình. Xin anh... Hãy giúp em."

Và rồi, Takeomi đã không thể nói "không".

"Tôi sẽ làm mọi thứ, tôi sẽ giúp em."

Nếu em muốn, tôi sẽ là kim chỉ đường của em. Nếu em lạc đường, Takeomi sẽ dẫn em ra khỏi đó, anh sẽ nắm lấy tay em dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Và em sẽ đi đúng hướng, những gì chúng ta làm là đúng đắn.

Thế nên đừng thay đổi, nắm lấy tay anh.

"Anh hứa với em, Toru."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia